Tác giả: OKAMI
Nguồn: Diễn đàn writers’ sanctuary
_ _ * * _ _
Triền dốc hoang.
Tôi đã kéo em xuống dưới vực thẳm sâu hút chỉ vì một lý do đơn giản, vì em đã đứng ở đó, trên đỉnh đồi hoang khi tôi bước đến. Vào khoảng thời gian cuối ngày một hôm nào đó, tôi thấy mình căm hận cả thể giới, khi mà cuộc đời tôi chỉ còn là trống rỗng.
Nhìn thấy em trên ngọn đồi đó, hoang sơ và trơ trọi, đã làm tôi trở nên một kẻ điên cuồng. Nhìn thấy thần thánh đem giông bão đến đe dọa mảnh đồi của em làm tôi giận dữ. Vì không thể đấu tranh với thần, tôi đã lôi em đi. Tuột trên triền dốc lạnh, khô cứng và chai sần. Em vẫn lẳng lặng theo không hề thắc mắc, kể cả khi kẻ phá hoại mảnh đời cô độc của em là tôi chứ chẳng phải loại thần thánh nào. Tôi nhớ rằng kể cả khi tôi chết đi, em cũng chưa một lần nói vì sao em lại đi theo tôi, hay vì sao lại để tôi theo em. Cứ như là em bảo tôi hãy chết đi, và đem theo nỗi u uất đó trong người, chôn cùng mộ mình sự day dứt mà em mang lại. Để trả thù cho việc tôi phá đi triền dốc hoang phế của chính em.
Jaejoong, có phải em đang muốn rời bỏ thế giới của mình, để đến thế giới của tôi, nơi mà em trông đợi một điều gì đó khá hơn nỗi cô đơn em mang? Jaejoong à, khi thế giới của em là một ngọn đồi dốc hoang dại và cằn cỗi thì thế giới của tôi lại là địa ngục của đất trời. Nơi mà khi đặt chân đến, em sẽ mãi mãi chết đi, trong cay đắng và oán hận.
Jaejoong à, hãy rời xa tôi đi, trước khi quá muộn! Vì tận đáy mắt em đã là những con sóng gào.
Trong giấc mộng dài của đêm mùa cuối đông, Jaejoong nghĩ đã đến lúc mình thôi chờ đợi. Giống như cuộc đời của cậu và hắn là hai mảnh song song, mãi không chạm điểm dừng. Giống như cậu đã từng mong mỏi, rằng có một ngày Yunho sẽ trở lại và không còn những lo toan. Rằng một ngày, hắn thật sự ở đây, ngay bên cạnh cơ thể cô độc này.
Jaejoong nghĩ, chỉ cần ngày hôm đó cậu không đi tắt trên đường về nhà, hẳn cậu chẳng bao giờ phải bận tâm những điều như thế này nữa. Những điều tương tự như, tại sao Yunho lại bước vào cuộc đời cậu một cách vô tình đến vậy.
Ở cuối một con hẻm nhỏ trên con đường mà chẳng mấy khi cậu ghé ngang, Jaejoong thấy một bóng người ngồi bệt nơi vệ đường. Hắn ta quần áo tả tơi, cơ thể đầy những máu và những vết thương, dường như đang cố hết sức mình để có thể thở một cách bình thường. Lúc đó Jaejoong chỉ nghĩ đơn giản rằng con người này cần sự giúp đỡ. Vậy là cậu đã gặp Yunho.
Lúc đó cậu không hề thấy rằng Yunho cầm một tấm hình trong tay, cậu chỉ để ý người thanh niên này đang đau đớn.
“Anh có sao không?” – cậu ngồi xuống và hỏi.
Hắn không trả lời, chỉ hướng đôi mắt đờ đẫn, dường như đã dại đi vì quá đau đớn mà nhìn cậu, khẽ chau mày. Jaejoong thấy mắt của hắn vẫn lấp lánh nước. Cả cuộc đời của mình, Jaejoong nghĩ cậu chưa từng gặp một biểu cảm nào đau khổ hơn.
“Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé!” – cậu hỏi lại, thật chậm và rõ ràng, rút trong túi ra chiếc khăn tay và lau nước mắt cho kẻ khốn khổ.
Hắn im lặng, không phản kháng cũng chẳng đồng tình, chỉ đơn giản là dùng đôi mắt đờ dại đó nhìn cậu, soi vào thẳng trí óc đang hoảng loạn của Jaejoong. Hoảng loạn, chỉ vì cậu nghĩ rằng, ngay cả khi hắn trông tồi tàn đến vậy, tim cậu lại có chút hẫng đi. Hoặc cậu đã hoảng loạn vì một lẽ, cơ thể hắn toát ra sự cô độc nhiều như Jaejoong vậy.
Bất thình lình, hắn gạt tay Jaejoong ra và đẩy mạnh cậu về phía trước khiến cậu ngã bật xuống đất. Rồi như hắn chưa từng bị thương vậy, nhanh chóng đứng phắt dậy. Trong tíc tắc, Jaejoong đã hiểu có chuyện gì. Một con dao găm vừa sượt qua ngay chỗ ban nãy cậu ngồi, nếu hắn không đẩy ra, hẳn Jaejoong đã không còn ở đây được nữa. Cậu nhanh chóng dứng dậy và quay người lại dựa vào tường theo bản năng tự vệ.
Gương mặt hắn bây giờ đã lập tức đổi khác. Không còn nét quằn quại đau đớn, không còn sự cô độc bao trùm hay ánh mắt đờ đẫn nữa. Bây giờ chỉ còn sát khí. Một nhóm thanh niên khoảng ba người từ đâu tiến lại, trông chẳng có chút tốt lành gì, bọn chúng ăn mặc như những xã hội đen vậy.
Yunho cẩn thận cầm con dao đó lên và siết chặt.
“Yunho, trông mày thảm hại quá đi mất!” – một trong ba tên cười phá lên vang khắp con hẻm vắng.
“Sao? Phong thái hiên ngang của mày hôm trước đâu mất rồi?” – một tên khác lên tiếng – “Bọn tao đã bảo mấy thứ gián điệp nằm vùng như mày, không chóng thì chầy cũng sẽ có ngày này thôi. Công lý xã hội của mày có giúp ích được gì lúc này không?”
Rồi bọn chúng lại hùa nhau cười phá lên. Yunho nhếch mép cười, ánh mắt của hắn bây giờ đã trở nên vô cùng sắc bén và nhanh nhạy, tuy vẫn hiện rõ một vài tia mệt mỏi. Hắn dựa người vào tường và cũng cười phá lên, lắc nhẹ đầu vẻ miễn cưỡng.
“Mày nói đúng!” – cuối cùng Jaejoong đã nghe được tiếng của hắn cất lên, giọng hắn trầm và đục, tưởng chừng như từ nơi địa ngục nào đó vọng về - “Công lý xã hội không còn giúp ích được gì nữa. Nhưng mà…” – hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía ba tên kia và nói, giọng gằn từng tiếng một – “Công lý của tao thì lúc nào cũng hữu dụng.”
Nhanh như chớp, không kịp để cả ba tên kia hay Jaejoong hiểu xem hắn vừa nói gì, Yunho lập tức phóng con dao trên tay đến tên đứng ở giữa rồi lao về phía bọn chúng. Con dao cắm thẳng ngay yết hầu của tên xấu số, máu tuôn xối xả và tên đó đổ rạp xuống như một thân cây bị đốn.
Yunho dùng đòn đầu tiên là đòn cước căn bản, hắn trụ một chân và phóng chân còn lại về phía tên gần nhất, tung một cước ngay bụng rồi lấy đà theo đó lao tới nắm lấy cổ áo tên thứ hai giựt về phía mình. Ngay khi đo được khoảng cách thích hợp, hắn nắm tay lại rồi gập hai ngón thay phiên đập mạnh vào hai thái dương của tên đó và nhanh chóng buông ra. Tên kia ngay ngã úp người xuống thì lập tức nhận ngay hai đốt ngón tay trỏ và giữa của Yunho trên gáy. Kẻ dính cú đá ban nãy của Yunho bây giờ đã kịp hoàn hồn liền xông tới, Yunho rút từ túi áo mình một cây bút bi và lao đến cắm thẳng vào mắt tên kia. Điều cuối cùng Yunho làm là ngăn chặn tiếng la hét của đối phương, hắn rút con dao đang cắm trên cổ của tên chết đầu tiên và đâm vào yết hầu của tên cuối cùng còn sống. Tất cả những chuỗi hành động trên của hắn, chỉ diễn ra rất nhanh chóng và gọn gàng trong một vài phút.
Đối với Jaejoong mà nói, đó là những phút ít ỏi mà cậu thấy kinh dị và đáng để khiếp sợ hơn bất kỳ bộ phim nào từng xem.
Sau khi giết ba tên kia, hắn lùi lại dựa vào tường và thở dốc. Các vết thương của hắn có vẻ đã trở nên khá trầm trọng. Rồi, trước sự kinh hoàng của Jaejoong, hắn quay người vào trong rồi siết chặt tay đấm liên tục lên bức tường gạch trước mặt.
Hắn đang khóc. Hắn gào lên một tiếng đầy dứt khoát nhưng vô cùng đau đớn và cô độc như tiếng sói hú giữa đêm khuya. Rồi hắn im bặt. Dường như nhớ ra sự hiện diện của Jaejoong, hắn quay lại nhìn săm soi vào gương mặt kinh sợ của cậu. Hắn tiến lại gần Jaejoong rồi đặt bàn tay đầy máu của mình lên cổ cậu và khẽ siết lại, dùng chính ánh mắt đờ đẫn ban nãy nhìn cậu đầy đe dọa. Lặng đi một vài giây, hắn buông cậu ra và quay lưng bỏ đi.
Jaejoong nghĩ lúc đó mình điên mất rồi nên mới hành động như thế.
“Này!” – cậu lên tiếng gọi – “Yun… Yunho-ssi!”
Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo măng tô đang khoác trên người ra và bước đến khoác cho hắn rồi hỏi:
“Nhà tôi gần hơn bệnh viện đấy, anh muốn ghé qua uống trà không?”
Im lặng một chút nhìn cậu, Yunho từ tốn mặc chiếc áo măng tô của Jaejoong rồi gật đầu.
Vậy là ngày hôm đó, trong khoảng không gian vắng lặng chẳng có một bóng người, Jaejoong đã chứng kiến Yunho giết hết ba tên xã hội đen. Và cũng ngày hôm đó, cậu đưa một kẻ sát nhân về nhà.
Và cũng là một trong những ký ức chưa bao giờ phai nhạt thuộc về những giấc mơ sau này của cuộc đời Jaejoong.
**************************************
Những vết thương của Yunho dường như không phải là chí mạng. Bằng một cách nào đó, hay chính ý chí kiên cường của hắn, các vết thương đều dừng ở mức suýt nguy hiểm chứ chẳng có chỗ nào gây tử vong. Và khi Jaejoong băng bó cho hắn, dường như hắn đau ở một nơi nào khác quá nhiều để có thể cảm nhận được các vết thương đang nhức nhối. Gương mặt hắn vẫn vậy, đờ đẫn ra và dường như điên dại.
Cậu nghĩ mình làm việc thiện như thế này là quá nhiều rồi. Jaejoong bắt đầu thực sự sợ ngay sau khi băng bó cho hắn. Cậu nghĩ đáng ra cậu nên báo cảnh sát mới phải. Jaejoong bước vào phòng ngủ, cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, bấm sẵn số của cảnh sát nhưng lại chẳng dám gọi. Cậu không biết thật sự có nên gọi hay không, và cũng chẳng biết bản thân mình đang phân vân vì điều gì.
Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau lưng cậu trườn tới bấm vào nút gọi khiến Jaejoong giật bắn, lập tức tắt điện thoại và nhanh chóng gỡ cả pin. Cậu hoảng hồn quay người lại nhìn, Yunho đang đứng đó với cơ thể vừa được chính cậu băng bó. Hắn cười khẩy:
“Tại sao không gọi? Tôi đã bấm giùm cậu.” – giọng của hắn vẫn trầm và đục như ban nãy khi còn ở con hẻm nhỏ.
“Anh điên à!” – Jaejoong rít lên – “Cảnh sát đó!”
“Nếu cậu không định gọi thì bấm số làm gì?” – giữ thái độ khinh khỉnh của mình, Yunho tiếp tục trêu tức Jaejoong – “Không phải nên nghĩ là việc thiện cậu làm đến đây đã đủ rồi hay sao?”
“Không, tôi không gọi.” – Jaejoong thở hắt ra, phần nào đã bình tĩnh lại được và từ tốn lắp pin vào.
Hắn bất ngờ tiến tới và một lần nữa lại đặt hay ngón tay lên hai huyệt ngay cổ cậu, gằn giọng:
“Gọi đi! Không tôi giết cậu bây giờ!”
Jaejoong sợ cứng người. Cậu chẳng phải là một kẻ thư sinh không biết đánh nhau. Nhưng mà sau khi chứng kiến cảnh tượng giết chết ba người chỉ trong nháy mắt vừa rồi của Yunho, Jaejoong có cảm tưởng chỉ cần cậu nhúc nhích một chút, hắn lập tức giết chết cậu.
“Anh… đang đau mà, phải không?” – Jaejoong chậm rãi lên tiếng và nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong tíc tắc, Yunho có cảm tưởng như mình đã bị nhìn thấu tâm can. Dường như nỗi đau con người kia đề cập đến không phải là vết thương của hắn, và tưởng chừng như chính cậu ta cũng đang cảm thông sâu sắc với hắn một điều gì đó. Ánh mắt hắn nhìn cậu dần dần dịu đi, Yunho buông tay ra và vỗ nhẹ vào má Jaejoong rồi nói:
“Đùa thôi, tôi không giết cậu đâu. Đừng sợ!” – xong, hắn quay lưng bỏ ra ngoài.
“Thật không? Anh chắc chứ?” – Jaejoong hỏi vọng theo.
Hắn dừng lại một chút và quay người nhìn cậu, tuy không cười nhưng giọng nói đã không còn đục ngầu nữa: “Thật.”
Vậy là, bằng cách nào đó Yunho đã không giết người bịt miệng như Jaejoong nghĩ. Hắn chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và trầm tư. Ngay cả khi cậu đề nghị hắn nên đi nằm một chút kẻo vết thương lại nặng hơn thì hắn cũng chẳng buồn trả lời cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và bỏ vào trong phòng.
Jaejoong cứ tự hỏi, không rõ tại sao mình lại đưa hắn về nhà. Vì điều gì cơ chứ? Vì sợ hắn giết mình mà tỏ ra tử tế? Hay vì cố làm một việc thiện?
Hay là do để bản thân cảm thấy bình yên một chút, khi mà tìm được một con người có nỗi cô độc còn lớn hơn cả mình!
Yunho thật sự là một kẻ cô độc. Hắn biết vậy và Jaejoong biết vậy. Jaejoong cũng là một kẻ cô độc. Yunho có thể cảm nhận ra điều đó. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ với hắn trong ngày hôm nay thì Jaejoong dường như là một sự cứu rỗi. Hắn, một kẻ cô độc được cứu rỗi bằng một con người cô độc khác. Với những nỗi đau âm ỉ không bao giờ ngưng đọng.
Đã hai ngày Yunho không thể chợp mắt, và bây giờ với vết thương nhức nhối của mình hắn cũng không thể ngủ. Hắn đau đớn nhận ra rằng hắn thật sự đã mất tất cả. Ông trời hay bất kỳ quyền năng siêu nhiên nào đó, vô tình đã tước hết những gì thuộc về hắn chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Tuy vậy, hắn nghĩ con người đã cứu hắn ngoài kia thật sự là một kẻ lạ kỳ. Chẳng ai đem một tên sát nhân về nhà. Nếu là hắn, hắn đã bảo cảnh sát rồi. Nhưng cậu ta không những không làm vậy lại còn hoảng hồn gỡ cả pin điện thoại. Nghe thật khó tin nhưng trong phút chốc, hành động đó đã làm lòng hắn phần nào thanh thản hơn. Vậy mà đến giờ phút này hắn vẫn đối xử rất tệ hại với ân nhân của mình. Nhưng Yunho nghĩ hắn sẽ được tha thứ, vì tất cả những gì hắn đã phải chịu đựng trong ngày hôm nay.
“Anh không thể ngủ một chút ư?” – cậu hỏi khi thấy hắn nhìn đăm đăm lên trần nhà – “Vậy có muốn ra ăn gì đó không?”
Hắn im lặng không trả lời. Từ cuộc đối thoại về cảnh sát ban nãy, Yunho chẳng mở miệng nói thêm một lời nào với Jaejoong. Hắn làm lơ cậu và tiếp tục say đắm nhìn trần nhà. Jaejoong bỗng cảm thấy thật oan ức, rõ ràng cậu là người tốt, vậy mà hắn đối xử với cậu như thể cậu đã làm gì rất kinh khủng vậy. Cậu bỏ ra ngoài và trở vào phòng cầm theo một khay đồ ăn, trên đó có một nồi súp cua và một nồi mì gói. Mùi thức ăn bay khắp phòng và luồn vào đường hô hấp của Yunho khiến hắn sực tỉnh. Hắn nhớ ra đã hai ngày nay hắn không ăn một thứ gì mà chỉ uống nước cầm hơi. Rồi cả tiếng húp mì sột soạt của Jaejoong làm hắn không thể nhịn nổi, Yunho ngồi dậy và nhìn đăm đăm vào cậu.
Cuối cùng, hắn từ từ tiến lại gần khay đồ ăn và Jaejoong và loay hoay một lúc.
“Súp cua của anh.” – Jaejoong lên tiếng.
Yunho nhướn mày chỉ vào nồi mì gói.