- Ban đầu thì cũng khó hiểu, nhưng sau thì cũng nhận ra, mày vẫn là thằng em suốt ngày chí chóe đòi ăn và tranh tivi với anh mà, phải không ?
- Anh...
Như hiểu ý ngập ngừng trong lòng nó, anh chủ động ôm nó vào lòng. Chưa bao giờ nó thấy người anh trầm tính và ít nói của nó vĩ đại hơn thế. Giờ là lúc nó cần nhất những con người thấu hiểu và cảm thông.
- Lúc đó anh đã hy vọng mày chỉ bị vài vấn đề về tâm lý thôi, nhưng hôm nay, nếu đã suy nghĩ kỹ trước khi đến đây, anh tin mày đã chắc chắn hiểu rõ được bản thân... Anh cũng đã nói chuyện này với bố mẹ hai năm trước rồi...
Nhìn ngỡ ngàng.
- Lúc đầu thì... bố mẹ cũng... khó chấp nhận lắm. Nhưng sau anh và chị Trang thuyết phục mãi thì cũng xuôi xuôi. Cũng vì thế nên anh chị mới sinh những ba đứa, cốt để cho ông bà vui đấy chứ...
- Anh...
- Thôi, không ôm nữa ! Nhầu hết cái sơmi của anh ! ( ặc ặc )
.
- Thế đây là...
- Em tên Hoàng !
- Chắc là... - cười.
- Bạn của em anh ạ !
- Fiance anh ạ !
- Thế là hôm nay định đến ra mắt bố mẹ luôn chứ gì ?
- ...
- Thế vào nhà đi, chắc bố mẹ đã bình tĩnh lại rồi đấy !
- Nhưng, anh Hưng ! Nếu bố mẹ đã biết trước, sao hôm nay... ?
- Thì nghe khẳng định trực tiếp thì vẫn sốc chứ sao ? Yên tâm đi, có gì anh sẽ đỡ lời cho. Vào nhà đi !
.
- Cậu thấy sao ? - Sau một lúc khá lâu yên lặng ngồi ở yên sau, nó mới lên tiếng hỏi.
- Cũng may bố mẹ đã biết trước rồi nên không phản ứng mạnh lắm. Nói thật chứ lúc cậu bảo về nhà nói chuyện với bố mẹ, tôi run đến gần chết ngất được. Thật không biết nói gì về những việc mà anh Hưng đã làm cho hai đứa mình ! - rồi khe khẽ trong cổ họng -Giá như anh Hải nhà tôi cũng được như thế...
- ...
- Mà cậu nghĩ bố mẹ có chấp nhận thằng son-in-law là tôi không ? Ông bà tra hỏi tôi đủ thứ, may mà lúc ấy anh Hưng bảo phải về để cho thằng cu út đi ngủ thì mình mới có cớ để trốn ra đấy...
- À đây, nhắc mới nhớ ! Vụ fiance là thế nào hả ?
- Chả phải chúng mình sắp cưới à ?
- Bao giờ ?... - ngập ngừng - Ít nhất... đã có ai hỏi và... đã có ai đồng ý đâu cơ chứ ?
Phanh gấp. Nó ngã chúi vào lưng Hoàng.
- Thế bây giờ tôi... cầu hôn cậu nhé !
- Không !
- ... Sao ?
Lém lỉnh.
- Để tôi nói cơ ! Bị cầu hôn thì... cứ như là con gái ấy...
- Không được, thế tôi càng phải nói !
- Không ! Tôi !
- Không !
...
- Hay là oản tù tì nhé ?
Chap 20 ( Phần 2 )
- Đến rồi đây !
- ...
- Run à ?
- Ừ... ừm, cũng có tí chút...
- Thế để tôi vào trước nhé !
Dựng xe ở trong sân bên cạnh một chiếc ôtô, Hoàng đưa mắt nhìn nó:
- Bố tôi có nhà đấy !
Nó chưa gặp bố Hoàng bao giờ, và cũng ít được nghe về ông, nhưng nó biết ông là một sĩ quan cao cấp của Bộ Công an, thường đi công tác luôn nên cũng ít khi ở nhà. Phải nói thật rằng nó không có nhiều thiện cảm với ngành công an, nhất là từ năm lớp 12, khi Khánh bị bố mẹ - cả hai đều là sĩ quan công an, bắt phải thi vào trường An ninh...
Dù trên đường đi, với những-thắng-lợi-bước-đầu là sự chấp nhận của bố mẹ và sự ủng hộ của anh Hưng, nó đã cảm thấy tự tin hơn nhiều. Nhưng khi đến trước ngôi nhà có dãy hàng rào sắt treo đầy những giò phong lan này nó vẫn cảm thấy lo lắng tột độ. Liệu gia đinh Hoàng có thấu hiểu và cảm thông với hai đứa, liệu gia đình Hoàng có chấp nhận nó không ? Nó sẽ phải làm gì và nói gì nhỉ ? Mọi suy tính trong đầu nó từ lúc trước giờ đều bay biến cả đi rồi...
Nó lo lắng cũng đúng thôi. Thứ nhất vì cả bố và mẹ Hoàng đều có vai vế trong cơ quan mà hai người công tác, không giống như bố mẹ nó - chỉ là những người dân thường. Mà nó biết, đã là lãnh đạo thì người ta có lòng tự trọng cao lắm, không biết bố mẹ Hoàng có thể không mặc cảm chuyện này mà chấp hai đứa được không ? Thứ nữa là gia đình Hoàng nó vẫn chưa có nhiều cơ hội để tiếp xúc. Nó mới gặp mẹ Hoàng trong lần đến mượn sách, bà khá cởi mở và dễ tính. Nhưng bố và anh trai của Hoàng thì nó còn chưa từng biết mặt. Gặp người lạ đã là ngại ngùng, gặp gia đình của người mà mình đã có ý sẽ chung sống đến tận cuối cuộc đời còn ngại ngùng hơn gấp bội. Nhìn bóng Hoàng đi phía trước, nó không khỏi thán phục Hoàng vì có thể vượt qua được sức ép tâm lý này khi bước vào nhà nó khi nãy.
Bóng Hoàng khuất đi sau cánh cửa.
- Chào bố mẹ ạ ! Con về rồi đây !
" Bốp "
- Con đã làm gì ạ ?
- Mày còn phải hỏi nữa ? Cô Thư vừa gọi cho mẹ mày rồi !
Cô Thư ở bên Viện Tôn giáo tín ngưỡng thuộc Học viện, là bạn của mẹ Hoàng và cũng là thành viên của Ban 17, tức là buổi chiều nay cũng đã chứng kiến toàn bộ cuộc tranh luận cũng như đã nghe được rõ ràng những lời thừa nhận của hai đứa. Vậy là cả nhà đã biết thông tin trước khi hai đứa đến, nhưng sự biết trước ấy lại chưa đủ lâu như ở nhà nó để mọi người có thể kịp bình tĩnh.
Nó chạy vội đến đẩy cánh cửa gỗ ra. Hoàng đứng đối diện một người đàn ông tầm trên dưới năm mươi tuổi - có lẽ là bố Hoàng, cạnh ông là một người thanh niên cao và gầy - có lẽ là anh Hải. Khuôn mặt cả hai đầy sự giận dữ, và khi nhìn thấy nó, thì sự giận dữ như càng được nhân lên.
- Mày còn dám đưa nó vào cái nhà này à ? - một tiếng rít lên và kèm theo đó là một cú đấm nữa. Hoàng không hề cố trốn tránh hay che đỡ, chỉ "Hự" lên một tiếng chấp nhận.
Còn nó thì lắp bắp không thể thốt được lên lời:
- Bác... Hoàng... đừng...
- Mày... chính mày đã biến con tao thành loại quái đản như thế này...
- Con không quái đản ! Và con không xấu hổ khi mình đồng tính !
- Mày im đi ! Mày không xấu hổ khi người ta khinh rẻ và phỉ nhổ vào mày nhưng tao và mẹ mày xấu hổ. Rồi trên Bộ người ta sẽ nhìn tao như thế nào ? Bọn nó có còn nghe lệnh tao - một thằng không biết dạy con ra sao cho nó thành một thằng đàn ông hay không ? Rồi ai người ta lấy anh mày ? Tao sẽ đưa mày đi viện, nếu không chữa được cái bệnh biến thái của mày thì cũng không để mày ở ngoài mà làm ô danh cái nhà này được ! Hải, giữ nó lại !
Hoàng nhanh chóng bị người anh trai của mình giữ chặt. Cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn chỉ là vô ích.
Còn nó ? Bố Hoàng đã đến gần nó và bắt đầu vung tay...
- Chính mày đã hại con tao ! Chính mày đã hại cả cái nhà này ! Sao lũ chúng mày không chết hết đi !
Chưa ai đánh nó bao giờ.
Một dòng nước mắt chảy tràn trên má. Nhưng không phải một dòng nước mắt vì đau. Nếu có phải thì cũng không vì những nỗi đau trên mặt, trên bụng, trên lưng hay từ một nơi nào trên da thịt, thể xác. Nếu dòng nước mắt ấy chảy vì một nỗi đau thì đó là một nỗi đau ở tận sâu thẳm trong lòng.
Xã hội này vẫn thường phán xét dựa trên những điều vô căn cứ - một sự phán xét cay nghiệt của những ông tòa mù quáng. Sự thật trở thành cái gì đó quá xa xôi. Dù cho sự thật ấy có là cuộc sống, là ước mơ của không ít những con người; sự thật ấy là: đồng tính không phải một bệnh dịch lây truyền bẩn thỉu, và những người đồng tính cũng không phải những kẻ tội đồ đáng ghê tởm. Nhưng nào có ai quan tâm đến sự thật ? Người ta đâu có cần biết đến sự thật ! Làm gì có sự thật cho những con người bị xã hội ruồng bỏ ?
Tự nhiên nó cười.
Những nỗi niềm uất nghẹn trong lòng đột nhiên tan biến thành vị dịu ngọt của chiến thắng. Phải, trong cuộc đấu này nó là người chiến thắng. Sự thật thuộc về nó. Mù quáng, hay lòng tham, hận thù, hay mặc cảm có thể che đậy được sự thật, nhưng không bao giờ có thể xóa nhòa được sự thật. Trong phiên tòa của ngày hôm nay nó có thể là kẻ thất bại, nhưng trong sự mãi mãi của thời gian - nơi chỉ có sự thật là tồn tại và công lý là thước đo duy nhất, nó luôn là người chiến thắng.
Người đàn ông ngỡ ngàng trước nụ cười của chàng thanh niên - một nụ cười chỉ có thể có trong một tâm hồn cứng rắn nhưng đã thanh thản đến vô cùng.
Ông dừng tay lại. Thở dốc.
- Bác đã thấy thoải mái chưa ạ ? Nếu rồi cho con xin phép được thưa chuyện, chúng con đã định sau khi luật được sửa đổi, xin hai bác cho chúng con được cưới nhau...
Nín thở.
Đôi mắt trước mặt nó thoáng mờ đi, nhưng rồi lại nhanh chóng bừng lên giận dữ:
- Không ! Khi nào thằng Hoàng còn là con tao thì tao không bao giờ chấp nhận kiểu quan hệ bệnh hoạn của chúng mày !
- Vậy thì tôi cũng không cần một người bố như ông nữa - Hoàng đã vùng thoát được khỏi anh Hải, và lao đến đỡ nó đang ngã dựa vào tường.
- Chúng ta đi khỏi đây thôi Tuấn !
Bỏ mặc lại sau lưng hai người đàn ông, bỏ mặc ngoài tai những tiếng thét giận dữ. Nó, thật yếu ớt trong vòng tay Hoàng, đang gượng bước từng bước chân để ra ngoài. Bên ngoài ngôi nhà này, một đêm đông lạnh buốt vẫn đang chờ để được nuốt trọn hai đứa vào trong lòng...