- Xỏ xiên gì chứ ? Chị mà chưa chồng con thế này thì Tuấn có mà biết tay với chị ! Mà cô bạn em bao giờ thì về nước nhỉ ?
- Dạ... bạn ấy... vẫn chưa học xong chị ạ ! - nó nói hơi ngập ngừng. Trong bốn năm học đại học, để che giấu mối quan hệ của mình với Khánh, và để thoát khỏi những cái nhìn đắm đuối liên tục được ném về phía mình, nó đã phải "tạo nên" một-cô-bạn-gái-đang-du-học-ở-nước-ngoài - Mà thôi, cũng sắp vào tiết mới rồi đấy, chị vào đi, em về đây ! - nó cố trốn tránh đề tài đang được nhắc tới.
- Ừ... Mà Tuấn này - chị gọi khi nó đã chạy xe qua được một đoạn - đừng tưởng mỗi mình là nhất nhé ! Nghe nói là còn một người nữa, cùng khóa với em, cũng được thầy Duy Minh chọn vào Ban đấy! - chị cười cố ý trêu nó, rồi nổ xe chạy vào trong.
Nó đứng lại trước cửa nhà xe. Những gì chị Thủy vừa nói cũng làm nó ngạc nhiên không kém lúc nghe thầy Hải thông báo nó được chọn vào Ban 17. Năm vừa rồi là lần đầu tiên sau mười ba năm trường Luật mới có sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, một là nó với đề tài về cải cách hệ thống chính trị, và một người nữa với đề tài về chuẩn hóa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế... Nó giật mình. Chả nhẽ người mà chị Thủy vừa nhắc đến chính là Hoàng sao ?
Chap 4.
Sau bữa ăn mừng với cha mẹ và gia đình anh trai, nó trở về căn hộ trong trạng thái hơi chuếnh choáng say. Cha nó vốn làm nghề xây dựng, còn anh trai nó là seller cho một tập đoàn thương mại lớn của Đức tại Việt Nam - chỉ cần nói vậy cũng có thể biết tửu lượng của hai người này khá đến mức nào. Với nguyên áo sơmi và quần dài, nó nằm vật ra giường, cố ngủ, nhưng đôi mắt vì đã nhuốm chút hơi rượu, trở nên khô rát, làm nó cứ phải mở mắt ra nhìn lên trần. Nó không bật đèn - thói quen của nó vào buổi tối là như vậy. Có thể chiêm tinh học nói đúng khi bảo rằng những người thuộc cung Bảo bình như nó thích bóng đêm. Nhưng tự nhiên sao hôm nay cái bóng đêm này lại lạnh lẽo và nặng nề đến vậy ?
Nó lấy điện thoại và nhắn tin cho Khánh. Giờ là chín giờ tối. Khánh đã về phòng trong ký túc sau buổi điểm danh đêm. Chiếc điện thoại rung lên báo cho nó biết rằng Khánh đã nhận được tin nhắn. Nhưng sao năm phút... mười phút... mười lăm phút... rồi nửa tiếng... Khánh vẫn chưa nhắn lại ? Khánh không mừng cho nó hay sao ? Nó cảm thấy tủi thân, dù đây không phải lần đầu nó nhắn-tin-vào-cõi-hư-không như thế...
Tự nhiên nó nghĩ đến Hoàng. Ừ, phải, nó vẫn chưa biết người thứ hai, bằng tuổi nó, được nhận vào Ban là ai, có phải là Hoàng không ? Hoàng học cùng lớp với nó, và cuối năm thứ nhất đã cùng nó tham gia nghiên cứu khoa học về đề tài tổ chức bộ máy nhà nước của các nước trên thế giới, nó viết phần lý luận chung, còn Hoàng - với khả năng thông thạo năm ngoại ngữ, lo phần dịch tài liệu. Phải nói là hai đứa khá thân thiết nhưng cũng lâu rồi, từ khi tốt nghiệp đến giờ chúng không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Nó tìm danh sách bạn bè trong điện thoại rồi dừng lại ở cái tên "Hoang de". Nó mỉm cười trước cái tên ấy. Nó xuất phát từ hai tiếng đầu tiên trong nick yahoo của Hoàng là "Hoàng đế...", nhưng vì có khuôn mặt quá trẻ con mà bạn bè gọi chệch đi thành Hoàng "đệ", và thỉnh thoảng có người dịch nó thành Hoàng "dê"...
Nó nhấp tay vào nút Gọi.
Tút... tút... tút... - Máy báo bận. Nó dập máy và lại gọi lại - một lần, rồi hai lần. Vẫn những âm thanh cũ. Chà, chắc lại đang tán gái rồi đây. Với khuôn mặt trẻ con rất đáng yêu, lại là đội trưởng đội bóng rổ của trường, ngay trong năm thứ nhất nó đã thấy Hoàng thay năm, sáu đời bạn gái, kể gì đến bây giờ, khi đã tốt nghiệp ra trường và có công việc khá là trong mơ do được mẹ kéo về làm ở Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia.
Nó vứt điện thoại ra đầu giường mà định cố ngủ, nhưng đúng lúc ấy những giai điệu của bài "You raise me up" lại vang lên. Nhìn qua màn hình ngoài nó có thể nhận ra người gọi chính là " Hoang de "...
- Vâng, Nguyễn Anh Tuấn xin nghe !
- ( cười )... làm quan to rồi, thế bao giờ mới định khao anh em đây ?
- Quan to gì chứ ?
- Ông không biết thật, hay là đang giả vờ không biết đấy ? Sáng nay tôi cũng mới nhận được thông báo. Không tin được! Nên mới chạy ngược lên 37 Hùng Vương xem danh sách cụ thể. Thế mới phát hiện ra Nguyễn Anh Tuấn - Trường Đại học Luật Hà Nội cũng trong Ban ... ( cười )
- Vậy cậu chính là người thứ hai kia à ?
- Người thứ hai nào ? À, tuổi trẻ tài cao chứ gì ? Nên nhớ rằng cùng lắm cậu chỉ là thiên tài thôi, còn tôi là THIÊN TÀI - viết hoa và in đậm nhé !
- Thôi, xin, lớn tướng rồi mà vẫn như trẻ con ấy !
- Thì thôi ! Mà vừa buôn với ai lâu thê, tôi gọi mấy lần đều máy bận ?
- Ơ... thế... - nó ngập ngừng - hóa ra cậu gọi cho tôi à ? Thế mà tôi cứ tưởng...
Yên lặng. Và Hoàng là người lên tiếng trước, với một câu hỏi chẳng ăn dơ gì:
- Sáng mai cậu cũng bắt đầu lên Ban đúng không ?
- Ừ ! Sao ?
- Cứ đợi ở nhà nhé !
Và dập máy.
Nó thắc mắc về câu nói cuối cùng đầy lấp lửng của Hoàng. Nhưng nó chẳng thể thắc mắc được lâu, cơn buồn ngủ đã ập xuống nó lúc nào không biết...
Chap 5.
" You raise me up, so I can... "
Chiếc điện thoại chưa kịp vang lên hết câu, nó đã vơ lấy và úp lên nghe.
- Vâng, Nguyễn...
- Nguyễn Nguyễn cái gì ? - tiếng Hoàng vang lên - Nghe giọng là biết chưa ngủ dậy rồi ! Thế có định đi làm không hay cứ ngủ đến trưa đây ?
Nó giật mình. Thôi chết ! Vì kỳ này chỉ có giờ giảng vào buổi chiều nên nó có thói quen ngủ nướng vào buổi sáng; và do tối qua bị say nên cũng quên luôn việc đặt đồng hồ báo thức.
- Đợi... đợi tôi một tí... Cậu đang ở đâu đấy ?... Đã muộn lắm chưa ?... Mấy... mấy giờ rồi ?... - Nó vội vội vàng vàng lao ra khỏi giường.
- Trước cửa phòng 603 nhà E khu chung cư Trần Duy Hưng. Chưa. Sáu giờ.
- Cái gì ?
- Chưa nghe rõ à ? Cậu hỏi tôi đang ở đâu và tôi đã...
- Tôi không nói chuyện đó ! Sao cậu...
- À ! Sao tôi biết phòng cậu à ? Tôi đã...
- Không ! Sao cậu dám gọi tôi dậy lúc mới sáu giờ ?
- ...
- Cậu đến đây làm gì ? - Nó hỏi trong khi đang loay hoay mở cửa.
- Chả nhẽ cậu không thể mời người đồng nghiệp trong mấy tháng tới này vào phòng cũng như mời một bữa sáng hay sao ? - Cánh cửa gỗ đã mở, chỉ còn khung cửa xếp, nhưng Hoàng vẫn chưa bỏ máy.
- Cậu hay tôi mới là người vừa ngủ dậy mà vẫn đang mơ thế nhỉ ? Sao tôi lại phải lo bữa sáng cho cậu ?
- Bởi vì tôi sẽ đưa cậu đi làm - khi bước vào phòng, Hoàng mới dập máy xuống.
- Sao tôi lại cần cậu đưa đi ? - Nó nhìn vào cái vẻ mặt chắc nịch của Hoàng.
- Vậy không lẽ cậu định đạp xe đạp từ đây lên trên đấy ?
Nó ngẩn người ra. Đúng là nó chỉ đi xe đạp, suốt bốn năm học đại học và cho đến tận giờ khi đã đi làm. Đơn giản vì nhà nó khá gần trường, vì nó thấy chiếc xe địa hình rất hợp với dáng nó ( ặc ặc ), và nó không mua xe máy cái chính vì nó muốn dành tiền vào một việc khác...
- Ờ, thôi vậy... - nó đành xuống nước - có người tự nguyện làm xế đưa đón trong cái thời buổi xăng dầu này cũng tốt chứ sao ?
- Thế đi chuẩn bị gì ăn sáng cho tôi đi !
- Thế xế muốn ăn gì nào ?
- Hmm, mỳ tôm thì sao ?
- Tôi có bao giờ ăn mỳ tôm đâu ? - nhăn mặt.
- Thế xôi hay bánh bao thì sao ?
- Cậu chạy xuống tầng một mua nhé ! - cười ranh mãnh.
- Thế có cơm nguội không vậy ?
- Không ! Tối qua tôi ăn ngoài !
- Hix... thế hàng sáng cậu thường ăn gì thì giờ cho tôi một suất ấy là được...
- Pasta nhé ! - Đề nghị được đưa ra sau cái nhíu mày suy nghĩ.
Một cái nhún vai thay cho lời đồng ý, Hoàng đi theo nó vào bếp; dĩ nhiên vào chỉ để nhìn nó nấu thôi, vì Hoàng đã bao giờ phải đụng tay tới chuyện bếp núc đâu...
.
Hoàng nhìn nó với đôi mắt săm soi mất một lát, rồi buông một câu kết luận:
- Cậu trông chả có dáng gì của ông giảng viên đại học cả ! Trẻ con quá !
Nó nhìn lại mình trong tấm gương lớn trang trí trong phòng khách, và mỉm cười. Ừ, chính nó muốn tạo cho mình cái dáng trẻ con ấy mà ! Nó biết người nó nhỏ nhắn, da dẻ cũng được cái trắng trẻo, thế nên nếu cho nó đứng cạnh một học sinh lớp 11, 12 thì chắc chẳng ai nghĩ rằng nó đã 22 tuổi và là giảng viên đứng lớp của một trường đại học lớn đâu, mà sẽ nghĩ rằng nó và thằng nhóc đứng cạnh là hai người bạn cùng lớp thôi. Và cũng vì thế nên nó quyết định tạo luôn cho mình một cái dáng vẻ hoàn chỉnh của một... đứa trẻ con: tóc bới rối trông rất nghịch ngợm, đi xe đạp, mặc quần vải đen, sơmi trắng, giày thể thao trắng, và một cái balô to sụ ở sau lưng nữa... Đã không ít lần nó vào lớp, cầm mic nhắc giữ trật tự mà đám sinh viên ngồi dưới vẫn nhao nhao nói chuyện vì cứ tưởng nó chắc là người ở bên Đoàn sang thông báo chuyện đóng góp, ủng hộ gì đó. Nhưng những lần như thế nó rất vui, vì chúng làm nó biết trong mắt mọi người nó còn trẻ, rất rất trẻ, trẻ như... trẻ con ấy. Nó không muốn bị coi là già. Và chính nó cũng tự biết rằng, sự thật là nó đang cố trốn chạy hiện tại, để được sống mãi với cái tuổi 17, 18 - quãng thời gian đẹp nhất mà nó còn được ở bên Khánh...
Nghĩ đến Khánh tự nhiên lòng nó trùng xuống. Không, không được, không được nghĩ tiếp nữa. Phải đi thôi, phải đi ngay trước khi đôi mắt săm soi của người đang ngồi trước mặt nó đây nhận ra nét buồn bối rối của nó. Phải đi ngay thôi ! Nó thở ra một hơi dài cố lấy lại bình tĩnh:
- Đi được chưa ? Cũng muộn rồi đấy !
Chap 6.
Số 37 Hùng Vương - hay gọi tên chính xác hơn là Văn phòng Quốc hội hiện ra là một tòa nhà xấu xí và thô kệch. Bố nó vừa là kiến trúc sư, vừa là kỹ sư xây dựng, nên nó cũng biết không ít các công trình xây dựng khác nhau, vả lại chính nó cũng có chút ít khiếu hội họa từ bé, nên dĩ nhiên một tòa nhà hình hộp vuông vức trong mắt nó rõ ràng là chả có tí thẩm mĩ nào.
Nó xuống xe đứng đợi trước cổng trong khi Hoàng đi gửi xe.
Gần mười lăm phút rồi vẫn không thấy Hoàng quay lại. Chắc là tiếc tiền nên vào gửi xe trong bãi xe ở Bảo tàng Hồ Chí Minh rồi, ở đấy thì cứ gọi là đông chặt người luôn. Hơn tám giờ rồi, cứ chần chừ mãi thì nó cũng muộn mất. Nó đành liều đi vào trong.
- Này nhóc, đi đâu đấy ?
Nó quay ra phía tiếng nói. Đó là một anh chàng bảo vệ, à không, phải nói đúng là một anh chàng an ninh còn khá trẻ, quân hàm vẫn chưa có sao hay vạch, chắc cũng chỉ tầm như Khánh. Không được, nó lại nghĩ đến Khánh rồi.
- Tôi... đến làm việc.
- Làm việc ? - anh chàng cười to - Nhóc học lớp mấy rồi ?
Ôi, khỉ thật ! Lúc này thì nó ghét cái dáng vẻ trẻ con quá mức của nó lắm rồi ! Đúng là nó chả có giấy giới thiệu hay quyết định công tác gì cả. Thầy Hải bảo nó đến thì nó đến thôi, chứ cũng quên toi mất chuyện vào các khu văn phòng nhà nước thế này đâu phải chuyện đơn giản. Nó ấp úng không biết phân bua kiểu gì...
- Chúng tôi là người mới ở Ban 17. Đồng chí có thể xem lại danh sách, chắc chắn có ảnh của chúng tôi - Hoàng xuất hiện sau lưng nó từ lúc nào không biết nữa.
Anh chàng an ninh không nói gì mà chỉ hơi quay đầu về phía phòng trực và hất cằm với một người khác đang ngồi bên trong. Chưa đến một phút sau người này cũng đi ra, tay cầm hai chiếc thẻ màu vàng chanh nhạt đưa cho nó và Hoàng.
- Nguyễn Anh Tuấn - giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội, và Lê Huy Hoàng - cán bộ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia -Câu nói này có lẽ là để xác minh cho người đồng đội của anh ta chứ không phải cho hai con người được nhắc tới, rồi anh ta mới quay ra nói với hai đứa - Hai đồng chí giữ lấy cái thẻ này, từ giờ ra hay vào khu Văn phòng chỉ cần xuất trình thẻ là được. Nhưng giữ gìn nó cẩn thận nhé, mất là phiền lắm đấy !
Đến lúc này thì cánh cổng sắt mới trượt sang bên một khoảng nhỏ vừa đủ để hai đứa đi qua. Sau khi trèo hết bậc tam cấp và vào bên trong tòa nhà, nó mới thở phào. Thế mà lúc nãy nó lo quá, may mà có Hoàng. Sao Hoàng có thể điềm tĩnh đến thế nhỉ, nó thì lúc ấy cứ cuống hết lên, muộn giờ rồi mà không biết làm sao xin vào được. Nhìn bóng hai đứa đang trải dài trên nền đá lát sáng bóng, tự nhiên nó thấy cái dáng áo trắng của nó thật nhỏ bé khi ở bên cạnh Hoàng...
.
Theo như hướng dẫn từ bản sơ đồ tòa nhà, hai đứa sẽ làm việc ở tầng 7, hành lang phía bắc - một vị trí rất đẹp vì có thể nhìn thấy toàn cảnh quảng trường Ba Đình. Lúc hai đứa đến được phòng họp thì cũng đã gần tám rưỡi, và chúng là hai người đến sau cùng của cuộc họp.
Căn phòng chỉ có tầm hai mươi người. Trừ nó và Hoàng thì tất cả đều ít nhiều có những mảng màu bạc trên mái tóc. Điều đó không có gì lạ, và chuyện đa số người trong phòng đều là nam giới cũng thế. Chỉ có ba người có mái tóc dài. À và cả nó nữa chứ nhỉ, không phải nam cũng không phải nữ, nó là một thằng đồng tính.