Nói dứt câu rồi cậu ta rồ ga tăng tốc làm người hành khách là tôi phản xạ bằng cách ôm chặt lấy eo và hết hồn mất vía. Ui... mềm mại trong tim, ấm chắc nơi bàn tay... và... cháy bỏng ở... đâu đó...
_ “Tôi xin lỗi. Anh sợ à? Haha” Cậu ta lên tiếng to, vẫn đi với tốc độ đó. Tôi giật tay lại rồi, chỗ công cộng này mà um con trai thì kỳ lắm.
_ “Anh... anh cứ... ơ... um tui đi... Tui đang... lạnh bụng lắm, áo tôi ướt sũng rồi mà.” Quân quay lại sau cố liếc nhìn tôi. “Có... có sao đâu chứ?”
Tôi chưa từng như thế này... Tôi thu can đảm, nhưng thực sự cũng có một động lực mãnh liệt đâu đó trong tôi đang khuyến khích tôi đưa đôi bàn tay nhỏ chạm nhẹ, chạm mạnh hơn, kề bên eo Quân và giữ nó... nhẹ nhàng thôi... cho tới khi về tận khu sân vận động Quốc Gia...
Mái tóc ngắn ướt nhìn từ phía sau, gáy cổ khỏe mạnh, bờ vai rộng, mùi con trai mặn mà, ánh mắt sáng lung linh bảy sắc cầu vồng, những câu nói dễ thương, nụ cười trung thực, cơn mưa ngẫu hứng, làn gió mát bon bon trên xe Nouvo, um eo một cậu con trai dễ thương tốt bụng...
Tôi chắc chắn sẽ không có lý do gì khiến tôi quên buổi chiều hôm nay - một buổi chiều ngọt ngào nhất mà tôi từng trải nghiệm... it’s so sweet... at the first time...
Cảm ơn Quân, cảm ơn mưa, cảm ơn... anh bạn Jupiter nữa... Một-ngày-không-xe-Jupiter thật tuyệt cú mèo!
Chap 6:
_ “Sao anh không nói gì vậy?” Quân hỏi tôi khi cậu ấy đang ở đoạn rẽ, gần tới nhà tôi rồi.
_ “Tôi.. có gì mà nói với cậu?” Nói vậy thôi, thực ra những khi đang hạnh phúc, tôi không bao giờ suy nghĩ để nói bất cứ điều gì, mà chỉ thả hồn tận hưởng cảm giác ngọt ngào lấn át.
_ “Thì hỏi tên tuổi, và... tại sao một cậu con trai 17 tuổi lại giỏi đến thế?” Giọng nó ma mãnh.
_ “...” Lanh thật. “Cậu tên Quân ai mà không biết? Uh mà tôi cũng không thể phủ nhận là cậu giỏi... tinh vi. Kaka...” Trêu thế thôi, chứ tôi đang ngưỡng mộ lắm: trở thành một nhà đầu cơ chứng khoán tài ba trong tương lai không phải là viển vông đối với chàng trai này.
_ “Cứ cười đi...” Nó không thèm nói gì nữa.
Xuỵch – xe dừng trước tòa nhà chung cư tôi đang sống.
_ “Cảm ơn cậu... nhiều!” Tôi xuống xe và quay qua nói với Quân, hơi cúi mặt như khi nói cảm ơn với người lớn. Tại sao tôi lại làm thế nhỉ, với một đứa ít tuổi hơn?
_ “Lễ phép quá ta! Cho... lui!”
_ “À mà... khoan!” Nó vẫn ngồi trên xe máy, chân chống xuống đường và gọi với tôi lại.
_ “Anh... tên gì? Tôi mải nói quên hỏi... và... và... anh cho tôi số điện thoại được không?” Nó bỗng mất đi vẻ tự tin mạnh mẽ thường thấy, nói cứ ấp úng như... gà mắc tóc. Cậu ta mắc chứng gì vậy? “Để có gì tôi hỏi anh về chứng khoán ấy mà, được không?”
_ “Oh... được thôi, số tôi là 0904xxxxxx, cậu nháy qua luôn đi... tôi là Nam, Tiến Nam.”
_ “0...9...0...4..., một Nam nhi luôn Tiến lên cơ đấy!” Nó nhập số tôi vô máy và lẩm bẩm.
_ “Được rồi đó, tôi có số của cậu rồi!” Điện thoại tôi đổ chuông. “Một đấng Quân tử Vĩ đại chỉ thích người khác nợ nần mình! Hahaha.” Nói rồi tôi chạy thẳng.
_ “Áaaa, anh chết với tôi nha, ANH NAM...” Không được nhìn cái mặt đáng iu nổi giận cũng tiếc nhỉ, tôi buồn cười đau cả bụng... cười tới mức thang máy đã chờ từ lúc nào cũng không hay...
Cái-ngày-hôm-nay-vui-vẻ vẫn chưa muốn kết thúc.
_ “ABC... tsuzukanai sonna ja dame ja nai...” ( Nhạc chuông điện thoại của tôi, bài Ikenai Taiyou - Mặt trời độc hại ) Ai gọi giờ này ta?... Là... Vĩ Quân, có việc gì thế nhỉ?
_ “Hallo?”
_ “Anh Nam à, tôi Quân đây.” Bên kia nói, giọng hơi ỉu xìu. “Anh đang làm gì vậy, xuống tôi hỏi chuyện được không?”
_ “Hả? Xuống đâu, cậu... cậu hỏi luôn đi, nếu biết tôi trả lời?” 9h rồi, sắp tới giờ người ta “lên ổ” rồi còn rủ rê đi đâu?
_ “Anh xuống nhà tôi đi, tôi hỏi nhiều chuyện lắm, tôi không lên được vì bị ốm.”
_ “Cậu, cậu có sao không? Uống thuốc chưa?” Ôi, lo quá. Nguyên nhân chắc vì... tắm mưa hồi chiều.
_ “... Tôi đỡ rồi... anh xuống liền nha, nhà BT N9, có vài bước chân mà...” Nói rồi cúp máy luôn.
_ “... a... alô...” Trời ơi, cái này gọi là “cả vú lấp miệng em”. Ngại quá đi, buổi tối thế này... xuống nhà con trai... mình thì cũng là “con trai”... nhưng mà... ( ặc, mọi người hiểu ý tác giả nha, hehe ). Nếu mình không đi thì nó có giận không nhỉ?
Đêm thu mát mẻ và thanh tĩnh quá. Vòm trời tối đen nhưng trong ngần không mây phủ, đôi chỗ nhấp nháy ánh sao vui. Đêm nay là đêm không trăng. Con đường vắng tôi đi có ánh điện soi lờ mờ, không khó để tìm ra căn nhà biệt thự BT N9 nằm trong số nhiều căn lọt giữa các khu nhà cao tầng.
Kiiinh... koong... Tôi nhấn chuông ở căn nhà có tấm biển inox nhỏ màu vàng ghi chữ BT N9. Ngôi biệt thự ba tầng này có tường gạch xây cao, kín đáo che khuất tầm nhìn vào bên trong, trên tường gạch còn là hàng dậu sắt cây leo hơi um tùm. Có đèn điện đang sáng trên tầng ba.
Cạch, tiếng mở cửa.
_ “Chào... chị!” Tôi chào một cô gái ra mở cổng cho tôi, đứng khép bên cánh cửa cho tôi vào. Cô ấy tóc dài, trông hơi thấp đậm nhưng có vẻ nhanh nhẹn. “... Em hỏi Quân ạ.” Không rõ tuổi tác nữa, nhưng dễ đoán cô ấy là người giúp việc.
_ “Vâng, Quân đang đợi anh trên tầng ba, anh cứ lên đi...”
Cô gái nhanh nhẹn dẫn tôi đi lên cầu thang gỗ tạo ra tiếng cộp cộp. Nội thất căn nhà sơn màu be nhạt này không có gì để chê nhưng cũng không có gì độc đáo. Nó hơi sạch đến mức thiếu tự nhiên và dễ nhận ra là thiếu hơi người!
_ “Em là Lan, chị họ xa của Quân ở quê...” Cô gái thân thiện kể dù tôi không hỏi. “... Quân là con một, bố mẹ thì đi công tác xa suốt nên đưa em lên đây trông coi Quân và nhà cửa.”
_ “Oh, Lan giỏi quá...”
_ “Hihi, không giỏi đâu, anh vào phòng kia kìa.” Cô ấy chỉ vào căn phòng cửa đang mở, nơi có ánh sáng hắt ra hành lang. Chúng tôi đang đứng trên tầng ba. “Thỉnh thoảng anh đến chơi với Quân nhé, nó không có nhiều bạn thân đâu!” Lan vui vẻ quay đầu lại đi xuống nhà.
Bước chân lại gần căn phòng... sao mà tim mình hồi hộp quá...
Cốc... tôi gõ vào cánh cửa gỗ màu trắng, dù nó đang mở và ngó vào trong.
_ “Chào... cậu!”
_ “Anh... anh ngồi đây này!” Quân đang ngồi trên giường, duỗi chân thẳng trong tấm chăn dạ màu ghi sẫm. Cậu ta mặc chiếc thun trắng ngắn tay có hình lá dương xỉ màu tím nhạt in trên ngực áo. Tay cậu chỉ vào chiếc ghế đặt cạnh đầu giường, có vẻ như đã được xếp đặt sẵn.
Tôi bước nhẹ chân tới chiếc ghế, đi trong ánh sáng vàng dịu dàng của căn phòng. Ánh sáng trong căn phòng chừng hai mươi mét vuông này hoàn toàn được phát ra từ những chiếc đèn hắt: đèn ngủ cao có chụp vải lụa thô trắng, đèn tường có chụp là thủy tinh đục ngà... Vì thế nó tạo cho căn phòng một style châu Âu tinh tế không giống với phần còn lại của căn nhà. Trên tủ có sách, dưới sàn gỗ có hai quả bóng rổ màu cam, và trong không khí có mùi phòng-con-trai.
_ “Cậu khỏe chưa? Bị cảm lạnh à?” Tôi ngồi xuống và hỏi thăm, nhưng không nhìn vào mắt Quân bởi cái ghế được đặt hơi sát cậu ấy rồi. Ngại ngại...
_ “Tôi khỏe rồi, tôi khỏe lắm...” Nhưng nước da mặt đang tái lạnh thì phủ nhận lời cậu.
Đúng là con trai đứa nào cũng thế. Ai hỏi có lạnh không thì tôi cũng đáp không cho mà xem, dù đang sắp run sun vòi... Tôi thấy thương Quân quá, nó thật nghị lực và tự lập trong hoàn cảnh gia đình thế này. Muốn ôm Quân vào lòng... nhưng mà tôi không thể...
_ “Để tôi xem...” Tôi đưa bàn tay phải lên áp vào trán Quân. Nó không phản ứng. Tôi đưa lại lên trán mình để so sánh. À, đúng là nóng hơn: có thể kết luận được rồi, nhưng... Tôi đưa tay rờ lên trán nó lần nữa và giữ lâu lâu... hì hì, vì bản năng trong con người cứ ép tôi làm thế... Cái trán ấm nóng có mái tóc rủ xuống mềm mại...
_ “Cậu sốt nhẹ đấy, tôi mua thuốc cho cậu uống nha?”
_ “Tôi nói đỡ rồi mà, chị Lan mới đưa thuốc uống.”
_ “Vậy... vậy cậu nghỉ đi... tôi...” Tôi định rút lui.
_ “Anh Nam này...”
_ “À, cậu định hỏi gì đúng không?”
_ “Anh đầu tư chứng khoán lâu chưa?” Chùi ui, hỏi vậy thôi mà bắt người ta đêm tối đi xuống hả?
_ “Cũng được khoảng hơn một năm... hồi đó mới cũng như cậu bây giờ, tôi mua bán mà chả hiểu gì sấc! Hì hì...”
_ “Nè nè, ai nói anh, là tôi như anh, “chả hiểu gì sấc”, hả?”
_ “Ơ, chứ cậu biết gì?” Tôi nghĩ cậu ấy cũng khá, ở cái tuổi đó, nhưng vẫn là “may hơn khôn” mà thôi.
_ “Không tin thì anh hỏi đi!” Giọng nói chững chạc, tự tin lắm.
À à, ghê nhỉ, để xem nào, giúp cậu vui vui một chút nhé!
_ “Tôi đố cậu mấy thuật ngữ nha, cậu phải giải đáp nó nghĩa là gì?”
_ “Được, được, đố đi!” Mắt Quân sáng rực, có vẻ bớt mệt mỏi hơn hẳn.
_ “À,... ‘lướt sóng’?”
_ “Hoạt động mua bán trong ngắn hạn, có thể là T+0 đến T+3...” Trả lời nhanh không cần nghĩ.
_ “Cái đó ai chẳng biết, rồi thì ‘nhảy sạp’?”
_ “Cũng mua bán ngắn hạn nhưng dài hơi hơn ‘lướt sóng’.”
_ “ ‘Khoai tây’, ‘khoai lang’, ‘bigboys’?”
_ “Nhà đầu tư nước ngoài, trong nước và các đại gia!”
_ “Tây ăn ‘phân’?”
_ “À, ám chỉ việc: ‘khoai tây’ mua vào rất nhiều cổ phiếu công ty phân đạm Phú Mỹ. Hahaha.”
_ “Ups, không tệ đâu, cậu khá đó.”
_ “Chứ sao. Hỏi tiếp đi!”
_ “Còn... ‘cởi’... ‘cởi trần’?” Ui, ngại quá đi mất.
_ “Giá cổ phiếu tăng kịch trần!” Giọng nó hơi nhỏ đi. Nếu tôi không nhầm thì hai thằng đều đang hơi ngại ngùng...
( Im lặng một hồi, mắt tôi như bị dính lên trần nhà.)
_ “Thế, thế... tôi hỏi lại anh nha?”. Quân phá vỡ không khí im lặng. “ ‘Kẹp’... ‘kẹp’... ‘kẹp ch...chym’?” ( Thuật ngữ vui chỉ việc mua phải chứng khoán giá cao, sau đó giá xuống, “bỏ thì vương nương thì tội”, “tiến thoái lưỡng nan”, thêm một điều lạ nữa: không chỉ các anh em bị kẹp chym mà các chị em cũng có thể bị kẹp chym, hí hí...)
_ “Ơ...” Trời ơi, hỏi gì mà kỳ... ngại muốn chết...
_ “Anh khai thật đi, anh đã bao giờ bị ‘kẹp’ chưa?”
_ “Cậu thử đi, xem có đau thấu trời không nào?” Hứ, đưa người ta vào thế bí.
_ “Hahaha, trông cái mặt đỏ rồi kìa..., lớn đầu mà còn xí hổ...”
Hai thằng con trai cười với nhau khục khặc trong căn phòng, mà có lẽ người ngoài thấy sẽ ném cho cái nhìn “thương hại” mất thôi. Một buổi tối vui thật vui...
_ “Anh Quân, anh làm sao thế?”
Chưa thấy người đã thấy tiếng. Tiếng của một cô gái. Cô ấy đi vào phòng hướng về phía giường Quân nằm, nhưng cô ấy không phải là Lan.
_ “Sao anh nói đi lấy cặp tài liệu bỏ quên mà mất hút luôn, để em học lớp tiếng Anh một mình?” Cô gái tóc hơi quăn mà tôi thấy hôm trước cùng với Quân hỏi, nhưng hôm nay tóc cô ấy không buộc mà buông tự nhiên lộng lẫy.
_ “T... anh hơi mệt... nên không quay lại được!” Quân ấp úng, có vẻ bối rối, đưa mắt sang nhìn tôi nữa.
Còn tôi, từ lúc cô gái kia bước vào, tôi đã cố nhìn và cười chào nhưng hình như cô ấy nghĩ tôi là một phần có sẵn của cái ghế tôi đang ngồi.
_ “Đây là anh Nam, bạn anh. Còn... còn đây là Mỹ Hân, bạn tôi...” Quân nhìn hai bên, và giới thiệu. Cô gái bây giờ mới nở một nụ cười xinh xắn với tôi đáp lễ.
_ “Thôi tôi về trước, hai bạn nói chuyện nha! Chúc... Quân mau khỏe.” Mình rút lui đi thôi.
_ “Tôi sẽ gọi anh sau...” Quân gọi theo khi tôi ra đến hành lang xuống gác...
Màn đêm dẫn tôi về nhà bằng bước chân ung dung, vui vẻ, cho dù không được nhẹ bẫng khi nghĩ tới cô gái có tên Mỹ Hân... một chút tâm trạng gì đó trong lòng... không bình yên... không thể đoán trước... như thể là index ngày mai...
Chap 7:
Có những tình huống trong cuộc sống làm con người ta từ xa lạ trở nên quen biết, và từ quen biết trở nên thân thiết. Và những tình huống xảy ra trong cái ngày-không-xe-Jupiter-vui-vẻ là một điển hình không phải tìm đâu xa. Tôi và Quân đã trở thành bạn bè hoặc có gì đó khác hơn hay không thì tôi chưa thể biết được. Tôi thì vẫn đi làm việc đều đặn và hiệu quả ở công ty chứng khoán, và cũng gặp Quân một cách thường xuyên. Không biết do vô tình hay cố ý mà cậu ấy có vẻ siêng đến sàn giao dịch hơn trước đây, và lần nào cũng ra bàn làm việc của tôi chào hỏi, và cùng trao đổi về nhiều điều, từ thời sự chứng khoán cho tới chuyện chính trị tận bên... Phi Luật Tân. Và tôi cũng không ngờ, giữa chúng tôi lại có nhiều điểm tương đồng đến thế...
_ “Nè anh Nam, anh sắp có cơ hội trả nợ tôi rồi đó.” Quân đứng khoanh tay dựa người lên quầy giao dịch của tôi, mắt chớp chớp rất ranh ma và nói.
_ “Tôi...” Sao nó nhớ dai vậy nhỉ? “... uh thì tôi nợ. Thế cậu muốn tôi trả bằng cách nào bây giờ?”
_ “Tui không quá đáng đâu. Chỉ đòi lại đúng những gì đã cho anh nợ! Hì hì!”
_ “Nghĩa, nghĩa là sao?”
_ “Thì... chở tôi đi lượn cho đến hết một chai xăng... Nhớ chưa?” Nó cười và nháy mắt.
_ “Tôi chở cậu đi chơi ấy hả? Lúc... lúc nào thế?”
_ “Quyết định vậy nha. Tôi về đây... sẽ gọi điện cho anh sau.” Nó đứng thẳng dứt khoát, xắn cao tay áo đồng phục trắng rồi quay lưng ra về.
_ “Đúng giờ đó. Yên tâm hôm nay cứ đi xe này, hỏng thì đã có tôi!” Nó thoát cái leo lên chiếc Jupiter yên vị sau lưng tôi.