_ Kou…Kouno…… - Mặt Tsusumi biến sắc.
Nằm ngay đơ dưới đất là Kouno. Mặt mày bê bết máu.
_ Đừng lo! Nó chưa chết đâu! – Jun đặt ngón tay trước mũi Kouno rồi vội bước giật ra xa vẻ kinh tởm.
Ở chính giữa căn phòng có người đang ngồi. Lại một đợt rùng mình nữa. Tsusumi bước lại gần.
_ Cậu là…Haru…phải Haru không?....
Tsusumi nhào tới.
_ Haru……ôi trời ơi…
Tsusumi qùy xuống. Nó đau xót nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Haru. Trên má Haru là những vệt máu còn đang chảy. Máu loang cả ra chiếc áo Haru đang mặc. Khắp người Haru dính bê bết máu. Nằm trong vòng tay Haru lúc này là Mikami. Và Tsusumi kinh hoàng nhận ra tất cả máu đó…là của Mikami.
_ Haru… - Tsusumi chùi đi những vệt máu dính trên má Haru. – Haru…nhìn tớ này! Haru!
Đôi mắt Haru vẫn trống trãi vô hồn. Cậu hình như không nhìn thấy Tsusumi đang qùy trước mặt mình.
_ Haru! Buông Mikami ra đi! – Jun đặt tay lên bàn tay đang ôm chặt Mikami của Haru. – Buông nó ra đi!
_ Haru! Nhìn tớ đây! Mikami bị thương nặng lắm! Nó sẽ chết mất nếu cậu không bỏ nó ra! – Tsusumi gắng sức gỡ tay Haru ra.
Có tiếng chân giậm xuống nền xi măng. Nobu đứng chết trân tại chỗ trước cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt nó.
_ Mi…Mikami…… - Nó hướng cái nhìn lạc hồn đến thân thể đầy máu của Mikami. Miệng không thốt được lời nào. – Chuyện……
_ Nobu!!! Gọi cấp cứu mau đi!!! – Jun nói to.
Nobu như sực tỉnh. Nó gật đầu và phóng chạy ra ngoài.
_ Jun! Tao với mày sẽ cố gắng tách hai đứa tụi nó ra nhưng phải thật nhẹ nhàng. Đừng làm Haru đau mà cũng đừng động mạnh vào vết thương trên bụng Mikami. Được chứ? – Tsusumi gằng từng tiếng một.
_ Được!
Với một nỗ lực tuyệt vời, Tsusumi và Jun đã tách được Haru ra khỏi cơ thể bất động của Mikami. Tsusumi ôm Haru vào lòng. Còn Jun thì bế Mikami trên tay.
Tụi nó bước ra cái vùng đen tối nơi gió đang thổi và gào thét một cách điên cuồng và man dại. Xa xa tiếng còi hụ thê lương của chiếc xe cấp cứu cất lên lặng lẽ trong đêm……
Tôi…đã sợ…thật sự vô cùng sợ hãi…
Tôi đã nghĩ rằng…cậu sẽ không bao giờ đến…
Và…tôi đã thầm cầu mong cậu đừng đến…
Nhưng rồi…cậu đã đến…cậu biết đây là một cái bẫy…nhưng…cậu vẫn đến…
Một mình cậu chống lại chúng nó. Chúng bu lại đánh cậu như bầy kiến đói dành nhau miếng mồi. Tim tôi thắt lại khi thấy cậu lẻ loi và đơn độc. Tôi muốn đến bên cậu. Tôi gào tên cậu. Tôi không thể chịu được khi thấy cậu bị đánh. Tôi không thể đứng vững khi máu cậu đang đổ…vì tôi…
“Đau đớn lắm phải không?”
Tên khốn đó thì thầm vào tai tôi. Chính hắn đã ngăn không cho tôi đến bên cậu.
“Nếu cậu muốn chúng ngưng đánh Mikami thì cậu phải ngoan ngoãn Haru à…”
“HARU!!!”
Cậu gào tên tôi. Ánh mắt cậu tha thiết nhìn tôi. Cậu sẽ không cho phép tôi làm điều này. Nhưng tôi vẫn phải làm…
“ĐỪNG HARU!!!” – Cậu nhìn tôi như van xin. Máu ộc ra từ miệng cậu. Chúng vẫn đang đánh cậu.
Đôi tay bẩn thỉu của hắn xiết chặt cổ tay tôi khiến nó đau rát lên. Hắn thô bạo giựt bung hàng nút trên áo tôi. Tôi rùng mình khi môi hắn trườn lên da thịt tôi. Hắn thật hèn hạ và đê tiện. Hắn muốn cho cậu tận mắt nhìn thấy điều hắn đang làm với tôi. Tôi…chỉ muốn cứu cậu thôi Mikami…vì thế làm ơn…đừng đau lòng vì tôi…
Những hình ảnh nhập nhằng…mờ ảo……
……Sau đó tất cả những gì còn lại trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ là một tấm màn đen bị loang lỗ những mảng màu đỏ thẫm và thứ âm thanh hỗn loạn……Bọn chúng nằm gục dưới chân cậu. Thân thể cậu tả tơi và đầy máu. Cậu bước về phía tôi. Vòng đôi tay ấm áp của cậu qua người tôi. Đây là máu của cậu…chúng đã đổ vì tôi…
“Xin lỗi cậu…Haru…”
Cậu gục vào người tôi. Mắt cậu nhắm nghiền. Tại sao vậy Mikami? Mở mắt ra đi Mikami…Mở mắt ra đi!!! Đừng bỏ tôi mà!!! Mikami!!!........
…Có phải…tôi đã mất cậu?......
Nắng tràn ngập căn phòng. Nắng chiếu lên bức tường trắng sạch sẽ. Nắng nhỏ giọt trên nền gạch trơn bóng. Mùi thuốc sát trùng lẫn nhẹ trong không khí. Đằng sau chấn song cửa sổ, lá cây bừng sắc xanh, lấp lánh và lung linh.
Haru khẽ ngồi dậy, bần thần tự hỏi đó có phải là mơ không? Trong giấc mơ đó Mikami đã rời bỏ cậu. Mikami đã không chịu mở mắt khi cậu gọi. Mikami không còn nghe thấy cậu nữa. Nhưng…nếu đó chỉ là một giấc mơ…làm sao nó lại thật đến vậy?.....Và…chỗ này là bệnh viện mà…làm sao?...
Đặt chân xuống nền gạch, Haru cảm thấy một cơn buốt lạnh chạy dọc bàn chân. Cậu đi ra cửa, mở cửa và bước ra ngoài hành lang vắng vẻ. Haru đứng lặng một hồi lâu. Cậu không có bất cứ khái niệm nào về chuyện mình đang làm. Rồi…Haru ngước nhìn cánh cửa phòng bệnh kế bên. Cậu đẩy cửa vào.
Tiếng máy vang lên từng nhịp chậm rãi. Haru bước lại chiếc giường, ngắm nhìn gương mặt của người đang ngủ. Cậu đang ngủ phải không, Mikami? Phải rồi…Mikami đang ngủ…một giấc ngủ thật sâu…và cậu sẽ chờ…chờ cho đến khi nào Mikami thức dậy……
Ngoài kia trời đang lạnh dần lên. Cái lạnh mà người ta dễ dàng nhận biết qua hơi thở. Rồi vào một buổi sáng như bao buổi sáng khác, khi ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày mới, người ta bỗng nhìn thấy một màu trắng, tinh khiết và mịn màng, âm thầm bao phủ mọi ngóc ngách trên mặt đất.
_ Mikami này…tuyết rơi rồi đó! – Haru vui vẻ nói. – Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi đấy! Đẹp lắm!
Haru kéo rèm cửa. Một màu trắng xóa hiện ra phá bỏ khung cảnh quen thuộc thường ngày chỉ trong một đêm.
_ Đẹp quá phải không? – Haru mỉm cười quay nhìn Mikami.
Haru ngồi xuống giường, lấy tay vén mớ tóc xòa trước trán Mikami rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
_ Sao cậu ngủ lâu quá vậy? Có phải đó là một giấc mơ đẹp không? Tại vì chỉ có như thế cậu mới không chịu dậy. Cậu thật là một kẻ ngang bướng Mikami à…
Ngoài kia tuyết lại bắt đầu rơi. Haru lẳng lặng ngắm tuyết rồi nằm xuống cạnh Mikami. Cậu thủ thỉ kể cho Mikami nghe những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.
_ Sau khi thấy cậu như vậy, cậu có biết thầy Seichii nói gì không? “Mikami suốt đời cũng không thay đổi được cái tật đánh nhau.” Ông ấy hoàn toàn bó tay trước cậu rồi……Tsusumi nói lúc đó cậu ấy sợ chết giấc đi được……Jun thì bảo tôi với cậu chỉ toàn gây chuyện rắc rối……Nobu hứa sẽ tặng cậu chiếc áo hiệu của cậu ấy nếu như cậu nói cho cậu ấy nghe cậu bỏ cái máy thu nhạc mới mua ba tuần trước của cậu ấy ở đâu……Hôm qua ba có đến đây thăm cậu. Ba cứ ngồi ở cái ghế kia, mắt đăm đăm nhìn cậu. Ba lo cho cậu lắm. Còn mẹ thì hay thay nước lọ hoa trong phòng……Chị Nabi cũng đến đấy…rồi mấy bạn trong lớp nữa…Ai cũng lo cho cậu hết, chỉ có cậu là chẳng biết gì cả……Mikami này…cậu có biết mấy ngày nay tôi làm gì không? Tôi sẽ không nói đâu…Khi nào cậu tỉnh, tôi sẽ dẫn cậu đi đến đó. Cậu sẽ ngạc nhiên lắm………rồi ông ấy hỏi tôi muốn đi đâu………thế là cái chậu bể toang báo hại tôi và Yumi trực hôm đó phải dọn dẹp muốn điên luôn………bà ta nhìn tôi và nói rằng tôi đã lên lộn tuyến…cậu nói đúng…xe buýt ở khu đó kinh khủng thật!.......
…….Mọi vật chìm vào khoảng không yên tĩnh. Chốc chốc gió khẽ lùa qua khung cửa đem theo cái lạnh giá của băng tuyết vào phòng. Haru theo lẽ thường tình nhích sát vào người Mikami. Mải mê nói cậu buồn ngủ lúc nào không hay. Đầu dựa vào vai Mikami, Haru say sưa ngủ một cách yên bình.
Từ nơi nào đó âm thanh của những hoạt động thường nhật vẳng lại…mơ hồ……
Có một chú chim nhỏ sà vào phòng. Nó ngóc cái cổ nhỏ xíu cùng đôi mắt đen láy quan sát chung quanh. Nó chợt giật mình vì trông thấy cái gì đó cử động. Cảnh giác, nó bay lên nhìn cái vật vừa nhúc nhích đó. Cái vật gồm những ngón dài ngắn khác nhau đang khẽ cựa quậy. Đó là gì nhỉ? Nó nghểnh cổ dòm, mắt chớp chớp. Nó phải là một chú chim nhỏ can đảm vì nó đã quyết định tiến lại gần hơn nữa để quan sát cái vật đã gây sự chú ý cho nó. Giờ thì cái vật đó cử động mạnh hơn. Nó giơ lên thẳng đứng như một cây cột rồi nghiêng từ từ. Chú chim nhỏ hoảng sợ vỗ cánh bay đi, chui tọt qua ô cửa sổ.
Mi mắt Mikami khẽ động đậy. Hình như cậu vừa trông thấy cái bóng đen nho nhỏ bay ào ra cửa sổ. Mikami có cảm giác nằng nặng ở cánh tay. Cậu khẽ giơ lên. Tốt! Vậy là cậu vẫn còn cảm giác, vẫn tự điều khiển được mình. Nhưng…cậu vừa đụng phải cái gì đó…mềm mềm và như đang thở…Mikami mệt mỏi ngẩng đầu dậy đảo mắt nhìn quanh và dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Haru. Bất giác cậu cảm thấy như vừa trút đi một vật đang đè lên tim. Mikami lặng người nhìn gương mặt thiên thần kia. Hơi khó khăn trong việc xoay người nhưng cuối cùng Mikami cũng đã có thể nằm đối mặt với Haru. Cậu cẩn thận vòng tay qua người Haru và ôm gọn cậu ấy vào lòng. Mikami đã sợ…sợ khi tỉnh dậy sẽ không thấy Haru nhưng giờ đây…không gì có thể buộc cậu rời xa Haru…không nỗ lực nào có thể làm được điều đó.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều……
Xe buýt chạy đều đều trên con đường rợp bóng cây. Có cây bị tuyết phủ trắng cành. Nhưng có cây bên dưới lớp tuyết đó lộ ra vài mảng màu xanh của những chiếc lá tươi. Mikami lâu lâu lại quay sang Haru đang thả cái nhìn ra ngoài cửa kính xe. Bất giác cậu mỉm cười và nắm chặt bàn tay Haru.
_ Sao? – Haru nhìn cậu cười.
_ Chúng ta đang đi đâu đây?
_ Bí mật!
Haru thảy cái nhìn lém lỉnh cho Mikami. Mikami khẽ hôn lên má Haru. Rồi cả hai lại ngồi im lặng.
Chiếc xe thả hai người xuống trước cổng một công viên lớn. Đằng xa có vài đứa trẻ đang ném tuyết vào nhau. Mikami liếc nhìn quanh. Nơi này…
_ Chúng ta sẽ đi bộ từ đây vậy! – Haru nói. – Đừng lo! Không xa lắm đâu!
_ Haru…Cậu định dẫn tôi đi đâu?
_ Cậu không đoán ra à?!
Trong tâm thức, Mikami đã mài mại nhận ra mình đã từng đến đây…nhưng……
_ Nhanh lên Mikami!
Haru nắm tay Mikami kéo đi.
Từ công viên đi bộ xuống một chút sẽ gặp con dốc. Đi hết con dốc sẽ ra đến con đường đất, dọc theo con đường đất đó, ta sẽ ra đến bờ sông. Đúng là Mikami đã từng đến đây. Nhưng lúc đó là mùa thu, trời hiu hiu gió và nhiều mây. Còn bây giờ tuyết xôm xốp dưới chân. Mikami đứng lại. Cậu vừa nhận ra cái mái hiên quen thuộc. Cậu như nhìn thấy hình ảnh của hai đứa bé ngồi đó dưới cơn mưa chiều. Chính nơi đây…định mệnh đã cho Mikami và Haru gặp nhau…lần đầu tiên…mười năm trước……
_ Mikami…
Mikami quay lại. Haru đang đứng trên mặt nước đã bị đóng băng. Con sông dài đến ngút tầm mắt giờ đây trở thành một dải băng ánh sáng khổng lồ. Hai bên bờ sông không có người ở làm cho con sông mang một nét hoang dại nhưng vẫn rất hữu tình. Haru chìa tay cho Mikami. Cậu nắm lấy.
_ Mặt nước đã đóng băng dày thế này rồi à? – Mikami bật hỏi.
_ Ừ…nhanh thật! Mikami này…tôi phục cậu lắm đó!
_ Sao?
_ Làm sao cậu có thể tìm được viên đá ở nơi này? Tôi đã thử…
_ Cậu muốn tìm thêm một “viên đá mặt trăng” nữa à?
Haru gật đầu. Mikami nhìn xuống mặt băng phủ đầy tuyết.
_ Muốn tìm chắc phải phá băng ra thôi!
_ Đừng có khùng! – Haru vội níu tay áo Mikami khi cậu đang định đi kiếm thứ gì đó để phá băng.
_ Tôi đùa mà! – Mikami bật cười.
Haru cúi nhìn xuống. Có một bông tuyết rơi lên tóc cậu. Tuyết lại rơi nữa rồi. Mikami và Haru cùng ngước mặt lên, đón nhận cái cảm giác buốt nhói êm dịu khi tuyết chạm vào da mặt mình.
_ Tuyết đẹp quá Mikami nhỉ?
Haru chợt nói và hơi ngạc nhiên khi bắt gặp cái nhìn của Mikami. Môi Mikami đang tìm kiếm và thật dịu dàng nó dừng lại trên đôi môi của Haru. Tuyết vẫn rơi. Trời đất trắng xóa một màu. Cơn rét mướt kéo đến thật nhanh chóng. Nhưng hai con người đang đứng trên dải băng sáng kia dường như không để ý đến điều đó. Họ đang trao cho nhau nụ hôn của hạnh phúc và đau khổ, trong đó thấm đẫm nước mắt của một tình yêu bị nguyền rủa.
Mikami và Haru nắm tay nhau bước dọc theo con dốc tiến về phía công viên. Xe buýt vẫn chưa đến nên cả hai phải đứng chờ. Haru lấy mũi chân hất đụn tuyết trước mặt, khẽ rùng mình. Tuyết lạnh đến cóng người.
_ Cậu lạnh lắm không?
_ Nhìn hơi thở của tôi này Mikami…nó sắp đông cứng lại rồi đấy…
Một nụ hôn bất ngờ được đặt lên môi Haru.
_ Như vậy sẽ giúp nó chịu đựng được thêm chút nữa! – Mikami nháy mắt. – À…Haru đằng kia có cửa hàng đang mở cửa hay tôi lại đó mua cái cái gì nóng nóng ăn nha?!