Ở cái hốc nhỏ dưới gầm cầu tuột, Mikami nhìn lên cửa sổ phòng ngủ Haru cho đến khi ánh sáng của ngọn đèn điện trong phòng tắt ngúm. Mikami chẳng buồn đứng lên. Các nhà lân cận cũng đã chìm vào bóng tối. Mikami vẫn ngồi đấy, mặc cho sương đêm buông xuống. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây? Mình vừa làm gì thế này? Tại sao……Tại sao lại bắt hai đứa chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh này? Tại sao lại cho tôi nhớ lại? Hay là tại vì……tôi không thể quên?!!......Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Mikami, cậu mệt mỏi dựa người vào vách tường đá sau lưng.
Đâu đó trong khoảng không tăm tối và tịch mịch vang lên tiếng kêu ảo nảo của chú mèo hoang tìm bạn………
Chuông vừa reng hết giờ học, Mikami đã bật người khỏi ghế, ào ra khỏi lớp học, xô ngã nhiều người và bỏ ngoài tai những tiếng cằn nhằn khó chịu.
_ Thầy Seichii!
Mikami kéo mạnh cửa phòng giáo viên. Nhiều giáo viên ném cho cậu cái nhìn bực bội nhưng cậu chỉ lẳng lặng bước đến bàn của thầy Seichii.
_ Chuyện gì vậy Yamoto? – Thầy Seichii ngạc nhiên hỏi.
_ Em chỉ muốn hỏi thầy tại sao hôm nay Haru không đi học?
_ Kazusaki à? Sáng nay mẹ em ấy có gọi điện xin cho em ấy nghỉ hôm nay vì việc gia đình……
_ Việc gia đình?!
_ Phải! – Thầy Seichii chăm chú quan sát Mikami. – Có chuyện gì quan trọng lắm sao Yamoto?
_ Không……không có gì ạ……
Rời phòng giáo viên, Mikami thẫn thờ bước ra sân bóng rổ. Việc gia đình? Haru gặp rắc rồi gì sao? Nếu vậy sao tối qua cậu ấy không nói gì với Mikami? Khoác lại ba lô trên vai, Mikami phóng chạy đến nhà Haru.
Mikami gập người thở trước cửa nhà Haru, rồi cậu đưa tay bấm chuông. Chẳng có ai. Mikami đưa tay bấm chuông hai ba lần nữa nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích.
_ Haru??? – Mikami đập cửa.
Cậu ấy không có nhà sao? Sao lại bỏ đi mà không nói gì với mình? Bất giác Mikami thấy tim mình đập mạnh. Haru có thể đi đâu? Chỉ mới tối qua cả hai vừa gặp nhau, nếu có đi đâu Haru phải nói chứ?!
Mikami dạo bước ra khu công viên đối diện chung cư. Cậu ngồi xuống chiếc xích đu mà tối qua Haru đã ngồi. Từ chỗ ngồi này Mikami có thể thấy Haru nếu cậu ấy trở về.
Trời chiều tự khoác cho nó chiếc áo đỏ au màu rượu chát. Tụi trẻ con chơi giỡn trong công viên bắt đầu thưa dần, đến một lúc, chẳng còn nghe thấy tiếng cười đùa của chúng. Mấy cái bóng đèn tròn trong công viên nhấp nháy rồi chiếu ánh sáng vàng vọt, mờ mờ xuống khoảng đất quanh nó, chia khu công viên nhỏ bé thành từng mảng sáng tối rõ rệt. Mikami dường như không để ý đến trời đã tối và công viên giờ chỉ còn lại mình cậu. Tòa nhà chung cư đối diện cũng đã lên đèn. Ánh đèn điện lập lòe, lung linh.
Chiếc điện thoại trong túi chợt rung lên rồi đổ chuông. Mikami nghe máy.
<Cậu Mikami?! Ông chủ muốn cậu về nhà ngay bây giờ……> - Tiếng của người quản gia vang lên bên kia đầu dây.
_ Tôi không thể về lúc này!
Mikami liếc nhìn lên nhà Haru. Nếu bây giờ Mikami bỏ về, lỡ như Haru trở về thì……
<Ông chủ nói rằng dù cho cậu đang bận việc gì đi nữa cậu cũng phải về!>
_ Nhưng tôi……
<Ông ấy nói cậu có thể về trễ tối nào cũng được nhưng nhất định không phải là tối hôm nay! Tôi nghĩ cậu nên về ngay cậu Mikami à.>
Mikami lưỡng lự. Đúng là hôm qua ông ấy có dặn cậu về sớm tối nay. Chắc có chuyện quan trọng lắm. Nhưng chuyện gì mà quan trọng đến nỗi bắt Mikami phải về?
_ Được rồi! Tôi về đây!
Mikami cúp máy rồi đứng dậy. Cậu vươn người cho đỡ mỏi. Ngước nhìn lên cửa nhà Haru lần cuối, Mikami khoác lại ba lô trên vai và quay bước đi.
Vừa bước vào nhà, Mikami đã thấy ba mình đứng đợi ở sảnh. Gương mặt không chút bực bội khi Mikami về trễ mà ngược lại, ông còn mừng rỡ khi trông thấy Mikami. Ông mỉm cười bước về phía cậu, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt ông biểu lộ sự vui sướng tột cùng. Ông đang hạnh phúc??!
_ Mikami……ba muốn con gặp một người……
Mikami muốn hỏi……hỏi thật nhiều nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn cứng. Mikami nhìn thẳng vào mắt ông. Cậu muốn tìm thấy cái lý do mang đến cho ông cái nhìn hạnh phúc như thế. Cái nhìn mà trong bao nhiêu năm qua ông chưa một lần để lộ ra ngoài. Ông choàng tay qua vai Mikami, dẫn cậu vào phòng khách. Cử chỉ thân mật của người cha dành cho con trai mình. Như một cái máy, Mikami bước đi không hề phản kháng. Nhưng tự trong thâm tâm cậu linh cảm thấy một cái gì đó không ổn. Tim Mikami đập nhanh và mạnh.
Phòng khách đã có người ngồi. Cũng phải! Ông ấy chẳng đã nói muốn Mikami gặp một người sao?! Nhưng Mikami hơi ngạc nhiên khi thấy có hai người ngồi đó chứ không phải một người như ông nói. Người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc hơi ngả màu nâu được bới cao gọn gàng. Trên gương mặt bà phảng phất nét buồn nội tâm. Bà đẹp. Không phải vẻ đẹp quyền qúi, mong manh như mẹ Mikami mà là vẻ đẹp giản dị nhưng thu hút. Ngồi cạnh bà ấy là……mái tóc đen hơi nâu mềm mại, làn da trắng mịn, đôi mắt sâu thẳm hút hồn người……nhưng làm sao?.......
_ Ha…Haru……cậu……làm gì ở đây?
Cậu ấy quay lại nhìn Mikami. Đôi mắt đẹp mở to kinh ngạc. Mikami? Làm gì ở đây? Chẳng lẽ……
_ Hai đứa quen nhau à? – Ba Mikami hết nhìn con mình rồi lại nhìn Haru. Rồi ông vui vẻ vỗ vai Mikami mà không biết rằng người cậu đang đông cứng lại. – Càng tốt! Không ngờ hai đứa đã gặp nhau……Mikami……ba muốn nói đây chính là…em của con.
Tưởng rằng mặt đất dưới chân vừa nứt toang ra và Mikami rơi mãi xuống cái vực thẳm đen ngòm đó. Ông ấy vừa nói cái gì? Sao tai Mikami bỗng dưng ù đặc thế kia? Đột nhiên Mikami thấy mắt mình tối sầm lại. Gương mặt của Haru lay động rồi bị nhấn chìm trong cái khoảng không đen tối trước mặt.
Haru cũng chẳng hơn gì Mikami, cũng sửng sốt và cảm thấy như mọi điểm tựa quanh mình đồng loạt biến mất khiến cậu chực chới với chỉ muốn ngã nhào. Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Mikami là………không thể nào là như vậy……không lý nào là như vậy…Chuyện chỉ mới bắt đầu từ sáng nay……khi thức dậy Haru đã thấy mẹ ngồi chờ ở phòng khách. Mẹ vừa khóc vừa nói rằng ba của Haru thật ra vẫn còn sống nhưng vì muốn quên đi quá khứ và mọi rắc rối nên bà đã nói dối với Haru rằng ông đã chết. Sự thật ông vẫn còn sống, vẫn tồn tại trên đời này. Ông có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người đàn bà thuộc gia đình quyền qúi mà cha mẹ ông đã chọn lựa nhưng người duy nhất ông yêu là mẹ Haru. Giận ông quá nhu nhược không bảo vệ nổi tình yêu của mình, bà đã bỏ đi mang theo đứa con còn đang được tạo hình trong bụng. Bao nhiêu năm trôi qua, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng thật tình cờ định mệnh lại cho bà gặp ông. Bà trốn tránh ông. Nhưng ông đã cho người đi tìm tung tích bà và biết rằng mình có một đứa con trai. Ông đã tìm mọi cách để gặp bà, để giải thích, xin lỗi và năn nỉ bà quay lại với ông. Ông nói rằng vợ ông đã mất sáu năm trước. Từ đó đến nay ông chỉ sống một mình với đứa con trai. Ông luôn mong đợi đến ngày được gặp lại bà. Ông muốn xây dựng lại một gia đình hạnh phúc với bà.
“ Mẹ vẫn còn thương ông ấy……”
Haru đã lặng lẽ nói như thế khi bà kết thúc câu chuyện. Haru luôn như vậy……dịu dàng và hiểu biết……Bà tự hào khi có một đứa con như Haru. Mười bảy năm trước, đơn độc và yếu đuối, nhưng bà vẫn quyết định sinh đứa con này. Vì lẽ dĩ nhiên nó là đứa con của tình yêu.
“ Và ông ấy vẫn còn thương mẹ……Mẹ hãy quay lại với ông ấy……Hai người bây giờ chỉ còn lại một mình. Ông ấy muốn được chăm sóc cho mẹ. Mẹ hãy đồng ý đi. Con biết mẹ cũng muốn như vậy. Còn về phần con……vì mẹ……con sẽ cố gắng……”
Haru đã quyết định như vậy. Một quyết định thay đổi cuộc đời……để rồi giờ đây khi đứng đối mặt với Mikami, Haru mới cảm thấy hối hận vì đã quyết định như thế. Giá như lúc ấy……
_ Hai đứa làm sao thế? Sao lại trừng mắt nhìn nhau như thế? – Ba Mikami ngạc nhiên. – Coi nào……hai đứa chẳng phải đã quen nhau sao? Ba cứ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là lần đầu gặp mặt chứ?
_ Haru? – Mẹ Haru lo lắng nhìn cậu. – Sao vậy con?
_ Ba biết là có hơi đột ngột đối với con, Mikami……nhưng từ bạn bè chuyển thành anh em một nhà cũng đâu có khác nhau là mấy. Vả lại Haru chính là em cùng cha khác mẹ với con. Hai đứa cũng chung dòng máu rồi còn gì. Ở lớp là bạn thân, về nhà là anh em. Vậy chẳng tốt sao?!
_ BA THÔI ĐI!!! – Mikami chợt hét lên làm ba cậu theo phản xạ giật lùi lại.
_ Mi…Mikami……???
_ Ba đang lảm nhảm cái quái gì thế??? Haru làm sao lại là em con??? Không thể nào là như vậy!!! Không thể nào!!!
_ MIKAMI!!!
Mikami vụt bỏ chạy. Lát sau, những người trong phòng khách nghe tiếng cửa ra vào đóng sầm lại. Mikami đã bỏ ra ngoài.
Ông thở dài quay qua hai mẹ con Haru.
_ Xin lỗi em và Haru nhé! Mikami……nó dễ bị kích động lắm. Chúng ta sẽ đợi khi nó bình tâm lại.
_ Nhưng giờ này đã trễ rồi……Mikami đi ra ngoài như vậy có sao không anh?
_ Chắc không sao đâu! Nó vẫn thường hay đi khuya như vậy. Tối nay em và Haru sẽ nghỉ lại đây chứ? Ngày mai anh sẽ cho người sang nhà em dọn đồ. Chắc Haru phải mệt rồi nhỉ?
_ Sao ạ? – Nghe nhắc đến mình, Haru khẽ giật mình.
_ Haru……con……đừng bận tâm đến thái độ lúc nãy của Mikami nhé? – Ông nhìn Haru dò hỏi. Chữ “con” được phát ra hơi ngượng ngùng và gượng gạo.
Haru gật đầu.
Haru đi theo ông lên cầu thang để về phòng. Từ bé đến giờ Haru mới biết đây chính là sự xa hoa. Dải hàng lang rộng trải dài bởi tấm thảm màu xanh rêu dịu mắt. Tường và những cánh cửa được chạm trổ thật ăn ý với nhau. Ngôi nhà rộng lớn và đẹp đến ngây người, thế nhưng Mikami chưa bao giờ kể cho Haru nghe cả. Mikami cũng chẳng thích về nhà. Có lẽ vì sống ở nơi rộng lớn này, người ta thường cảm thấy cô đơn. Haru chợt dừng lại.
_ Sao thế Haru?
_ Con……con biết là thật không phải nhưng……có thể……có thể cho con ngủ ở phòng Mikami đêm nay không ạ?
Hơi có phần ngạc nhiên trước lời đề nghị của Haru nhưng rồi ông mỉm cười và chỉ lối đi đến phòng Mikami.
Đóng cửa phòng lại, Haru ngồi bệt xuống đất, cảm thấy thật mệt mỏi và kiệt quệ. Nỗ lực lắm Haru mới kiềm được cảm xúc của mình từ nãy giờ để khỏi phải bật khóc. Cậu ngước nhìn quanh căn phòng. Bừa bãi và mất trật tự. Bất giác Haru cười với chiếc giày bị vất chỏng chơ giữa phòng, với những cuốn sách bị kéo lê từ trên giường xuống nền nhà. Cậu đứng dậy đi tới bàn học của Mikami, khẽ chạm tay vào những đồ vật trên đó. Cái khung hình bằng bạc viền hoa và mặt trăng xinh xắn lộng trong đó là tấm ảnh đứa bé trai đang cười sung sướng trong vòng tay của mẹ nó đập vào mắt Haru. Cậu cầm lên xem. Đứa bé này là Mikami và người đàn bà trong hình chắc hẳn là mẹ cậu ấy. Bà đẹp thật. Đẹp cao sang và quí phái. Haru thầm nghĩ. Mikami phải yêu mẹ mình lắm. Cậu ấy sẽ nghĩ sao về người đàn bà đã chiếm trọn trái tim của ba cậu ấy? Cậu ấy sẽ nghĩ sao về mẹ Haru?.....Sẽ nghĩ sao……khi Haru chính là con của người đàn bà đó???....Rồi còn cái đêm khi chỉ có hai đứa trong công viên……dưới gầm cầu tuột……Một giọt nước mắt rơi xuống khung hình. Haru vội lấy vạt áo chùi đi chỗ ướt rồi cẩn thận đặt nó trở lại bàn học.
Haru vùi mặt mình vào gối. Mùi của Mikami vẫn còn vương lại trên đó. Haru hít lấy nó và vòng tay ôm chặt chiếc gối. “Giờ này đã trễ rồi……Mikami đi ra ngoài như vậy có sao không anh?” Câu nói của mẹ chợt vọng lên đâu đó trong đầu Haru. Cậu bật dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường……Ít phút sau, Haru đã chạy ra khỏi nhà. Đã gần nửa đêm……Mikami có thể đi đâu chứ??? Haru chạy……chạy mãi……không khí đêm lạnh xộc vào buồng phổi buộc Haru phải dừng lại. Ngực đau nhói, Haru hớp từng hơi thở. Mikami……cậu ở đâu?.....
Haru chạy về nhà mình. Khu chung cư im lìm với những cánh cửa đóng im ỉm duy chỉ có ánh đèn vàng vọt mờ ảo rọi ra từ phía công viên. Haru chạy về phía đó. Có khi nào……
Chiếc cầu tuột hiện ra trước mắt Haru. Cậu hồi hộp bước lại gần. Chờ đợi trông thấy một bóng hình. Gầm cầu tuột trống trơn. Niềm hy vọng cuối cùng đã bị kéo tuột ra ngoài bởi cái thở dài thất vọng, Haru buồn rầu ngồi xuống chiếc ghế xích đu quen thuộc.