_ Kịch bản đó! Thật là……em chẳng bao giờ khá về khoảng văn chương cả!
_ Biết em ghét văn chương còn bắt em đọc! – Mikami đẩy xấp giấy ra xa vẻ ghê tởm.
_ Đây bánh của em đây! Ăn đi! Phần Haru chị sẽ gói cho em mang về sau!
Nabi đặt dĩa bánh xuống trước mặt Mikami rồi ngồi xuống phía đối diện.
_ Sao?
_ Ngon lắm!
_ Chị làm mà……À……Mikami này……nói thật chị cũng chẳng thích lắm mấy cái khoảng văn nghệ này nhưng với cái này thì có thể xem là ngoại lệ. – Nabi cầm lấy tập kịch bản mân mê trong lòng bàn tay.
_ Chị sao thế? – Mikami giựt lấy cuốn tập. – Cái gì đây? “Sakura” , tên vở kịch hả?
_ Phải, Sakura là tên vở kịch! – Nabi ngồi mơ màng.
_ Nó nói về cái gì Nabi?
_ Đó là một cuộc tình lãng mạn và bi thương……
_ Nabi à……nghe rợn tóc gáy rồi này!
_ Phải! Phải! Chị cũng giống như em bây giờ khi lần đầu tiên biết đến nó……nhưng khi biết rồi thì mọi chuyện lại khác……
_ Nghĩa là sao?
_ Em không biết sao Mikami? Tình yêu của hai nhân vật chính trong truyện là một tình yêu bị nguyền rủa!
_ Sao lại bị nguyền rủa? – Mikami đặt chiếc nĩa xuống, nhìn Nabi trân trân.
_ Thật ra kịch bản này của tụi chị đã bị sửa lại để có một kết thúc có hậu nhưng nguyên bản gốc của nó……lại là một kết thúc buồn. Chàng trai trong câu chuyện là con trai của một lãnh chúa. Anh ta đẹp trai, hào hoa và tài giỏi. Cha anh ta là một lãnh chúa thích chinh chiến. Ông không ngừng mở mang vùng đất của mình. Cho đến một ngày, khi ông đi chinh phạt lâu đài Kuratemon, vị chủ nhân lâu đài đã dâng con gái mình cho ông ta cùng với điều kiện chừng nào cô con gái còn sống thì lâu đài Kuratemon và lâu đài của ông còn sống hòa thuận. Vị lãnh chúa mê mệt với sắc đẹp của công chúa lâu đài Kuratemon nên đồng ý điều kiện trên. Còn nàng công chúa tội nghiệp kia vì cha nên bằng lòng làm thiếp. Nàng phải rời xa vùng đất của mình, đi theo vị lãnh chúa trở về lâu đài của ông. Và tại đây nàng gặp con trai ông ta. Họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bắt đầu những ngày tháng của hạnh phúc và đau khổ vì họ không thể công khai tình yêu của mình bởi vì trên danh nghĩa cô gái là vợ của cha chàng. Cuộc tình của họ bắt đầu dưới bóng cây anh đào và kết thúc cũng tại đây. Cứ mỗi ngày qua đi, tình yêu chàng vương tử dành cho công chúa lâu đài Kuratemon càng trở nên mãnh liệt. Rồi cũng đến ngày tình yêu bé nhỏ của họ bị lộ. Khỏi phải nói cha anh ta tức giận đến dường nào. Ông đòi thiêu sống cô gái, đem bỏ con trai mình vào ngục tối, và dấy quân chinh phạt lâu đài Kuratemon. Nhưng chàng trai đã dẫn cô gái bỏ trốn trước khi hình phạt kịp thực thi. Họ đã phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi của cả hai lâu đài, vì người ta cho rằng họ là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Người ta nguyền rủa cái tình yêu sai trái đó. Chạy……chạy mãi……chạy cho đến khi mọi sức lực cùng rời bỏ họ. Và tại gốc anh đào đó……khi sau lưng là vó ngựa dồn dập của quân lính đuổi bắt họ……chàng trai đã tự tay đâm chết cô gái rồi cũng tự kết liễu đời mình. Máu họ chảy dài dưới gốc cây, biến khu đất xung quanh cây thành màu đỏ. Màu đỏ của oán hận và đau thương. [#Nếu quả thực có sự luân hồi chuyển kiếp……xin hãy để họ được ở bên nhau……Không phải người khôn ngoan cũng hiểu……tình yêu nào có bao giờ sai……Có ai đó nói rằng hoa anh đào đã từng một thời màu trắng……nhưng cớ vì đâu nhuộm đỏ máu tình yêu……Nếu quả thực có sự luân hồi chuyển kiếp……#] – Giọng Nabi ngân vang khắp gian bếp nhỏ. Khi bài hát kết thúc, chị im lặng như để nén cơn xúc động, rồi tiếp tục. – Bài hát này đã được người đời truyền miệng nhau sau cái chết của đôi tình nhân. Vì là tình yêu bị nguyền rủa nên nó không bao giờ được ghi lại vào thời đó, duy chỉ được người dân truyền miệng kể cho nhau nghe. Và ai ai cũng cảm phục tấm chân tình của đôi trai gái đó……Chị đã khóc rất nhiều mỗi lần nghĩ đến câu chuyện này. Kể cũng lạ……một người không mấy hứng thú với văn chương như chị…….Tụi bạn chị khi nghe kể truyện này đã bắt đầu lấy cảm hứng từ nó mà dựng vở kịch và đổi kết thúc đi một chút để đôi tình nhân được ở bên nhau, sống hạnh phúc trọn đời……Chẳng ai thích cái kết thúc buồn chị kể cả……Em chắc thấy chị vớ vẩn lắm nhỉ?! Mika……Mikami?……
Mikami giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Tự lúc nào chẳng nhớ hai bàn tay Mikami lạnh ngắt. Tim cậu đập liên hồi và những hình ảnh trong câu chuyện của Nabi như nhảy múa trước mặt. Cậu thấy lại cái giấc mơ đêm trước trong rừng. Cậu thấy mình chính là chàng trai đó. Cậu như nếm được vị mặn của máu và nước mắt hòa tan trong miệng.
_ Mikami em sao vậy? Sao mặt em xanh lè vậy hả? – Nabi đặt tay lên trán Mikami. – Nè nhóc đừng có hù chị chớ!
_ Nabi……nói em nghe……tên của hai người đó……có phải……có phải là Kandai và Naga không? – Giọng Mikami run run.
Nabi sững người nhìn Mikami. Vẻ mặt của cậu lúc này thật sự làm chị sợ.
_ Mikami……làm sao……làm sao em biết? Em đã từng nghe câu chuyện này rồi hả?
_ Vậy là đúng rồi! Trời ạ! – Mikami gục mặt xuống bàn.
_ Mikami! Em sao thế? Em không khỏe chỗ nào???
_ Em phải đi đây! – Mikami vụt đứng dậy, vẫn còn chưa hết run. – Em phải gặp cậu ấy!
_ Đợi chị gói bánh đã!
_ Khỏi! Em xin lỗi Nabi! Nhưng em phải đi đây!
_ Mikami???
Mikami đã đi ra đến cửa. Cậu chạm tay vào tay nắm cửa, ngần ngừ một lát, Mikami quay lại hỏi Nabi.
_ Chị có tin vào câu chuyện đó không?
_ Đó là một câu chuyện có thật vào thời Edo khoảng thế kỉ 14 hay 15 gì đó nên chị tin là nó……
_ Không! Ý em hỏi là chuyện……luân hồi chuyển kiếp……chị tin là nó có thật?
_ Có hay không chẳng ai biết được! Làm sao em biết được kiếp trước mình đã từng là gì? Mà tại sao lại hỏi vậy?
_ Không……chỉ là……em đã nhìn thấy……
_ Nhìn thấy? Nhìn thấy cái gì Mikami??? Mikami!!!
Mikami chẳng nói gì, mở cửa và bỏ đi. Nabi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đã đóng, rồi chẳng hiểu sao chị mở cửa chạy ra ngoài, mắt liếc tìm hình bóng của Mikami. Nabi chạy ra khoảng sân trước thì đã thấy Mikami hối hả chạy đến đầu đường. Chị đứng nhìn theo cậu cho đến khi khuất hẳn
Haru đặt khay thức ăn xuống bàn uống nước trong phòng khách, cạnh chiếc ghế nệm mẹ đang nằm. Cậu liếc nhìn đồng hồ, cứ để mẹ ngủ thêm một tiếng nữa, nghĩ thế Haru lấy áo khoác, bỏ ra ngoài đi dạo.
Haru đi bộ ra công viên đối diện khu chung cư. Chiếc xích đu kêu lên mấy tiếng cót két khi Haru ngồi xuống. Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Ánh đèn từ mấy căn hộ quanh đó chiếu xuống mặt đường, làm nhấp nhô những vùng tối sáng. Haru khẽ đẩy chiếc xích đu. Gió xuân ấm áp như đang đùa nghịch trên tóc cậu. Chợt có tiếng bước chân vội vã của ai đó, Haru quay người lại.
Mikami đang đứng ở ngay lối vào công viên. Đôi mắt nhìn thẳng vào Haru làm cậu hơi chợn người. Mikami hay có cái kiểu xuất hiện đột ngột như thế. Dù đã bắt đầu quen nhưng nó vẫn không khiến Haru khỏi rùng mình.
_ Mikami……cậu……
Mikami bước nhanh về phía Haru và trước khi Haru kịp hiểu ra chuyện gì, cậu kéo Haru khỏi ghế xích đu, ghì chặt Haru vào lòng mình.
_ Mi……Mikami?
Mikami hôn lên tóc Haru. Vẫn cái kiểu hôn mà cậu ấy thường làm, ấm áp và có một chút gì đó vội vã. Môi Mikami dừng lại trên môi Haru……rất lâu……
Những cánh bướm đêm bay chập chờn quanh ánh sáng ngọn đèn đường. Đường phố yên ắng và vắng lặng. Chiếc cầu tuột bằng đá cong vòng làm thành một mái vòm nho nhỏ. Dưới mái vòm Haru ngồi lặng lẽ dựa đầu mình vào ngực Mikami. Còn Mikami thì vẫn im lặng. Không giải thích, không nói nhiều, chỉ là ôm chặt Haru vào lòng.
_ Haru……không cảm thấy gì sao? – Cuối cùng Mikami cũng lên tiếng.
_ Cảm thấy gì?……cảm thấy…
Haru cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Cái cảm giác mà Haru đang phải chịu, hình như cậu đang ngày càng hiểu rõ nó. Và càng hiểu rõ, tim cậu càng nhói đau từng hồi.
_ Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau! Chắc chắn là như vậy!
Haru ngước tìm đôi môi ấm của Mikami, và Mikami nồng nhiệt đáp lại. Mikami đẩy người Haru vào tường. Bàn tay lần gỡ những chiếc nút trên áo Haru. Họ cảm nhận hơi ấm phả ra từ cơ thể nhau. Thân nhiệt họ tăng một cách đột ngột. Chẳng bao lâu sau, tiếng thở dốc vang lên……
_ Mikami…… - Haru cố đẩy người Mikami ra nhưng có vẻ như sự cố gắng đó là vô ích. – Chúng ta đang làm chuyện điên rồ……
_ Tôi biết! – Mikami nắm lấy tay Haru, hôn lên bàn tay đó, sau đó đan những ngón tay của mình vào và đè chúng xuống. – Nhưng tôi biết mình sẽ không hối tiếc vì đã làm điều này với cậu. Tôi không thể để mất cậu một lần nữa……
_ Lần nữa?......aahh…… – Haru khẽ kêu lên. Cậu cảm thấy đau nhưng lại không muốn Mikami dừng lại. Sao lại thấy……thật tội lỗi???……
_ Phải……không bao giờ……
Mikami vùi mặt vào cổ Haru. Có thể nói sao để Haru hiểu đây? Nói rằng……cả hai người đã từng gặp nhau không chỉ trong kiếp này……không chỉ mười năm trước……mà Haru đã từng là một phần rất quan trọng trong trái tim Mikami sáu trăm năm trước???
Bà Kazusaki mệt mỏi ngồi dậy. Phải mất một lúc bà mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn trước mặt. Bây giờ có lẽ bà sẽ không nuốt trôi nổi bất cứ thứ gì. Bà vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Tại sao chuyện này lại đến một cách đột ngột như vậy? Bà phải nói sao với Haru đây? Nói rằng bà đã lừa dối nó suốt mười bảy năm qua? Nó chắc chắn sẽ giận bà lắm. Nhưng dù Haru có giận bà như thế nào đi nữa, bà vẫn phải nói với nó. Bà không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của riêng mình mà không nghĩ rằng con trai bà cần một tương lai hạnh phúc hơn bây giờ.
Bà định sẽ bước vào phòng ngủ, đằm mình vào giường nệm ấm áp và ngủ cho qua đêm nay nhưng nhìn khay đồ ăn, bà nghĩ có lẽ mình nên ăn một chút để Haru bớt lo. Bà đã làm thằng bé sợ vì hành động của mình lúc nãy. Bà ăn qua loa cho xong bữa, ngâm chén bát vào bồn rửa. Rồi bà lấy mẩu giấy nhỏ, viết lên đó vài dòng và gắn lên cục nam châm trên cánh cửa tủ lạnh. Đây là cách mà hai mẹ con thường thông tin với nhau. Bà sợ phải trả lời những câu hỏi của Haru vào lúc đầu óc không được tỉnh táo như lúc này. Có lẽ ngày mai bà sẽ sáng suốt hơn. Có tiếng mở cửa, vậy là Haru đã đi ra ngoài từ nãy giờ sao? Bà vội vàng mở cửa phòng ngủ, leo lên giường và kéo chăn trùm kín người.
Haru đóng cửa lại và hướng ngay ánh mắt xuống chiếc ghế nệm. Mẹ đã dậy rồi, khay đồ ăn đã được dọn. Haru gõ cửa phòng ngủ của mẹ. Không có tiếng trả lời. Cậu mở hé cửa nhìn vào trong.
_ Mẹ? Mẹ ngủ à?
Bên trong phòng tối om. Có lẽ mẹ đã ngủ rồi. Haru khẽ thở dài rồi khép cửa lại. Bước đến tủ lạnh, Haru lấy chai nước lạnh, đưa lên miệng hớp từng ngụm. Lúc này mắt cậu mới nhìn thấy mẩu giấy gắn trên cánh cửa tủ lạnh.
“ Haru…mẹ không sao. Con đừng quá lo lắng. Bây giờ mẹ muốn được yên tĩnh, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mẹ sẽ trả lời mọi câu hỏi của con. Chúc con ngủ ngon.”
Haru gắn lại mẩu giấy lên cánh cửa tủ. Máy móc bước vào phòng tắm, vặn vòi nước chảy thật mạnh, cậu đứng ngây ra để dòng nước nóng dội lên người. Tự hỏi mình vừa làm gì?...Haru bất giác đặt tay lên môi. Nụ hôn của Mikami dường như vẫn còn vương lại trên đó. Haru chợt cảm thấy sợ. Mọi người sẽ chấp nhận chuyện này như thế nào? Chắc chắn họ sẽ phản đối, sẽ miệt thị và chê trách. Họ sẽ không để cho cậu và Mikami có được cảm giác bình yên. Nhưng……nếu vì thế mà bắt cậu phải rời bỏ Mikami………cậu đã đi quá xa để có thể dừng lại……
Haru trèo lên giường, vùi mình trong chăn ấm. Cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, về phía công viên……Liệu Mikami đã đi chưa nhỉ? Hay cậu ấy vẫn còn ngồi đó? Đã trễ lắm rồi……trời đang lạnh dần……Nhưng Mikami nói mình lên trước mà, chắc chắn cậu ấy đã đi rồi. Haru bỗng thấy thật kiệt sức, cơ thể mỏi nhừ và thèm biết bao một giấc ngủ sâu yên tĩnh.