Nói rồi Mikami vụt chạy đi. Haru gọi với theo:
_ Nhanh lên đấy! Xe buýt đến tôi sẽ không đợi cậu đâu!
Mikami vẫy tay rồi biến mất sau lớp kính trong suốt của cửa hàng.
Còn lại Haru đứng ở trạm chờ xe buýt. Cậu khẽ giậm chân như để xua đi cái lạnh cắt da. Trên đầu từng bông tuyết vẫn đang lặng lẽ làm cuộc hành trình của chúng từ những đám mây xa xôi kia đến mặt đất bên dưới. Chợt có một trái banh bay sượt qua người Haru. Nó lăn tròn ra mặt đường nhựa trơn trợt.
_ Anh gì ơi…nhặt giùm em trái banh đi! – Một đứa bé đang hối hả chạy ra từ trong công viên, nhìn Haru như năn nỉ.
Haru mỉm cười rồi bước ra mặt đường nhựa. Cậu cúi nhặt trái banh đang nằm một cách ngang tàn giữa lòng đường. Ngay lúc đó…tiếng còi xe hú lên thật đột ngột kèm theo tiếng rít kinh người của thắng xe. Cái ánh sáng chói lòa đó ập vào mắt Haru…và rồi…bóng tối vĩnh hằng bao trùm lấy mọi vật……
Mikami bước ra khỏi cửa hàng với bịch bánh bao nóng hổi. Cậu nhanh chân chạy về trạm chờ xe buýt. Nhưng đến nơi Mikami ngạc nhiên khi trông thấy người ta đang bu lại. Tim Mikami chợt thót lên rồi đập từng hồi thật mạnh.
Bịch bánh rơi khỏi tay Mikami, chân run run, cậu bước về phía đám đông. Họ đang nói gì đó…tai nạn à…Hầu như mất bình tĩnh, Mikami thô bạo lấy tay vạc đám đông, chen vào trong.
Máu…Máu đã biến tuyết thành màu đỏ…Cậu nằm đó…thoi thóp thở…
Không! Không thể nào!!!!
Mikami nhào tới cái thân thể đầy máu của Haru. Chuyện gì xảy ra vậy??? Cậu chỉ mới rời Haru chưa đến năm phút…làm sao…làm sao chuyện này có thể xảy ra???
_ HARU!!! HARU MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI!!! MỞ MẮT RA ĐI…XIN CẬU……
Mikami gào to mong Haru sẽ nghe thấy mình nhưng cậu ấy vẫn nằm yên trong vòng tay của cậu. Nước mắt trào ra, Mikami ôm chặt lấy Haru. Cậu áp má mình lên má Haru. Tại sao vậy??? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu???
_ Đừng bỏ tôi Haru…xin cậu……
Tuyết chầm chậm rơi. Màu trời giờ đây xám xịt, không gợn mây. Gió vần vũ thổi mang theo cái lạnh rét buốt da thịt người. Mọi âm thanh dường như đã biến mất vào cõi tịch mịch âm u, chỉ còn để lại đâu đó trên thế gian này tiếng cót két cũ kĩ của cái bánh xe định mệnh đang quay tròn hướng đến vòng xoáy cuối cùng quyết định số kiếp con người.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cánh cửa được mở ra. Mikami bật dậy nhưng ba cậu đã đặt tay lên vai cậu, ý muốn cậu phải thật bình tĩnh.
_ Bác sĩ…
Vị bác sĩ già không kiềm được tiếng thở dài.
_ Rất may cột sống cậu bé vẫn an toàn nhưng…
_ Nhưng sao?
_ Một phần não bị tổn thương dẫn đến hôn mê sâu. Tôi xin lỗi…Tôi nghĩ rằng con trai ông sẽ rơi vào trạng thái “sống thực vật”.
Ba Mikami không nén được một tiếng kêu đau khổ. Còn Mikami thì đứng chết trân tại chỗ.
_ Bác sĩ! Điều này có nghĩa là…Haru…sẽ…sẽ không bao giờ tỉnh lại?
_ Tôi không thể nói chắc điều gì! Em cậu có thể sẽ ngủ một năm, hai năm, ba năm, hay mười năm hoặc cả đời này…Tôi rất tiếc…nhưng tất cả những gì chúng ta mong đợi lúc này là một phép màu sẽ đến.
Mikami đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Gương mặt Haru lúc ngủ thật đẹp, thật bình yên. Mikami qùy xuống bên giường bệnh. Cậu khẽ vuốt tóc Haru và hôn lên đôi bàn tay đó. Từng giọt nước long lanh rời khỏi khoé mắt lăn dài trên má Mikami. Cậu bật lên tiếng khóc uất nghẹn của sự đau đớn tột cùng.
Bên ngoài, trời đổ tuyết dữ dội. Gió gầm rú liên hồi và quất mạnh vào ô kính cửa sổ. Thiên nhiên đang cất cao bài ca điên loạn của nó.
Mùa xuân qua, mùa hạ đến, rồi thu sang và mùa đông cuối cùng cũng tới. Lần thứ hai trong năm tuyết lại rơi. Tháng mười hai lạnh giá với những cơn gió bấc rét căm căm. Đêm nay là Giáng sinh. Đường phố đông đúc nhộn nhịp người qua lại. Các cửa hàng sáng trưng đèn và hầu như người ta cũng đã kết thúc việc trang trí cho ngày lễ giáng sinh. Không khí lễ đi vào từng ngôi nhà. Các bài nhạc dành cho đêm giáng sinh được mở ở khắp nơi.
Mikami hơi lùi ra sau ngắm nghía dải băng kim tuyến vừa treo lên. Rồi cậu tự mỉm cười hài lòng. Mikami đã dành cả ngày trời cho việc trang trí căn phòng và cậu cảm thấy thật không uổng công chút nào.
_ Haru này…thấy sao hả? Không tệ chứ?! Chắc chắn là không tệ!
Mikami bước ra cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi.
_ Tuyết lại rơi rồi Haru à…Giờ này chắc con sông đó đã đóng băng…
Đứng một lúc lâu, Mikami thấy lạnh, cậu đóng cửa sổ lại. Nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Mikami thu mình trèo lên giường bệnh và nằm xuống cạnh Haru.
_ Haru này, để tôi kể cậu nghe chuyện tôi và Nobu đi mua đồ trang trí cho đêm nay nhé?! Đó là một công việc cực khổ vô cùng. Có thể cậu sẽ cười tôi, nhưng phải nói là chẳng dễ chút nào đâu……
Chuông nhà thờ vang lên từng hồi ngân nga. Giáng sinh đã thật sự đến rồi.
_ Haru…chúc cậu một đêm thánh an lành!
Mikami đặt lên đôi môi say ngủ của Haru một nụ hôn. Rồi cậu khẽ nhắm mắt và để cơn buồn ngủ dẫn dắt mình đến thế giới mơ hồ kì ảo của những giấc mơ. Nơi mà ở đó, Mikami tìm thấy điều kì diệu của phép màu.
In the world I exist, there’s you……