Huyền thoại Taserin Trang 9

Chương 12: Đông chinh

-Thưa tướng quân, ngài phó tướng đã đến.

-Mau mời ngài ấy vào. – Tiếng của Fegaz.

Tên lính bước ra rồi lại quay vào. Đi theo nó là phó tướng Đông chinh Manfinous.

-Manfinous, ngài đây rồi. Tôi muốn hỏi ngài một số chi tiết về tên tướng mà Welgon mới thay.

-Ngài nói tướng Hawer à?

-Chính là hắn.

Manfinous thở dài trước khi bắt đầu câu chuyện.

-Lão tướng Hawer là chỉ huy quân đội của tiền thủ lĩnh Medopa, tức là cha của Kenni Welgon. Chính ông ta đã dẫn đầu các cuộc chiến đánh bại Speron và Trakcii. Nói về cầm quân e rằng trong bốn vùng đất chưa có ai qua được ông ta.

-Vậy sao ông ta lại để yên cho Medopa bị Speron lệ thuộc?

-Khi Kenni Welgon đăng cơ, hắn chìm trong trụy lạc, nghe lời phỉnh nịnh nên đã phế trừ Hawer. Không những vậy, việc hành hình tra khảo đã khiến lão tướng không thể sử dụng võ nghệ được nữa.

Manfinous lại thở dài cho con người xấu số.

-Khi chúng ta và Trakcii liên quân lại, Medopa bại binh như núi lở, không đánh mà chỉ toàn rút chạy. Bất đắc dĩ, Welgon mới phải hạ mình đi mời lão tướng trở lại. Cũng may cho hắn và cũng rất thiệt cho chúng ta là ông ấy biết đặt lợi ích quốc gia lên trên.

-Manfinous, ta thấy ngài lo lắng hơi thái quá. Ta không nghĩ lão già tàn phế sắp gần đất xa trời đó có thể thắng được liên quân.

-Tướng quân, ngài không nên chủ quan. Tuy không cần đích thân xuất trận nhưng chỉ cần ngồi trong trướng, ông ta cũng có thể điều khiển đại quân công phá trận địa dễ như chơi.

-Ta không tin. – Fegaz xua tay.

-Thật đó thưa ngài, tin cho biết ngài Azar vừa thất trận ngày hôm qua, hiện đang bị trọng thương.

-… Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta sẽ biết cách đối phó lão già này.

***

Tiếng trống trận lại nổi lên, binh lính hai phe đang đánh giáp lá cà. Các vị tướng thì vẫn ở vị trí quan sát.

-Manfinous, lão già ngồi trên xe đẩy kia là Hawer phải không?

-Chính là ông ta thưa ngài.

-Được, để ta sẽ cho ông ấy về trời sớm. – Fegaz thúc ngựa xuông lên.

Bụi cát bay mù trời, hai quân hỗn chiến ngày càng kịch liệt. Một bóng người ngựa phi xuyên qua trận địa đến chỗ chiếc xe đẩy.

Ông lão ngồi trên xe quắc đôi mắt tinh anh khẽ mỉm cười. Ông ta phẩy tay.
-Không, tướng quân. – Tiếng gào của phó tướng Speron.

Trận hỗn chiến không rõ đội hình bỗng phút chốc định vị. Toàn bộ quân Medopa đã dàn thành trận vây lấy Fegaz và những tên lính khác.

Mặt Fegaz lem luốc mồ hôi. Anh giơ cao thanh gươm Polerzon.

-GIẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Binh sĩ trong vòng vây theo hiệu lệnh để mở đường máu.

***

Chiến trường ngổn ngang xác chết của cả hai phe. Manfinous và thuộc hạ dò dẫm trong ánh chiều.

-Thưa ngài, chúng tôi đã tìm khắp nơi vẫn không thấy xác của tướng quân.
Manfinous thất thần.

-Medopa có bắt tù binh như chúng ta không?

-Không thưa ngài.

Vị phó tướng cắm gươm xuống đất rồi gục trên nó.

-Thưa ngài, chúng ta phải báo tin ngay cho ngài Taser thôi.

-Uhm. – Manfinous trả lời mà không ngẩng lên.

-Thưa ngài, theo luật của Speron, trong trường hợp này, để tránh loạn quân tâm hay chịu lệnh đầu hàng của tướng bị bắt, ngài phải lập tức tiếp nhiệm ngài Fegazon.

-Ta biết rồi. – Manfinous hờ hững đáp.

Chương 13: Cảnh báo của Polerza

Lá thư cấp báo rơi khỏi tay Taser. Fegaz vừa mất tích trong trận Đông chinh. Cậu thấy đất trời như đổ sụp. Cậu té xuống đất mà còn kịp nghe tiếng người vợ trẻ hét lên.

***

-Taser, anh tỉnh rồi! – Dania đang ở bên cạnh cậu. Mắt nàng đỏ hoe.

-Có tin tức gì của anh ta chưa? – Cậu vội hỏi.

Dania khẽ lắc đầu.

-Anh đừng quá lo lắng. Anh Fegaz chắc chắn không sao đâu.

-Em không hiểu. – Nó đẩy Dania ra. – Anh Fegaz là… người thân duy nhất của anh. – Cậu nhanh chóng tìm được từ thích hợp. – Làm sao ta có thể yên tâm được.

-Taser, anh đừng quá lo, Thượng Đế Polerza sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện đâu mà. – Dania ôm cậu vào lòng. Chưa bao giờ cô thấy cậu mất bình tĩnh như vậy.

***

Cánh cửa gỗ cũ kĩ lên tiếng kẽo kẹt mở ra để chào mừng vị chủ nhân cũ. Đại điện đền Polerza đã được trùng tu đẹp đẽ. Tượng thần Polerza trong hình thù mới của Speron đứng đó uy nghi. Cậu nghe tim mình trở nhịp. Chính nơi này đã lưu giữ những kĩ niệm đẹp nhất của bốn thầy trò. Cũng chính nơi này đã cất dấu những kí ức đáng nguyền rủa nhất.

Cậu bước vào đền, ngay phía sau là Soneon và Dania. Cậu rơi xuống trên hai gối trước mặt Polerza. Cậu không nói lời nào mà chỉ nhìn bức tượng chăm chú. Mắt cậu đỏ hoe rồi cậu gục đầu lạy dưới chân bức tượng.

***

Ngôi đền chao đảo, mọi thứ cũng ngã theo. Dania bám lấy Taser, còn Soneon thì cố kéo cả hai ra ngoài.

-Lãnh chúa, chạy ra ngoài mau, có động đất!!!

Viên lão thần kéo cả hai ra khỏi đại điện trước khi nó không chịu nổi. Nhưng khi cả ba vừa đặt chân ra ngoài, cơn chấn động bỗng im bặt.

Taser nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phủi hết đất cát trên mình. Ngôi đền vẫn còn nguyên. Cậu bước quay lại.

-Taser, anh cẩn thận đó. – Tiếng của Dania.

Taser vẫn bước tới. Cậu bỗng đứng yên như hóa đá trước cổng đại điện. Dania và Soneon chạy lại. Phía bên trong đại điện, bàn ghế và đồ cúng bị đổ ngổn ngang. Tượng Polerza thì vẫn đứng đó. Thanh gươm và vòng nguyệt quế đã rơi ra khỏi tượng.

***

Tiếng roi vun vút không át được tiếng la gào, nguyền của của cậu. Cậu cảm thấy rất hối hận về những gì đã làm với Fegaz. Nếu cho thời gian quay ngược trở lại, cậu sẽ không để mình làm anh bị tổn thương. Cậu sẽ chấp nhận anh ư? Không! Cậu vẫn không thể.

Hàng chục thây người đang vỡ ra dưới sức đánh của roi sắt.

Loading disqus...