Ráng chiều chuyển nhạt rồi dần đưa không gian vào một màu ảm đạm. Len qua từng khe lá trong rừng, mùi ẩm thấp của đất đả trở mình cùng với cảm giác se lạnh trong không khí. Nó bước chậm chạp và ưu tư.
Đạp lên những phiến lá mục, nó còn nghe thấy cỏi lòng mình rã rời trong nhịp răng rắc ấy. Nó vẫn không quên được cái kí ức chết tiệt kia. Cảm giác đó vẫn dai dẳng theo nó trong từng nhịp thở. Hế có bất cứ khi nào nó được ở một mình, chiêm nghiệm dòng suy nghĩ, thì y như rằng, những hình ảnh kinh tởm đó lại trào ra khỏi nơi ẩn trú. Bọn đồng tính khốn khiếp đã giày vò nó. Nó căm hận bọn chúng… Nó hận cả bản thân nó nữa.
-Xem chúng ta có gì nào. – Giọng nói ồ ề vang lên.
Nó giật mình quay phắt lại.
-Thì ra là người quen cũ. Vẫn còn nhớ ta chứ hả nhóc con. – Qualaz đang đứng đó cùng đám lính của lão.
Nó bỏ chạy thật nhanh trước khi điều khủng khiếp kia lại có dịp diễn ra thêm lần nữa.
-Bắt nó lại! – Lão già ra lệnh.
Hai tên lính lực lưỡng chạy lên vật ngã nó xuống đất. Tay chân nó bị khóa chặt.
-Ta thấy chúng ta thật có duyên với nhau. – Lão già tiến lại. – Có lẽ sau này nên mang ngươi theo vậy. – Lão nở một nụ cười của loài linh cẩu.
-Không! Không! – Nó ú ớ.
-Các người! Ra canh giữ bên ngoài, không ai được tới đây tới khi có lệnh của ta. – Lão quay sang nạt đám thuộc hạ.
Hai tên giữ nó ném nó mạnh về phía lão. Lão ghì chặt lấy nó. Bọn lính kéo ra khuất tầm mắt của lão. Sự chú ý của lão lại chuyển sang nó.
-Nhóc con, chúng ta chơi đùa một chút nào!
Nó vùng vẫy. Nó kêu la. Nó cắn. Nó cào. Nhưng vô ích. Lão lại phát cho nó một bạt tay xây xẩm. Nó té xuống đất. Lão ta nằm đè lên người nó, miệng ngoạm lấy khuôn mặt nó một cách tham lam. Tay chân lão không ngừng di chuyển trên cơ thể nó. Nhấc cái bụng phệ béo ị của mình ra, lão nắm lấy hai vạt áo nó kéo sang hai bên. Tay lão luồng vào nơi đó. Nhào nặn. Tay kia kéo mạnh phần trang phục bên dười của nó xuống.
Lão đứng dậy rút thanh kiếm đang đeo cắm xuống đất.
-Nhóc con, khôn hồn thì nên ngoan ngoãn mà hầu hạ ta đi.
Tiếng đổ của chiếc giáp vàng đan bằng những sợi xích nhỏ xuống nền lá mục vẫn không êm ái. Lão di chuyển cái thân đồ tượng của mình về phía nó. Nó đạp chân, chông người dậy cố chạy. Nhưng chẳng được mấy bước. Lão lại dễ dàng vật nó té ngã. Cái thây hà mã của lão lại trèo lên người nó. Nó như bị nghiền nát. Lão lắc mạnh cái đầu mình, chuẩn bị vào thế cho những nhịp tới lui. Lão ụp cả thân người lên mình nó.
Nặng. Rất nặng. Nó bị ngạt thở.
Nhưng lão không cử động. Nó thấy cái gì nóng hổi chảy xuống người nó. Đỏ lòm.
<Flash back>
-Macolase, tôi cần bàn kế hoạch này với anh.
-Cậu nghĩ ra rồi sao? Tốt quá! Mau nói đi!
-Không được, đây là chuyện cơ mật, chỉ có anh với tôi được biết mà thôi.
-Thôi được. Vậy chúng ta ra phía sau nói chuyện. – Macolase đồng ý – Các anh em hãy chờ chúng tôi ở đây.
Phía sau nơi đóng trại của quân Macolase. Taser đứng lặng lẽ.
-Sao? Bây giờ chỉ có hai chúng ta, cậu có thể nói được rồi chứ?
Taser quay lại. Ánh mắt và thái độ của nó lạnh lùng đến nỗi Macolase suýt giật mình vì nghĩ đó là một người khác.
-Kế hoạch của chúng ta cần người của anh giúp sức. – giọng nó không hề biểu cảm – Đội quân nào cũng chỉ mạnh khi chung sức chiến đấu dưới sự lãnh đạo của chỉ huy. Tôi tin là nếu như có thể cách ly Qualaz và bọn thuộc hạ thì hai trăm người của anh có thể đương đầu với bọn này được.
-Tôi không nghĩ vậy đâu. Tuy có quân số thì chúng ta đông hơn nhưng nếu nói về sức mạnh thì không thể bằng được. Nên nhớ là bọn chúng biết sử dụng pháp thuật chiến đấu.
-Tôi không cần người của anh chiến thắng bọn chúng, chỉ cần cầm chân lại là được… cho tới khi anh và tôi đoạt được thanh gươm Polerzon.
-Đoạt thanh gươm? Bằng cách nào?
-Trong trận vừa rồi, tôi nghĩ anh Morgan đã tìm được cách chế ngự thanh gươm. Nhưng chúng ta không cần dùng đến nó. Tôi biết một tử huyệt của Qualaz…
</End of Flash back>
-Khiêng lão ta ra dùm tôi nào. Tôi sắp nghẹt thở chết rồi đây này.
-Được rồi, được rồi! – Macolase hì hục nhấc cái xác to béo của Qualaz sang một bên.
Taser nhanh tay kéo lại bộ đồ đang bị phanh ra. Mặt Macolase đỏ bừng khi nhìn Taser. Anh ta nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.
-Quả nhiên là báu vật của Medopa có khác. Chiếc y giáp này nhẹ như không vậy. – Macolase cúi xuống nhặt chiếc giáp Goldan lên.
Taser đã mặc xong y phục, cậu ta bước tới nhổ thanh gươm ra khỏi đất.
-Tôi vẫn còn thắc mắc một chuyện. – Macolase ngập ngừng – Làm sao cậu biết được lão ta sẽ đuổi hết đám lính ra đồng thời cũng bỏ luôn hai món báu vật này ra khỏi người? Tôi đã theo ông ta một thời gian dài mà vẫn không biết những chuyện này!
-Đơn giản là vì tôi đã từng trải qua nó. – Taser vừa nói vừa rút thanh gươm thần ra khỏi lưng Macolase.
Macolase quay lại rồi ngã xuống. Con người đó vẩn chưa tin được những gì đang diễn ra.
-Xin lỗi, anh biết quá nhiều rồi. – Taser cuối xuống nhặt lấy chiêc giáp y. – Có lẽ giờ này quân của anh đang đánh với bọn đồng tính kia. Tôi sẽ giúp họ một tay. – Nó mân mê lưỡi gươm – Và anh sẽ đươc tôn vinh như một người hùng hy sinh vì đại nghĩa.
Nó quay người bước ra khỏi nơi tăm tối này. Bỏ mặc lại hai người mà nó vừa giết chết. Một gián tiếp, một trực tiếp.
Bịch!
Nó quay lưng lại tiếng đổ ngay phía sau lưng nó. Macolase nằm ngay đó, cổ họng đứt lìa, tay vẫn nắm chặt một con dao găm.
-Fegaz?
-Em rõ ràng là không quen làm những việc này. – Bước ra từ bóng tối là người thân duy nhất của nó.
-Tại sao anh lại ở đây? – Vậy là anh ta đã biết tất cả rồi sao?
-Anh đã đi theo em từ Speron đến đây. Em yên tâm đi, người biết bí mật của em đã chết hết rồi. Còn anh… Anh sẽ không nói chuyện này ra đâu… Nhưng nếu em muốn, em vẫn có thể làm như vậy đối với anh. – Fegaz chỉ vào xác Macolase rồi buông con dao của mình ra, nhắm mắt chờ đợi.
-Không, Fegaz, tôi còn cần đến anh. – Giọng Taser vẫn lạnh lùng. – Đây là thanh gươm Polerzon. Hãy dùng nó giết sạch lũ đồng tính khốn nạn ngoài kia cho tôi. – Mắt nó long lên.
-Anh sẽ làm mọi thứ vì em, Tas! – Fegas nhận lấy thanh gươm.
-Hãy gọi tôi là Taser.