Chương 7: Trả thù
Speron hỗn loạn. Không buôn bán. Không lính tráng. Người dân mạnh ai nấy chạy theo hướng của mình. Kẻ thì gói gém đồ đạc, kẻ thì tranh thủ lượm lặt những gì người ta bỏ lại. Lại có những kẻ ở đó, ung dung, nhàn hạ đến chướng mắt. Dường như với những con người này đã không còn gì để họ mất. Nhà cửa xơ xác và người dân cũng vậy. Nó đang đứng giữa một nơi kì quặc và những con người kì quặc.
-Thưa bà, Speron xảy ra chuyện gì vậy ạh? – nó bắt chuyện với một trong những kẻ-chướng-mắt của khung cảnh này.
Bà già nhìn nó tỉnh rụi, móm mém nhai chính cái lưỡi của bà ta rồi lại nhìn đi.
-Có chuyện gì xảy ra Speron vậy thưa bà? – Nó lặp lại câu hỏi.
-Vô chính phủ. – Bà ta trả lời mà không thèm nhìn nó.
Vô chính phủ ư? Speron xưa nay nổi tiếng với những luật lệ hà khắc và cay độc của Qualaz mà lại vô chính phủ ư? Hắn làm lãnh chúa như thế nào vậy? Nó cảm thấy khí nóng lại bốc lên khi nghĩ tới con người này.
-Khi bạo chúa Qualaz Nam chinh, người dân Speron đã nổi dậy lật đổ bọn quan quyền. – Bà lão nói tiếp mà không cần nó hỏi. – Họ thành công, nhưng lại không chọn được người thay vào vị trí lãnh chúa.
-Vậy Qualaz đâu rồi? Hắn ở đâu? – Nó nắm lấy hai vai bà già mà lay dữ dội.
Bà lão nhăn mặt kêu la.
-Ơ, con xin lỗi. – Nó bỏ bà cụ ra. – Nhưng lão Qualaz đâu rồi.
-Ông ta không đủ sức tiến vào thành nên tạm thời đóng quân trong khu rừng phía Tây…
Chỉ nghe có vậy là nó chạy vụt đi về phía cổng thành, bỏ lại bà già vẫn còn đang nói cho chính mình nghe.
Trời tối. Từ góc này, nó có thể nhìn thấy lều trại của lão Qualaz cùng hơn hai mươi tên lính tùy tùng. Nó nhớ rất rõ, từng người trong bọn chúng, bọn trời đánh đã hãm hiếp nó. Tay nó đang lăm le một lưỡi dao sắc nhọn. Nó sẽ lao ra kia và đâm chết càng nhiều tên càng tốt… trước khi nó bị bọn chúng hạ sát. Con dao găm được xiết chặt, ánh thép nguội lóe lên một tia lạnh lùng.
Bỗng.
Một bàn tay bịt miệng nó từ phía sau. Một bàn tay khác tước lấy vũ khí của nó một cách dễ dàng. Kẻ lạ mặt kéo nó lùi vào trong bóng tối.
-Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào cậu bé. – Người lạ mặt buông nó ra.
Nó ngơ ngác. Xung quanh nó là một đám người lạ hoắc, ai ai cũng lăm lăm vũ khí trên tay.
-Để ta tự giới thiệu trước. Ta là Macolase. Còn những người này là quân nhân của Speron-mới. Còn cậu là ai.
Nó dè dạt nhìn từng người trong bọn họ. Quả thật, nó rất dị ứng với những đám người như thế này.
-Tôi là Taserin.
-Được rồi, Taserin. Cậu biết cậu đang làm gì hay không hả? Nếu tôi không lầm thì cậu định ám sát Qualaz chỉ với thứ này hay sao? – Macolase trả con dao cho nó.
-Tôi…
-Tôi biết cậu cũng như bao người Speron khác, đều muốn giết chết lão bạo chúa này nhưng cậu không thể suy nghĩ trước khi hành động hay sao?
Nó im lặng. Nó thấy con người này nói đúng. Xưa nay, nó chưa bao giờ hành động mà không suy tính cho kĩ, thế mà hôm nay nó – một thằng nhóc yếu như sên – lại vác dao đi giết cái tên đã tung hoành sa trường hơn nửa đời người cùng với cả đám cận vệ của hắn. Đúng là nó điên thật rồi. Đáng lí ra nó cần phải có một kế hoạch cho chu toàn trước khi hành động theo cảm tính như thế này.
-Cậu biết đó – Macolase cắt ngang suy nghĩ của nó – sau khi giành được chính quyền, Speron lại bị xâu xé tranh giành bởi chính người của mình. Chỉ khi nào có người giết chết lão Qualaz để lên ngôi thì mới ổn định được cục diện hỗn loạn này. Nhưng đây hoàn toàn không phải là việc giành cho cậu đâu cậu bé, cậu quá yếu để chống lại bọn chúng…
-Vậy, hãy cho tôi biết đi.
Macolase nhìn nó ngạc nhiên.
-Hãy cho tôi biết về thực lực của hắn hiện nay, tôi có thể giúp các người giết hắn – nó nói nhanh – và cả đồng bọn của hắn nữa.
-Cậu nghĩ cậu là ai chứ?
-Là thiên sứ của điện Polerza. – Nó giơ cái huy hiệu hình vòng nguyệt quế trên cổ ra.
Macolase im lặng nhìn nó. Những người khác cũng nhìn nó trong im lặng
-Thì ra,… Vậy được, cậu theo tôi, để tôi nói từ đầu cho cậu hiểu.
Vậy là họ đã đồng ý để nó tham dự vào trận chiến này. Rõ ràng ngàn năm văn hóa của Goendland và mười sáu năm truyền giáo của thầy Scrolaten đã có tác dụng.
-Qualaz sở dĩ có thể chiếm trọn cả một vùng Speron rộng lớn này và giữ cho tới ngày hôm nay là nhờ vào ba thứ. – Macolase nói.
Taser nhìn vị thủ lĩnh trẻ này không chớp mắt.
-Một là đội quân đồng tính.
-Đội quân đồng tính? – Nó không hiểu một danh từ mới.
-Là những nam quân nhân biết pháp thuật có… quan hệ tình ái với nhau. – Macolase tỏ ra rất khó xử trong việc lựa chọn ngôn từ. – Việc này giúp bọn họ gắn bó với nhau hơn, tin cậy nhau hơn và trở nên thiện chiến hơn.
-Tôi hiểu rồi! – Nó đang bắt đầu tượng hình được thứ mà nó đã phải trải qua.
-Đội quân này gần như bất khả chiến bại. Hai mươi tên lính canh bên ngoài mà cậu thấy lúc nãy có thể hạ gục hai trăm quân ô hợp của bọn tôi trong một trận chiến mặt đối mặt. Và nếu là đánh lén thì con số này còn có thể tăng lên. Nhưng cũng may cho chúng ta là chỉ còn lại hai mươi tên này sau trận chiến vừa rồi. Điều này phải cảm ơn Azar đại tướng và các thuộc hạ của ông ấy.
-Khoan đã. – Nó ngắt lời Macolase – Nếu như tôi không lầm thì toàn bộ Speron có dư số quân để đối phó với hai mươi tên này mà.
-Quả thật là vậy, nhưng chúng tôi còn phải đề phòng sức mạnh thứ hai của Qualaz. Đó chính là thanh gươm trong tay ông ta. Tương truyền nó có xuất xứ từ thánh địa Goenland của cậu đấy.
-Không lẽ, đó là thanh gươm Polerzon? – Nó bị bất ngờ trước điều này.
-Đúng vậy. Chính là nó.
-Không lý nào.
-Thật sự là vậy đó.
-Thanh gươm Polerzon là vũ khí tùy thân khi thần Polerza còn tại thế. Uy lực của nó vô song. Không lý nào lại rơi vào tay kẻ như Qualaz được.
-Đúng vậy đó. Chính tôi đã từng chứng kiến uy lực của nó trong trận chiến với Medopa. Khi đó, tôi còn là một viên sĩ quan trong quân đội của lão.
Gươm Polerzon. Nó phải thua thật hay sao? Không thể như vậy được.
-Vậy còn điều thứ ba? – Nó hỏi.
-Là bộ giáp Goldan. Chính là bộ giáp mà lão ta đang mặc. Đó là báu vật của xứ Medopa do Welgon dâng để đổi mạng cho mình. Người mặc nó sẽ không bị tổn thương bởi bất kì binh khí hay phép thuật nào. Xưa nay tôi chưa bao giờ thấy lão Qualaz cởi nó ra. Ngay cả khi tắm gội, lão cũng chỉ nới lỏng nó mà thôi.
Nó thấy mình đúng là một thằng ngốc khi mà chưa hiểu gì về ba thứ này lại vội vã đi tìm lão báo thù. Ngốc thật. Nhưng bây giờ biết rồi đó, nó phải tìm ra cách gì đó.
-Anh cho tôi suy nghĩ một chút. Tôi xin hứa sẽ có thể giết được lão ấy.