Chương 5: Nỗi đau không nguôi ngoai
Ánh lửa vàng hòa trong cái ráng nhạt của ánh chiều hôm vẽ lên những hình ảnh vô định hình trên mặt hai đứa nhóc. Lửa uốn éo những hình thù kì lạ. Tiếng củi vỡ nhẹ dưới sức nóng tạo nên những tràng âm thanh chua xót. Thân thể ông Scrolaten bên trên cái dàn đó cũng xạm lại, khô queo, rồi bốc mùi khét nghẹt. Khói đen bay nghì ngụt. Cay mắt quá.
-Tas, em có chắc là em ở lại được chứ?
-Được mà anh, cũng phải có ai đó coi chừng nơi này, rồi lễ bái hằng ngày nữa chứ. – Taser cười.
-Được rồi, đưa thầy về Goenland xong anh sẽ lập tức về ngay. Em nhớ tự chăm sóc lấy mình đó.
-Được mà, em lớn rồi chứ bộ. Anh lên đường đi cho sớm. – Nó vừa nói vừa đẩy Feg đi.
-Nhớ bảo trọng đó. – Feg la to từ phía xa.
Nó vẫy tay mãi cho đến khi bóng anh khuất hẳn.
“Có tiếng mở cửa. Anh Feg đi nhanh quá nhỉ.” Thằng Tas vừa nghĩ vừa chạy ra.
Trước mặt nó không phải là ông anh cao cao mà là một đam người lạ hoắc mặc giáp phục, mình mẩy lem luốc đang đứng trước đại điện. Và trước khi khịp hiểu ra điều gì thì nó đã bị trói lại bởi đám người kia.
-Các người là ai?.... Á. - Miệng nó bị nhét giẻ.
-Quân tướng của ngài Qualaz, nếu ngươi muốn biết. – Một tên trong số chúng trả lời.
Cánh cửa lại mở ra, một đám người khác có cách ăn mặc như bọn vừa rồi bước vào. Đi đầu là một lão già béo phị vẻ mặt đanh thép. Lão ta đưa đôi mắt vô cảm nhìn xung quanh.
-Tụi bây đi xung quanh xem có gì đáng giá không.
Ánh mắt đó chợt dừng lại ở nó. Khuôn mặt xa lạ kia vẻ lên một nụ cười nham hiểm.
-Đi mau đi, và đừng có trở vào đây cho tới khi có lệnh của ta.
Đám lính túa ra các nơi trong ngôi đền. Cửa đại điện được đóng lại. Cắm ngọt thanh gươm của mình xuống nền gạch của ngôi đền, lão già Qualaz bước tới nó. Nó đạp châm xuống đất, đẩy mình về lùi phía sau. Lão ta vẫn tiến tới. Rồi bất chợt, lão vồ lấy nó, đè nguyên bộ giáp lên người nó. Lão giật cái giẻ ra khỏi miệng nó, tay kéo mặt nó nhìn thẳng vào lão. Nó toang mở miệng nói thì đôi môi của nó đã bị cái mồm tanh hôi của lão ngoạm lấy. Lão nuốt trọn môi nó, luồn vội vã cái lưỡi vào miệng nó. Râu của lão đâm vào mặt nó. Nó sửng sốt vá bất ngờ. Nó vùng vẫy. Nó cắn chặt hai hàm răng. Mùi máu lan tràn khắp vị giác.
Lão giật mồm ra khỏi nó. Rồi bằng một cú trời giáng, lão tát vào mặt nó. Mắt nó nhá lửa, vô vàng đốm sáng li ti chớp nhá chung quanh mặt. Lão đứng dậy, tháo bộ giáp ra. Chiếc giáp vàng đan bằng những mắc xích nhỏ rơi xuống nền đất một tiếng chát chúa.
Nó vẫn còn choáng váng sau cái tát vừa rồi. Nó nhắm chặt mắt rồi lại mở ra để xua đi đám sao xẹt. Nó giật mình, tên già khốn khiếp đó đang trần như nhộng và lão đang tiến lại phía nó. Nó cố lếch mình về sau.
Lão nắm lấy nó, giật mạnh, bứt tung cả dây trói lẫn cái áo của nó. Người nó bị lực xiết của sợt dây làm rướm máu. Lão ta vất cái áo sang một bên. Hai mắt hau háu nhìn thòm thèm vào cái thân mình trắng trẻo vừa lộ ra. Nó quờ quạng nhóm dậy bỏ chạy. Người nó bị tay lão kéo ngược về. Cái quần tuột ra.
Lão đẩy mạnh nó ngã ra sau rồi ụp nguyên cả thâm mình đồ sộ lên trên nó. Nó nghẹt thở. Cái bụng to tướng của lão nghiền người nó bên dưới. Cái mồm tham lam lại táp lấy táp để miệng của nó. Nó định cắn nữa nhưng hình như quai hàm của nó đã hoàn toàn bất lực sau cú tát vừa rồi.
Lão xốc hai chân nó dậy. Nó có thể cảm thấy cái đó của lão ngo ngoe đang xé người nó ra. Nó la lên trong sự tuyệt vọng.
-ANH FEG!!!!!!!!!!!!!!!!!
…
Ngoài kia, hoa trắng nhuộm ánh tà thành màu đỏ máu.
Lão già hôi thối đang đóng lại bộ giáp phục của mình. Nó nằm bất động dưới sàn, khắp người đầy vết bầm và rướm máu. Lão tiến lại, cúi xuống, xoa tay lên mình nó rồi mân mê cái đó của nó.
-Mày ngon lắm, oắt con!
Lão bỏ ra ngoài. Nó vẫn nằm trên đất. Lạnh tanh. Nhớp nhúa. Đau.
Có tiếng nói từ bên kia cánh cửa.
-Có vậy thôi àh? Àh, còn căn phòng này chưa tìm mà. Bọn bây coi thử coi có gì quý giá không. Chẳng lẽ ngôi đền lớn như vậy mà không có gì hết sao.
Cánh cửa đó lại mở. Đám lính của Qualaz tràn vào.
-Xem chúng ta có gì ở đây nào? – Một tên đã phát hiện ra nó.
Nó cố gắng che lại cái thân thể lõa lồ của mình nhưng có vẻ mọi nỗ lực đều là vô ích cho cơ thể bầm dập này.
-Chắc ngài Qualaz sẽ không phiền nếu chúng ta lượm lại món đồ chơi này đâu nhỉ.
Nó cố lếch mình một cách bất lực để tránh khỏi lũ người này. Nhưng không. Đám người đó đã vồ lấy nó. Cơ thể nó lại bị xé toạc ra không biết bao nhiêu lần. Nó đau đến nỗi không thể nhúc nhích được. Nó thấy chất lỏng đó chảy tràn ra khỏi nó. Miệng nó cũng bị ngoạm xiết. Rồi họng nó bị thọc mạnh, chất lỏng tanh tưởi lại tràn vào đầy khoang miệng. Nó sặc như điên. Thứ đó sặc lên cả khí quản. Mắt nó nhòa lệ. Nó cảm thấy đời mình đang chấm dứt.
Bóng tối dày đặc. Không ánh mặt trời. Không ánh lửa. Nó lếch mình như một con sên vào góc nhà. Dấu vết của nó để lại trên sàn là những dịch nhầy, trắng đục lẫn đỏ tươi. Nó thật sự là một con sên.
Bọn chúng đã bỏ đi sau khi vơ vét ngôi đền. Tượng Polerza bị chặt đầu. Nó đã nằm đó hằng giờ đồng hồ. Không nhúc nhích. Gần như không thở. Giờ đây, nó đang thu mình lại trong một góc, mặt úp vào hai gối. Nó khóc. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó cảm thấy nhục nhã ê chề. Nó cảm thấy ghê tởm chính cả bản thân của nó. Tay nó đấm liên hồi vào chính mình. Rồi cào mạnh cho da bật máu ra. Nó ước gì mình có đủ sức để kết thúc ngay cái cuộc sống này.
Bình minh phủ nhẹ ánh sáng xanh lên bầu trời. Nó giật mình khi lại nghe tiếng cánh cửa mở. Không mà, làm ơn đừng mà. Một bóng người đứng ngay cánh cửa. Là Fegaz. Nó như thấy có một tia hy vọng sống lóe lên. Nhưng không. Nó không muốn anh nhìn thấy nó lúc này. Anh sẽ ghê tởm nó như chính nó đang ghê tởm mình. Không. Nó rúc người sâu vào góc.
Tiếng làm rơi đồ đạc. Tiếng chân chạy khắp nhà. Tên nó được anh kêu to. Nó muốn anh ôm lấy nhưng nó lại không dám cho anh thấy bộ dạng của nó. Nó vẫn không lên tiếng. Nước mắt cứ thế trào ra. Vai nó run lên bầng bật.
-Tas?
Anh đã đứng trước nó. Anh đang gọi nó. Không. Nó không phải là Tas. Nó chỉ là một thằng vô gia cư nào đó vào đây ngủ tạm. Anh Feg, xin anh hãy tránh ra đi.
-Tas? Phải em không? – Fegaz đưa tay kéo người nó cho ngay tầm nhìn của anh.
Nó giật mình. Cũng là hành động đó. Nó sợ. Nó quơ quào đôi tay mảnh khảnh, ú ớ những tiếng không rõ nghĩa.
-Tas, anh xin lỗi em. – Anh ôm chặt nó vào lòng mặc cho nó đang đánh đấm như điên.
Anh khóc. Nó có thể thấy nước mắt anh lăn trên cái lưng trần của mình. Nó cũng khóc.
Bóng tối. Bóng tối vây quanh nó. Ngày lẫn đêm. Suốt mấy ngày, nó tự giam mình trong cái cõi tối tăm nơi căn phòng và nơi trí não do chính nó tạo ra. Nó nằm đó, lúc bất động, lúc co ro, lúc lại thút thít. Nó sợ hãi, nó khủng hoảng, nó đờ người, rồi nó chìm vào cơn trầm cảm.
Che con người nó bằng bóng đêm, giấu sự kinh hoàng bằng việc im lặng, nó đã ở trên giường đủ lâu để hiểu hết mọi việc. Cái sự việc khốn nạn mà nó, một thằng nhóc mười sáu tuổi, phải trải qua. Đau đớn và nhục nhã. Nó còn thua cả một con vật.
Gì mà thiên sứ, gì mà trí tuệ chứ! Giờ đây, thâm chí cả con Woen nó còn không bằng. Nó chỉ là một món đồ chơi bị bỏ lại với vô vàn vết thương trên mình sau những cuộc vui thú chán chê.
Những vết thâm, những nét bầm, những dấu hằn rướm máu. Những vết thương máu tuôn không ngơi nghỉ nơi thể xác giờ đây đã dịu lại dưới tác dụng của thảo dược của Fegaz. Nhưng. Những dấu vết trong lòng nó, những hình ảnh trong tâm trí nó, những ô nhục cho danh dự nó thì làm sao cho lành đây? Nó lắc mạnh đầu ngõ hầu tống những thứ nhơ nhớp đó văng ra, nhưng vô ích. Những kí ức này sẽ đeo đuổi dai dẳng theo nó mãi đến khi nào nó còn tồn tại trên cuộc đời này.
Nó bất lực, nó tuyệt vọng. Nó muốn chấm dứt mọi thứ, chấm dứt cả chính bản thân nó. Thân khốn nạn. Nhưng không! Nó không thể để những gì nó đã chịu đựng trở thành vô ích. Nó không thể để những tên khốn khiếp đã giày vò nó nhởn nhơ tới cuối đời. Nó căm thù bọn chó chết đó, lão già đê tiện đó.
Tiếng con Woen gặm nhấm thứ gì đó từ bên trong chiếc lồng. Có thứ gì đó đang sôi lên bên trong nó. Nó nghe từng nhịp đập của mạch máu bên thái dương. Tay nó nắm chặt lấy hư không mà bóp nát. Môi nó run bần bật. Mắt nó mở to, đỏ hoe và rướm lệ. Nó liếc ngang lạnh lùng và sắc lẻm về phía tiếng động đang phát ra.
Cộc! Cộc!
Két.
Cửa mở. Bóng Fegaz bước vào, để cái khay lên bàn rồi bước tới cửa sổ kéo màn ra. Ánh sáng tràn vào phòng.
-Sáng rồi, Tas, em ăn chút gì nha.
-Hôm nay có món gì vậy anh Feg?
Fegaz giật mình quay lại. Anh hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Taser. Mới mấy ngày trước, thậm chí nó còn không nhìn anh lấy một cái chứ đừng nói đến nói chuyện.
-Cháo nữa àh? Em nghĩ mình cần ăn chút gì khác hơn cho chắc bụng. – vừa nói, nó vừa bước xuống giường, hướng ra cửa.
Fegaz vẫn chưa hoàng hồn trước hành động của Taser. Anh giật mình nhận ra mình đang đứng trời trồng một chỗ, trong khi đó Taser đã đi ra khỏi phòng. Anh vội vã bưng cái khay cháo ra ngoài. Tay anh vướng phải tấm vải phủ trên lồng con Woen. Nó tuột ra. Con thỏ đã chết tươi trong một tư thế rất đau đớn, máu thấm đỏ trên bộ lông trắng.
-Tas, thật ra có chuyện gì xảy ra vậy?
Bỏ cái đùi gà đang ăn xuống, chùi chùi tay vào quần, Taser nói.
-Fegaz, chuyện đã qua, em không muốn nhắc lại nữa. Nếu anh còn thương em thì đừng hỏi đến nó nữa… - nó ngập ngừng – Còn nếu anh coi thường em thì…
Fegaz bỏ chén bát đang ăn xuống rồi lao vội đến ôm lấy Taser để ngăn những lời cậu sắp nói ra.
-Tas, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ luôn ở bên em mà. Anh xin thề có Polerza.
-Ừ, có Polerza. – Miệng nó cười khỉnh trên vai anh.
Trời lại sáng. Mí mắt anh hồng lên trong ánh nắng chiếu vào tận giường. Không ngủ được nữa rồi. Mắt vẫn nhắm. Tay anh quờ quạng vào chỗ bên cạnh mình. Trống trơn. Anh ngồi bật dậy. Taser đâu rồi.
Tối qua nó đòi ngủ lại với anh. Nó ôm lấy anh cứng ngắc, nhưng nó không khóc, không nói năn hay làm gì cả. Chỉ cuộn vào lòng anh như một con mèo ngoan. Sự việc hôm anh trở về, rồi những thái độ lạ lùng của Tas từ hôm qua khiến anh bất an. Anh không hiểu nhưng có thể linh cảm thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp đang diễn ra với người thân duy nhất còn lại của anh, người mà anh coi còn hơn cả anh em ruột.
Mắt anh dừng lộ trình dáo dác của nó khắp căn phòng tại một mảnh giấy trên bàn. Nét chữ của Tas.
“Anh Feg,
Em có chút việc phải đi vài hôm. Nếu em không trở về, anh hãy thay anh Mor và em hoàn thành sứ mệnh Polerza.
Lần cuối để em gọi anh là anh Feg,
Yêu anh nhiều.
Tas”
Trời ơi, Tas, em làm gì vậy? Em đi đâu vậy hả Tas? Fegaz cuống cuồng chạy khắp đền rồi chạy ra bên ngoài, chạy ngược con đường mòn dẫn tới đền đến khi đụng phải ngã tư đường. Anh rơi xuống trên hai đầu gối, tay vẫn nắm chặt bức thư của Tas.
-TAS, ANH SẼ TÌM RA EM!!!!!!!!! –Fegaz gào to trong tuyệt vọng.