Huyền thoại Taserin Trang 2

Chương 3: Tình yêu trong sáng


-Anh Feg, nó chạy về phía anh kìa. Nhanh lên anh Feg, coi chừng nó chạy mất.

Fegaz thủ thế chận con thỏ đang chạy về phía mình

Chụp!

Hụt.

Con thỏ chui qua hai chân của Feg rồi chạy mất. Feg ngẩng lên, bất gặp ánh mắt thất vọng của thằng em.

-Tas, nó chạy mất rồi. – Feg cười trừ.

Mặt thằng Tas bắt đầu run run, hai mắt nó chực trào.

-Á! Không biết đâu, em thích con thỏ đó hà! Anh làm nó chạy mất rồi. Bắt đền anh đó. – Thằng nhỏ khóc như chưa từng được khóc.

Feg trở nên lúng túng thấy rõ.

-Thôi mà, Tas. Cho anh xin lỗi đi mà. Đừng khóc nữa. – Feg vụng về ôm thằng em vô lòng, vỗ vỗ.

-Không chịu. Anh tránh ra đi. Em ghét anh Feg. – Thằng nhóc đẩy cái tên to xác đang ôm nó ra.

Nhưng sự vùng vẫy của nó đang bị vòng tay của Feg gói gọn lại.

-Đừng khóc nữa mà. Anh sợ em khóc nhất đó. Ngoan mà Tas, có con thỏ thôi mà. – Feg an ủi.

Không có tiếng Tas trả lời, chỉ có tiếng thút thít trên vai. Fegaz thật sự chịu thua tên này rồi.

-Được rồi Tas, để anh đi bắt nó về cho em. Em về nhà trước đi.

Feg bỏ Tas ra, chạy theo hướng con thỏ lúc nãy.

-Hix, hix.

Bóng Fegaz khuất dần, Taser mới nhướng mắt lên nhìn. Nó quẹt mấy giọt nước mắt trên má. Khẽ cười. Khóc là một biện pháp luôn luôn hiệu quả.

***

Có tiếng mở cửa, Taser lật đật trèo lên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng mở cửa phòng. Đóng lại. Tiếng bước chân đang đi tới gần nó. Có cái gì đó đang chạp vào mũi nó. Ướt. Nó mở mắt.

-Sao? Chịu dậy rồi hả? Lần này không được khóc nữa nghe chưa. – Anh Feg đang dí cái mũi của con thỏ con vào mũi nó.

-A! Cảm ơn anh Feg! – Nó ngồi bật dậy. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào của một đứa vừa ngủ say.

Taser ôm con thỏ vô mình, vuốt vuốt.

-Vậy em thích làm món gì? – Feg hỏi

Nó đáp lại bằng một cái liếc mắt mang rõ ý nghĩa anh-muốn-cái-gì.

-Ai nói anh em muốn ăn nó!

-Vậy chứ em bắt nó làm gì? – Mồ hôi rơi.

-Em thích nuôi nó được không? – Nó lại trở lại với việc vuốt ve con thỏ - Em sẽ đặt tên cho nó là Woen.

-Em lớn rồi mà cứ như con nít vậy. – Feg nói trong khi bỏ ra ngoài.

-Anh Feg, khoan đã!

-Gì vậy?

-Đưa tay anh đây.

-Nè.

-Tay kia kìa.

-Thôi mà, có gì đâu chứ.

-Đưa tay kia cho em. – Nó chồm người, kéo cánh tay phải của Feg lại trong khi vẫn ôm con thỏ trong người.

-Á!

-Tay anh sao vậy nè? – Nó thả con thỏ ra, cả hai tay nắm lấy cánh tay đang bị thương mà Feg cố giấu.

-Coi chừng nó chạy kìa.

-Kệ nó đi, nó không chạy ra khỏi phòng được đâu. Nói em nghe, sao anh bị thương vậy. – Nó nhìn thẳng vào mắt Feg.

-Anh bị té thôi mà, không sao đâu, mai sẽ khỏi ngay thôi. Ê, ê. Không được khóc.

Nó ôm chầm lấy Feg. Nó đang cảm thấy mình có lỗi thật nhiều.

-Em xin lỗi anh. – Nó khóc, thật sự, không giả bộ. Nó thấy thương anh Feg của nó nhiều quá.

-Anh không sao đâu mà, đừng khóc nữa. Ngoan nào.

***

-Ai dà! – Feg xuýt xoa khi bôi thuốc vào vết thương.

Nó đang đứng nhìn qua khe cửa phòng của Feg. Nó thấy nó thiệt là ngu, không chịu nghĩ tới hậu quả. Mà Feg còn ngu hơn nó. Trong gia đình này – sư phụ, anh Mor, anh Feg và nó – thì chính Feg là người thương nó nhất. Từ nhỏ anh đã nhường cho nó mọi thứ ngon nhất, đẹp nhất. Anh ấy nuông chiều nó đủ thứ. Còn nó thì luôn quay anh như dế. Anh Feg làm dùm em cái này. Anh Feg lấy dùm em cái kia. Feg làm theo mọi thứ mà nó yêu cầu. Đúng là đầu óc ngu si thì tứ chi phát triển. Nó đã luôn nghĩ như vậy. Nó đã luôn ỷ lại vào cái sự thông minh, à không, khôn lõi của mình. Nó luôn ỷ vào anh, lớn hơn nó (một chút), khỏe hơn nó (rất nhiều), và nó luôn biết cách để anh nghe lời nó. Nhưng mà có vẻ tất cả không phải là như vậy. Nó đang hối hận về cái hậu quả mà nó không tiên đoán được. Nó đang nhận ra còn có cái động lực nào khác gắn anh với nó hơn là sự ngốc nghếch. Tình thương.

-Này nhóc, em đứng đây làm gì vậy? – Feg mở cánh cửa đang khép hi hí.
Nó giật mình nhưng nhanh chóng tìm lại được lí do khiến nó đứng đây nãy giờ.

-Em muốn xin lỗi anh…

-Khờ quá, lỗi phải gì chứ. Em xem nè, tay anh đâu có sao. – Feg vung vung cánh tay mới băng.

Nhìn nụ cười méo xẹo trên môi Feg, nó biết anh còn đau lắm.

***

-Để em làm cho. – Nó chạy lại giành lấy công việc khi thấy anh đang sử dụng cánh tay một cách khó khăn.

-Em làm được không vậy?

-Được chứ, nấu ăn thôi mà.

-Thôi để anh làm đi. Em mà đứt tay hay phỏng nữa thì anh cũng phải làm hà. – Feg đẩy nó trở lại vị trí cũ.

Mặt nó phụng phịu.

-Anh không sao đâu mà, em lên nhà trên trước đi. Khi nào nấu xong anh đem lên cho.

Nó vẫn nhìn anh từ phía sau lưng. Nó thấy thương anh nhiều quá.

-Gì vầy nè? Lại nhõng nhẽo nữa rồi!

Nó đang ôm anh từ sau. Mũi nó chỉ vừa chạm tới bờ vai anh. Anh cao thật đó Feg. Nó xiết đôi tay nhỏ quanh eo anh.

-Em thương anh Feg nhất.

Chương 4: Biến cố


Sư phụ Scrolaten trở về vài ngày sau đó. Mọi việc trong đền Polerza diễn ra hết sức bình thường theo trình tự của nó nếu như không kể đến việc vắng mặt của Morgan và việc cái-lão-đó cứ khó tính dần. Và hôm nay, cái-lão-khó-tính-đó lại phạt nó nhịn đói buổi tối vì cái tội tranh cãi những quan điểm trong kinh sách. Vô lí hết sức. Nó đã 16 tuổi rồi, nó lại là thiên sứ trí tuệ nữa, nó đủ khả năng mà nhận xét, bổ sung, sửa chữa mấy cuốn sách đó chứ. Chẳng phải đó là công việc tương lai của nó hay sao? Càng nghĩ lại càng tức. Mà cơn tức này cũng chẳng thể nào thắng nỗi cái bao tử đang la ó phản đối nó. Trời ơi, đói quá rồi.

-Tas, em ngủ chưa? – tiếng anh Feg ngoài cửa phòng.

Nó nhanh chóng ra mở cửa. Và đúng như nó đoán, anh đang lén tiếp tế lương thực cho nó.

-Hê, cầm từ từ nào. – Anh nhìn nó lắc đầu – Anh sợ em đói ngủ không được nên lén để dành mấy món cho em.

-Xong rồi, còn không anh. – Nó đưa lại anh cái chén sạch boong.

-Trời, sao lẹ vậy? Hết rồi, anh giấu được có bây nhiêu hà.

-Vậy anh giấu cho em rồi anh ăn gì chưa?

-Rồi, anh ăn trước rồi mới đem cho em đó chứ.

Oọttt.

Không phải cái bụng của nó. Vậy là…

-Anh nói dối. – Mắt nó nheo lại.

Feg chỉ biết cười trừ. Thằng này, quả là không giấu nó được gì hết.

***

-Anh Feg à! – Nó gọi khi Feg đang định về phòng.

-Anh ngủ chung với em tối nay nhe.

-Sao đây, muốn nhõng nhẽo gì nữa.

-Hổng có. Tại tự nhiên nhớ hồi nhỏ quá.

-Em nói làm như em lớn lắm vậy.

-Ờ, có anh mới lớn thôi ha. Bởi vậy phải nhường em hoài. – nó chợt hạ giọng.

Anh lại cười.

-Có sao đâu. Miễn em vui là anh vui rồi hà.

***

Tiếng con Woen cạp cạp bên trong lồng. Tiếng bụng Feg sôi. Rõ khổ thân, làm việc cơ bắp thì phải ăn cho nhiều chứ, ai đời lại… Tas năm nghiên người lại, tay xoa xoa lên bụng Feg.

***

-Xin lỗi, xin cho tôi gặp cụ Scrolaten.

Tas ngước nhìn người thanh niên đang hỏi sư phụ mình.

-Anh chờ một chút, em sẽ đi báo với thầy.

***

-Thưa cụ Scrolaten, tôi là Dolad Manfinous, tùy tướng của ngài Azar.

Mắt ông cụ sáng rực lên. Vậy là có tin của Morgan rồi.

-Thằng Mor thế nào rồi, sao lâu quá tôi chưa nhận được thư của nó?

Scrolaten nhìn vị tướng trẻ chờ đợi. Chỉ có im lặng. Manfinous tỏ ra khó bối rối để tìm câu trả lời.Mặt ông lão chùng lại như linh cảm điều không lành.

-Đáng lẽ ra đại tướng Azar phải đến đây thưa chuyện với cụ nhưng vì còn phải truy đuổi tàn quân Qualaz…

Anh ta ngập ngừng

-Trận chiến vừa rồi thực sự là một trận ác chiến. Azar tướng quân bị quân xứ Speron vây kín… Pháp sư Morgan đã liều mình giải vây cho ngài…

-Vậy nó sao rồi? – Ông lão chụp lấy vai chàng trai trẻ.

-Khi viện quân quay trở lại… ngài Azar chỉ còn tìm được cái này. – Manfinous đưa ra chiếc dây đeo cổ hình tia chớp.

Thẫng thờ.

-Sư phụ! – Feg đỡ lấy ông già vừa té xuống.

Chiếc huy hiệu rơi trên đất tạo nên những tiếng vang cứ yếu dần rồi tắt hẳn.

***

-Đại tướng, ngài hãy chạy trước đi, để tôi cầm chân bọn này cho.

-Morgan, tôi không thể bỏ thuộc hạ của mình lại được.

-Không cần lo cho tôi, ngài mau tìm viện quân tới đây đi.

Ầm.

Tiếng nổ lớn theo cái chỉ tay của Morgan. Xác nửa chục tên lính Speron hiện ra sau làn khói.

-Đi mau đi! – Mặt mày tèm lem khói bụi, Morgan gào lên.

Tướng Azar bước lùi dần.

-Hãy cố gắng, Morgan. Ta sẽ trở lại.

-Đi mau lên, đại tướng. – Manfinous kéo ông.

Vó ngựa dồn dập. Phía sau lưng Azar, tiếng nổ, tiếng gào thét, la ó vẫn không ngừng.

-Qualaz, muốn đuổi theo thì hãy bước qua xác của ta đã. – Morgan đưa hai lòng bàn tay về phía trước.

ẦM!!! Một tiếng nổ kinh thiên động địa.

***

-Morgan!

-Sư phụ, người tỉnh rồi. – Tas nâng ông lão dậy.

-Thầy đã hôn mê một ngày một đêm rồi. – tiếng của Feg.

Scrolaten nhìn quanh dáo dát.

-Nó đâu? Thằng Mor đâu rồi.

-Sư phụ, đừng vậy mà. Đại sư huynh đã chết rồi. – Tas ôm lấy thầy mình.

-Không, con nói tầm bậy. Pháp thuật thằng Mor cao lắm. Bọn Qualaz không thể nào thắng nó được.

-Sư phụ, bình tĩnh lại đi. Anh Mor không sống lại được đâu.

Feg la lớn rồi dịu giọng trở lại.

-Khi tướng Azar quay lại, toàn quân của anh Mor đã bị tiêu diệt rồi.

-Còn xác nó đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ! – Ông già cãi lại.

-Trận địa bị nổ tan tành. Mọi người cũng vậy. Không còn nhận ra ai là ai nữa… Chỉ có cái này là còn nguyên. – Chiếc huy hiệu tia chớp lấp lánh trong tay Feg.

-Sư phụ! – Tas la lên. Ông Scrolaten lại ngất đi.

***

-Thầy lại không chịu ăn sao?

-Dạ! – Tas bưng cái khay thức ăn ra khỏi phòng Scrolaten.

-Phải làm sao bậy giờ. Tuổi thầy đã cao rồi, không chịu được xúc động mạnh, vậy mà lại không chịu ăn thì làm sao có sức chứ.

-Mấy hôm nay sư phụ cứ ôm cái mặt dây chuyền của anh Mor hoài. Thầy không đi đâu ra khỏi phòng. Em hỏi thầy cũng không đáp tiếng nào.

-Em cũng phải nghỉ ngơi cho lại sức đi. Chuyện của anh Mor, không ai là không buồn cả nhưng hiện nay chỉ còn hai chúng ta. Nếu một trong hai đứa mà đổ bệnh thì…

-Em không sao đâu. Anh cũng phải tự lo cho mình nữa đó.

-Ừ.

***

-Sư phụ, người ăn chút gì đi! – Đặt cái khay xuống, Tas lay nhẹ Scrolaten.
Không có tiếng trả lời.

-Sư phụ!

Không có đông tĩnh nào.

-Thầy!

Keeng.

Tas giật mình đụng trúng cái khay làm nó rơi xuống đất, chén bát vỡ tan.

-Chuyện gì vậy? – Feg mở cửa bước vào.

Taser nhào tới bên Fegaz, ôm chầm lấy anh.

-Anh Feg, sư phụ… - Nó nghẹn ngào.

Gỡ thằng em ra, Feg tiến về phía chiếc giường, nắm lấy tay thầy mình. Lạnh tanh.

Loading disqus...