Chương 31: Sự phán xét cuối cùng
Taser cho người phá bung cửa đại điện Goenland. Trước mắt đám quân binh và hai vị thiên sứ, bức tượng Polerza với hình dáng nguyên thủy hiện ra uy nghi rực rỡ.
-Ôi, Polerza. – Hắn trầm trồ.
Bọn lính lóa mắt bởi những tượng hình, đồ cúng bằng vàng ròng bên trong đại điện.
Taser bước tới cái trường kỉ bằng vàng bên dưới chân bức tượng.
-Vị trí của truyền nhân Polerza. – Hắn hạ người xuống nó.
-Đừng! – Fegaz gào lên.
-Cái gì?
-Cậu không phải truyền nhân Polerza, nếu cậu ngồi vào đó sẽ bị Polerza giáng tội đó.
-Ngươi im miệng. Hoàng đế giáo chủ Taserin không xứng đáng thì trên đời này còn ai xứng đáng nữa?
Hắn bỏ mặc lời nói của Fegaz. Ngay khi mông vừa chạm ghế hắn đã thấy một luồng điện lan khắp cơ thể mình.
-Polerza, tôi sẵn sàng đón nhận sức mạnh của ngài rồi đây. –Taser dang rộng hai tay.
Ánh sáng màu lục từ đầu tượng thần rọi xuống đầu hắn. Rồi đến luồng sáng màu đỏ phía tay phải và màu vàng phía tay trái. Sức mạnh lan tràn khắp cơ thể hắn. Hắn thấy quyền năng của thần linh đang trỗi dậy nơi chính mình.
Rồi một luồng hào quang màu trắng từ ngực Polerza phóng ra. Luồng sáng này không tụ lại hắn mà xuyên thẳng. Taser gào lên đau đớn. Cả đại điện chao đảo, đám lính bỏ chạy tán loạn. Từng tảng đá của điện thờ rơi xuống, đám lính thương vong vô số.
Trong khi đó, Fegaz lao đến bên trường kỉ, ôm chặt lấy Taser vào lòng. Tia sáng trắng cũng xuyên qua anh. Anh thấy người mình như bị lửa thiêu, lồng ngực như muốn nổ tung. Anh cố hết sức bình sinh đạp mạnh vào trường kỉ. Cả hai bay ra khỏi chiếc ghế. Bốn đạo hào quang biến mất.
-Sao anh không chạy đi? – Taser thều thào.
-Anh sẽ không để em một mình nữa đâu. – Fegaz gắng gượng.
-Anh không hận em sao? Em đã giết nhân tình của anh…
-Khờ quá nhóc, xưa nay anh chỉ yêu mình em mà thôi. – Anh Feg xoa đầu nó.
-Anh Feg…
Nó khóc òa như một đứa trẻ, nó bám lấy vòng tay anh mà khóc như một đứa trẻ. Nó đã từng khao khát vòng tay này rất nhiều, rất nhiều, mười hai năm về trước.
-Em thừa biết mình không phải là truyền nhân mà, tại sao em lại ngồi vào đó? Em muốn tự tử hay sao?
-Cuối cùng anh cũng đã đoán được ý nghĩ của em. – Tas cười nhợt nhạt. – Chỉ có chết trong tay Polerza mới rửa được hết những tội lỗi và ô nhục của em.
Feg kéo nó vào lòng. Anh khóc.
-Tas, em khờ lắm.
-Một thằng khờ yêu anh. – Tas đặt lên môi Feg một nụ hôn.
Anh đón lấy nó, nút môi nó say sưa như một viên kẹo ngọt.
Rồi anh nhận thấy nó không đáp lại nữa. Môi nó đờ ra, hờ hững. Anh càng tiếp tục hôn tới tấp trên làn môi nhỏ. Nước mắt anh tuông ra, rơi trên mặt nó. Môi nó vẫn vậy, không hề cử động.
Feg vẫn tiếp tục nhịp điệu cuồng si đó trong khi chỉ mũi gươm Polerzon vào bụng mình.
Cát và bụi đất đang cuộn lại bên người họ bằng những vòng xoáy. Tiếng kêu gào của những kẻ đã chết trỗi dậy. Hai chiếc huy hiệu hình vòng nguyệt quế và thanh gươm cất mình lên cao. Ánh sáng xanh và đỏ lấn át dần những đám bụi cát mịt mờ. Tiếng tru tréo của những vong linh tắt lịm. Hai chiếc huy hiệu áp vào nhau và phát quang trắng xóa rực rỡ hơn cả mặt trời. Hai con người gục bên nhau đang tan vào trong ánh sáng đó.
Cát đá vẫn rơi không thôi, toàn bộ đại điện Goenland sụp đổ vùi chôn trong nó những huyền thoại bao đời.
Chương 32: Trốn chạy và đối mặt
trích Nhật kí người bất tử
“Ngày… tháng… năm….
Vậy là tại nơi đất thánh này, tôi lại là người phải tiễn đưa hai người em của mình. Tôi đã đứng thật lâu trước đống đổ nát. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây nhưng tôi đã bắt đầu học được cái cách mà sư bá Heikio cảm nhận sự việc.
Tôi cảm nhận được sự hoang mang của những con người ngoài kia. Tôi cảm nhận thấy những oán thù và giận dữ bốc lên từ trận địa cũ. Tôi cũng cảm nhận được sự ăn năn phía dưới đống gạch nát đó…
Còn một thứ nữa. Là gì vậy? Rất tinh khiết và cao đẹp. Tôi đang nghe nó chảy qua tim mình. Nó đang xuyên qua những đám đất đá mà lan tỏa khắp không gian. Tôi thấy mình như căng tràn nhựa sống. Rồi tôi cảm thấy sự chua chát trong đó. Nó đắng nghét cổ họng…
Nó đang tan dần.
Tan dần.
Bây giờ lại là vị ngọt lịm, rất thuần khiết. Nó mềm mại cuốn lấy lưỡi tôi. Nó đang xua đi những dư vị đắng nghét.
Rồi mặn. Tôi nghe mặn nơi đầu lưỡi. Cái vị mặn không đậm đà nhưng cũng đủ làm người ta thấy đau nhói. Hai vị ngọt mặn đó cứ quấn lấy nhau, cuộn lấy nhau, quyện vào nhau rồi bật tung mùi tanh hơi nồng của chất lỏng màu đỏ.
Không còn mùi gì nữa. Những cảm giác đó kết thúc rồi.
Nhưng không. Nó vẫn còn đây. Tôi cảm nhận được sự trống trãi yên tĩnh đó. Không có không gian hay thời gian. Không có đất, nước, gió, lửa. Không có mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Không có vui, giận, buồn, sợ, thương, ghét, dục vọng, hay những cung bậc khác nhau nữa của tâm trạng. Chỉ có một khoảng không yên tĩnh ở đây. Và tôi đang chìm vào nó, hòa vào nó. Tôi thấy bình an, bình an lắm…
Taserin, chúa tể của bốn miền đất đã an nghỉ với người yêu của mình. Tôi có thể nói gì đây? Những huyền thoại được em thêu dệt lên đó có thực tâm là những gì em mong muốn hay đó chỉ là những bước chân lẩn trốn chính mình, những mặt nạ che giấu con người thật.
Tas, đồng môn, em trai, đức vua của tôi! Ngoài kia, người ta đang ca ngợi công đức của em trong điếu văn bên chiếc quan tài không người, nhưng tôi, ở đây, thì lại tiếc nuối cho một cuộc đời lạc lối. Không còn ai ngoài đó biết được những bí mật mà con người huyền thoại này đã mang về lòng đất. Chỉ có tôi, chỉ có mình tôi, là người duy nhất còn lại hiểu rõ nỗi đau mà số phận đã áp đặt cho một linh hồn bé nhỏ.
Tas, em vẫn chỉ là một cậu bé bướng bỉnh. Nhưng Tas, nếu tôi đặt mình ở vào hoàn cảnh của em thì liệu tôi có thể nào chọn một con đường khác không… Tôi không biết nữa…
Có lẽ tôi không phải là truyền nhân Polerza, không phải là thiên sứ pháp thuật hay bất cứ gì khác. Nhưng tôi biết việc cân bằng bốn yếu tố mới tạo một con người đúng nghĩa. Tas, em đã bỏ qua yếu tố thứ tư là tình cảm chân thật của mình. Có thể em có trí tuệ phi thường, có thể em điều khiển được sức mạnh quần chúng, có thể em khuynh đảo được thánh thần để thống trị thiên hạ nhưng em vẫn mãi là người trốn chạy nếu không chịu đối mặt với chính mình. Thế giới này chỉ có một sự thật như nó là. Cái gì tồn tại tức là hợp với ý Thượng Đế.
-Thầy Morgan!
Là Fangos đang gọi tôi, chắc thằng nhóc đòi về. Thôi, tôi đành chia tay hai người bạn, hai người anh em tuyệt vời đã làm nên huyền thoại của bốn miền đất. Tasin bây giờ sẽ là trách nhiệm của Soneon cũng như Polerza giáo là trách nhiệm của tôi. Còn hai em, các em cuối cùng cũng đã dám đối mặt với nhau để tìm lấy vùng trời riêng của hai em. Còn tôi phải chăng đã đến lúc tôi nên đối mặt với nửa bầu trời kia của mình?”
Hết.
Ngày 12/7/2008