Huyền thoại Taserin Trang 17

Chương 29: Giết người bất tử


-Tôi có thể giết chết Qualaz, Welgon, Azar được thì cũng có thể giết anh được, đừng ngạo mạn mình là đại sư huynh của tôi. – Hắn rút thanh gươm của tên thuộc hạ.

-Taser, nghe anh đi, biết sai mà vẫn phạm thì tội sẽ càng thêm nặng đó.

-Câm miệng! – Hắn cắm thanh gươm vào tim vị pháp sư.

Morgan trợn mắt đau đớn nhưng anh vẫn nói tiếp.

-Taser, nghe anh, hãy theo anh về Goenland tạ tội đi. Hội đồng trưởng lão sẽ giúp em tìm lại bản thân.

Hắn xoay mạnh gươm, rút nó ra rồi lại đâm lại vào thân Morgan.

-Taser, em không thể giết người bất tử được đâu. Chỉ có họ mới có thể kết thúc sự sống của chính mình thôi.

Taser kinh ngạc. Hắn đánh rơi cả thanh gươm trên tay. Bất tử? Chỉ thần linh mới có được. Trừ khi. Truyền nhân của Polerza? Vậy là mọi theo đuổi xưa nay của hắn là vô ích hay sao?

-Xin lỗi vì anh không giúp được em.

Morgan rùng mình. Thân thể anh hóa thành một luồng cát theo gió bay ra khỏi cung điện.

***

Hí hí hí!!!!!!

Người xà ích thắng gấp chiếc xe ngựa.

-Chuyện gì vậy? – Tiếng nói trong xe vang lên.

-Thưa bá tước, có một kẻ đang nằm giữa đường, hình như bị thương rất nặng.
Manfinous vén rèm nhìn xuống.

-Morgan huynh đệ?

Hắn nhảy xuống xe đỡ lấy người bạn cũ.

-Manfinous, tôi bị thương, không biến xa được. Taser đang đuổi theo phía sau.

-Đi với tôi, về Manfinofia cậu sẽ an toàn.

Manfinous đỡ Morgan vào xe rồi hạ lệnh cho xà ích đánh ngựa phi nước đại.

-Fangos, con mau giúp ta cầm máu cho chú Morgan.

Thằng nhỏ tóc vàng hoảng hốt lo lắng khi thấy chú-có-râu của nó đang chảy máu.

***

Hoàng đế Taserin lại có mặt ở đây, nơi mật thất tăm tối đan quyện với sự thối nát của thịt người. Ánh đuốc trên tường soi rõ từng nét mặt vô cảm của hắn. Hắn giơ cao ngọn roi sắt, hướng vào một thây ma.

Hắn bất động. Người hắn run lên từng cơn. Thanh roi rơi trên sàn đá nghe chát chúa. Hắn ngồi bệch xuống. Hắn không khóc. Hắn không hề muốn mình khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy ra. Hắn cảm giác như từng thứ tốt đẹp nhất của cuộc đời hắn đang từng bước ra đi.

Sư phụ Scrolaten, người cha nuôi hắn khôn lớn đang đứng trước mặt hắn. Thầy giang tay đón lấy hắn nhưng khi hắn vừa toang nhỏm dậy, hình ảnh trước mắt đã biến thành tên già bụng phệ mang tên Qualaz. Chung quanh hắn, tiếng cười đùa và bớn cợt của những tên lính vang lên. Hắn hốt hoảng chụp lấy thanh roi mà nhắm mắt đập vào hư không tứ phía. Hắn vừa đập, vừa khóc, vừa gào thét những âm thanh vô nghĩa nơi cuống họng. Rồi hắn khụy xuống, gục mặt trên chuôi ngọn roi đang đâm vào đất.

Hắn nghe một bàn tay chạm vào vai mình. Hắn quay phắt người vung roi vào kẻ đó. Nhưng hắn dừng tay. Apen đang co mình sợ sệt. Cậu bé lấm lét và khóc thật nhiều. Hắn buông vũ khí, đưa tay ôm cậu bé vào lòng. Hắn cùng gào với tiếng khóc thút thít kia.

Ấm. Hắn nghe cái gì ấm ấm chảy nhẹ trên vai. Hắn ngước lên và nhẹ nhàng tách Apen ra. Không. Hắn hét toáng lên rồi xô cậu bé ra. Đó không phải Apen. Không. Đó đúng là Apen, hay đúng hơn là đã từng là Apen. Con người trước mắt hắn đang chảy máu thật nhiều. Máu tuông ra từ cái đầu vỡ toác. Máu loang lỗ trên khuôn mặt từng rất xinh đẹp. Hắn thét lên rồi quay đầu bỏ chạy.

Hắn vấp phải chiếc roi sắt. Hắn ngã nhào. Hắn thấy có cái gì đó vừa bứt ra khỏi mình. Rất đau. Hắn lồm cồm bò dậy còn kịp thấy bóng cái lưng Fegaz đang tan dần.

Hắn ngồi đó. Hắn không thể cử động được. Tất cả sức lực đã rời bỏ hắn. Đầu óc hắn mụ lại như màn đêm đặc quánh của đêm hắn bị bỏ lại trong điện Polerza sau cuộc vui vầy của bọn cầm thú.

Một bàn tay kéo hắn lên. Là Morgan đang hiện dưới ánh hào quang của Polerza. Anh ta đang cười với hắn. Hắn nắm lấy tay anh mà gượng mình dậy. Nhưng hắn lại tuột tay. Hắn ngã sấp, Morgan biến mất và hào quang tắt lịm.

Hắn nằm đó, tay đấm liên hồi xuống nền đất cho đến khi bật máu. Hắn mất tất cả thật rồi. Hy vọng cứu cánh cuối cùng cho cái giá trị của một con người cũng đã bị tuột mất. Hắn nắm lấy roi, vùng dậy, quật mạnh vào một ngọn đuốc. Lửa nhanh chóng bắt khắp căn mật thất. Hắn không quan tâm. Hắn chạy lên phía cầu thang đá trong khi vẫn quất đổ những ngọn lửa trên lối đi.

Ngày hôm đó, thư viện của hoàng đế xảy ra hỏa hoạn, cả tẩm cung liền kề cũng tan thành tro bụi.

Chương 30: Tái chiếm Goenland


-Chúng ta sẽ quay lại Goenland. – Taser nói với mấy viên tướng.

-Nhưng thưa ngài, sau trận vừa rồi, binh lực của ta chưa khôi phục.

-Hơn nữa chúng ta không có người có khả năng làm thống soái Tây chinh. – Một người khác thêm vào.

Taser rất tức giận vì những lời thoái thác của đám thuộc hạ vô dụng này. Hắn định hành quyết một tên để thị uy. Nhưng…

-Tôi sẽ dẫn binh. – Một người xuất hiện nơi cửa.

-Nguyên soái? – Cả đám sửng sốt.

-Fegaz, ngươi về đây nạp mạng à? Ngươi muốn kết quả như Morgan?

-Bệ hạ, ngài còn cần tôi trong cuộc chiến này.

Ánh mắt của hai vị thống lĩnh gườm nhau không chớp.

***

Fegaz vén bức rèm nơi cửa lều lên.

-Nguyên soái đã về, việc ta giao cho ngài đã làm xong chưa? – Taser nhấn giọng.

-Dẫn họ vào. – Fegaz phẩy cánh tay đang bị thương. Taser phớt lờ nó.

Quân lính đẩy một xâu những ông già bà cả mặc áo choàng tu sĩ đang bị trói vào lều.

-Aha, hội đồng trưởng lão Goenland. Chào mừng các vị đến với doanh trại của Taserin. Nếu không có các vị chỉ huy, để ta xem bọn phù thủy nhãi nhép kia có làm nên trò trống gì.

Taser cười vang khô khốc.

-Người đâu, chăm sóc các trưởng lão cho tốt nhé.

***

-Nguyên soái, người không được vào…

Fegaz gạt tên lính ra.

-Xin lỗi bệ hạ, nguyên soái cứ nhất thiết xông vào.

Taser phẩy tay. Tên hầu lui ra.

-Cậu hãy dừng ngay những trò bỉ ổi với các trưởng lão lại. – Fegaz quát.

-Ngài gọi việc cho họ nhịn đói một chút, uống nước nhiều một chút, sưởi ấm thêm một chút và săn sóc chân tay họ kĩ một chút là những trò bỉ ổi sao nguyên soái. – Hắn lướt đến vuốt ve ngực Fegaz.

-Cậu tàn nhẫn vừa thôi. – Fegaz gạt hắn ra.

-Bây giờ ngoài kia đang diễn ra trận chiến với bọn phù thủy và pháp sư. Nếu không hành hình cho họ đau đớn, họ sẽ dùng thần giao cách cảm mà điều khiển trận đấu. Ngài có gánh nổi hậu quả không hả nguyên soái?

-Cậu…

-Người đâu, ngài Fegaz không được khỏe, đưa ngài trở về lều đi.

***

Manfinofia. Những ngày u ám. Thành viên mới của lâu đài đã hồi phục.

-Cha!

-Suỵt! Đi ra thôi nào, Fangos! – Bá tước Manfinous gọi cậu con trai ra khỏi nhà nguyện.

-Chú ấy quỳ trong ấy đã ba ngày rồi.

-Morgan đang cầu xin thần Polerza. Chúng ta đừng làm chú ấy phân tâm. Mà này, sau này con phải gọi là thầy Morgan đấy. Ta đã sắp xếp cho pháp sư Morgan dạy dỗ con và Drogan rồi.

-Dạ!

***

Phía bên trong nhà nguyện, vị pháp sư bất chợt mở mắt. Chiếc huy hiệu hình tia chớp trên cổ Morgan bay lên và phát sáng. Ánh sáng màu vàng tỏa mạnh dần, mọi thứ trong phòng trở nên nhòa đi.

Ánh sáng đã tắt. Vị pháp sư té dài trên đất. Chiếc huy hiệu cũng đã biến mất.

-Họ đi rồi. Tới nơi rồi…

Loading disqus...