Chương 24: Cố nhân
-Người đâu, bệ hạ tỉnh lại rồi, người đâu.
Hắn mở mắt nhận ra mình đang ở trong doanh trại.
-Bệ hạ, người hãy mau uống chén thuốc này. – Tên hầu đỡ hắn dậy và đút cho hắn từng muỗng.
Hắn bỗng thấy hơi nóng chạy khắp người, mọi đau đớn dường như ta đi đâu hết. Đầu óc hắn tỉnh táo trở lại.
-Wapo quả nhiên là một thứ thuốc công hiệu đúng không?
Hắn nhìn về phía tiếng nói. Tên mấy loại thuốc này, người không phải tu sĩ Polerza giáo sao biết được.
-Đây chính là người đã cứu ngài đó thưa bệ hạ.
Hắn nhìn cho rõ con người kia. Đó là một người đàn ông tròm trèm ba mươi, râu đen thanh thoát bao lấy khuôn miệng bằng một đường chỉ nhỏ.
-Quên ta rồi sao em trai? – Người đó dang tay ra.
-Anh Mor?
Quân lính của Taser rút về Fegano. Vị hoàng đế cần tịnh dưỡng và chấn chỉnh lại quân đội.
-Thưa bệ hạ, có bá tước Manfinous và hầu tước Soneon tới vấn an.
-Cho truyền.
Hai vị đại thần bước vào. Trên người họ là những trang phục theo đúng tiêu chuẩn của bậc quý tộc.
-Chúng thần xin ra mắt bệ hạ.
-Thôi, miễn đi!
-Thần nghe bệ hạ bị thương trong cuộc Tây chinh, sao bệ hạ không lệnh cho thần xuất chinh, thần sẽ cho bọn tu sĩ đó biết tay. – Manfinous lanh lẹ.
Soneon đằng hắng. Manfinous im re. Taser quét mắt nhìn hai vị đại thần.
-Việc Tây chinh tạm gác lại đi, các vị đã đến đây thì hãy ở chơi vài ngày.
-Bệ hạ, thần có dẫn hai con của thần đến ra mắt bệ hạ. – Manfinous ngoắc tay ra phía cửa.
Một người hầu bế đứa bé tóc đen đi vào. Chạy theo phía sau là một thằng nhỏ tóc vàng chừng năm sáu tuổi.
-Thần nghe nói bệ hạ bị bệnh nên dẫn hai thằng nhóc này tới. Tụi nó nghịch lắm chắc sẽ làm ngài thích.
-Thật vậy sao? Ta biết thừa ý ngài muốn gì mà Manfinous. – Taser nhìn tụi nhỏ. – Tụi nó tên gì?
Vị tướng quân thấy sợ con mắt tinh đời của ngài hoàng đế.
-Thưa, thằng lớn là Fangos, còn đứa nhỏ thần vẫn chưa đặt tên.
-Gọi nó là Drogan đi.
-Thần tạ ơn bệ hạ. – Manfinous kéo đứa con lớn cùng quỳ xuống.
-Được rồi. Ngài dụ được ta đặt tên cho con ngài tức là coi như ta đã làm cha đỡ đầu của nó. Sau ngày thế lực của ngài ở Tasin sẽ khá vững đó.
Taser mỉm cười.
-Còn bây giờ ta cũng muốn giới thiệu hai vị với một người. – Taser đưa tay về phía bên cạnh. – Ngài quốc sư Morgan Morganus.
Hai vị quý tộc há miệng kinh ngạc.
-Phó tướng Morgan? – Manfinous nhìn người đồng đội cũ không chớp mắt.
-Chẳng phải ngài Morganus đã mất rồi sao? – Soneon hỏi.
-Ta cũng tưởng như vậy.
Trong lúc mấy người lớn còn đang ngạc nhiên nhìn nhau thì Morgan nghe ai đó kéo kéo tay. Anh nhìn xuống.
-Chú ơi chú! Râu chú đẹp quá hà! – Nhóc tóc vàng đã leo lên bệ vàng từ bao giờ.
-Fangos, không được hỗn. – Manfinous quát.
Thằng nhỏ phụng phịu. Mọi người thì không nén được cười, Taserin cũng vậy.
Chương 25: Chuyện của Pháp sư
<Flash back>
-Đại tướng, ngài hãy chạy trước đi, để tôi cầm chân bọn này cho.
-Morgan, tôi không thể bỏ thuộc hạ của mình lại được. Hắn ta có thanh gươm Polerzon đó.
-Không cần lo cho tôi, ngài mau tìm viện quân tới đây đi. Tôi có cách đối phó với thanh gươm rồi.
Ầm.
Tiếng nổ lớn theo cái chỉ tay của Morgan. Xác nửa chục tên lính Speron hiện ra sau làn khói.
-Đi mau đi! – Mặt mày tèm lem khói bụi, Morgan gào lên.
Tướng Azar bước lùi dần.
-Hãy cố gắng, Morgan. Ta sẽ trở lại.
-Đi mau lên, đại tướng. – Manfinous kéo ông.
Vó ngựa dồn dập. Phía sau lưng Azar, tiếng nổ, tiếng gào thét, la ó vẫn không ngừng.
-Qualaz, muốn đuổi theo thì hãy bước qua xác của ta đã. – Morgan đưa hai lòng bàn tay về phía trước.
Ầm!!!
Khói đang nhạt dần. Lão Qualaz hiện ra sau làn khói với thanh gươm đang cầm trên tay.
-Nhóc con, khôn hồn thì mau tránh ra để tao ăn thua đủ với lão già Azar.
-Bạo chúa, đừng hòng.
-Nhìn kĩ đi, thanh gươm thần thánh đang ở trong tay ta. Ngươi có phải là đối thủ của nó không?
-Gươm Polerzon là dành cho thánh nhân sử dụng, không phải ngươi. Không tin à, ta sẽ chứng minh điều đó.
Morgan móc cái huy hiệu trong áo ra để phía trước. Cậu dang hai tay rồi nhấc mình lên không trung. Chiếc huy hiệu tia chớp cũng bay lơ lửng.
Sấm chớp từ trên trời đổ xuống đám quân của Qualaz. Lão đưa gươm thần quơ trên không trung. Một màn chắn vô hình hiện ra gạt phăng tất cả mọi ánh chớp.
Morgan khép hai lòng bàn tay lại hai bên huy hiệu. Hàng trăm sấm chớp tụ lại vào nó.
-Qualaz, cho ngươi đó! – Cậu bung tay về phía lão.
Một tia chớp lớn từ huy hiệu đánh mạnh tới. Tấm chắn của lão tan biến. Lão vội đưa thanh gươm lên đỡ. Cả hai gằng nhau. Gươm Polerzon bắt đầu nóng lên nhưng lão nhất quyết không buông tay.
Morgan cắn chặt răng rít lớn một ngôn ngữ kì lạ.
ẦM!!! Một tiếng nổ kinh thiên động địa đánh văng mọi người trong trận chiến đi rất xa. Chiếc huy hiệu sấm chớp rơi lại trên đất.
Á! – Cậu mở mắt ra và nhận ra mình đang chúc ngược đầu xuống đất.
-Ngồi yên! – Một tiếng nói vang lên trong đầu cậu.
Morgan đang đứng bằng đầu trên đầu của một người khác. Người này đang ngồi xếp bằng trên đất. Thực ra ông ta là ai.
-Sư bá của con, Heikio. – Tiếng nói lại vang lên trong đầu nó.
Sư bá? Sư huynh của sư phụ Scrolaten sao?
-Đúng vậy. Giờ tập trung đi, còn lộn xộn nữa là tẩu hỏa nhập ma đó. – Giọng sư bá đi thẳng vào đầu cậu.
Cậu lật đật làm theo và cảm nhận thấy có một luồng khí nóng từ đỉnh đầu mình tỏa đều khắp thân.
-Ta ở Goenland linh cảm thấy có điềm báo không hay nên vội đến đây nhưng đã qua muộn. Phép Thundaron làm sao địch nổi gươm thần Polerzon, con đã bị nó đánh ngược trở lại đó. Xương cốt của con đã gẫy nát hết rồi. Ta đã dùng pháp thuật tạm thời bảo toàn mạng sống cho con nhưng ta không chắc có thể chữa lành cho con được. – Ông thở dài.
Morgan nằm đó bất động chỉ biết đưa mắt nhìn ông cầu cứu.
-Ta sẽ cố. Nhưng chắc là ta sẽ phải bế quan với con trong vòng mười năm để nối lại xương cốt. Ta có dự cảm rằng trong thời gian này ba huynh đệ bọn con sẽ xảy ra chuyện. Còn đám lão già vô dụng chỉ biết cúng bái ngoài kia không biết có quản nổi Goenland lúc vắng ta không nữa, không nên trông đợi gì ở bọn họ.
Morgan liếc mắt qua lại như muốn nói điều gì.
-Bây giờ ta cũng chưa đoán được chính xác là việc gì. Nhưng thôi, chúng ta sẽ nhập thất. Ta cũng không thể can thiệp vào dòng chảy của định mệnh được. Âu tất cả đều là oan nghiệt phải trả thôi.
</End of Flash back>
-Từ đó sư bá và anh ẩn tu trong thất đến bây giờ.
-Vậy ra mấy năm nay người nắm quyền Goenland không phải là Heikio sao? – Taser hỏi.
-Là hội đồng trưởng lão chấp chính thay.
-Vậy mà tôi còn trách Heikio không chịu tiếp nhận sắc phong.
-Sắc phong?
-Thì chính vì nó mới có cuộc chiến đó. Thôi, gác chuyện đó qua một bên đi, sư bá vẫn khỏe chứ?
-Sư bá mất rồi… - Morgan ấp úng. - Lúc anh xuất quan thì sư bá đã quy tiên.
-…
Chương 26: Truyền nhân Polerza
Bóng đêm lại phủ trên cung điện Speron, các vị quý tộc đã lui, chỉ còn hai anh em vẫn hàn huyên chưa xong.
-Anh có nghe chuyện Fegaz bỏ đi.
-Tôi không muốn nhắc tới anh ta nữa. Giờ đây, anh đã về, hãy đảm nhiệm thay Fegaz vị trí của anh ta nhé.
-Uhm. – Morgan lặng lẽ.
-Morgan, chắc sư bá đã nói với anh về bí mật của truyền nhân Polerza?
-Có.
-Vậy trong ba chúng ta, ai mới là truyền nhân Polerza.
-Không phải điều đó đã quá rõ ràng sao?
Taserin mỉm cười. Quốc sư Morgan cũng lui ra.
<Flash back>
-Morgan, thời điểm của ta đã đến rồi.
-Sư bá, ý người là…
-Ta cảm nhận được nó đang tới. Ba tháng nữa sẽ là ngày ra đi của ta.
-Không đâu, người còn khỏe mạnh lắm mà.
-Đồ ngốc, ai mà không chết chứ.
Heikio trầm ngâm.
-Ta đã ở đây hơn mười năm nhưng những sự việc ngoài kia ta vẫn có thể cảm nhận được. Thế cuộc đang rất bất ổn và có liên quan mật thiết đến ba anh em con.
Morgan tròn mắt nhìn ông.
-Em con, Taser đã cùng Fegaz chiếm được thiên hạ và đang định xua quân đánh dẹp mấy lão già cố chấp ngoài kia. Hội đồng trưởng lão sẽ cố chống đỡ nhưng sớm muộn gì Goenland cũng sẽ vào tay Taser, đây là số mệnh. Đó cũng là điều tốt thôi nếu Taser chững chạc hơn nhưng hiện nay nó đang lầm lối. Cũng chính vì vậy mà trong ba tháng còn lại ta mong con có thể học hết bản lĩnh của Goenland mà giúp cảm hóa nó. Bắt đầu là truyền thuyết về truyền nhân của Polerza.
Từ rất xa xưa, trời đất đã được kiến tạo bởi tay các thần linh dưới quyền Thượng Đế. Polerza là vị thần mang trọng trách gây dựng nên loài người. Người đã lấy bốn yếu tố để kết hợp với nhau. Đó là một một thể xác tráng kiện, trí tuệ minh mẫn, sự bí ẩn sâu xa và một tình cảm thuần khiết. Bốn yếu tố phát tán ngoài trời đất tạo thành gió, lửa, đất, nước; dung hòa với nhau thì tạo thành con người. Polerza mô tả các yếu tố bằng các biểu tượng thanh gươm, vòng nguyệt quế, tia sấm chớp và viên kim cương.
Khi con người còn mông muội, chính họ phải dựa vào sức mạnh của nanh vuốt và cơ bắp. Chính lúc này ngài đã phái thiên sứ sức mạnh để dẫn dắt họ, giúp họ sinh tồn trong thiên nhiên khắc nghiệt, sống sót khỏi những cuộc săn đuổi.
Khi con người bắt đầu học cách sử dụng tư duy của mình, thiên sứ trí tuệ sẽ là người khai mở cho họ những chân trời tri thức mới. Họ biết cách vận dụng những quy luật của tự nhiên để tạo nên sức mạnh. Họ biết cách tạo ra những kỹ thuật để hoàn thiện việc mình làm. Họ biết cách sử dụng đầu óc để điều khiển thế giới.
Rồi tới thời kì thứ ba, khi con người đã đạt được những bản lĩnh nhất định. Thiên sứ của pháp thuật đưa họ trở lại tìm hiểu lấy sự bí ẩn của bản nguyên vũ trụ, của bản tánh đích thực tồn trú trong chính họ từ buổi khai thiên. Họ sẽ học được cách khai mở những quyền năng của mình mà hòa nhập với bản thể của Thượng Đế.
Đó là một con đường dài được dõi theo từng bước bởi thiên sứ tâm hồn. Vị thiên sứ này giúp con người nuôi nấng những cảm xúc làm động lực cho hành động. Ngài hướng dẫn họ biết yêu thương lẫn nhau như một thể. Ngài giúp họ tìm thấy lối đi đúng đắn giữa vô vàn ngã rẽ lầm lạc. Vì có vai trò chủ chốt nhất trong cả bốn vị thiên sứ, ngài tự xưng là truyền nhân của Polerza.
Nhưng rồi.
Cương vị truyền nhân đó không được những thiên sứ khác chấp nhận. Ai trong bọn họ cũng tự cho mình mới đủ khả năng thống lĩnh tứ sứ, dẫn dắt loài người. Họ tranh cãi và quay lưng với nhau, các yếu tố trở nên không hòa hợp.
Những yếu tố đó chuyển đổi dần. Sức mạnh tự vệ và sinh tồn trở thành lòng hiếu chiến, tàn sát, bạo lực và thú tính. Trí tuệ sáng suốt hóa thành những suy tính mưu toan cho bản thân, những âm mưu hiểm độc sâu xa và những thủ đoạn bất chấp đạo lí. Pháp thuật hóa ra những ma pháp để khuấy đảo thế gian, để tàn hại con người, tàn phá thiên nhiên và chống lại Thượng Đế. Những tình cảm trong sáng chuyển mình ra sự ích kỷ hẹp hòi, đố kị ghen ghét, thù hận oán thán, tham lam bủn xỉn, dục vọng chiếm hữu và sự si mê vô độ.
Con người tự bản thân họ cũng cổ vũ cho những việc này, bởi chính họ chứ không ai khác hơn là người nuôi dưỡng và dung túng cho các yếu tố trong mình biến chất. Các tính xấu và tốt chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Họ vẫn là người nhưng là một loài người hoàn toàn xa lạ với Polerza.
Các yếu tố, hay các thiên sứ, hiện diện khắp nơi nơi, hóa thân vào vạn vật. Tất nhiên, một yếu tố có thể có nhiều biến hóa khác nhau nhưng cứ theo mỗi chu kì của thời gian lại xuất hiện trong nhân gian những con người mang trong mình yếu tố nào đó vượt trội hơn hẳn gọi là thiên sứ hóa thân. Việc tìm kiếm các thiên sứ hóa thân được truyền đời trong Polerza giáo để dạy dỗ họ có khả năng của cả bốn yếu tố mà thực thi sứ mạng Polerza.
-Nhưng ít khi bốn yếu tố có mặt đầy đủ. Ở thế hệ của chúng ta, Scrolaten là thiên sứ hóa thân của Pháp thuật còn ta là Trí tuệ. Thứ bậc thì quyết định theo trình tự mà các thiên sứ hóa thân xuất hiện.
-Vậy anh em tụi con cũng chỉ là các hóa thân chứ không phải thiên sứ thật?
-Thiên sứ tồn tại khắp mọi nơi, sức mạnh có ở mọi người. Lí trí, quyền năng và tình cảm cao đẹp cũng vậy.
-Vậy còn người thứ tư thì sao sư bá?
-Năm đó, Scrolaten và ta đi tìm lại các thiên sứ theo sự chỉ dẫn của Polerza. Chúng ta hẹn nhau ở đền thờ trên biên giới Speron và Trakcii theo truyền thống. Nơi đó xưa kia vốn vốn dĩ thuộc về Goenland. Và con chính là người mà ta mang đến đó đầu tiên.
-Nên con mới là đại sư huynh.
Heikio gật đầu.
-Có một việc con cần phải biết, sở dĩ ta nhanh hơn Scrolaten là tại vì trong số hai thiên sứ mà ta tìm được, chỉ có một có thể quay về thánh điện.
-Chuyện gì đã xảy ra cho người kia?
-Chiến tranh. Nó đã tắt thở khi ta tìm đến nơi.
-Vậy thì chỉ có ba yếu tố thì sẽ không thực hiện được tôn chỉ của Polerza?
-Đưa mọi người về với tà áo Polerza không phải là bắt ép họ theo tôn giáo của Goenland mà là hướng dẫn họ tìm lại bản thân, dung hòa bốn yếu tố. – Heikio đưa ra một câu trả lời tổng quát hơn.
Morgan tỏ vẻ thất vọng.
-Hy vọng thế hệ sau sẽ có đủ bốn thiên sứ.
-Ta e là không thể đâu Morgan.
-Sao vậy thưa sư bá?
-Một là viêc tìm đủ bốn người đã rất khó khăn. Hai là dạy cho bốn yếu tố vốn tương khắc dung hòa là chuyện không tưởng. Và còn một điều nữa là Goenland, Polerza giáo cùng các học thuyết của nó đã đến hồi cáo chung.
-Không thể nào. – Morgan lắc đầu.
-Bất cứ cái gì có bắt đầu cũng có kết thúc. Polerza giáo cũng vậy. Nó đã tồn tại âm ỉ ở nơi hiểm trở này hàng ngàn năm rồi. Nay Taser lại đốt nó cháy bùng một cách sai lầm. Goenland sẽ bị mất về tay Tasin và sau triều đại Taserin, Polerza giáo sẽ mất hẳn.
-Không cách nào cứu vãng được sao sư bá.
-Có, đó là con phải cảm hóa đưa Taser về chánh đạo. Bây giờ chắc con đã hiểu ý ta chứ? Bao đời vẫn tranh giành chức vị truyền nhân nhưng không cần phải có truyền nhân Polerza đích thực, chỉ cần bốn yếu tố dung hòa với nhau. – Heikio thở dài. – Và để đề phòng trường hợp con thất bại, ta có một thứ muốn nói với con, xưa nay chưa ai làm được nó cả, hy vọng con có duyên…
</End of Flash back>