Chương 21: Những mảnh đời
<Fash back>
Biên giới phía Đông của Speron, nơi khu đồng hoang cằn cỗi bắt đầu và kéo dài xuyên qua Medopa đến tận Trakcii, người dân vẫn còn thiếu đói. Thiên nhiên khá bạc đãi nơi này, trồng cây thì cây không mọc, nuôi súc vật thì chúng cũng chẳng sống nổi. Người dân quanh năm bám víu vào việc đánh đổi tính mạng để tìm kiếm những nguyên liệu, hương liệu quý chỉ sống ở nơi hiểm trở này mà đổi chác. Cuộc sống thiếu thốn cũng làm không ít người có ý định rời bỏ quê cha.
Nó theo một người khách tìm hương liệu lên kinh thành Speron để kiếm sống phụ giúp gia đình. Mẹ nó đã hoàn toàn suy sụp từ khi cha nó mất.
-Chào cậu, mình là Keno, mình ngồi đây được không? – Nó hỏi thằng nhỏ đi cùng xe ngựa trạc tuổi nó.
-Tự nhiên đi. – Thằng nhóc ngậm cọng cỏ nói.
-Cậu tên gì vậy?
-Hỏi làm gì, thằng kia?
Tên này không có vẻ thân thiện lắm nhưng rốt cuộc nó cũng trả lời.
-Tao là Jipa. – Tên đó nhai nhai cọng cỏ.
-Trông ngon đấy. – Một tên nào đó vừa giật lấy miếng bánh của Keno.
-Trả cho nó đi thằng khốn. – Một bàn tay đặt lên vai tên này.
-Jipa, không phải chuyện của mày. – Tên đó gạt tay ra.
-Nó là bạn của tao, mày đụng tới nó coi như đụng tới tao.
-Tao cóc cần biết. Tao đang đói. – Tên đó ngoạm cái bánh.
Jipa đấm mạnh vào mặt hắn. Cái bánh văng ra. Hai tên lao vào nhau đấm đá túi bụi mặc cho nhóc Keno can ngăn một cách bất lực.
-Ai da, nhẹ tay thôi!
-Ai bảo cậu đánh nhau làm gì!
-Không thì mày để cho nó ăn hiếp mãi mà chịu được sao? Ai da, nhẹ tay chứ.
-Sao cậu lại giúp tôi vậy?
-Tại tao thích mày, thế thôi. Mà đừng có gọi cậu cậu tôi tôi, nghe chướng cả tai, xưng mày tao đi!
-Ừ, tùy cậu.
Jipa nhìn thằng Keno lắc đầu.
Chuyến đi sau nhiều ngày đã đến kinh thành. Tụi nó được cho ở trong một chỗ khá tăm tối và không được phép đi lung tung.
Một đêm, một đám người xông vào. Tụi đó bị đè ra lột sạch quần áo. Tên đi đầu nói.
-Tao là Nedo, chủ ở đây. Tụi bây nên ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Tao sẽ trả lương cho tụi mày gửi về nhà, bằng không thì tao sẽ ném cho cá sấu. – Hắn cười man rợ.
Rồi ánh mắt Nedo dừng ở nó.
-Thằng này, tránh ra, để thằng nhóc đó cho tao. – Hắn lao vào nó.
Nó quẫy đạp. Thằng Jipa cũng vùng khỏi một tên thị vệ để chạy tới cứu Keno nhưng tên đó nhanh chóng khống chế được mấy món võ trẻ con của thằng này.
…
Sương đẫm trên những cành cây.
-Nín đi, không được khóc. – Jipa quát nó.
Nó nín the. Bọn trẻ khác cũng vậy.
-Tao sẽ trốn khỏi đây, tao thề đó. – Jipa nghiến răng.
Tụi nó vẫn bị cưỡng ép nhiều lần sau đó. Rồi đến một ngày, có một người khách cho gọi cả đám tới.
-Các em muốn trốn khỏi đây không? – Người khách lạ thì thầm.
Tụi nó sợ sệt nhìn nhau rồi gật đầu.
-Sau khi các em ra khỏi đây, hãy chạy theo con đường phía sau nhà, tôi đã sắp xếp để đưa các em đi.
Người lạ đó dẫn chúng lẻn ra cửa sau. Tụi nó chạy, chạy mãi trên con đường đêm.
Rồi tụi nó bắt gặp người cứu tinh phía trước. Tụi nó chưa kịp reo lên thì đã mặt cắt không còn hột máu khi nhận ra kẻ đó không ai khác hơn là Nedo. Người khách lạ đang đứng ở vị trí cận vệ của hắn.
-Chúng mày dám trốn đi à? – Hắn vun vút ngọn roi da. – Cho chúng mày chừa cái thói không nghe lời.
Roi xả xuống người nó đau rát. Jipa lao đến nằm đè lên nó, tay gằn lại ngọn roi.
-A! Thằng này láo! – Hắn đạp mạnh Jipa một cái.
Thằng nhỏ ngã lăn mấy vòng. Nedo phẩy tay, hai tên thuộc hạ xốc nách thằng Jipa lại.
-Để tao cho tụi bây thấy hậu quả của cái tội dám bỏ trốn. – Hắn mân mê con dao lớn.
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Jipa thét lên khi lưỡi dao hạ xuống.
Nedo không dừng tay. Hắn lồng lên như dã thú. Hắn chém lấy chém để cho Jipa nát vụn. Bọn trẻ ôm lấy nhau gào khóc.
Hắn mệt. Hắn thở hổn hễn. Hắn nhặt lấy một bàn tay của nạn nhân vẫy vẫy trước mặt đám nhóc. Đám nhóc khóc thét lên. Hắn ném bàn tay đó xuống hồ nước bên kia lan can. Tụi nó nghe có một cú đớp chắc nịch. Hắn giơ chân đá luôn những mẩu còn lại xuống hồ.
-Từ bây giờ, hãy ngoan ngoãn mà hầu hạ các vị khách đi nghe chưa.
Keno gần như muốn ngất đi. Jipa chết rồi. Có chết nó cũng không dám nghĩ tới chuyện bỏ trốn nữa.
-Thưa ông chủ cho gọi con! – Keno cúi đầu.
-Ta có tin muốn báo cho ngươi biết. – Nedo kéo nó vào lòng.
-Dạ.
-Ngươi nên chuẩn bị tâm lí trước. – Hắn lột áo nó.
Nó im lặng.
-Cả làng ngươi đã bị quân Welgon thảm sát. – Hắn vẫn vuốt ve nó.
Nó giật mình. Vậy mẹ nó… Nó nhảy ra khói vòng tay Nedo.
-Mẹ tôi…
-Không ai thoát cả. – Nedo nhăn mặt trước thái độ của nó.
Nó té khụy. Nedo xốc nó trở lại vào lòng. Nó đẩy hắn ra.
-Không!
-Cái gì? Ngươi dám từ chối ta à? – Hắn xô Keno vào giường.
-Tôi… tôi không dám. – Nó vẫn còn ám ảnh cái chết bi thảm của Jipa.
-Cởi hết ra… - Hắn hầm hầm.
Nó chỉ biết làm theo. Hắn đổ ập lên nó ngấu nghiến. Nước mắt nó chảy ra. Mẹ nó chết rồi, Jipa chết rồi.
</End of Flash back>
-Đúng là tên khốn khiếp mất hết nhân tính mà. – Fegaz đập bàn. – Sao ta không cho hắn thêm vài nhát trước khi chết.
Keno run rẩy.
-Đừng sợ, tôi đâu có nói cậu. – Anh dịu giọng. – Sau này cậu cứ ở đây với tôi. Tôi sẽ lo cho cậu.
Anh nắm lấy tay cậu bé. Trong lòng cả hai lại có mặt sự ấm áp của cái gọi là tình người.
Chương 22: Chia tay
-Keno, tôi về rồi, tôi có mua thức ăn khuya cho cậu đây.
Trong nhà trống huơ. Anh đi trở lại ra cổng hỏi tên lính gác.
-Keno đi đâu rồi?
-Thưa nguyên soái, bệ hạ cho Orakin đến gọi Keno vào cung rồi.
Anh đánh rơi bịch thức ăn. Anh chạy vắt giò lên cổ vào cung điện Speron. Anh biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra.
-Nó đâu? Keno đâu rồi?
-Bình tĩnh nào ngài nguyên soái, lâu rồi không gặp mà ngài không chào hỏi đứa em trai này lấy một tiếng à?
-Keno đâu? – Anh quát.
-Chà, lo lắng cho nhau đến thế cơ à? – Taserin mân mê cái cằm của mình bằng hai ngón tay. – Chắc giờ này nó đã về đoàn tụ với mẹ rồi.
-Cậu điên rồi. – Anh đấm mạnh vào mặt hắn.
Taser lồm cồm ngồi dậy.
-Cẩn thận, Fegaz. Nên nhớ, ta là vua. – Hắn quẹt vết máu trên miệng.
-Vậy thì ngài cứ làm vua của ngài đi Taserin. – Fegaz ném thanh gươm Polerzon xuống đất rồi bỏ đi một nước khỏi cung điện.
Hắn đứng đó, nghiến chặt răng kềm cho nước mắt không chảy. Hắn ngước mặt lên để đổ chúng ngược trở vào trong. Từ lúc này, triều đại Taserin đã mất đi một vị nguyên soái.
Chương 23: Vó ngựa trên thánh địa
Phía Goenland vẫn lấy cớ không quản việc đời mà không nhận sắc phong của hắn. Việc này làm Taser điên lên, nhưng đó chỉ là giọt nước làm tràn ly. Cái chết của Apen, sự “phản bội” của Fegaz mới thật sự là cái nguyên nhân làm hắn hoàn toàn mất bình tĩnh và sáng suốt. Và như thế, hắn hạ lệnh thân chinh Tây phạt.
-Muôn tâu bệ hạ, đã đến lãnh thổ của Goenland.
-Được lắm, lần này ta phải thân chinh đánh cho bọn tu sĩ dở người kia thuần phục mới được.
Hắn thúc ngựa tiến tới. Hàng vạn binh lính hành quân theo sau.
Chiến trận xảy ra nhiều ngày trong sự hỗn loạn cả về thời tiết lẫn tâm trí hắn. Nếu như trong trận Đông chinh, hắn chỉ việc ngồi trong cung mà dụng mưu gắp lấy Medopa bỏ vào túi thì lần này mùi sương gió chiến trường thật sự làm hắn dị ứng.
Hắn không chịu nổi với việc vượt đường trường nhiều ngày và ngủ trong lều trại dựng lên. Hắn phát ngấy với những thứ lương khô hay thức ăn dã chiến. Và điều bực mình hơn hết đối với hắn là không có lấy một kẻ thân tín bên cạnh. Hắn bắt đầu hối hận vì quyết định nóng vội của mình nhưng vẫn còn có điều gì đó thôi thúc hắn tiến lên. Hắn cần thấy đổ máu hàng loạt để xoa dịu cơn cuồng nộ vẫn chưa nguôi.
-Thưa bệ hạ, tình hình có vẻ bất lợi cho chúng ta. Các tu sĩ đều có pháp thuật trong khi chúng ta số người dùng được thần thông thì không đáng kể.
Taser vẫn đang ngồi trên cao quan sát trận chiến.
-Tiếp tục đánh lên!
-Thưa ngài…
-Ngươi điếc sao? Ta nói tiếp tục đánh lên. – Hắn mất hết bình tĩnh.
Tên tướng lặng lẽ rút xuống. Tâm trí của Taser đang bị cơn thịnh nộ và oán khí vây lấy. Hắn vẫn cứ ỷ vào tài trí của mình, nhưng quân sự lại có nghệ thuật riêng của nó. Có thể hắn là một chính trị gia đại tài, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là một vị tướng cầm binh điêu luyện. Đại binh của hắn nhanh chóng không cầm cự nổi. Phía Goenland đang đánh ngược lại. Các tùy tướng kéo vua mình bỏ chạy.
***
Mây mù giăng kín tứ phía, tàn quân hỗn loạn. Hắn nhận thấy đang bị bọn đạo sĩ vây kín. Hắn quất roi sắt không ngừng mà không cần phân biệt ta hay địch. Hắn hạ được khá nhiều tên với chiếc roi đó. Rồi hắn nghe đập mạnh nơi giữa ngực bởi một luồng sét nóng. Hắn ngã khỏi ngựa, lăn kềnh xuống đất. Tai hắn ù ù những tiếng gào thét. Mắt hắn mờ dần khi một bóng áo choàng lướt tới.