Huyền thoại Taserin Trang 13

Chương 19: Truy sát


Hoàng đế Taserin ba ngày không tiếp kiến ai. Tang lễ của Apen cũng không có mặt cậu. Fegaz đứng ra lo liệu mọi việc trong kinh thành. Anh mơ hồ hiểu được đã có chuyện xảy ra với Taser và Apen.

***

-Hạ lệnh của ta… - Sự xuất hiện bất ngờ của Taser làm mọi người trong đại điện không khỏi giật mình.

Vị hoàng đế của Tasin đã đổi khác rất nhiều. Gương mặt của hắn không còn vẻ dễ gần. Lông mày sắc lên. Cả người hắn toát ra một thứ sát khí làm gan những lẻ đứng gần phải nhũn ra. Hắn an vị trên ngai của mình.

-Hạ lệnh của ta, treo cổ toàn bộ bọn đồng tính trong vương quốc Tasin. – Giọng hắn khàn khàn lạnh lẽo.

-Taser! – Fegaz cản.

-Gọi ta là bệ hạ Taserin, nguyên soái! – Hắn lạnh lùng.

-Bệ hạ! – Fegaz nhượng bộ. – Chẳng phải ngài đã bãi bỏ lệnh đó rồi sao.

-Bây giờ ta đặt lại. Còn ngài, nguyên soái, xứ Goenland không chịu tiếp nhận sắc phong của ta. Ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng quân lực, ta sẽ cho Heikio thêm một cơ hội nữa, nếu ông ta vẫn không biết điều thì ta sẽ lấy lại Goenland.

-Ngài không thể làm như vậy được, đó là thánh địa… - Fegaz toang phản đối nhưng Taserin đã bỏ vào trong.

***

Cuộc tàn sát đồng loại lại diễn ra. Những con người đồng giới yêu nhau trên toàn lãnh thổ đều bị kết án tử hình. Có người chạy trốn, có người che giấu thân phận, những kẻ bị vu oan, lại có những kẻ dám công khai mà đương đầu với cái chết; nhưng cũng có những kẻ nhởn nhơ tại ngoại cho những cuộc lén lút vụn trộm. Máu nhuộm các quãng trường tra tấn. Xác chết bốc mùi treo đầy các tường thành.

Nhưng tất cả những cái chết kia không hề làm người dân khiếp đảm. Họ đã được hoàng đế Taserin thuần dưỡng một cách ngoan ngoãn như một con ngựa được đóng móng. Họ học được cách căm ghét những con người đi-ngược-với-tự-nhiên, họ quá quen với sự kinh tởm tình yêu đồng giới. Hai gã đàn ông quần nhau trên giường hay hai người con trai chạm môi nhau trong góc khuất đều là những cái ợ chua tanh lợm sau một buổi tiệc ê hề mà sự dư giả và thói ham của lạ là món ăn chính.

Họ kinh bỉ, dè bỉu, rồi sỉ nhục những con người đó. Họ ném đá vào bọn đồng tính bị giải ra quảng trường mà hành hình. Họ reo hò khi sợi dây được kéo căng. Họ hả hê khi nhìn những đôi chân quẫy đạp trong không trung, yếu dần, rồi im luôn.

Những cái xác được treo lên cổng thành như một biểu tượng của sự vinh quang vì đã tẩy trừ được cặn bã hơn là một dấu hiệu để răn dạy và cảnh báo. Những con người không khác gì với những cái xác trên kia về hình dạng. Họ đã xẻo đi mảnh lương tâm cuối cùng của mình trong tiếng vỗ tay hoan hô cho cái chết của đồng loại. Nhân tâm Tasin xuôi theo sự sắp đặt của Taserin. Có thể hoàng đế băng hà, có thể thay triều đổi đại, có thể tất cả những gì của Tasin không còn nhưng định kiến một khi đã thành hình thì muôn đời sẽ không sụp đổ. Có ai đó cười chua chát trong cung điện Speron.

Chương 20: Bước ngoặc

Cuộc thảm sát người đồng tính vẫn cứ diễn ra như một gia vị mới lạ thêm vào đời sống buồn tẻ của người dân Tasin. Xem hành quyết là thú vui của bọn dân dã. Những phường ích kỷ thức thời thì tố cáo lẫn nhau. Còn những kẻ giàu sang, quý tộc thì coi thứ-hàng-cấm này là một minh chứng không thể thiếu cho sự sa hoa của mình.

Con người là một loài cứng đầu và kì quặc. Những thứ càng cấm, họ càng muốn có cho bằng được. Vì sao? Đó là bằng chứng để cho những kẻ khác thấy sự hơn người của họ. Và không ngoài ngoại lệ đó, những quý tộc và phú hộ nước Tasin cũng có thú tiêu khiển cho riêng mình.

***

Fegaz ngày càng bất mãn và bất lực trước Taserin. Anh không thể cản hắn, cũng không thể xoa dịu hắn. Ngay cả gặp mặt hắn anh cũng không được phép.

Fegaz lần dò trên những bờ tường của con phố khuya. Anh vừa ói xong đống thức ăn buổi chiều. Anh chuốc mình say khướt để quên đi hiện tại. Anh bước loạng choạng về trước mà không biết đi đâu.

-Ôi trời, nguyên soái của tôi. Tôi thấy ngài nên nghỉ lại đây đi. – Một ai đó đỡ lấy anh khi anh sắp chúi nhủi.

-Nhà ngươi là… - Anh chỉ vào mặt người đó.

-Ngài không nhớ tôi sao, tôi là chủ quán Nedo đây. Để tôi đưa ngài về.

-Ta không về! – Anh gạt tay Nedo. – Ta muốn đi chơi.

-Được rồi, thì đi chơi. Tôi sẽ tìm người hầu rượu cho ngài. – Nedo đỡ vị tướng lên.

***

Ầm.

-Á! – Lũ đàn bà chạy ra khỏi phòng.

-Có chuyện gì vậy, sao không hầu hạ ngài Fegazon đi, chạy ra đây làm gì? - Nedo quát.

-Ngài Fegazon không muốn chúng tôi. – Một đứa đáp.

-Thôi lui ra hết đi, có tí chuyện cũng làm không xong. – Nedo bực dọc. Vậy là công sức lấy lòng vị lãnh đạo thứ hai của Tasin coi như công cóc.

***

-Nguyên soái của tôi, người không thích bọn họ sao? Hay để tôi tìm cho ngài mấy cô đẹp hơn.

-Ta không thích đàn bà. – Fegaz nói trong cơn say.

-À, tôi hiểu rồi. – Mặt Nedo rạng rỡ hẳn lên.

***

Fegaz thấy đầu mình đau như búa bổ, cũng tại anh uống tối qua nhiều quá đây mà. Anh chống tay ngồi dạy sau một giấc ngủ chả lấy gì làm ngon lành.
Bỗng. Anh giật mình khi nhận ra cơ thể trần truồng của mình đang ở trên giường cùng với một kẻ khác cũng y như vậy. Anh giật mình khá mạnh làm người kia tỉnh giấc. Tên đó là một thằng nhóc đô khoảng mười mấy tuổi. Nó đang dụi dụi hai mắt.

-Ngươi là ai, tại sao ta lại ở đây?

-Nguyên soái, người đã tỉnh. – Nó chợt nhớ ra vị trí của mình.

-Trả lời mau, ta đang ở đâu? – Anh kéo mạnh cái chăn để che lấy mình.
Thân hình thằng nhóc hiện ra nguyên vẹn trước mắt anh.

-Đây là quán rượu Nedo, tôi là Keno, người phục vụ của ngài. – Nó vẫn quỳ trên giường.

-Phục vụ? – Anh đỏ mặt.

Fegaz lảng đi, mặc vội quần áo vào rồi toang bước ra khỏi đây.

-Thưa ngài.

Keno lại lên tiếng kéo anh lại.

-Thưa ngài, có phải tôi hầu hạ chưa được tốt? Xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. – Nó quỳ xuống dưới chân anh.

-Không có! Ngươi tránh ra đi. – Anh vẫn bước.

-Tôi xin ngài, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội nữa, ông chủ sẽ giết tôi mất. – Nó ôm lấy chân anh rồi bắt đầu làm những động tác khêu gợi trên cơ thể trần truồng của mình.

-Ngươi nói Nedo?

-Dạ! – Nó quấn lấy chân anh rồi lần dò lên trên.

Fegaz xô nó ra rồi sập mạnh cửa. Keno khóc thút thít dưới sàn.

***

-Nedo, sao ông dám bày ra trò này hả? – Fegaz quát.

Nedo hốt hoảng quỳ xuống.

-Có phải thằng ranh đó hầu hạ ngài không tốt không, mong ngài đừng giận, tôi sẽ cho nó biết tay.

-Câm miệng! Ngươi muốn lên giá treo cổ hay sao?

-Thưa ngài, tôi chỉ muốn…

-Muốn lấy lòng ta để ta bao che cho cái động ổ trá hình của ông à? – Fegaz giận dữ.

-Thưa ngài…

-Câm miệng, ta không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. – Fegaz bỏ đi một nước bỏ lại tên chủ quán ướt đẫm mồ hôi.

***

Đêm nay anh lại mất ngủ. Anh đi lang thang khắp các con phố rồi không hiểu sao lại thấy mình dừng chân ở quán rượu treo cái biển Nedo.

-Nguyên soái, mời ngài vào. – Tên chủ quán men mét tỏ thái độ cầu hòa.

***

Tên này đặt bầu rượu và thức ăn xuống bàn.

-Thưa ngài, xin ngài bỏ qua chuyện hôm trước, tôi đã sắp đặt mà không hỏi ý ngài. Ngài biết đó, tuy bệ hạ đã có lệnh nhưng một số nơi vẫn còn có nhu cầu… - Nedo ấp úng phân trần.

-Thôi, bỏ đi. – Fegaz quơ tay.

Nedo chẳng dám nói thêm tiếng nào.

-Á!!! – Tiếng thét đau đớn từ trên lầu.

-Tiếng gì vậy? – Fegaz hỏi.

-Dạ thưa ngài, là Keno đang… tiếp khách.

Fegaz xô tên chủ quán ra, chạy lên cầu thang. Anh đạp bung cửa căn phòng hôm trước. Keno đang nằm trên giường, mặt đỏ ké. Chân nó bị gã đàn ông kia xốc lên. Gã đang dập liên hồi vào mông nó.

Anh như muốn điên lên. Anh như hình dung ra cái cảnh mà Taser phải chịu đựng ngày anh rời đền Polerza hơn mười năm trước. Anh muốn việc này dừng ngay lại. Anh muốn chặn đứng nó.

-Á!!! – Tiếng Keno thét lên, máu rãi trên mình nó. Tên khách còn đứng đó nhưng cái đầu của hắn thì đã rời cổ.

Tên chủ quán, à không, tên chủ chứa cũng che mặt hét lên. Anh lách mũi gươm xiên luôn hắn vào tường. Keno bất tỉnh.

***

-Cậu dậy rồi!

Nó sợ sệt rúc vào mền khi thấy Fegaz.

-Đừng sợ, cậu đang ở nhà ta. Ta không làm hại cậu đâu. Nếu tỉnh rồi thì cậu có thể đi, ta đã thả toàn bộ những… người hầu của Nedo. Mấy tên vệ sĩ của hắn đều đã bị tống giam và chờ tuyên án.

Fegaz đứng dậy bỏ đi.

-Sao ngài lại làm vậy?

Anh quay lại.

-Sao ngài lại làm vậy? Tôi với ngài đâu có thân thích gì.

Anh nhìn nó trầm ngâm. Lòng tin của con người này đã bị đánh mất tự bao giờ.

-Vì ta không muốn thế gian này có thêm một bạo chúa khác.

Trong lúc nó vẫn đang suy nghĩ về lời nói đó thì Fegaz đã bỏ đi.

***

Cánh cửa đóng lại, Fegaz về nhà khi trời đã tối.

-Cậu chưa đi sao? – Anh bắt gặp Keno vẫn ở đó.

-Tôi… tôi không biết phải đi đâu. – Nó ấp úng.

-Thì về nhà cậu đi.

-Tôi không có nhà…

Loading disqus...