Huyền thoại Taserin Trang 12

Chương 18: Người tình của hoàng đế


<Flash back>

-Nó đây này! – Tên lính ném thằng nhỏ xuống.

-Mày bắt nó làm gì?

-Nó là hoàng tử của Medopa, chúng ta sẽ ép cha nó đầu hàng.

-Đồ ngu, Welgon có hơn chục người con vậy mà ngươi lại đi bắt thằng vô dụng nhất này về.

-Vô dụng?

-Mẹ nó bị thất sủng nên nó mới bị tống ra ngoài hoàng cung. Mày có giết nó thì Welgon cũng chẳng để tâm đâu. – Một tên khác chen vào.

Thằng nhỏ im lặng nghe bọn lính bình luận về mình. Quân Speron đã tiến vào Medopa, kinh thành đang cố thủ, hoàng thân quốc thích thì trốn chạy nhưng không có phần nó. Nó bị đạp ra ngoài bởi sự ghẻ lạnh của người cha, sự cay nghiệt của các bà dì và sự ức hiếp của anh chị em.

-Vậy chúng ta làm gì với tên này bây giờ? Lỡ bắt rồi, không lẽ lại thả.

-Giết quách nó đi cho xong. – Một tên lạnh lùng.

-Hay là…

-Hay là sao?

-Tao thấy nó cũng dễ thương, cứ giữ lại để cho nó hầu hạ bọn mình. – Tên đó nâng mặt nó lên.

-Mày điên à? Chơi mấy thằng con trai là phạm pháp đó, tao không muốn bị treo cổ đâu.

-Mày yên tâm đi, ở đây đâu phải là Speron. Cùng lắm thì chơi xong mình sẽ xử nó, như vậy thì đâu có ai biết. – Hắn tiến lại phía nó.

-Có người biết đấy! – Một giọng nói khác vang lên.

Bọn lính dạt ra hai bên.

-Tướng quân Fegaz.

-Các ngươi dám lén ta dùng những thủ đoạn bắt cóc, hãm hiếp này sao? – Fegaz nạt.

Bọn lính xanh xám mặt mày.

-Lui ra ngoài! Nếu còn chuyện như thế này xảy ra nữa thì tất cả các ngươi sẽ phải chết!

Bọn chúng lục đục chạy đi hết. Fegaz tiến lại đỡ thằng nhóc dậy.

-Ngươi có sao không? Để ta cho người đưa ngươi về với cha ngươi.

-Không! Tôi không về đó đâu! – Nó hốt hoảng.

-Được rồi, không về, bình tĩnh lại đi. – Fegaz trấn an nó. – Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?

-A…Apen.

</End of Flash back>

***

-Sao anh lại ngồi một mình ở đây?

-Apen đó hả? – Fegaz lên tiếng.

Nó ngồi xuống cạnh anh.

-Em và Taser sao rồi? – Anh không nhìn vào mắt nó.

-Anh ấy đối xử với em rất tốt. – Nó cũng không nhìn anh.

Fegaz thở ra.

-Mừng là cuối cùng cậu ấy cũng tìm được tình yêu. Hãy đối xử tốt với Taser. Cậu ấy không phải là không phải là một người xấu. Thật ra cậu ta rất yếu đuối…

-Đủ rồi!

-Hả?

-TÔI NÓI ĐỦ RỒI. – Nó gào lên.

Fegaz nhìn nó kinh ngạc.

-Anh Taser không yêu tôi. Anh ấy có thương tôi, nhưng đó không phải là tình yêu. Người anh ấy yêu là anh, chính là anh đó Fegaz! – Nó nói nhanh.

-Anh… - Fegaz ấp úng. Anh cũng thật sự quá bất ngờ và bối rối.

-Anh có nhớ cái lúc anh phát hiện ra chuyện của chúng tôi không? – Giọng nó trầm xuống. – Anh Taser đã đau khổ rất nhiều. Chính nỗi đau ấy đã nói cho tôi biết trong lòng anh ấy, vị trí của anh vẫn là không thể thay thế. – Nó bắt đầu khóc.

-Anh… anh không biết chuyện này.

Nó không trả lời mà cứ khóc.

-Vậy còn em, em có yêu Taser không.

-Anh nói xem! – Nó đứng dậy bỏ đi.

***

Taser nằm ngửa sang một bên, thở hỗn hễn. Cuộc truy hoan làm cậu kiệt sức. Apen nghiên người ôm lấy cậu, đầu gối lên ngực cậu. Cậu đưa tay luồn vào những lọn tóc của nhân tình trẻ, hít hà chúng.

-Apen, em có việc gì giấu anh không?

Nó giật mình. Không lẽ anh đã biết cuộc nói chuyện của nó và Fegaz? Vậy thì giữa hai người, anh sẽ chọn ai? Nó không muốn nghĩ, tốt nhất nó cứ nên lơ đi.

-Không có!

-Thật không có chứ? – Taser ngồi dậy.

-Không có mà.

-Vậy là em đã từ bỏ cơ hội cuối cùng của mình rồi đó Apen Legown, hay ta phải gọi em là Apen Welgon hả? – Cậu bước ra khỏi giường.

-Em…

-Nói không nên lời nữa rồi hả? Anh đã nói thế nào? Anh muốn em thật lòng với anh. Vậy mà sao đây? – Taser lớn tiếng – Tôi ngu đến mức lại ngủ chung với một tên gián điệp mà bấy lâu nay không hề hay biết! – Cậu nhấn giọng.

-Em không có. – Nó ấm ức.

-Cậu nói đi, cậu tiếp cận tôi với mục đích gì?

-Em đúng là mang họ Welgon nhưng em đến với anh là thật lòng mà, anh tin em đi. – Nó lao ra khỏi giường, chạy tới ôm lấy cậu.

-Tránh ra. – Cậu xô ngã nó.

Nó té trở lại giường. Tim nó như muốn vỡ tan ra từng mảnh.

-Tôi biết rồi! – Nó nói.

-Cái gì?

-Tôi biết rồi. Anh đang kiếm cớ loại tôi đi để trở về với Fegaz. Phải vậy không? – Nó nghe lồng ngực đang đau nhói.

-Cậu nói cái gì? – Taser đỏ mặt. Apen biết chuyện của cậu và Fegaz sao?

-Tôi nói không đúng sao? Từ trước đến giờ trong lòng anh chỉ có Fegaz thôi và tôi chỉ là kẻ thế thân để anh lẩn trốn anh ấy mà thôi.

Taser không nói gì. Apen đã nói trúng tim đen của cậu.

-Vậy mà tôi, tôi lại ngu dại mà si mê người không thuộc về mình. – Nó thút thít. – Được rồi, anh cứ làm những gì anh muốn đi, tôi sẽ không cản đường hai người nữa đâu.

Nó vùng dậy, chạy qua mặt Taser. Taser hốt hoảng kéo nó lại nhưng quá muộn, nó đã vuột khỏi tầm tay của cậu. Nó lao mình ra khỏi ban công cung điện. Đêm trường cung điện Speron thấm máu của một người. Taser ngã quỵ tại chỗ.

Loading disqus...