Chương 16: Ghen
Sắc lệnh truy quét và hành hình đồng tính ở Speron bị dỡ bỏ. Apen trở thành người hầu thân cận duy nhất của Taser. Trong khi đó, khoảng cách và sự im lặng của cậu với Fegaz ngày càng lớn.
Taser vẫn cố tình tránh mặt Fegaz, cậu sợ phải đối mặt với anh. Khi ấy cậu sẽ thực sự không biết nói gì. Hơn nữa, giờ đây câu đã có Apen, đó là chưa kể tới người vợ chính thức rước về từ Trakcii.
Cậu thường xuyên ở lại trong tẩm cung để quấn quýt cùng Apen, bỏ mặc Dania một mình ở khu nhà tráng lệ xây theo đúng kiến trúc Trakcii. Trước đây khi mới về Speron, việc phòng không gối chiếc thỉnh thoảng nhưng giờ đây thì ngày nào cũng vậy. Cô bắt đầu thấy lo lắng cho sức khỏe của Taser khi làm việc quá khuya như vậy.
-Canh bổ xong chưa vậy? – Dania hỏi đầu bếp.
-Thưa lệnh bà, đã xong rồi ạ.
-Được rồi, đưa đây cho ta, ta sẽ đem lên cho ngài lãnh chúa.
Dania đẩy nhẹ cửa phòng. Cô đang định dành cho chồng mình một bất ngờ. Nhưng cái âm thanh đó đã cãn bước cô. Cô im lặng theo dõi cái nhịp điệu của hai gã con trai trên giường. Cô lặng lẽ khép lại cửa phòng, nước mắt tuông trên gương mặt xinh đẹp.
-Thưa, lệnh bà cho gọi tôi. – Apen hành lễ trước mặt lãnh chúa phu nhân.
Dania vẫy tay. Đám hầu cận từ hai bên đổ ra bắt lấy nó, lôi nó trói dang tay vô một cái giá đã được chuẩn bị trước.
-Thưa lệnh bà, tôi không hiểu…
Dania nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi tiến tới sát Apen. Cô nâng cằm nó lên, vuốt tay lên mặt nó, rồi lấy móng tay vạch mạnh một đường bật máu.
-Da thật mịn, gương mặt lại rất thanh tú, thảo nào ngài lãnh chúa say mê ngươi đến như vậy.
Vậy là lệnh bà đã biết chuyện. Nó cắn răng chịu cái vết thương mà Dania mới ban cho.
-Tại sao mày dám dụ dỗ chồng tao. – Cô tát thẳng vào mặt nó.
Nó không biết phải trả lời làm sao cho đúng. Nó chỉ biết cuối đầu khóc.
-Thằng chó, trả lời đi.
Dania đánh mạnh vào người nó.
-Để tao coi thật ra mày có cái gì hấp dẫn mà ngài lãnh chúa lại mê muội đến như vậy. – Cô ta nắm lấy cổ áo nó giật mạnh. Trên da nó để lại những vết rách do móng tay.
-Thưa ngài, có chuyện không xong rồi.
-Bình tĩnh nào Manfinous, chuyện đâu còn có đó, hít thở sâu đi… Rồi, nói cho ta nghe có chuyện gì nào.
-Lệnh bà lệnh cho tôi gọi Apen qua bên cung của người rồi. Khi đó, lệnh bà tỏ ra rất tức giận. Tôi e Apen lành ít dữ nhiều.
-Cái gì? – Lần này người mất bình tĩnh chính là Taser. Cậu linh cảm thấy điều gì đó không hay sắp xảy ra cho Apen.
Dania xé bay cái quần của Apen.
-Ai chà, nhìn thì có vẻ như là một đứa con trai. Để ta xem nào.
Dania quấn lấy Apen trần như nhộng đang bị trói. Cô liếm tai nó, ngoạm vào cổ nó và làm những động tác kích thích lên nơi đó. Nó nhắm mắt chịu trận.
-Không có phản ứng. – Cô nhả nó ra. – Thử các người xem. – Cô vẫy tay cho đám lính lúc nãy.
Bọn người đó bỏ y giáp, vây lấy nó, mơn trớn và liếm láp. Nó cảm thấy khó chịu.
-Không! Đừng mà! – Nó la lên.
-Đủ rồi, lui ra! – Dania quát.
Bọn thị vệ dạt ra, chỉnh lại trang phục cho mình.
-Vậy là đã rõ, mày không thích đàn bà. Như thế thì đâu phải là một thằng con trai.
Cô nhấn giọng.
-Nếu vậy thì mày cũng không cần cái này nữa làm gì. – Cô nắm lấy cái đó của nó, tay kia rút lấy thanh gươm của tên thị vệ ở gần. – Để tao coi mày còn có thể làm gì được nữa.
Xẹt.
-AAAAAAAAAAAA
Dania ngã xuống ôm lấy cánh tay của mình. Xương của nó đã dập nát dưới cú quất của chiếc roi sắt.
-Ta cấm em đụng đến Apen! – Taser quát vào mặt cô.
Bọn hầu cận tái mặt rút ra ngoài.
-Người đâu, giết hết bọn chúng cho ta!
Quân Orakin từ bên ngoài kéo vào, dẫn đầu là Manfinous. Bọn thị vệ của Dania bị giết sạch.
-Thì ra là ngươi. – Dania chỉ cánh tay còn lại vào mặt Manfinous. – Ngươi dám bán đứng ta.
-Câm miệng. Manfinous là người của ta, hắn trung thành với ta là đương nhiên thôi.
-Còn anh, anh vì nó mà đánh em ra nông nỗi này hả?
Taser không đáp, cậu lặng lẽ cởi trói cho Apen rồi lấy áo mình khoác cho nó. Cậu ôm lấy Apen vào lòng vỗ về.
-Không sao rồi, anh đã tới rồi. Bây giờ không có chuyện gì nữa đâu.
Dania vẫn gào thét.
-Taser, ngươi là đồ đồng tính, ngươi hãm hại vợ ngươi vì thằng ranh con bệnh hoạn đó.
Roi sắt quất vào mặt. Má Dania rách toác. Cô gào thét như điên. Dung mạo trời ban của cô đã bị người chồng khốn nạn phá hủy.
-Manfinous, giữ lấy Apen. Còn cô, sao cô không biết thân biết phận hả? Ở đây ai mới là chủ? Ta sủng ái ai thì việc gì tới cô?
Dania cố nói nhưng bất lực.
-Lẽ ra ta không định giết cô nhưng những gì cô làm với Apen là không thể chấp nhận được.
Taser giơ cao ngọn roi sắt. Một tiếng va chạm nặng nề, xương cổ Dania gẫy nát. Mọi người trong căn phòng đứng sững sờ.
Manfinous nhìn chết trân vào công chúa xứ Trakcii. Hắn chỉ không muốn cậu bé dễ thương Apen bị lệnh bà Dania trách phạt nên mới báo cho Taser. Hắn không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
-Trong các ngươi, chỉ cần một người nói chuyện hôm nay ra ngoài, thì tất cả các ngươi và cả gia quyến của các ngươi nữa, đều có kết cuộc như nó. – Taser chỉ roi vào xác Dania.
Bọn quân binh nhìn nhau im lặng.
-Mau lôi xác con đàn bà này ra ngoài.
Taser đón Apen lại từ Manfinous.
-Anh có làm em sợ không nhóc? Mọi chuyện qua rồi. Để anh xem con đàn bà kia là em đau chỗ nào nào. – Cậu yên vị trên ngai hậu của Dania. Apen ngồi trên đùi cậu.
Manfinous tự động rút lui ra ngoài.
-Khoan đi đã, Manfinous.
Hắn đứng sững, hốt hoảng. Không lẽ ngài Taserin định xử luôn hắn. Phải rồi, dù sao hắn cũng theo Dania xuất giá đến đây mà. Sau trận Đông chinh, rồi đến sự việc lần này, hắn vừa phục, vừa sợ lãnh chúa Taserin này.
-Đã đến lúc ngươi phải chọn chỉ cho mình. Azar hay ta? – Taser gằn giọng.
-Thưa ngài, tôi đã là người của ngài rồi, tôi chỉ trung thành với mình ngài thôi. – Hắn chộp lấy câu nói của Taser như một miếng gỗ để nỗi giữa con nước xiết.
-Ta có thể tin tưởng ngươi chứ, Manfinous?
-Tôi xin nghe theo lệnh ngài!
-Tới đây nào!
Hắn rụt rè bò lại. Taserin muốn làm gì đây? Giết hắn? Hay cho hắn vào một vị trí như Apen?
-Cầm lấy! – Taser đặt một cái lọ vào tay Manfinous.
Hắn ngạc nhiên nhìn cái lọ nước trong veo.
-Ngày mai, ngươi hãy trở về Trakcii để thay Dania thăm hỏi phụ thân. – Cậu hít một hơi dài. – Chuyện của Dania không thể giữ lâu được. Speron và Trakcii sẽ phải động can qua khi Azar biết việc này. Cho nên, ngươi phải đảm nhiệm trọng trách thống nhất hai miền đất trước khi chiến tranh xảy ra.
-Hả? – Taser đang làm hắn hồ đồ.
-Nếu Azar chết nữa, ta sẽ là người kế vị hợp pháp Trakcii, khi đó không cần dùng chiến tranh. Hãy nghĩ cho kĩ, Manfinous, nếu chiến tranh, chưa hẳn người dân Trakcii sẽ có lợi đâu.
Taser đang muốn hắn phản chúa giết vua. Mặt hắn đang tái lại, hắn cảm thấy khó thở trầm trọng.
-Azar có giáp y Goldan, không binh khí hay pháp thuật nào làm tổn hại được. Ngươi hãy dùng chất độc trong lọ thuốc này. Người trúng nó sẽ có một cái chết rất tương tự một cơn đau tim. Sau một giờ, thuốc độc sẽ tự dung hòa trong cơ thể. Khi đó thì không thể nào khám nghiệm ra nó được nữa.
Manfinous nhìn chai thuốc run rẩy.
-Ngươi đi sớm rồi về sớm, cứ yên tâm để vợ và con ngươi lại Speron, ta sẽ chăm sóc tốt cho họ.
Lời cảnh báo đã được nêu. Lòng trung thành hay tình cảm vợ chồng, cha con. Hắn lại có thể không bằng lòng sao? Hắn thừa biết cái bản lĩnh của lãnh chúa Taserin mà.
-Em đừng lo, Apen. – Cậu quay lại thằng nhóc xanh lè đang ngồi trên đùi mình. – Miễn là em thật lòng với anh, anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu.
Cậu ôm nó vào lòng.
-Sau này, cung điện này sẽ là của em.
Chương 17: Nhất thống tứ phương
-Taser, cậu không thể làm như vậy được. – Fegaz mở tung cửa, xông vào tẩm cung của Taser.
Anh chợt sượng người khi thấy một cảnh không nên thấy... Taser đặt Apen xuống, rồi kéo áo đứng dậy.
-Tướng quân nửa đêm tìm ta có chuyện gì.
-Cậu không thể cho người ám sát đại tướng Azar được.
-Lại là Manfinous. – Taser nhíu mày.
-Là tôi bắt hắn nói. Tôi phát hiện ra thuốc Realo ở chỗ hắn.
-Uhm. – Taser trầm ngâm. – Vậy thì tha cho hắn, nhưng Azar vẫn phải chết.
-Không được, ngài Azar là một người chính trực xưa nay hiếm có, chúng ta lại có giao hảo rất tốt với Trakcii…
-Dania chết rồi. – Taser cắt lời anh.
-Sao?
-Dania chết rồi. – Cậu lặp lại.
-Tại sao…
-Tôi giết. – Taser trả lời gọn lỏn. – Chắc anh cũng hiểu, Azar sẽ không dễ để yên chuyện này đâu, nên tôi phải ra tay trước thôi.
-Tại sao cậu lại giết Dania, chẳng phải hai người rất êm thắm hay sao? – Fegaz nắm lấy vai cậu.
-Là tại tôi. – Apen bước tới.
Fegaz nhìn Apen chằm chằm rồi quay lại nhìn Taser. Cái nhìn như muốn cứa sâu vào tim của cả hai. Khóe mắt anh bỗng đỏ hoe. Anh lắc đầu mạnh rồi chạy nhanh khỏi cửa.
Cánh cửa đóng sầm phía sau lưng. Taser buông rơi vẻ cứng cỏi trên khuôn mặt. Mi mắt xô lại với nhau, cậu nắm lấy lồng ngực mình mà khụy xuống trên hai đầu gối. Cậu lại bật khóc như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi giữa chợ. Cậu vẫn chưa quên được anh, hay nói đúng hơn là câu chưa bao giờ quên được anh. Nước mắt đang xóa nhòe đi cái tự tôn trong cậu. Bên cạnh cậu, một người khác cũng đang khóc âm thầm.
Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính của Taser. Ba ngày sau khi Manfinous khởi hành, tin Azar qua đời đã lan tới Speron. Cái chết của Dania cũng được bố cáo là do quá đau lòng trước việc cha cô mất đột ngột. Và lễ đăng quan cho bị bá chủ ba miền đất – Speron, Trakcii và Medopa – diễn ra dưới sự chủ trì của Soneon.
-Và đây, vị vua của chúng ta.
Nhạc trỗi dậy, Taser bước lên lễ đài, vẫy tay chào dân chúng.
-Hỡi dân chúng trong thiên hạ, chúng ta hãy tạ ơn của Polerza, hôm nay là một ngày đặc biệt khi bốn miền đất của chúng ta hợp nhất làm một.
Tiếng xì xào phía dưới dân chúng.
-Soneon, sao tôi đếm đi đếm lại chỉ thấy có ba vùng đất thôi mà. – Manfinous kéo áo Soneon.
Vị lão thần chỉ khẽ lắc đầu.
-Speron dưới sự cai trị của ta đã bình yên phát triển suốt hơn mười năm qua. Medopa cũng đã quy phục. Trakcii từ tay nhạc phụ Azar đã hòa hợp cùng hai Speron và Medopa. Và thánh địa Goenland, từ xa xưa đến nay vốn đã là của Polerza giáo. Như vậy sự phân chia bốn miền đất đã không còn có ý nghĩa. Ta, với danh nghĩa là người chủ hợp pháp và duy nhất của thiên hạ xin tuyên bố từ nay biên giới bốn miền đất sẽ không còn nữa.
Tiếng lao xao lại vang lên nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng reo hò của một đám người. Những dân chúng còn lại cũng bị kéo theo nhịp điệu reo hò đó. Chỉ có Taser khẽ mỉm cười.
-Hỡi thần dân, bộ máy nhà nước và các chính sách sẽ được tổ chức lại theo mô hình cũ ở Medopa, Trakcii và Goenland. Thần dân sẽ được tạo các ưu đãi nếu di dân sang miền đất khác sinh sống làm ăn. Tuy rằng không còn biên giới nữa nhưng các vùng đất vẫn còn có những đặc thù riêng. Nay ta phong cho Manfinous làm bá tước vùng Trakcii, Trakcii sẽ đổi tên thành Manfinofia.
-Thần tuân lệnh! – Manfinous giật mình, vội vàng ra quỳ tiếp chỉ.
-Soneon đã từng thuyết giáo ở Medopa sẽ là hầu tước xứ Medopa. Vùng đất này sẽ gọi là Sonet.
-Thần tuân chỉ!
-Thánh địa Goenland dưới sự dẫn dắt của sư bá ta, ngài Heikio vẫn rất bình yên, ta phong ngài làm công tước.
Tay Taser chỉ về hướng Tây.
-Kinh thành Speron vẫn giữ như cũ. Nhưng miền đất Speron sẽ do ngài Fegazon làm công tước đồng thời là nguyên soái quân đội. Fegano là tên gọi mới của nó.
Fegaz lặng lẽ quỳ nhận chỉ.
-Và hỡi thần dân, hãy chào mừng lãnh thổ Tasin thống nhất!
Tiếng reo hò lại vang dội khắp nơi trong dân chúng.