Chương 14: Khải hoàn
-Các người ra ngoài hết đi, ta tự lo được rồi!
Bọn lính tráng rút ra khỏi lều trại của tướng Hawer.
-Cậu ra mặt được rồi đó!
-Ông biết tôi ở đây? – Fegaz bước ra từ phía sau bức trướng.
-Tôi chỉ mới biết đây thôi. – Ông lão móm mém đẩy chiếc xe lăn gỗ về phía Fegaz.
-Sao ông lại đuổi bọn lính ra, ông không sợ thôi giết ông hay sao?
-Tôi biết cậu không muốn giết tôi đâu, phải vậy không, tướng Fegazon?
Fegaz mỉm cười tra gươm vào vỏ.
-Ông thật tự cao cho trí tuệ của mình, rất giống một người mà tôi biết.
-Không đâu, lãnh chúa Taserin còn hơn tôi gấp trăm lần.
-Hình như ông đọc được ý nghĩ của tôi thì phải? – Fegaz khẽ nhói trong tim khi tên người đó được nhắc tới.
-Tôi cũng phải tìm hiểu về đối thủ của mình chứ. Mời ngồi! – Ông ta đưa tay về phía chiếc ghế trống.
Fegaz an tọa.
-Tôi không đồng ý đâu! – Hawer nói.
-Không đồng ý chuyện gì?
-Việc chiêu hàng, chẳng phải cậu cất công vất vả cũng vì việc này sao.
-Ông thật đáng sợ đó Hawer.
Fagaz nhìn ông im lặng. Hawer tự lấy cho mình tách trà đã để sẵn trên bàn, rồi tiếp.
-Tôi sẽ đứng về Medopa. Cậu dùng trà tự nhiên nhé. Tôi sẽ không phản lại Tổ quốc mình.
-Ông không thấy trung thành với Welgon là một lãng phí rất lớn hay sao?
-Tôi không trung thành với Welgon, tôi trung thành với Medopa! – Giọng ông nhẹ nhàng nhưng sắc lẻm. – Tôi biết Taserin, kẻ đã vực dậy Speron từ đống đổ nát, sẽ là một người làm nên huyền thoại của bốn miền đất. Tôi cũng mong mình có thể đi theo con người này nhưng tiếc thay, tôi lại là người Medopa.
-Ông thừa biết là Medopa không thể nào cầm cự lâu dài vậy tại sao không lựa chọn kết cuộc tốt hơn cho người dân của ông.
-Người dân của Medopa, cậu trai trẻ! – Ông bắt lỗi. – Có thể những con người này sẽ có cuộc sống mới tốt hơn, nhưng dưới sự cai trị của một Taserin, văn hóa của chúng tôi, và ngay cả cái tên Medopa nữa, cũng sẽ bị mất vĩnh viễn.
-Ông đúng là một lão già bảo thủ, Hawer. Những cái hư hão thì có gì quan trọng?
-Không quan trọng với cậu, nhưng đối với chúng tôi lại rất thiêng liêng. Từ vùng hoang vu, tổ tiên chúng tôi đã xây dựng Medopa. Nó phải được làm chủ bởi con cháu của họ.
-Hawer, tôi biết mình không giỏi trong việc tranh luận này. Tốt hơn, ông nên gặp Taser. – Fegaz chịu thua.
-Nếu tôi còn có dịp…
-Ý ông là?
-Thân thể già cỗi qua nhiều trận mạc và ngục hình đang dần kiệt quệ. Tôi không ngại nói cho cậu biết điều này. Tôi e mình không thể sống được bao lâu nữa.
-… Ông biết vậy thì sao ông vẫn cố chấp theo đuổi trận chiến vô nghĩa này?
-Chiến tranh không bao giờ là có ý nghĩa với người dân và chẳng bao giờ là vô nghĩa với người lãnh đạo. Nhưng lập trường của tôi là ở phía dân tộc Medopa. Tôi sẽ làm hết sức mình để cản bước tiến của cậu và Azar!!!
Hawer ho sù sụ sau lời tuyên ngôn dõng dạc. Fegaz vỗ vỗ lưng ông.
-Ta không sao, cậu về đi, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường thì hay hơn là ở hậu trường.
-Ông chắc là mình không sao chứ?
-Cậu yên tâm, tôi còn phải đánh cho cậu chạy về nước nữa. – Ông lão móm mém cười.
Fegaz bỏ ra khỏi nơi quân Medopa đóng trại. Anh thấy có cái gì đó ở con người kia khiến anh vừa khó hiểu, vừa tức giận, lại vừa khâm phục. Anh bắt đầu suy nghĩ về lời của Hawer: “Chiến tranh không bao giờ là có ý nghĩa với người dân và chẳng bao giờ là vô nghĩa với người lãnh đạo.”
Soneon lau mồ hôi trên trán.
-Tới chưa vậy?
-Ngay phía trước đây thôi thưa ngài.
Ông không hiểu sao lãnh chúa Taser lại triệu lão tới nơi khu nhà cũ mục nát này. Nhưng dẫu sao, ông cũng không thể trái lệnh.
-Thần đã tới thưa lãnh chúa!
-Tới đây nào, Soneon!
Ông đi lại bên cạnh Taser.
-Ông thấy cây cột nhà này không? Trông nó rất bình thường nhưng thực chất bên trong nó, mối đã đục cho hư hại hết.
Vị lão thần nhìn theo hướng thay Taser. Ông vẫn không hiểu ý của cậu.
-Chúng ta không thể bươi móc tới tận cùng hang ổ của lũ mối mà không phá hỏng cây cột. Khi xưa, sư phụ Scrolaten có chỉ tôi cách diệt mối rất hay. Chỉ cần ông bắt một con mối, đầu độc nó với loại thuốc này, – Cậu giơ lọ thuốc trong tay ra. – nó sẽ bị bệnh. Ông hãy thả nó lại vào tổ, chẳng bao lâu sau, toàn ổ mối sẽ bị lây bệnh này mà chết hết.
Taser đặt lọ thuốc vào tay Soneon.
-Ông theo Polerza được bao lâu rồi? – Cậu chuyển đề tài đột ngột.
-Thưa ngài, đã gần hai mươi năm rồi.
-Vậy chắc ông có thể làm người truyền giáo được chứ?
-Tôi nghĩ vậy, thưa ngài.
Taser mỉm cười.
-Thưa tướng quân, có ngài Soneon đến.
-Mau mời ngài ấy vào. – Fegaz hồ hởi.
Soneon bước vào. Ông đã già hơn rất nhiều kể từ lần cuối gặp anh.
-Soneon, Taser… ý ta là ngài Taserin vẫn khỏe chứ?
-Ngài ấy rất khỏe, cậu có thể yên tâm. Tôi đến đây theo lệnh của ngài ấy.
Fegaz cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Taser bình an trong những ngày không có anh.
-Ngài Taser ra lệnh phải trọng đãi những tù binh Medopa. Còn tôi đến đây để thuyết giáo Polerza cho họ.
-Trọng đãi tù binh? Ngài Taser nghĩ gì vậy? – Manfinous xen vào. – Quân ta thậm chí còn đang thiếu thốn.
-Ngài Taser có lệnh, ngay cả khi quân ta có bị thiếu đói đi chăng nữa cũng phải trọng đãi tù binh Medopa như thượng khách.
Manfinous bực tức. Fegaz trầm ngâm, anh biết Taser đang có tính toán gì đó.
-Được thôi, ông sẽ cho người sắp xếp ngay.
-Tướng quân! – Manfinous phản đối.
-Manfinous, đó là lệnh! – Fegaz nghiêm giọng.
Thêm hai tháng nữa cho trận chiến này. Manfinous vẫn không hiểu cái lệnh quái gỡ của Taser có ý nghĩa gì.
-Thưa ngài Manfinous, có lệnh của ngài Taserin.
-Đưa đây cho ta. – Tiếng của Fegaz.
Anh mở bức thư. Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ.
“Ta, lãnh chúa Taserin, hạ lệnh cho Đông Chinh tướng quân phóng thích toàn bộ tù binh Medopa.”
-Ngài Taserin điên rồi! – Manfinous càu nhàu.
-Manfinous, không được bất kính. – Soneon lên tiếng.
-Không điên thì tại sao ngài ấy nuôi đám người kia sống phủ phê rồi lại thả hết. Không khai thác được gì, cũng không có lợi ích gì.
Fegaz vỗ nhẹ lên vai Manfinous.
-Ngươi sẽ sớm biết dụng ý của lãnh chúa thôi. Còn bây giờ, cứ làm theo lệnh là được.
Chưa đầy một tuần, doanh trại Hawer đã trở nên rối loạn. Cả trong nước cũng vậy. Những tù binh đã quen ăn sung mặc sướng khi ở phía Speron bắt đầu đem so sánh hoàn cảnh của hai bên. Họ bắt đầu sử dụng những lí luận trong học thuyết Polerza-Taserin học được từ Soneon.
Trong khí đó, bệnh tình của lão tướng Hawer ngày càng trở nặng. Quân tâm của Medopa rối loạn sắp vượt khõi tầm tay của ông. Nằm trên giường bệnh, ông ngao ngán thở dài.
-Taserin, ta thua ngươi thật rồi.
Bức màn nơi cửa được vén lên, một tên lính chạy vào.
-Thưa hai ngài, tướng Hawer đã qua đời. Quân Medopa như rắn không đầu đã đầu hàng quân ta.
Manfinous ngạc nhiên, còn Fegaz vẫn bình thản.
-Bây giờ ngươi đã hiểu ý ngài Taserin rồi chứ? – Soneon hỏi.
Manfinous gật gật đầu. Hắn thấy tự xấu hổ cho mình.
Kinh thành Medopa không cần tốn chút sức lực để công phá. Fegaz và Azar tiến vào cung điện Medopa bắt sống hoàng tộc Welgon.
-Thưa đại tướng, ngài Taserin xin ngài tha mạng cho bọn họ. – Fegaz lên tiếng cản ý định hành quyết Welgon của Azar.
-Sao lại dễ dàng tha cho tên xấc xược này như vậy được?
-Thưa ngài, giết Welgon sẽ rất khó làm an lòng dân chúng, chỉ cần đày hắn vào khu đồng hoang là được rồi.
-Thôi được, thôi được, dù gì công trạng cũng là của con rể, cứ theo ý nó mà làm đi.
Medopa bị Speron và Trakcii chia đôi sau ngày hôm đó. Welgon và gia đình, theo lệnh ân xá của Taser, bị đày khỏi Medopa tới khu đồng hoang. Có mấy xác chết bị hành hình lặng lẽ ở đó.
Chương 15: Tình yêu trở lại
Đông chinh kết thúc. Fegaz đã trở về nhưng giữa anh và Taser hình như đã có một bức tường lớn ngăn cách. Họ không còn nói chuyện nhiều như trước. Thỉnh thoảng, họ chỉ nhìn nhau, nhìn rất lâu. Rồi Taser luôn là người đầu tiên quay đi cắt đứt giao nhãn đó.
Cậu yêu Fegaz thật rồi sao? Không! Không! Taser tự chạy trốn chính mình bằng những con người mới sắp sửa bổ sung vào mật thất. Dania thì vẫn vô tư không biết chuyện, còn Fegaz thì lại lặng căm những nỗi đau mới.
-Apen, mang thức ăn lên cho ngài Taserin này. – Người đầu bếp gọi.
-Dạ vâng! – Kẻ mang tên Apen trả lời.
-Nhớ, để thức ăn trên bàn rồi ra ngoài ngay nghe chưa. Ngài lãnh chúa không thích có người lạ.
-Dạ! – Nó bưng khay thức ăn lên.
Cộc cộc.
Không có tiếng trả lời. Nó đẩy cửa bước vào. Nó đặt thức ăn lên bàn. Nó định đi ra ngoài nhưng lại bị cách bày trí nửa kì quái, nửa sang trọng của căn phòng thu hút.
Nó ngẩn người, đưa mắt nhìn quanh. Có cái gì đó sáng lên thu hút sự chú ý của nó. Nó bước tới góc phòng. Thanh roi sắt chuôi vàng sáng lấp lánh. Nó thử cầm lên. Khá nặng. Nó quơ thử vài cái. Tiếng xe gió thật êm tai.
Vòng dây đeo tay của nó bị văng ra vì nó dùng lực hơi mạnh. Nó vội để cây roi vào chỗ cũ rồi cuối xuông tìm vòng dây. Nó cố thật nhẹ nhàng để khỏi gây ra sự đổ bể đáng tiếc nào.
Đâu rồi nhỉ, rõ ràng nó nghe là rớt ở góc này kia mà, sao bây giờ lại chẳng thấy đâu.
...
À, đây rồi, vòng dây xích nhỏ màu bạc nằm ngay đó. Nó đã tìm thấy. Nó tính đứng dậy để ra khỏi nơi này thì.
-Ngươi tên gì?
Ngài Taserin đã trở về từ lúc nào. Ngài ấy đang ngồi trên giường. Còn nằm cạnh ngài ấy là một người lính hầu.
-Iopa, thưa ngài. – Người đó trả lời.
-Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? – Tay Taser đang tháo áo giáp của người đó ra.
-Hai mươi, thưa ngài.
-Ngươi có chấp nhận phục vụ chủ nhân của ngươi không?
-Bằng tất cả con người tôi, thưa ngài. – Gã dẻo miệng cung kính.
Nó thấy ghét cách nịnh bợ của gã. Ngài Taserin ném thứ y phục cuối cùng của cả hai xuống rồi nằm đè lên người gã. Nó chết trân khi chứng kiến cảnh này. Nó thấy hai lỗ tai nó nóng bừng, rồi đến cả toàn thân nữa.
Nó nhắm mắt và quay mặt đi. Nó tính chạy nhanh ra ngoài nhưng sực nhớ là mình đang ở nơi không nên ở. Nếu nó lộ diện bây giờ thì ngài Taser sẽ tử hình nó. Nó đàng ở ngay vì trí cũ, cố nấp cho kín và không nhìn.
Những âm thanh khiêu khích kia cứ cuốn hút sự chú ý của nó. Nó đã bịt cả tai nhưng chúng vẫn cứ lọt vào. Nó hé dần một mắt. rồi hai mắt. Từ cái góc kín đáo, nó nhìn lại phía tiếng động đó. Rõ ràng góc nhìn rất tốt. Nó đang nhìn như không muốn bỏ sót cái vũ điệu mê hoặc của hai con người kia.
Taser ngồi dậy, mặc lại quần áo. Iopa choàng tay phía sau ôm lấy cậu. Taser nhẹ nhàng cười rồi gỡ tay gã ra. Cậu đi về phía bàn, lấy một cái gì đó rồi vòng ra phía sau Iopa.
Gã vẫn đang mặc lại y phục. Thứ chất lỏng màu đỏ rơi trên đùi gã. Cổ họng gã đã bị con dao trong tay Taser cắt ngọt. Gã té xuống, trợn tròn mắt. Máu không ngừng tuông. Gã cố nói điều gì nhưng không phát ra tiếng.
Rồi gã giữ nguyên tư thế đó, cứng đơ. Taser vất con dao đi, mang cái roi sắt vào lưng rồi khiêng cái xác chưa mặc xong quần áo sang một phòng khác ăn thông với nơi này.
Trong góc nhà, thằng bé tự lấy tay bịt kín miệng mình để khỏi thét lên kinh hãi.
-Apen, mang thức ăn lên cho ngài Taserin. – Tiếng ông đầu bếp.
-Thưa ông, con không khỏe lắm…
-Thôi nào, Apen, con thấy đâu có ai ở đây rãnh tay đâu, con đi dùm ta đi. – Ông ta vừa nói vừa đặt khay thức ăn vào tay nó và tống nó ra khỏi bếp.
Nó thở dài. Nó vẫn còn hãi hùng cái chuyện hôm trước chứng kiến ở tẩm cung của ngài Taser. Nhưng thôi, nó tự nhủ lòng sẽ đi ra khỏi đó thật nhanh, thế là xong.
Cộc cộc.
-Vào đi. – Tiếng của lãnh chúa.
-Thức ăn đã tới thưa ngài. – Nó nói mà không nhìn Taser.
-Để xuống đó đi. – Taser đang theo dõi điệu bộ né tránh của nó.
-Thưa ngài, tôi xin lui.
-Khoan đã.
Nó đứng lại tại chỗ.
-Bộ ta nhìn ghê lắm hay sao mà ngươi cứ lảng đi đâu thế hả? – Taser bước lại gần nó.
-Thưa ngài, tôi đang vội.
Taser nắm lấy cằm nó, kéo mặt nó lại đối diện với cậu. Thằng bé này, quả thật rất xinh đẹp, giống y như cậu lúc nhỏ vậy.
Nó chưng hửng trước khuôn mặt lạnh lùng mà quyến rủ lạ kì của ngài lãnh chúa.
-Lúc nãy không nhìn, sao bây giờ lại nhìn không chớp mắt. Không sợ ta trị tội à?
Nó hoảng hồn cúi đầu. Taser thấy tức cười cho tính trẻ con này.
-Ngươi tên gì?
Thôi chết rồi, nó đã từng nghe qua khúc này rồi. Nó không muốn bị cắt cổ như tên Iopa. Nó cũng không… À không, chuyện trước đó thì thật ra…
-Này, ta hỏi ngươi tên gì?
-A..A…Apen.
-Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
-M…mười sáu. – Thôi chết, đúng là bổn cũ soạn lại rồi.
Mười sáu tuổi. Đó cũng chính là cái mốc đánh dấu trong cuộc đời cậu. Cậu thấy thằng bé này phảng phất hình ảnh của mình năm xưa.
Nó lẻn lẻn lách người ra bên ngoài.
-Ê, khoan, ta chưa hỏi chuyện xong, ngươi đi đâu vậy? – Cậu đưa tay cản nó lại.
-Tôi có việc thưa ngài.
-Việc gì mà quan trọng hơn hầu chuyện lãnh chúa hả? – Cậu dồn nó vào góc tường.
Nó lùi không được nữa rồi. Nó quờ quạng tay ở phía sau, rồi nó tóm được cái gì đó. Nó rút cái roi sắt chỉ về phía cậu.
-Này nhóc, cái này không giỡn được. – Cậu lùi về, đưa hai tay lên.
-Tôi không muốn chuyện đó.
-Chuyện gì? – Cậu xoay người bắt gọn cái roi.
Giờ đây chính nó mới là người bị chỉa vũ khí. Nó vùng chạy Rồi nó vấp lấy chân mình té một cái bịch.
-Ai da. – Taser làm bộ nhăn mặt. – Đau lắm phải không? Để ta xem xem có sao không. – Cậu thu thanh roi lại.
Nó trườn ngược về phía sau để tránh cậu. Nó đụng phải thành giường. Nó chống tay dậy rồi trườn tiếp. Chết rồi, nó thấy mình đang nằm trên giường, trong một tư thế rất… sẵn sàng.
-Cậu té có sao không, để tôi xem nào. – Taser đang cũng ở vị trí sẵn sàng.
-Không! Tôi không muốn! – Nó nhắm mắt la lên.
Taser đứng thẳng dậy.
-À, hiểu rồi!
Cậu cười khẽ. Chẳng hiểu sao cậu lại thích chọc thằng nhóc thêm chút nữa. Cậu nghiên đầu bẻ cổ nghe rôm rốp. Cậu đưa mũi roi hất vạt áo của Apen sang một bên. Cả hai vạt. Sự thanh lịm của lá lúa non đang hiện ra trước mắt. Cậu muốn đẩy trò đùa đi xa hơn một tí. Cậu đặt mình nhẹ nhàng lên người Apen, hôn nhẹ lên môi nó.
Cậu chạm phải thứ gì đó. Nước mắt. Thằng bé đang khóc. Cậu thấy hình ảnh năm cậu bằng tuổi nó. Và chính cậu giờ đây đang ở vị trí của kẻ mà cậu căm thù nhất – Qualaz.
Cậu nằm ngửa sang một bên. Mọi ham muốn đang tan dần, thay vào đó là một nỗi đau không nguôi, là sự nhục nhã ê chề, là sự kinh tởm chính bản thân của mình, chính hành động của. Cậu không khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra.
Nó cảm thấy sức nặng trên mình được dời đi. Nó chỉ nghe thấy không gian im lặng. Nó mở mắt nhìn. Ngài Taser đã đi. Nó tự nhiên thấy trống vắng. Rồi nó nhanh chóng nhận ra rằng ngài ấy đang nằm ngay bên cạnh nó. Ngài khóc ư? Lãnh chúa vĩ đại của Speron khóc ư?
Có ai đó quẹt ngang mặt cậu. Cậu mở mắt nhìn. Apen đang ngồi cạnh cậu. Rồi như vô thức, cậu ôm Apen vào lòng, khóc như mưa. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con người kia, nhưng nó vẫn khóc theo ngài. Những ái ôm xiết chặt, không nhục dục nhưng lại kiến người ta ấm lòng.
Taser tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngon lành. Chưa bao giờ cậu ngủ ngon đến thế. Mười năm hai nay rồi còn gì. Cậu vươn mình trong chăn trong lúc hình ảnh của Apen ra trong tâm trí. Gặp thằng nhóc này làm cho cậu cảm thấy như vừa tìm lại được bản thân vậy. Mà Apen đâu rồi, tay cậu quơ quơ vào chỗ trống trên giường.
-Ngài đã dậy, thưa lãnh chúa. – Tiếng của Apen.
-Sau này không cân gọi ta… Cái gì thế này?
Apen đang quỳ trước giường, hai tay dâng một con dao.
-Ngài làm đi, tôi đã sẵn sàng rồi.
Taser nắm lấy tay nó kéo dậy. Con dao rơi xuống sàn.
-Ngươi đã biết những chuyện gì rồi, nói mau!
-Thưa ngài, tôi biết hôm nay tôi phải chết.
Cậu buông tay Apen ra. Thì ra thằng nhóc đã biết hết mọi chuyện, vậy mà đêm qua nó vẫn ở lại đây với mình.
-Làm sao ngươi biết? – Giọng Taser yếu hẳn.
-Hôm trước khi mang thức ăn tối đến, tôi đã chứng kiến mọi việc… của ngài với Iopa. – Nó ấp úng.
-Còn ai biết chuyện này nữa không?
-Chỉ có mình tôi thôi thưa ngài.
-Tại sao vậy?
Nó ngơ ngác nhìn cậu.
-Tại sao ngươi biết hết mà không trốn đi, ở lại đây làm gì? Ta sẽ làm làm thịt ngươi, ta sẽ giết ngươi đó hiểu chưa đồ ngu!!! – Cậu xổ một tràng.
-Tôi có chứ. – Nó đáp nhẹ nhàng. – Từ lúc vào đây tôi đã cố ra thật nhanh, nhưng ngài không để tôi làm điều đó.
-Nhưng còn sau đó, ngươi có thể đi vào lúc đó được mà.
Nó im lặng. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu. Chính nó cũng không biết tại sao mình không bỏ đi.
-Tại lúc đó, tôi thấy ngài khóc. – Nó trả lời lãng nhách.
Taser bất chợt kéo nó vào lòng. Nó có thể cảm nhận được những đường nét và hơi ấm từ người ngài. Hơi thở của ngài đang lan tỏa trên cổ nó.
-Em hãy là của anh nhé, Apen. Không phải đồ chơi mà là người yêu. Hãy là người yêu anh đi.
Nó nghe tim mình trở nhịp. Nó thấy nước mắt bật ra. Nhưng nó thấy nó đang cười, rồi tay nó ôm lấy ngài như ngài đang làm với nó. Cả hai cuộn vào nhau trong một vũ khúc thần tiên. Những ngày tươi đẹp của Speron đang đến.