Huyền thoại Taserin

Tác giả: Alac
Giới hạn tuổi: M [16+]
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
Tóm tắt: Có một huyền thoại về một vị hoàng đế đã thống nhất bốn miền đất. Có người coi ngài là bạo chúa. Có người lại tôn sùng ngài như thần thánh. Nhưng tất cả những con người ở Tasin không ai không biết đến những kì tích của ngài – những thứ làm nên một huyền thoại mang tên Taserin.
Lời đầu: Haiz. Truyện này rất… lạ, gây tranh cãi, đụng chạm, kinh dị, khiêu khích, hoang đường, báng bổ, kì quái… chả biết nói sao nữa (Nói cô bác nghe, thằng này đang làm bộ để quảng cáo đó)(Ê, phá đám hả, ông quánh cho vêu mỏ bây giờ… DẠ, không có gì đâu cô bác).
Thôi, cảnh báo trước rồi, không dành cho phụ nữ (hay uke) dưới mười sáu tuổi và trẻ em đang cho con bú, đọc mà có chuyện gì thì tui hổng chịu trách nhiệm đâu à nha.
À quên, kí tặng những ai đã đọc fic “Người đẹp và quái vật” rồi. Roẹt roẹt… Chụt…
------------*********------------

Chương 1: Bình minh của Polerza

Chân trời mới lại nhá nhem từng đường ánh sáng. Không gian bắt đầu khởi sắc, nhưng dường như sự tĩnh mịch vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Xuyên qua từng hàng cây còn mang màu sương giá, có tiếng bước chân vội vã của một con người. Một người đàn ông. Dường như ông ta đang ôm cái gì đó trong lòng.

Người đàn ông vẫn tiến bước nhanh ra khỏi rừng cây, đi qua vội một khoảng đất trống rồi dừng lại trước một căn nhà lớn, kiến trúc kì dị. Ông ta rút một tay ra khỏi thứ đang ôm trong lòng, đẩy cánh cửa gỗ kêu cót két rồi lách mình vào bên trong.

Không gian lại tắt ngúm. Người đàn ông lò dò kéo mấy tấm rèm cửa. Bụi cuộn thành từng lọn thẳng tắp theo đường ánh sáng đang tràn vào. Người đàn ông bước đến một cái bệ to lớn ở góc chính diện của căn phòng, thả từ từ cái gói trong lòng mình ra. Một đứa trẻ đang say ngủ.

Ông bắt đầu đánh lửa rồi thắp sáng từng cây đèn đã nằm sẵn trên bệ. Ánh sáng bắt đầu làm lộ rõ dần khuôn mặt già nua bên dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen. Ông lão đưa hai tay kéo cái mũ ra trong khi ngước nhìn lên bức tượng lớn được đặt giữa bệ.

-Ôi, Polerza!

***

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cũ lại vang lên. Ông quay lại. Một người đàn ông khác đang lách mình vào.

-Ồ, Heikio, vậy là ông lại đến trước. – người mới bước vào lên tiếng – Cánh cửa đó cần phải sửa lại, nếu không tôi sẽ không ở lại đây trong 20 năm tới đâu. Lại đây, giúp tôi một tay nào!

-Bớt phàn nàn đi, Scrolaten!

Heikio bước lại phía Scrolaten và nhận từ ông ta một gói khác, một đứa bé khác. Vẫn còn một đứa nữa đang nằm trong tay Scrolaten. Hai ông già đặt cả hai đứa bé lên bệ, cạnh đứa đầu tiên.

-Ông biết không, thật không dễ khi đem chúng tới đây. – Scrolaten lên tiếng.

-Sao vậy? Bộ ông đã quá già để vượt qua khu chiến sự sao? Mà này, xưng hô cho đàng hoàng nào, dù gì tôi cũng là sư huynh ông cơ mà!

-Hừ! – Scrolaten nhếch mép – Ông chỉ nhanh hơn tôi có hai giây mà thôi. – Mắt ông nheo lại – Mà nếu nói già thì chắc tôi phải thua ông chứ, phải không “sư huynh” – ông ta nhấn mạnh hai chữ cuối thật rõ.

-Thôi được, tôi thịu thua ông rồi, cãi bao nhiêu năm còn chưa mệt hay sao? Quay lại việc chính đi.

Cả hai người nhìn về phía ba đứa trẻ đang ngủ say sưa.

-Ba đứa?

-Ừ, ba.

Heikio lui ra một khoảng rồi bắt đầu đọc đều đều.

-Số phận đã chọn ra 3 con người để đảm đương sứ mệnh cho Ngài. Cả ba người hãy cùng nhau nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh này để người người đều có thể trở về bên Ngài. Và đến khi kẻ truyền nhân trong 3 ngươi xuất hiện, hãy vinh danh muôn đời đức Polerza. – Heikio đưa cao tay, hướng ánh nhìn về phía đầu bức tượng người đàn ông phúc hậu mặc một tấm áo choàng như cái ông đang mặc.

Scrolaten xắn tay áo lên rồi lấy ra trong hư không một cái huy hiệu. Ông chau mày nhìn cho rõ biểu tượng trên đó. Một tia chớp. Ông mỉm cười.

-Cho ngươi, thiên sứ của pháp thuật! – Ông đặt nó lên mình đứa bé do Heikio mang về. – Hãy tôn vinh quyền năng của Ngài, hỡi Morgan Morganus!

Từ bức tượng tỏa ra một ánh sáng màu vàng rực rỡ. Scrolaten tiếp tục lấy từ không khí một cái huy hiệu thứ hai. Ông lại nheo mắt nhìn. Hình thanh kiếm.

-Cho ngươi, thiên sứ của sức mạnh! Hãy tôn vinh thần lực của Ngài, hỡi Fegaz Fegazon! – Ông đặt nó lên mình đứa bên cạnh.

Thêm một vầng sáng màu đỏ từ bức tượng lan ra. Scrolaten lặp lại động tác một lần nữa, nhưng ông không buồn đọc biểu tượng thứ ba.

-Cho ngươi, thiên sứ của trí tuệ! Hãy tôn vinh sự thông thái của Ngài, hỡi Taser Taserin! – Ông đặt chiếc huy hiệu lên đứa bé còn lại. Hình một vòng nguyệt quế sáng lấp lánh trong ánh sáng màu xanh phóng ra tượng Polerza.
Ba màu ánh sáng hòa vào nhau. Ngôi đền nhỏ sáng bừng một góc trời át cả ánh bình minh leo lét.

-Tôn vinh người, Polerza! – Tiếng hai ông già vang vọng.

Chương 2: Lên đường


-Sư phụ! Sư phụ! Có thư của sư bá! – Thằng nhỏ đeo cái huy hiệu thanh gươm hấp tấp chạy về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế đá. Phía sau nó, một con chim trắng vừa vỗ cánh.

-Từ từ nào Feg, coi chừng té bây giờ. – Ông lão lo lắng.

-Đây nè sư phụ! – Fegaz thở hồng hộc khi đưa cho ông bức thư cuộn trong một ống tre nhỏ

-Được rồi, con đi chơi đi!

-Dạ! – thằng bé lại chạy đi, cũng nhanh như lúc nó đến.

Ông lão kẽ cười, lắc đầu.

-Đúng là thiên sứ hiếu động.

Ông mở thư và bắt đầu đọc.

“Gửi sư đệ Scrolaten,

Chiến sự xảy ra lúc này ngày một phức tạp, và các thế lực đa số đều không cho thấy cơ may nào cho dân chúng nếu họ nắm quyền thống trị. Hiện nay, chỉ có đạo quân của tướng Azar là có khả năng bình ổn cục diện và bảo vệ người dân. Và cũng để tiếp tục công việc truyền bá tinh thần của Polerza đi khắp bốn phương nên hội đồng đã quyết định cử Morgan hỗ trợ tướng Azar. Ta tin rằng trong mười hai năm qua, nó cũng đã tiếp thu được khá nhiều pháp thuật từ ông – đệ nhất pháp sư của Goenland – để đảm đương vị trí này. Bên phía Azar, ta đã cho người thông báo trước rồi, ông chỉ việc cử thằng nhỏ qua đó sẽ có người đón nó.

Chúc ông dồi dào sức khỏe.

Heikio.

Tái bút: Ta vẫn thấy những cái tên ông đặt cho bọn trẻ rất dở và khó gọi.”

Scrolaten khẽ mỉm cười rồi lại nhanh chóng chuyển sang nét mặt suy tư.

-Đã đến lúc rồi!

***

Fegaz chạy vội vào hàng ngồi, nó lại ngủ trễ. Một cái lắc đầu ngao ngán, không phải của Scrolaten mà là của đưa nhỏ ngồi bên cạnh nó, thằng nhỏ đeo huy hiệu vòng nguyệt quế.

-Vậy là đã đông đủ rồi. – Scrolaten lên tiếng – Các con nhắc lại cho ta xem, sứ mạng của các con là gì nào.

Đám trẻ bắt đầu ê a.

-Truyền bá tinh thần Polerza khắp bốn phương, đưa người người trở về bên tà áo của Ngài.

-Đúng vậy! Và bây giờ cơ hội để các con làm việc đó đã tới.

Scrolaten ngừng lại nhìn từng thiên thần của ông. Phải nói là mỗi thiên sứ vị thành niên này đều toát ra một phong thái khác nhau. Ở Morgan, đó là sự nghiêm nghị, đạo mạo. Với Fegaz, thì đó là vẻ đẹp của bụi đá giang hồ. Còn Taser thì tinh khiết hơn pha lê trong tủ kính.

-Thiên hạ hiện nay đang chinh chiến rối ren nhưng nói chung có thể chia thành bốn vùng lớn. Phía đông là Medopa do Welgon cai trị. Hắn là một người ngu ngốc, biếng nhác, chỉ nhờ vào uy thế của cha mà đứng vững. Phía Tây là Goenland, thánh địa của chúng ta. Sư bá Heikio của các con vốn không muốn tranh quyền, nên Goenland cũng không phải là chỗ dựa vững chắc.

Ông già ngừng lại lấy hơi rồi tiếp:

-Còn nơi chúng ta đang ở đây là biên giới giữa Speron và Trakcii. Bạo chúa Qualaz của Speron đã quá nổi tiếng vì những trò hạ tiện của mình nên càng không thể là nơi nương nhờ. Trong thiên hạ, chỉ còn có tướng Azar ờ phương nam thực sự là người vì dân vì nước, xứng đáng đứng đầu bốn vùng đất. Vì vậy để sứ mạng của thần Polerza được hoàn thành thuận lợi, chúng ta sẽ cử một trong số các con dùng khả năng của mình để trợ giúp Azar tướng quân. Người đó sẽ là…

Ông đảo mắt qua ba đứa trẻ một lượt.

-Mor!

Đứa nhỏ mang tên Morgan giật mình khi nghe gọi tên. Nó ấp úng.

-Thưa thầy, con nghĩ mình chưa đủ khả năng…

-Sư phụ, để con đi cho, con sẽ giúp tướng Azar thắng trong mọi trận chiến. – Fegaz chen vào.

Scrolaten ôn tồn đáp.

-Ta biết đánh nhau là sở trường của con, Feg. Nhưng đây không phải là đánh nhau đơn thuần, chúng ta cần nhiều sức mạnh hơn việc sử dụng cơ bắp. Chỉ có pháp thuật của Mor là có đủ khả năng cho việc này. Hơn nữa, Mor là đại sư huynh, để nó đi cũng là phải rồi.

-Nhưng… - Fegaz toang nói thêm nhưng có vẻ nó không tìm ra được lí lẽ nào nữa, tranh luận chưa bao giờ là thế mạnh của nó.

-Như vậy. Hãy chuẩn bị đi, ngày mai con sẽ lên đường, Morgan à. Ta sẽ đưa con tới doanh trại của tướng Azar.

Scrolaten luôn như vậy, Morgan là đứa mà ông ưu ái nhiều nhất. Có lẽ bởi vì khả năng của nó giống như ông: pháp thuật.

Trong khi đó Fegaz vẫn còn ấm ức về sự lựa chọn. Trên bàn lại thêm một bộ năm vết lõm do ngón tay của nó bấm vào. Bên cạnh, Taser vẫn nhìn chăm chú.

***

-Các con ở lại trông chừng đền thờ cẩn thận, nhớ làm lễ vào buổi sáng. Ta đưa Morgan đi khoảng vài ba hôm sẽ trở về ngay.

Scrolaten quay sang Taser.

-Tas, con tuy là tiểu sư đệ nhưng lại suy nghĩ chính chắn nhất, nhớ canh chừng sư huynh của con đó. Còn con – ông quay sang Fegaz – bớt hiếu động lại và phải nghe lời Taser.

-Dạ! Thằng nhóc to xác phụng phịu.

Hai bóng người bắt đầu khuất dần phía xa.

-Mình vào thôi, anh Feg!

-Ừ.

Loading disqus...