"Chiều thì được, tớ không bận gì cả. Nhưng....." Tôi nhìn cậu dò hỏi "....mai là ngày gì mà lại quan trọng với cậu?"
"Ah! Kh....không có gì đâu. Tớ chỉ buột miệng nói thế thôi...." Bạn tôi trả lời lấp lửng "Vậy mai mấy giờ cậu rảnh?"
"Khoảng năm giờ"
"OK! Hẹn gặp lại cậu ở trường vào năm giờ ngay mai nhé!" Tadafumi đưa cặp xách cho tôi và vẫy tay chào "Nhà cậu kia rồi, thôi tớ về. Nhớ đừng để bị cảm lạnh đấy!"
"Huh? Ah...uh.....Mai gặp. Bye!" Tôi nhận chiếc cặp từ tay cậu và gật đầu đáp lại, rồi bước vào con đường nhỏ dẫn về nhà mình.
Có chuyện gì mà Tadafumi lại có vẻ khẩn trương thế nhỉ? Có lẽ là liên quan đến ngày mai.......
"Chào Sanae!" Tadafumi ăn mặc lạ hơn thường ngày. Mái tóc màu bạc dài qua vai được cột lên, cộng thêm đôi kính mát khiến bạn tôi chững chạc và cool hơn thường ngày. Nhiều cô gái đi qua phải quay đầu lại ngắm nhìn.
"Chào!" Tôi đáp, liếc mắt nhìn những cô gái đang xì xào bàn tán.
Không hiểu vì lý do gì, bỗng dưng tôi cảm thấy bực bội.
"Đi nhé!" Tadafumi lên tiếng và nắm lấy tay tôi.
"Đi đâu?" Tôi hỏi, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt mình.
"Cứ đi theo tớ" Cậu nháy mắt "Rồi cậu sẽ biết"
Tôi nhìn Tadafumi, nhìn vẻ hào nhoáng của cậu. Phút chốc tôi cảm thấy thật xa lạ. Tôi không chắc đó có phải là chàng trai ở với tôi trên bãi biển chiều qua hay không.
Tôi bước theo sau bạn tôi, ngước nhìn bầu trời dát ánh vàng. Hoàng hôn đầu tiên sơ Marine cũng nắm tay tôi bước đi như thế. Rồi sau cùng thì sao? Sơ cũng thả tay tôi lại và ra đi. Liệu Tadafumi có......
Tôi cắn chặt môi, xiết tay cậu chặt hơn.
"Huh? Sanae?" Một giọng nói vang lên trong đám đông đang vội vã bước đi "Ở đây này"
"Eh? Mẹ?" Tôi nhìn vào dáng người phụ nữ nhỏ bé đang tiến lại gần.
Lập tức tôi thả tay ra khỏi tay Tadafumi.
"Con đi đâu vào giờ này?" Mẹ nhìn tôi rồi nhìn sang người đứng bên cạnh "Cậu này là?"
Bạn tôi mỉm cười đáp "Tadafumi Sato ạ. Cháu là người y....."
"....Bạn cùng lớp của con" Tôi ngắt lời cậu.
Lúc ấy, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt cậu nhìn thẳng vào tôi như muốn nói điều gì. Nhưng rồi cậu im lặng và nở nụ cười cay đắng "Bạn cùng lớp...."
"Con đi qua nhà bạn" Tôi nhìn mẹ và hỏi lại "Mẹ làm gì ở đây vậy?"
"Ah! Mẹ đi mua ít đồ đem đến nhà dì Jojin....." Bà giơ túi ni lông đựng thức ăn lên và nói ".....Con cứ đi chơi vui vẻ"
Vui vẻ? Mẹ quan tâm đến tôi thay vì những quân cờ từ khi nào?- Càng nghĩ, ngực tôi càng nặng trĩu. Tôi có thể nhìn thấy mẹ vui như thế nào khi đã có người lo cho tôi thay bà.
"Con biết" Tôi gật đầu, nhìn xuống đất.
"Tạm biệt hai đứa. Mẹ phải đi" Mẹ tôi mỉm cười. Một nụ cười giả tạo và mất hút trong đám đông.
"Sanae! Chúng ta đi thôi" Tadafumi đặt tay lên vai tôi, trở lại mục đích chính ban đầu. Cậu hiểu tôi không muốn nhắc đến chuyện gia đình của mình.
Bạn tôi bước đi, nhưng không nắm tay tôi nữa.
Tôi biết.....cậu giận tôi....
"Tadafumi! Tớ xin lỗi" Tôi lên tiếng, không ngẩng đầu lên cũng không bước đi.
"Huh?" Cậu dừng lại, nhìn tôi "Tại sao phải xin lỗi?"
"Tớ không phải cố ý giấu chuyện tớ và cậu. Chỉ có điều tớ không muốn mẹ....." Thật sự tôi không muốn nhắc đến bà, vì tôi sẽ nghĩ mình là một thằng nhóc bất hạnh.
"Được rồi tớ hiểu. Đừng lo, tớ chỉ mong cậu thích tớ, nên tớ sẽ không giận cậu đâu...." Tadafumi cười với tôi. Nụ cười lạ lẫm "......dù cho cậu có làm gì".
"Tada.....fumi...." Tôi nhìn cậu, cắn môi.
Đừng cười.....Đừng cười như thế......
Tớ không muốn nhìn thấy nụ cười đau thương như vậy....
Tôi phải làm sao để cậu lại cười với tôi như ngày hôm qua?
"Vì vậy đừng buồn n......" Tadafumi ngạc nhiên vì tôi bỗng dưng nắm lấy tay cậu.
"Đừng bỏ tay tớ ra....lần nữa...." Tôi nắm chặt tay cậu bằng cả hai tay, run rẩy.
Tôi sợ nếu tôi thả ra, cậu sẽ biến mất. Như sơ Marine.
"Uh. Cậu luôn có tớ ở bên cạnh" Tadafumi mỉm cười như mọi ngày. Cậu nắm tay tôi, bước đi "Đi nào Sanae! Trời sắp tối rồi"
Khi chúng tôi dừng lại, trời đã tối hẳn. Trên đầu, sao giăng đầy trời, lấp lánh như ngọc. Xung quanh chỉ toàn cây cối và cỏ dại. Dưới chân là lớp đất ẩm xen lẫn sỏi và cỏ. Trước mặt, tuyền một màu đen.
Tôi không biết bọn tôi đã đi khuất khỏi cái đô thị ồn ào bao xa và cũng không biết đã leo lên khoảng nào của ngọn đồi. Tôi chỉ biết nắm tay Tadafumi, theo sau cậu dưới ánh trăng bạc.
Trăng chiếu vào tóc cậu, làm mái tóc màu bạc óng ánh như lụa. Tôi đưa tay chạm vào, để chắc chắn rằng nó là thật.
"Tới rồi Sanae!" Tadafumi thông báo, quay lại nhìn tôi.
Tôi giật mình lấy tay lại.
"Đây....là....." Tôi ngỡ ngàng khi nhìn vào khung cảnh trước mắt.
Giữa vùng đất trống có cây cao bọc quanh là một cái hồ lớn. Nước hồ trong vắt đến mức tôi nhìn thấy cả những hòn sỏi nhỏ dưới đáy. Mặt hồ lấp lánh như ai cầm những hạt ngọc sáng thả vào bên trong. Những bông hoa lyly nước vàng, hồng, trắng và cam trôi dập dìu trên làn nước như tấm gương phản chiếu bầu trời đêm.
Nổi bật trong ánh trăng huyền ảo là những con đom đóm bay lượn lờ trên mặt hồ. Thứ ánh sáng xanh nhấp nháy phát ra từ chúng như dẫn lối vào thế giới thần tiên. Nơi có những câu chuyện cổ tích mà tôi không còn có thể nhớ.
Nếu thiên đường có thật, hẳn cũng không hơn được khung cảnh trước mặt tôi là bao. Giá như sơ Marine còn sống, tôi có thể nói với sơ rằng: sơ có thể nhìn thấy thiên đường mà không cần phải trả bằng những lời cầu nguyện. Đây là nơi không cần đến Chúa và những câu kinh thánh vô tri của Ngài.
"Đây là khuôn viên nhà tớ" Tadafumi mỉm cười trước gương mặt thích thú của tôi "Khi tớ còn nhỏ, anh hai vẫn thường dắt tớ đến đây....."
Cậu nhìn đàn đom đóm nhảy múa trước mặt và nói ".....Nếu tớ có mơ ước gì, anh hai sẽ chỉ vào thứ ánh sáng màu xanh này và nói chúng sẽ biến tất cả thành sự thật. Giờ đây anh ấy không còn nhưng tớ có Sanae. Đây là nơi bí mật thứ hai tớ chỉ muốn chia sẻ với cậu"
"Nhưng.....tại sao?" Tôi mở lời, mắt vẫn dán chặt vào thiên đường nơi hạ giới.
"Còn nhớ hôm qua tớ đã nói hôm nay là một ngày quan trọng?" Bạn tôi trả lời khi vẻ mặt tôi dường như không nhớ ra "Hôm nay là sinh nhật cậu. Và đây là món quà của tớ dành cho cậu Sanae"
Sinh nhật tôi ư?
Đầu tôi nhận lấy quá nhiều thứ u ám để nhìn ra tôi cũng có ngày sinh nhật cho riêng mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ký ức đẹp nào kể từ khi tồn tại trong thế giới này, cho đến khi tôi gặp Tadafumi. Cậu giúp tôi nhận ra cuộc sống của tôi cũng giống như bao người. Khổ đau đi qua rồi cũng sẽ đến hạnh phúc.
Lần đầu tiên tôi biết thế giới của tôi không chỉ có màu xám.
"Lại đây Sanae!" Bạn tôi kéo tay tôi đến một phiến đá dưới gốc cây cạnh bờ hồ.
"Cái này dành cho cậu" Tadafumi chỉ vào thứ đang tỏa sáng trên phiến đá.
Tôi nhìn theo tay cậu. Một chiếc bánh kem nhỏ hình tròn, vẽ hình hai cậu bé nắm tay nhau. Bên dưới là dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Sanae Hanekoma". Chiếc bánh trở nên lung linh trong ánh sáng của năm cây nến ngũ sắc. Chúng nhỏ hơn những cây đèn trong phòng cầu nguyện, những cây đèn chỉ có màu đỏ và trắng tỏa ra sự ngột ngạt và cháy xém.
"Chúc mừng sinh nhật Sanae" Bạn tôi cười với tôi.
Tôi muốn cám ơn cậu, nhưng tôi không thể. Tôi không thể nhìn rõ hình dạng chiếc bánh, cũng không thể nhìn rõ gương mặt cùng nụ cười của cậu. Tất cả đều nhòe đi vì nước.
Nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt lớp đất sỏi. Vì một vài lý do, mùi cỏ ướt, mùi đất ẩm, mùi nến và hương lyly quện vào nhau khiến tôi muốn khóc nhiều hơn.
Trước đây tôi khóc rất nhiều lần mỗi khi có chuyện buồn. Lần này, nước mắt cũng ấm và mặn, nhưng lý do lại khác.
Tôi muốn thời gian ngừng trôi, để những gì trước mắt mãi mãi không bao giờ biến mất.
"Sanae! Đừng khóc nữa" Tadafumi quỳ một gối xuống, cậu đưa tay lau những giọt nước mắt của tôi.
"Ư.....ư....." Cậu càng lau, tôi càng khóc nhiều hơn.
Ngừng lại đi.....Mày không được để Tadafumi nhìn thấy mày khóc.....Ngừng lại.... Mày muốn cậu ấy nhìn thấy gương mặt này sao......
Nhưng tôi vẫn không thể ngừng khóc.
"San kun! Hãy ở mãi bên cạnh tớ như tớ đang và sẽ làm với cậu....." Tadafumi cười, hai tay áp chặt vào mặt tôi "......Tớ yêu cậu Sanae. Thật sự rất yêu cậu"
Và rồi, môi cậu chạm vào môi tôi.
Tôi không thể suy nghĩ và cũng không cần suy nghĩ, tay tôi tự động ôm lấy cổ cậu. Tôi nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của Tadafumi. Nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má.
Khi tôi có thể ngừng khóc, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Tadafumi đẩy lưỡi vào trong và xoắn lấy lưỡi tôi. Môi tôi trở nên nóng một cách kì lạ.
"N.....n....." Tôi không thể nói, cũng không thể di chuyển. Môi cậu như rút cạn mọi sức lực trong cơ thể tôi, khiến đôi chân không thể đứng vững. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
"Ta.....tadafu....mi.....Dừng.....dừng l.....ại......" Tôi gần như quỳ xuống đất, tay xiết chặt áo cậu "......Tớ.....tớ kh.....không thể......th....ở....."
.................
"Tớ cứ nghĩ mình chết rồi kia đấy" Tôi lên tiếng khi hai đứa nằm trên bãi cỏ mượt, đối diện hồ nước.
"Xin lỗi San kun. Chỉ vì cậu dễ thương quá nên tớ.....không thể kìm chế....." Tadafumi nằm cạnh tôi vội giải thích "Đừng giận nhé!"
"Uhm" Tôi ậm ừ, vẫn còn mường tượng lại cảnh thổi tắt năm ngọn nến sau điều ước "Tadafumi"
"Gì vậy?" Bạn tôi nhìn sang.
"Tớ có thể để cậu làm lại....." Ngừng lại một chút, tôi nói ".....nếu cậu muốn"
"HUH? Đương nhiên là tớ muốn..." Tadafumi ngồi bật dậy, gương mặt vô cùng rạng rỡ "......thật không Sanae? Thật à?"
"Không" Tôi đáp gọn.
Bạn tôi thở dài, gương mặt không giấu được thất vọng. Cậu nằm lại xuống bãi cỏ "Đừng giỡn như vậy chứ"
Tôi mỉm cười. Cậu dễ bị gạt quá nhỉ.
"Mà này Sanae, khi nãy cậu ước gì vậy? Nói tớ nghe đi" Tadafumi nhìn tôi, chờ đợi.
"Bí mật" Tôi nhìn lên bầu trời đêm. Đàn đom đóm thắp ánh sáng xanh vẫn đang bay lượn trên đầu. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ "Hôm nay thật cám ơn cậu Tadafumi, đây là kỷ niệm đẹp nhất của tớ. Tớ sẽ không bao giờ quên"
"Cám ơn thôi thì chưa đủ. Cậu nhất định phải đến dự sinh nhật của tớ đấy...." Bạn tôi đưa mắt quan sát những ngôi sao trên cao ".....Rồi cậu sẽ thấy thế giới này vẫn còn rất đẹp"
"Nhất định tớ sẽ đến" Tôi mỉm cười, giơ tay ra trước mặt, cảm tưởng mình có thể chạm vào thứ ánh sáng xanh êm dịu.
Tadafumi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay tôi, tự nói với chính mình "Tớ muốn đi cùng cậu....đến cuối đời"
"Tớ cũng vậy" Tôi xích lại gần, nắm lấy tay cậu.
Tôi hi vọng những đốm sáng xanh bé nhỏ thật sự có thể biến ước mơ của tôi thành sự thật. Khi đó, tôi sẽ không cần tự nhốt mình trong phòng, quên đi quá khứ đau buồn và mơ ước những thứ không bao giờ tới.