Không suy nghĩ thêm nữa, tôi nhảy xuống giường, tung cửa và lao đi trong màn đêm mịt mù. Tôi chạy, bỏ lại tiếng gió rít, bỏ lại tiếng mưa xối xuống như thác, bỏ lại cơn lạnh như những nhát dao cứa vào da thịt. Bỏ lại tiếng cãi vã không bao giờ ngừng của bố mẹ đằng sau.
"Chó con! Mày ở đâu vậy chó con?" Tôi trở về bãi cỏ tôi gặp chú chó nhỏ lần đầu. Đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, tôi liên tục gọi tên nó "Mày ở đâu ra đây đi. CHÓ CON!"
Mưa càng lúc càng nặng hạt, người tôi ướt đẫm, lạnh buốt. Mắt tôi chẳng thể nhìn thấy gì, ngoài hơi nước. Tôi chạy khắp nơi tìm chú chó nhỏ, chú ý đến từng cử động của bất cứ vật gì đập vào mắt tôi. Tôi hét lớn, át đi cả tiếng mưa và gió, hi vọng nó sẽ nghe thấy và chạy đến bên cạnh tôi.
Nhưng tôi không thấy chú chó, không thấy bất cứ gì. Ngoài mưa và bóng tối.
Có thể nó đã đi, nó không còn đợi tôi như tôi đã nghĩ. Có thể có ai đó đã nhặt được nó. Cũng có thể tôi đã đến muộn, mưa đã dìm thân hình nhỏ bé của nó và cuốn đi rồi.....
"Không thể nào! Khi nãy mày còn chạy theo tao kia mà. Làm sao mày có thể....." Giọng tôi mỗi lúc một nhỏ dần và bị tiếng mưa lấn áp. Tôi không còn sức để chạy, để la hét, để tìm nữa. Ngồi bệt xuống vũng nước mưa ngày một dâng cao, tôi tự lừa dối....chính mình "Mày không thể nào chết được.....không thể....."
Tôi biết tôi chỉ đang gạt bản thân mình. Tôi biết làm thế không thay đổi được sự thật, chỉ có điều tôi không thể chấp nhận nó.
Giông tố đã ngừng, sấm chớp đã kết thúc, gió đã ngừng thổi, mưa đã vơi bớt dần. Cảnh vật bắt đầu hiện lờ mờ trong bóng tối. Tôi vẫn ngồi trên vũng nước lênh láng, vẫn tự lừa dối mình bằng những hình ảnh mơ hồ về một chú chó nhỏ ban chiều.
Tiếng mưa bắt đầu rơi thưa thớt, tí tách như tiếng nước nhỏ vào phím đàn. Nhưng sao nước vẫn chảy trên mặt tôi? Tại sao mưa lại ấm? Và tại sao nước mưa lại mặn?
Tôi đưa tay hứng những giọt mưa đang rỏ trên mặt. Những giọt mưa trào ra từ mắt tôi. Khung cảnh trước mặt nhòe đi vì nước.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?
Gấu! Gấu! Gấu!- Âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên. Tôi đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Rồi một cái bóng trắng nhỏ xuất hiện trong ánh đèn mờ ảo, lao vụt lên người tôi và liếm hai bàn tay ướt sũng nước.
Tôi không tin vào mắt mình, không thể tin đây là sự thật. Có thể nào tôi lại đang mơ? Một giấc mơ hoang đường nào khác? Và trong giấc mơ, tôi thấy lại thứ tôi nghĩ đã mất vĩnh viễn....
Tôi đưa tay chạm vào lớp lông trắng xám lốm đốm nước, chờ đợi nó sẽ biến mất như một ảo ảnh nhất thời do chính tôi tưởng tượng ra.
Gấu! Gấu!
Chú chó nhỏ leo hẳn lên người tôi và đưa lưỡi liếm mặt tôi. Liếm những giọt nước mặn và ấm đang chảy dài trên má. Nó giúp tôi nhận ra cảm giác êm mượt từ lớp lông là thật, hơi thở gấp gáp của chó con là thật. Tôi không phải đang mơ.
Ôm chầm lấy cơ thể to tròn, tôi gần như hét lên vì vui mừng "Tao lo cho mày lắm. Cho tao xin lỗi vì đã bỏ rơi mày....."
Ẳng.....!!! Con chó vùng vẫy vì ngộp thở.
"Ah! X....Xin lỗi.....!" Tôi vội vã đặt chú chó xuống đất "Tao thật sự rất sợ mày sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ mày đã nấp ở đâu đó khi trời mưa nên không nhìn thấy tao đúng không?"
Tôi đưa tay gãi đầu chó con, còn nó thì dụi đầu vào tay tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi học cách mỉm cười. Tôi cười, nói với chú chó nhỏ "Hãy ở cùng tao nhé! Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày nữa đâu".
Gấu! Gấu!- Nó nhìn tôi bằng đôi mắt to đen long lanh, sủa vang như đồng ý.
"Vậy tao gọi mày là Pocho nhé!" Hai cái tai của con chó vểnh lên khi nghe tôi nói. Rồi tôi đứng dậy với Pocho nằm yên trên tay "Về thôi Pocho! Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới"
Gấu! Gấu!
Lần này, con đường đêm bỗng trở nên sáng và ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên tôi muốn nhanh chóng trở về nhà mình. Ở đó, tôi sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa. Vì ở đó, tôi có Pocho.
Kể từ đây tôi không còn quan tâm những cuộc bài bạc thâu đêm của mẹ, không còn bị nụ cười trống rỗng của bà ám ảnh mỗi đêm. Tôi cũng không còn giữ những lời mắng vô lí của cha trong đầu và cũng không còn để những suy nghĩ u ám bám chặt lấy mình. Trong mắt tôi, thế giới xung quanh đã không còn bị bóng tối che phủ, tôi chỉ thấy một con đường trải xa tít tắp rải đầy ánh sáng. Pocho ngồi chờ tôi đến và cả hai cùng nhau bước về phía trước.
Tôi và Pocho như hình với bóng. Bọn tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui đùa trên bãi cỏ vàng và cùng cười. Những nụ cười tôi chỉ được thấy từ những đứa trẻ tại cô nhi viện.
Pocho chạy quanh người tôi khi tôi ngồi trên giường, leo vào lòng tôi nằm khi mệt, chạy đến trước mặt tôi với sợi dây dài trong miệng mỗi lần muốn đi dạo, liếm mặt tôi khi tôi cho nó ăn và chui vào chăn nằm cạnh khi tôi ngủ. Tôi thường dắt chú chó nhỏ của tôi đến bãi cỏ vàng chơi rượt bắt. Pocho liếm vết thương cho tôi khi tôi chạy cùng nó và vấp té. Tôi xua một chú chó to lớn khi nó dọa Pocho. Tôi bật cười khi nó núp sau chân tôi run rẩy vì một chú châu chấu nhảy về phía nó, rồi ngồi nhìn Pocho rượt theo những cây bồ công anh bay trong gió và hạnh phúc khi nhìn thấy chú chó nhỏ luôn bên cạnh mình.
Tôi không bao giờ muốn Pocho rời xa tôi. Càng không muốn trở về lại thế giới của chính mình. Tôi muốn sống mãi trong cuộc sống tươi đẹp này. Một cuộc sống không có nỗi đau và phiền muộn. Cuộc sống chỉ có Pocho và tôi.
Mong muốn đó phải chăng là quá đáng?
Một ngày như thường lệ, tôi dắt Pocho đi dạo. Bầu trời xanh không mây, không gió, ánh nắng rọi gay gắt xuống lớp cỏ vàng. Một ngày hè oi bức.
"Luna! Luna!"- Tiếng gọi xa xăm từ đâu phát lên phá tan bầu không khí yên lặng.
Tôi nheo mắt nhìn xuyên qua ánh nắng vàng, tìm nơi phát ra âm thanh khi nãy.
"Luna!" Từ đằng xa, một cô gái đang chạy về phía tôi. Cô gái cười, vẫy tay và liên tục gọi "Luna! Luna!"
Luna? Ai là Luna? Cô gái này là ai?- Những câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi khi bóng dáng cô gái ngày một hiện rõ dần.
Cô gái này có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi. Cô bé mặc chiếc váy xanh da trời nhạt điểm những bông hoa vàng nhỏ, mái tóc đen thắt thành hai bím quơ trong không khí khi chủ của chúng chạy. Ánh nắng phản chiếu vào đôi mắt đen to lấp lánh đang tràn đầy niềm hạnh phúc. Dừng lại trước mặt tôi, cô bé thở hổn hển.
"Luna! Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi" Vừa thở, cô bé vừa cười. Nụ cười tôi thường thấy từ những đứa trẻ khác.
Luna là ai?
"Xin lỗi.....Nhưng em là.....?" Tôi nhìn đăm đăm vào cô gái trước mặt, hỏi.
"Ah! Em tên là Rika. Rika Ishiyama ạ" Cô bé cười với tôi, nụ cười làm tan biến vẻ mệt nhọc trên gương mặt trẻ con "Còn tên anh là gì vậy?"
"Sanae Hanekoma" Tôi đáp.
"Chào anh Hanekoma" Cô bé chào tôi.
"Uhm....." Tôi gật đầu và hỏi thêm "Khi nãy anh nghe em gọi Luna. Là ai thế?"
"Hihi! Luna đây nè...." Vẫn với nụ cười trên môi, cô bé ngồi xuống và ôm chầm lấy Pocho của tôi "Đây là con chó của em, nó đi lạc đã hai tuần nay. Em rất lo cho nó và chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Khi nãy đứng đằng xa nhìn thấy anh và Luna, em nhận ra nó ngay....."
".....Mày nhớ tao không Luna? Tao nhớ mày lắm đấy..... Haha....ngừng lại, nhột quá!" Pocho vẫy đuôi rối rít và liếm mặt cô bé.
Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh cô bé xa lạ đang ôm Pocho của tôi. Tôi nhìn thấy Pocho vui mừng như gặp lại người quen. Tôi nhìn thấy nụ cười rạng ngời trên gương mặt cô bé. Nụ cười tôi từng có cách đây nửa tháng.
Tôi lên tiếng sau một lúc im lặng "Làm.....sao em lại mất Luna?"
Tôi biết giọng tôi có vẻ thô lỗ. Nhưng tôi không muốn mất Pocho.
"Em cùng Luna đi theo mẹ đi chợ..... lúc đó đường rất đông...." Cô bé có vẻ nhớ lại ".....em đang cầm đồ phụ mẹ và Luna ở cạnh em. Nhưng khi ra khỏi nơi đó, em không thấy Luna đâu nữa. Em và mẹ chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy, em chạy cả về nhà và tìm ở những nơi gần đấy, nhưng vẫn không có dấu hiệu của nó. Rồi mẹ em báo cảnh sát..... Nhưng họ không tìm thấy. Em cứ nghĩ mất Luna rồi....." Giọng cô bé trở nên vui vẻ khi nhìn vào Pocho ".....thì hôm nay em vô tình nhìn thấy anh đang dắt theo Luna. Em liền chạy tới nhìn xem thì đúng là nó.....May quá!"
"Nhưng sao em chắc con chó này là Luna của em?" Tôi bắt mình kìm chế để không hét lên "Nhiều khi em nhầm thì sao?"
"Không....không nhầm đâu....." Đôi mắt to lấp lánh của Ishiyama nhìn tôi có vẻ sợ sệt "Luna có một nốt ruồi dưới bụng, chó con này có mà..." Vừa nói cô bé vừa chỉ vào nốt đen trên cái bụng trắng hếu của Pocho.
"....Hơn nữa.... em biết Luna thuận chân trái. Em đã dạy nó bắt tay và nó luôn đưa chân trái cho em. Làm cho anh này coi đi Luna!" Cô bé chìa tay ra trước mặt Pocho. Không đợi Ishiyama lặp lại, chú chó nhỏ "của tôi" đặt chân trái vào tay cô bé.
".....Mày là Luna mà đúng không? Mày nhớ tao không Luna? Rika đây!" Cô bé gãi tai Pocho. Như đáp lại câu hỏi, Pocho sủa vang và vẫy đuôi vui mừng.
Tôi không nói được tiếng nào, chỉ đứng lặng nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mắt. Ký ức như một cơn lũ ào qua trong nháy mắt. Tim tôi.....nó đau.....
"Em....em có thể đem Luna về được kh....không ạ?" Cô bé nhìn tôi rụt rè "Em sẽ....nói với mẹ cám ơn anh...."
Tôi có thể nói gì được đây? Tôi muốn lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Ishiyama. Tôi không muốn cô bé mang Pocho ra khỏi đời tôi.
Nhưng Pocho không nghĩ thế.
Nó mừng rỡ, sủa vang với chủ cũ. Nó quấn quanh chân cô bé và ra chiều sẳn sàng chạy theo nếu Ishiyama rời bỏ nó.
Vậy nếu tao bước đi, mày có chạy theo?
Tôi biết câu trả lời chắc chắn là không.
Với Pocho, tôi không còn là người duy nhất.
Pocho không biết....cách đây hai tuần, nó đã kéo tôi ra khỏi tuyệt vọng. Nó không biết nó đã thắp lên hạnh phúc cho tôi. Tôi đã luôn nghĩ bọn tôi sẽ ở cùng nhau mãi mãi. Tôi đã luôn nghĩ Pocho hiểu tôi hơn ai hết.
Đến giờ đây tôi nhận ra Pocho không hiểu tôi. Nó không hiểu gì cả. Nó cần một người chủ, cần một người ở cạnh và thương yêu nó. Cái ngày mưa cách đây hai tuần, nó nhìn thấy một người ở bên nó. Trong nửa tháng, Pocho ở cạnh tôi, cùng nếm trải vui buồn cùng tôi. Nhưng đôi mắt to đen long lanh nước.....chỉ nhìn thấy Rika Ishiyama.
Tôi muốn khóc. Thật sự rất muốn khóc.
Hình ảnh sơ Marine nắm tay tôi, tiếp theo tôi thấy sơ khóc, kế đến là hình ảnh tôi đứng trong đám tang của sơ lướt nhanh qua đầu tôi như một cơn gió. Rồi tôi thấy Pocho sủa với tôi trong cái đêm mưa gió, tôi thấy nó ở cạnh tôi. Và bây giờ nó rời bỏ tôi để trở về với chủ cũ. Tất cả chỉ như một giấc mộng. Tất cả giống như con dao đang băm vằm tim tôi thành từng mảnh.
Đi cùng sơ Marine đến cô nhi viện và nhặt Pocho về nuôi đều là những sai lầm. Nếu cho tôi được lựa chọn lại, cuộc đời tôi có khác hơn chăng?
Tôi không nghĩ thế. Nếu được quay trở lại, tôi vẫn sẽ chỉ dẫm lên lối mòn cũ. Tôi giống mẹ tôi, biết rằng mình đã sai, nhưng không thể làm gì được. Con đường mẹ và tôi bước đi không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiến về phía trước để nhận lấy thêm một sai lầm khác. Điều đó mãi vẫn không thay đổi.
Tôi và mẹ sống cuối cùng vẫn chỉ để nhận lấy nỗi đau một mình. Cuối cùng vẫn chỉ là người duy nhất khóc cho chính mình.
"Uh! Em dắt về đi..." Tôi đưa sợi dây cho cô bé, tránh nhìn vào Pocho "....Dù sao Luna cũng chỉ.....thuộc về em....."
"Cám ơn anh Hanekoma! Em nhất định sẽ trả ơn anh" Ishiyama cười, ôm chú chó vào lòng. Nụ cười tôi cũng từng có. Nhưng bây giờ chỉ còn là quá khứ.
Gấu!- Pocho....à không Luna nhìn tôi và liếm tay tôi như lời tạm biệt.
Mày thương hại tao sao Luna?
"Không cần đâu....Em đưa nó về nhà đi......" Tôi không nhìn lại con chó, giật tay ra khỏi tầm với của nó.
Tao không cần mày thương hại......
"Vậy em đi nhé! Em phải báo tin cho mẹ em. Tạm biệt anh!" Cô bé vẫy tay với tôi và nhanh chóng chạy đi, với Luna trong tay. Cả hai biến mất trong ánh nắng chói chang của ngày hè.
Dưới ánh nắng gay gắt, tôi vẫn đứng bất động trước bãi cỏ vàng. Tôi không còn dịp nhìn thấy chó con, tôi cũng không thể vui đùa cùng nó nữa. Tôi đã mất Pocho.
Thế giới xung quanh tôi chỉ còn lại màu xám.
Tôi bấu chặt tay vào ngực để kìm nén cơn đau đang bùng phát. Nước mắt thi nhau nhỏ xuống và nhanh chóng thấm vào lớp cỏ vàng.
"Pocho.....Có khi nào mày nhìn thấy....." Giọng tôi nghẹn lại, vỡ vụn "....tao....không phải là Rika Ishiyama....."
Không ai đáp lại tôi.