ngay cả tôi cũng không biết tại sao ".....cậu luôn ở cạnh tớ khi tớ buồn, cậu luôn cười cho t.....ớ......"
"Tớ hiểu mà....." Cậu mỉm cười, đặt tay lên tay tôi. Tim tôi chợt đập mạnh "Tớ rất vui khi nghe cậu nói như vậy. Thật đấy!........"
Thịch!
Tôi lấy bàn tay còn lại đặt lên ngực mình, để chắc chắn rằng mình vẫn ổn. Và cũng để chắc chắn cậu không nghe thấy.
Tôi đã nghe những lời nói ngọt ngào này rất nhiều, nhưng sao lần này tôi lại phản ứng như thế? Tại sao tim tôi lại như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn vào nụ cười ấm áp của Tadafumi? Tại sao tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của cậu?
Tôi chờ đợi câu trả lời của cậu, nhưng một nỗi buồn lạ lẫm chợt len lỏi trong tim tôi. Tadafumi có bạn bè, có cha mẹ.....cậu có nhiều người để lo lắng, có người để chia sẻ nỗi buồn. Tôi nhận ra tôi không phải là người duy nhất đối với cậu.
Hẳn Tadafumi đã từng dẫn bạn bè đến đây như đang làm với mình....- Càng nghĩ, nỗi buồn càng lớn dần. Tôi ghen tỵ với cậu. Với hạnh phúc cậu đang có. Và vì....Tadafumi không chỉ dành riêng cho một mình tôi.
Không biết từ bao giờ, tôi lại có cái suy nghĩ ích kỷ như vậy nữa.
".....Nhưng tớ chưa bao giờ dẫn ai tới đây cả. Tớ luôn nghĩ đây là chỗ bí mật của riêng tớ và tớ sẽ không chia sẻ nó với bất cứ ai....." Vẫn nụ cười trên môi, cậu quay mặt ra phía biển "..... Bây giờ tớ thay đổi ý kiến, cậu là người đầu tiên tớ đưa đến đây......"
".........và cũng là người..... duy nhất" Kết thúc câu nói, đôi mắt Tadafumi lại nhìn tôi.
Thịch!
Đừng nhìn tớ bằng đôi mắt đó và cũng đừng cười với tớ. Nếu không..... nếu không tớ sẽ........ không còn....là tớ nữa......
"Đôi mắt cậu vẫn như cái ngày đầu tiên tớ gặp cậu...." Tadafumi cười buồn ".....vẫn luôn buồn bã và đau thương."
"Ngày đầu tiên cậu gặp tớ?" Tim tôi đã trở lại bình thường, tôi ngạc nhiên hỏi cậu. Tôi không thể nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi nào.
"Uh! Cái ngày cách đây hai năm, cậu đứng trước một chiếc vòng cổ nằm trên bãi cỏ vàng....." Tadafumi nhắc lại ".....Tớ đi ngang qua và vô tình nhìn thấy. Khi đó cậu đã kh...."
Ah phải! Bức tranh sơn dầu giờ đây chợt hiện rõ trước mắt tôi. Khung cảnh của quá khứ dệt nên những kí ức buồn. Những kí ức tôi vốn đã cất sâu trong lòng nếu Tadafumi không gợi lại......
Không lâu sau khi sơ Marine mất, tôi trở về lại ngôi nhà cũ của mình, trở về lại với cuộc sống chỉ có một mình. Bố tôi hầu như vắng nhà cả ngày, những cuộc vui thâu đêm luôn chào mời ông. Mẹ tôi không quan tâm đến gì ngoài mạt chược và tiền. Tôi đã luôn tự dặn mình không cần họ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quen với cuộc sống tẻ nhạt này.
Nhưng lời nói bao giờ cũng dễ dàng hơn việc làm. Dù tôi có thuộc nằm lòng câu nói này đi chăng nữa, nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Cuộc đời tôi giống như một tờ giấy, đôi khi tôi muốn nó trở thành một bức tranh sống động, chứ không đơn thuần chỉ là tờ giấy trắng. Đôi khi tôi muốn nhìn thấy thế giới của tôi thay đổi......
Một ngày, những đám mây xám đột nhiên kéo đến giăng kín bầu trời. Một ngày giống như tâm trạng của tôi. Trên đường trở về nhà, một vật đập vào mắt tôi khiến tôi phải dừng lại. Ngay trên lớp cỏ vàng úa chờ đợi cơn mưa hiếm hoi sắp đến, có một chiếc thùng giấy to không được đậy lại cẩn thận, đáy thùng dính đầy bùn đất. Bên trong phát ra những âm thanh lục cục và chiếc thùng khẽ rung lên, cứ như có bàn tay vô hình bỏ sỏi vào và lắc.
Gr....Grrrrr......
"Gì thế nhỉ?" Tự hỏi, tôi bước lại gần, lay nhẹ.
Chiếc thùng bỗng rung mạnh hơn và tiếng động phát ra rõ hơn, nghe như tiếng gầm gừ. Tò mò, tôi đưa tay lật nắp thùng lên. Và té nhào xuống nền cỏ khô.
"Ng.....ngừng....ngừng lại! Đủ rồi....." Tôi nói trong khi hai tay nhấc bổng chú chó con đang đặt hai chân lên ngực tôi và liếm mặt tôi bằng chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu rồi đặt nó xuống mặt cỏ.
Gấu! Gấu!- Chú chó nhỏ kêu lên vui mừng, chiếc đuôi ngắn củn, cong lên vẫy ríu rít, hai chân trước chồm về phía tôi. Có lẽ nó nghĩ tôi là mẹ nó.
Tôi ngồi xổm trên lớp cỏ vàng, đưa mắt quan sát sinh vật trước mặt. Lớp lông trắng xám phủ lấy thân hình tròn quay, lộ ra cái bụng trắng hếu to căng gần chạm đất, bốn chân chú chó cụt ngủn màu nâu nổi bật trên lớp lông trắng. Đôi mắt to, đen láy như hai hòn bi nhìn tôi long lanh nước. Một chú chó đáng yêu!
Sau một hồi sủa vang, giọng chú chó chỉ còn là những tiếng rên ư ử, rồi nó tiến về phía tôi bằng những bước rụt rè. Trong khi tôi nhìn nó, nó khẽ cắn nhẹ vào tay tôi.
"Mày đói à?" Tôi hỏi, lôi trong cặp ra hộp cơm dang dở tự làm và đặt trước mặt nó "Tao chỉ có nhiêu đây thôi. Thông cảm nhé!"
Không chần chừ, chú chó con sục ngay mõm vào và ăn tới tấp. Nó ăn nhanh đến nỗi cơm văng lên, bắn cả ra ngoài và dính đầy chiếc mũi nhỏ màu đen.
"Từ từ thôi. Không ai giành của mày đâu" Tôi mỉm cười, khẽ xoa đầu chú chó nhỏ.
Gr.....Grrrr.....- Chó con gầm gừ như cảnh báo đừng giành bữa ăn của nó, còn mắt thì vẫn dán chặt vào hộp cơm trước mặt.
Sau khi chú chó ăn xong, tôi đổ chai nước trong cặp ra nắp và đặt bên cạnh hộp cơm trống rỗng. Không cần đợi tôi lên tiếng, nó lại gục mặt vào và liếm liên tục.
Gấu! Gấu!- Chú chó nhỏ sủa vang, mặt vẫn còn ướt mẹp nước.
"Nhìn mày kìa, dơ quá!" Trong khi tôi lấy khăn tay lau mặt cho nó, còn nó thì lại liếm tay tôi.
Xoẹt!- Một tia chớp xuất hiện, xé toạc bầu trời ra làm hai, thắp sáng cả một vùng.
"Có vẻ trời sắp mưa rồi, tao phải về nhà. Nhưng đừng lo, tao sẽ đưa mày đến một chỗ an toàn" Tôi nói và lùa chú chó vào lại cái thùng giấy "Nhất định sẽ có một người tốt bụng nhận nuôi mày thôi"
Dù cho tôi có cố cách mấy, con chó vẫn từ chối chui vào thùng. Nó cứ đưa đôi mắt to đen láy nhìn tôi và sủa.
"Mày thật bướng bỉnh. Kể cả khi mày làm vậy, tao cũng không đem mày về nhà tao được đâu. Nơi đó....." Tôi chợt ngừng lại, khung cảnh đổ vỡ và tiếng cãi nhau chát chúa hiện nhanh trước mắt tôi. Tôi lắc đầu, xua cái hình ảnh không mấy đẹp đẽ ra khỏi đầu, nghiêm giọng "Vào trong này nhanh lên đi, không thì mày sẽ bị ướt đấy!"
Mặc cho tôi ra lệnh, chú chó ngồi bệt xuống thảm cỏ, nhìn tôi và tiếp tục sủa. Dường như nó muốn nói điều gì nhưng tiếc là tôi không thể hiểu, vì vậy chỉ càng khiến tôi thêm bực mình. Gió bắt đầu thổi mạnh khiến đám cỏ khô nằm rạp xuống nền đất. Bầu trời đen kịt như ban đêm. Chớp vẫn liên tục nhá lên từng hồi đầy đe dọa.
"Tao đã nói là tao không thể nuôi mày được. Nếu mày không nghe lời thì tao không cần quan tâm đến mày nữa...." Tôi bước đi, không ngoái đầu lại "...Tao về nhà đây, mày muốn làm gì thì làm"
Tôi bước nhanh về nhà, gió cuốn lá và bụi thổi vào mặt. Kệ, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn lao về nhà, khóa chặt phòng lại và nhốt mình trong đó. Tôi không muốn nghĩ về chú chó mới nãy, cũng không muốn nghĩ về chuyện đang xảy ra ở nhà. Không muốn nghĩ gì cả.
Gấu! Gấu!- Tiếng động vang lên sau lưng, khiến tôi giật mình dừng lại.
Tôi quay ra sau, chú chó nhỏ đã đuổi theo tôi. Nó dừng lại và cất tiếng sủa khi tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Gấu! Gấu!
"Đừng có đi theo tao. Nếu không tao sẽ đánh mày đấy!" Sau khi đe dọa, tôi quay người lại và chạy thật nhanh. Nói thì nói vậy, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm hại bất cứ ai, huống chi là một chú chó nhỏ. Tôi không muốn nó đi theo tôi. Không muốn nó nhận ra tôi cũng chỉ là một kẻ bị bỏ rơi như nó.
Mưa bắt đầu rơi lất phất. Phổi tôi bỏng rát vì đã lâu rồi không chạy nhanh như vậy, nhưng nhà của tôi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lúc này đây, chặng đường về nhà đối với tôi dài như cả thế kỷ.
Tiếng mưa rơi lách tách trên mặt đường. Tiếng mưa hòa lẫn tiếng gió khiến tai tôi ù đi. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng chó sủa. Sau lưng.
Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Nó không đuổi theo mày nữa đâu, nó không thể. Đừng tưởng tượng ra những thứ vớ vẩn, về nhà của mày đi và sẽ không còn chuyện gì nữa. Sanae! Mày chưa hề thấy gì hết và cũng chưa nghe gì hết....- Nghĩ vậy, tôi cắm đầu chạy nhanh hơn. Nhanh đến nỗi tôi không thể bắt được nhịp thở. Phổi tôi như muốn nổ tung.
Gấu! Gấu! Gấu!
Tôi dừng lại, thở khó nhọc. Cơn tức giận từ nãy giờ bùng phát, tôi quay phắt lại, quát thẳng vào thứ đang đuổi theo mình. Tiếng sấm cũng bị giọng tôi át đi.
"Mày có biết là mày phiền lắm không? TAO GHÉT MÀY!!!!"
G....Gấu!- Chú chó nhỏ run rẩy, tiếng sủa chỉ còn là những tiếng rên trong cổ họng. Nó đứng lại, đưa đôi mắt to đầy nước nhìn tôi sợ hãi.
Tôi cắn chặt môi, quay đầu lại và chạy nhanh về nhà. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đen to tròn ấy, sợ rằng sẽ cảm thấy mình là một kẻ có tội vì đã bỏ rơi một con vật đáng thương. Sau cái chết của sơ Marine, đây là lần thứ hai tim tôi đau như bị xé ra thành từng mảnh. Cũng sau cái chết của sơ Marine, tôi nhận ra những người liên quan đến tôi sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Họ xuất hiện trong đời tôi, đem đến cho tôi cái gọi là tình thương. Họ sưởi ấm con tim tôi, xua tan bóng tối bao quanh tôi và giúp tôi biết thế nào là hạnh phúc. Cho đến khi tôi khao khát có được hạnh phúc một lần nữa, thì lập tức nó tan biến khỏi tay tôi như chưa bao giờ tồn tại. Tôi không mang đến gì cho sơ ngoài nỗi đau và phiền muộn. Tôi không mang lại gì cho sơ ngoài cái chết. Tôi không muốn chú chó nhỏ bước vào cuộc đời tôi, làm đảo lộn thế giới đen tối của chính tôi. Và cuối cùng cũng ra đi như sơ Marine.
Tôi không muốn nếm trải nỗi đau này một lần nữa. Kể cả khi phải là một con rối không cảm xúc......
XOẢNG!!!
"Bà làm cái gì vậy hả?" Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng cha hét lên.
"Ông không phải là chủ cái nhà này...." Mẹ quát lại.
Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa- Tôi bước nhanh lên phòng và khóa cửa lại. Tôi không cần biết tại sao mẹ lại bỏ dở cuộc chơi bên nhà dì Jojin để về nhà. Tôi không quan tâm tại sao cha lại từ bỏ chuyến nghỉ phép dài ngày để về đây. Tôi không muốn biết tại sao căn nhà luôn ồn ào như vậy. Tôi không muốn biết gì cả.
Ngồi trên giường, tôi thu người lại trong chăn, nhìn ra màn mưa mịt mù ngoài cửa sổ. Ngoài đó tối và lạnh, giống như thế giới của chính tôi. Nơi tôi chỉ có thể.....một mình.
Nếu như có ai phải ở ngoài đó vào giờ này, họ nhất định sẽ bị ướt, sẽ không ai giúp họ, sẽ không ai tìm cho họ chỗ trú mưa, họ sẽ.....
"Đừng suy nghĩ lung tung...." Tôi lắc đầu, tự mắng bản thân mình vì những ý tưởng bi quan ngu ngốc "Giờ này không có ai ở bên ngoài cả. Mọi người đang ở trong nhà, thắp lò sưởi và tận hưởng hạnh phúc gia đình. Ai lại ngốc đến mức ra ngoài giữa trời m......"
"Chó con!!!!" Tôi suýt hét toáng lên khi nhớ ra con vật đáng thương vừa gặp ban nãy. Tôi muốn làm gì đó cho nó, nhưng.....tôi không thể.
"Bình tĩnh đi Sanae! Chắc có ai đó đã đi ngang qua và đã nhặt được nó. Chắc hẳn giờ này nó đang nằm trong lòng một người chủ tốt bụng nào đó rồi" Tôi bịa đặt những thứ đó với chính bản thân mình. Nói thì nói thế, nhưng hình ảnh chú chó nhỏ với bộ lông ướt sũng nước, đôi mắt to đen nhìn xoáy thẳng vào tôi. Trách móc.
Gấu! G.....Gấu! Nó đứng lặng trong mưa nhìn tôi. Như nhìn một kẻ có tội.
Anh giống như một con rối không có cảm xúc! Anh không biết đau sao? Không có trái tim sao?
Tại sao mày không cứu lấy con chó? Mày nhẫn tâm để nó dưới mưa à? Mày nhẫn tâm nhìn nó chết? Mày lạnh lùng quá đấy!
"Không! Tôi không....." Tôi lắc mạnh đầu như thể có thứ gì đó rất ghê tởm bám chặt lấy. Dù tôi có làm cách gì, nó cũng không chịu rớt ra. Cái thứ kinh tởm đó đang dần ăn sâu vào não tôi, còn tôi chỉ biết ôm đầu một cách bất lực.
Sanae! Mày là một thằng bé ác độc.
Mày là kẻ đã giết con chó.
"Tôi không giết nó! Tôi không giết ai cả!" Tôi bấu chặt hai tay vào cái đầu đau như bi ai nện từng nhát búa "Tôi muốn giúp nó....nhưng tôi không....không thể....."
Dối trá! Mày đã bỏ nó lại trong mưa, mày đã quay lưng lại khi nó cầu xin mày. Mày biết nó sẽ chết nhưng mày không quan tâm.
Mày cũng không quan tâm đến bố mẹ mày. Mày không nghĩ đến cảm giác của người khác. Mày không bao giờ biết quan tâm đến ai cả. Mày chỉ biết có bản thân mày. Sanae! Mày là kẻ ích kỷ!
Đồ dối trá!
"ĐỦ RỒI! IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA!" Đôi mắt đen láy của chú chó nhỏ ngày một lớn dần trong đầu, khiến tôi không nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Đầu tôi....đau, đôi tay bấu chặt vào da đầu như muốn xé nó ra làm hai. Tôi hét với chính mình "ĐI HẾT ĐI! ĐỂ TÔI YÊN!"
Ầm! Ầm!- Tiếng sấm rú lên như tiếng rống của mười đàn bò rừng gộp lại. Âm thanh đi vào giấc ngủ của người khác bằng những cơn ác mộng hãi hùng nhất. Âm thanh như đến từ địa ngục.
Tiếng sấm làm tôi giật bắn người, rút đi mọi kí ức tồi tệ của tôi. Ngoại trừ đôi mắt to, đen láy nhìn tôi cầu xin của chú chó đáng thương.