Tôi rời mắt khỏi cậu, quay mặt nhìn về phía hàng cây tuyết tùng đang thì thầm trong gió đằng xa.
Tadafumi đang trách tôi, nhưng cậu có thể nghe nếu tôi xin lỗi?
".....Bây giờ tớ đã có gia đình, Junko cũng sinh được một bé trai. Cha mẹ tớ rất thương yêu và kỳ vọng ở thằng bé. Họ đang dạy nó kế thừa công ty sau tớ......" Tadafumi cười cay đắng ".....Cha mẹ không cần tớ nữa. Và tớ cũng không còn là một con chim trong lồng...."
Rồi bạn tôi đứng dậy, kết thúc câu nói ".....Cuối cùng, tớ đã có tự do để lui tới đây thăm cậu mỗi ngày...."
Trước khi bước đi, Tadafumi nhìn thẳng vào chỗ tôi tựa hồ như cậu biết tôi đang ở trước mặt cậu ".....Cái tự do này có thể đã đến từ sáu năm trước, nếu cậu không từ bỏ"
Tôi bước xuống khỏi ngôi mộ mình, đứng thẳng trên mặt đất lát cỏ xanh và nhìn theo bóng dáng Tadafumi đang hướng về phía cổng ra của nghĩa trang.
"Tại sao mỗi ngày cậu lại mang hoa đến? Cậu không trách tớ đã bỏ rơi cậu?" Tôi nhìn bờ vai rộng quen thuộc của bạn tôi, lên tiếng hỏi. Dù biết cậu không thể nghe.
"Ai nói tớ không trách cậu?" Tadafumi đột nhiên dừng lại, trả lời.
Eh? Cậu nghe được tôi hay chỉ là sự tình cờ?
"Lần đầu tiên đứng ở đám tang cậu, tớ rất hận cậu, thật sự tớ chỉ muốn kéo cậu ra khỏi quan tài và đánh cậu....." Bạn tôi vẫn đứng quay lưng với tôi, ngẩng đầu lên trời cao hồi tưởng ".....Nhưng tớ biết cậu sẽ không trở lại. Tớ cũng biết ngay từ đầu cậu vốn chưa bao giờ có cảm giác với tớ....."
Tôi im lặng, nhìn xuống đất.
"......Dù sao đi nữa, tớ vẫn yêu cậu. Tớ muốn kéo cậu ra khỏi thế giới đen tối của chính mình. Và....." Tadafumi quay lại, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi ".....tớ muốn cậu cũng yêu tớ"
"Tadafumi....." Tôi nhìn cậu, không thể tin được "...Cậu có thể...thấy tớ?"
"Kể cả khi cậu không còn, tớ vẫn luôn quan sát cậu...." Bạn tôi cười với tôi. Nụ cười làm tan chảy bóng đêm lạnh lẽo và u ám "....Có cơ hội cho tớ không....Sanae?"
"Tại sao....." Tôi nói, không giấu được những giọt nước mắt mờ nhạt. Tôi không nghĩ một hồn ma lại có thể khóc cho hạnh phúc "....cậu lại làm quá nhiều....cho tớ? Tớ không xứng...."
"Cậu xứng đáng....." Tadafumi tiến lại gần tôi ".....Tớ chỉ làm mọi thứ cho người quan trọng nhất của tớ, đó là cậu Sanae. Và chỉ duy nhất một mình cậu"
"Vậy thì...." Tôi lau nước mắt, chạy đến và ôm chặt cậu "....hãy để tớ học cách yêu cậu....Tadafumi"
"Uh. Hãy ở cùng nhau. Mãi mãi" Đôi tay bạn tôi ôm chặt lấy người tôi, hơi ấm từ cậu gió và hàng cây tuyết tùng không thể thay thế.
"Nhất định" Lần đầu tiên tôi cười cho hạnh phúc là mười năm trước. Và bây giờ là lần thứ hai. Tất cả đều chỉ dành cho một mình cậu. Tadafumi Sato.
"Ngay từ lúc đầu, người con cần là Tadafumi. Không phải là ta Sanae"
Đó là câu cuối cùng sơ Marine nói với tôi.
Có lẽ....sơ đúng.
End