Hurt... Trang 14

Không còn cách nào khác, Sanae phải di chuyển vật đó trong miệng và lưỡi cậu tự động liếm nó.

"Chẳng có kỹ thuật gì cả. Lần đầu tiên của mày à?" Hắn cười khinh bỉ, dùng tay đẩy mạnh đầu cậu lên trước và sau.

"Ư......" Sanae muốn hét lên khiếp đảm, nhưng miệng đã bị bịt kín. Cái vật của gã Ijima to dần trong miệng khiến cậu không thể thở.

Tadafumi sẽ không bao giờ làm vậy với cậu. Bạn cậu luôn nhẹ nhàng chứ không bạo lực như tên này.

Tadafumi.......- Hình ảnh bạn thân hiện lên trong đầu óc đang bị nỗi sợ hành hạ của Sanae. Cậu luôn là người muốn ở bên cạnh Tadafumi hơn ai hết, chỉ tiếc rằng người để Sato lo lắng không phải chỉ mình cậu.

"!!!!" Ijima cuối cùng cũng lấy nó ra khỏi miệng cậu, nhưng để lại hàng đống nước đặc quánh. Cái thứ ghê rợn ấy trào ra khỏi miệng Sanae, rồi chảy vào cổ họng khiến cậu cảm thấy nôn mửa.

Trong khi Sanae sặc vì ho, gã đàn ông thô bạo kéo quần cậu xuống và phát ra tràng cười man rợ.

"Ungh!....Ungh!....." Rika không thể ngồi yên nhìn cảnh anh mình bị người ta làm nhục được nữa, cô bé lấy hết can đảm xông tới đẩy Ijima tránh xa Sanae.

"Ri....Rika....." Sanae nhìn cô bé vô vọng.

"Con khốn!" Gã Ijima tức giận, thẳng tay tát mạnh vào mặt Rika khiến cô bé ngã xuống đất. Gương mặt cô gái bị vài nhát trầy xước "Itou! Dạy cho nó một bài học không được xem vào chuyện người khác"

"ĐỪNG! N....ngừng lại.....!" Sanae nhìn về phía Itou với đôi mắt cầu xin. Tim cậu đập loạn nhịp vì sợ ".....Đó chỉ là m....một cô bé. Đừng làm hại Ri....ka.....Tôi xin các người.....làm gì tôi c....ũng được nh....nhưng.....đừng làm đau con bé....Itou....san làm ơn....."

Ijima nhếch môi cười khinh bỉ và nắm tóc Sanae giật ngược ra sau "Mày còn có thể lo cho người khác? Sẽ không kéo dài lâu đâu"

Rầm!

Hết câu, gã dộng mạnh đầu cậu xuống chiếc bàn thép, máu bắt đầu nhỏ xuống từ trán Sanae.

"Đủ rồi I.....Ijima san....." Itou cắn môi lên tiếng ".....Dừng lại đi....."

"Mày không nghe tao nói gì sao?" Ijima gằn giọng.

"Như...ng...."

"ĐỂ LẠI VÀI NHÁT DAO LÊN NGƯỜI CON KHỐN ĐÓ!" Hắn quát.

Người đàn ông tên Itou ngập ngừng, nhưng vẫn tiến tới chỗ Rika với một vật lóe sáng trong tay.

"Sau đó mày làm gì nó tùy thích" Ijima cười khoái trá "Tao sẽ lo thằng này"

"Ngươi! Không phải ngươi hứa sẽ thả Rika?" Sanae quên cả cơn đau và nỗi sợ, cậu ném cái nhìn thù hận lên Ijima.

"Tao không nhớ hứa gì cả" Hắn cười khẩy.

"NGƯƠI!!!" Nếu tay không bị trói, hẳn Sanae sẽ đấm thật mạnh vào gương mặt tráo trở trước mặt cậu.

"Muốn giết tao?" Ijima xem thường cậu. Hắn nắm tóc Sanae, bắt cậu phải nhìn thẳng vào Itou đang tiến đến chỗ Rika đang ngồi run rẩy với đôi mắt mở to hoảng loạn "Trước khi chơi với mày, nhìn con nhóc thối tha kia vui vẻ với đàn em tao đã"

Rika....Anh xin lỗi.....

Anh chỉ là kẻ vô dụng......

Itou lôi Rika đứng dậy, dí dao vào cổ cô bé. Nước mắt sợ hãi ướt khắp gương mặt trẻ con, Rika muốn thét lên khi gã đàn ông đưa con dao dọc theo cánh tay bị trói của cô bé.

"HAHAHA! Thái độ anh hùng của mày đâu rồi đồ vô dụng?" Ijima phá lên cười trước gương mặt ngập tràn sự bất lực của Sanae.

"Umgh! Umgh!" Tiếng hét nghẹn trong cổ họng, Rika nhắm mắt chờ đợi cơn đau.

"Vờ đánh tôi và bỏ chạy...." Chợt người tên Itou thì thầm vào tai cô bé và dùng dao cắt dây trói ".....Đừng quay lại. CHẠY ĐI!"

Bốp!

Itou té xuống đất. Rika vùng khỏi dây trói và bỏ chạy.

Chờ em Hanekoma san! Em sẽ tìm người giúp anh- Ý nghĩ thôi thúc chân cô bé chạy nhanh hơn.

"Geez! Chết tiệt!" Ijima gầm lên giận dữ.

"Xin lỗi...." Itou ôm mặt, lên tiếng.

"Đã thế thì...." Gã đàn ông hung bạo cắn mạnh vào tai Sanae "....tao sẽ bắt mày thế cả phần của nó"

"Ư......" Cậu cắn răng nén cơn đau.

"Á!!!" Đôi mắt Sanae mở to khiếp đảm khi Ijima nắm chặt phần dưới của cậu, tay còn lại nhấn mạnh hai ngón tay vào bên trong cậu.

Đau.....

"Ungh!....Ungh!...." Sanae cắn răng chịu đựng, nước mắt đau đớn chảy dài từ đôi mắt nhắm chặt.

"Mày đang chống lại ham muốn của mày sao?" Gã cười khinh bỉ vào tai cậu "Vậy mà cơ thể mày đang nuốt ba ngón tay của tao đấy!"

Nói rồi hắn thọc thêm ngón thứ ba vào.

"Aah! Aah!" Sanae la lên, kèm theo tiếng rên rĩ. Một cảm giác hứng thú kỳ lạ đang len lỏi cơn đau. Cậu lắc mạnh đầu, xua đuổi cái cảm giác lạ lẫm ấy ra ngoài.

Thật kinh tởm!

Mình không muốn hắn ta chạm vào mình. Mình không muốn bất cứ ai.....ngoài Tadafumi.

Đầu óc Sanae cố gắng kháng cự lại, nhưng cơ thể dường như đã đến giới hạn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi một thứ nước trắng đục đang chảy ra bên dưới cậu.

"Haa! Haa!" Sanae thở dốc. Vô số suy nghĩ lẫn lộn trong đầu tạo thành cơn đau buốt óc "Haa....."

Sanae không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa.

Không để cậu tự do lâu, sau khi rút những ngón tay ra, Ijima đưa của hắn vào bên trong Sanae.

"AAA!!!!! Đau......" Một nỗi đau không thể chịu đựng nổi, nó khiến cậu mất đi cảm giác, sức lực. Đau như thể ai đó cắt rời từng bộ phận ra khỏi cơ thể Sanae. Hai tay nắm chặt lại, cậu thốt lên ".....Làm ơ....n ngừng.....nó đ....đau...."

Chết tiệt! Chặt quá!- Lạc thú biến gã thành quái vật, Ijima không biết gì khác ngoài thỏa mãn ham muốn. Vì vậy, của cậu càng chặt, hắn càng dùng lực mạnh hơn.

Nước mắt lưng tròng, Sanae run rẩy van xin ".....đừng di....chuyển......Làm ơn.....l....lấy nó ra......Tôi không...mu...ốn...."

"Vậy sao?" Hắn nhìn xuống gương mặt trắng toát đau đớn của cậu và đẩy mạnh thêm.

"Aah!....Haa!...Aah!..."

Tiếng rên của Sanae càng làm Ijima thêm thích thú, hắn nắm tóc cậu giật ngược lại, tăng tốc và thở vào tai cậu bé.

Dòng máu đỏ tươi liên tục chảy từ cơ thể cậu xuống chân, tràn ra đất.

Sơ Marine.....tại sao người không đến đưa con đi?

Con không muốn tiếp tục cuộc sống nhục nhã này nữa.....

Rika chạy không kịp thở, hình ảnh đau đớn của Sanae in sâu trong đầu khiến cô bé như tiếp thêm sức cũng như sự hoảng sợ.

Ai giúp được mình đây? Ai có thể? Cha mẹ không có ở nhà, mình không thể về đó. Vậy ai cứu được anh Hanekoma?

Cảnh sát!

Không! Cảnh sát sẽ không tin một con nhóc như mình.

Đầu óc rối tung, Rika không định hướng được. Cô bé cứ cắm đầu chạy vào phố đêm đông nghịt người. Rika đã thử van xin sự giúp đỡ của người qua đường, nhưng mọi người dường như lờ đi cô bé.

Có một nghịch lý luôn tồn tại. Xã hội càng phát triển, tình người càng mất dần. Họ chỉ biết chìm đắm vào thế giới của bản thân và quên đi người khác. Shibuya là một điển hình. Là một trong những thành phố văn minh bậc nhất Tokyo, Shibuya được phủ lên một vẻ đẹp rực rỡ và nhào nhoáng. Nhưng vẫn chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Rất nhiều con người ở đây vô tâm với đồng loại.

Không biết làm sao, Rika cứ chạy. Chạy mãi. Nước mắt cùng nỗi sợ hòa lẫn trên gương mặt cô bé.

"AH!!!" Chỉ kịp kêu lên một tiếng, Rika tông vào người đàn ông đối diện và ngã xuống đất.

"Xin....xin lỗi....!" Cô bé gắng đứng dậy, khắp người đau ê ẩm.

"Có sao không?" Người đàn ông chìa tay cho Rika. Giọng sao nghe quen quá! "Eh? Ishiyama san?"

"Huh?" Rika ngẩng đầu lên. Tadafumi và Junko đang đứng ngạc nhiên nhìn cô bé "Anh Sato? Chị Habayashi?"

"Em đi đâu mà vội vàng vậy Rika chan?" Junko hỏi.

"Làm ơn giúp em! Giúp em với!" Cô bé níu lấy váy Junko, òa khóc "Waa! Aah hu hu!!!!"

"Bình tĩnh Rika chan! Bình tĩnh!" Junko ngồi xuống dỗ cô bé. Nhiều người qua đường thảy cho ba người cái nhìn khó chịu "Đừng khóc. Hãy kể chị nghe chuyện gì nào?"

"Anh....anh Hanekoma....anh ấy...." Rika nói, xen lẫn những tiếng nức nở.

"Sanae? Chuyện gì xảy ra với Sanae?" Gương mặt Tadafumi tái đi khi nghe tên bạn mình. Cậu chộp vai cô bé, hỏi dồn.

"Bình tĩnh Tadafumi san! Cô bé sẽ sợ đấy" Junko nhìn chồng sắp cưới, lên tiếng.

"....anh ấy đang g....gặp nguy hiểm. Làm ơn.....đi theo em...." Vừa nói, Rika vừa quay đầu chạy.

"Junko! Gọi cảnh sát giúp tôi. Tôi sẽ đi theo Ishiyama" Nhắn lại vài lời, Tadafumi chạy theo sau bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé.

"Ok!" Junko liền lấy di động, bấm số khẩn cấp.

"Sanae đã xảy ra chuyện gì?" Tadafumi hỏi khi cậu chạy cùng Rika.

"Bọn em đang đi....thì một gã đàn ông bắt lấy anh Hanekoma...." Câu trả lời của cô bé bị đứt quãng bởi tiếng thở ".....em quay lại t...tìm anh ấy. Thì một người đàn ông nữa.....lôi em vào bóng tối.....Một tên muốn giết e...em.... nhưng anh Sanae bảo vệ em.....Rồi hắn hành hạ anh....anh ấy....."

Càng nghe, hai tay Tadafumi càng nắm chặt lại. Lo lắng và tức giận.

"....Một người cởi trói....cho em và bảo em chạy.....Nên em đi tìm người giúp....nhưng không ai ch....chịu giúp em ngoài anh và chị Junko...." Rika cắn môi sợ hãi "....Em sợ họ sẽ làm hại....anh Hanekoma....."

"Sẽ không có chuyện đó, Sanae sẽ không sao." Nói thì nói vậy, nhưng nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng dần khi Tadafumi tăng tốc.

Tớ nhất định sẽ cứu cậu. Chúng ta còn lời hứa phải thực hiện. Chúng ta còn phải ở cạnh nhau.

Cậu nhất định phải chờ tớ Sanae! Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

Sau khi Ijima đến trên bờ lưng trắng muốt của Sanae, hắn dừng lại để thở, bỏ mặc cậu nằm bất động với nước mắt không ngừng tuôn ra trên gương mặt đờ đẫn.

Máu của Sanae vẫn không ngừng tuôn ra, nhỏ thành từng giọt xuống chiếc bàn thép. Nhưng cậu không còn kêu được nữa.

"Ijima san! Anh đã thỏa mãn....hãy để Hanekoma đi...." Itou tiến lại chỗ chiếc bàn thép lên tiếng.

"Tránh ra! Bản tính nhu nhược của mày làm tao phát nôn" Ijima thoi một đấm vào mặt Itou khiến anh ta lùi lại đằng sau mấy bước, máu trào ra khỏi miệng "Tao sẽ xử mày sau. Đồ vô dụng"

Itou không đáp lại, chỉ cắn môi và nhìn sang chỗ khác.

"Ah! Tao chưa xong với mày đâu thằng nhóc....." Ijima vừa nói vừa lật ngửa cơ thể không sức sống của Sanae lên bàn, nở nụ cười độc ác "....Mày sẽ phải thế chỗ con khốn khi nãy"

Dứt lời, gã mở rộng hai chân cậu ra và tiếp tục đưa vào bên trong.

Sanae không đủ sức để rên rĩ. Cậu nằm bất động như người chết, để mặc tên dã thú cưỡng hiếp cậu. Hơi thở đứt quãng, Sanae đưa mắt nhìn về phía người đàn ông tên Itou.

"Hane....koma....san...." Bắt gặp ánh mắt cậu, Itou cắn môi sợ hãi. Cái nhìn trống rỗng như từ đôi mắt vỡ nát của một con rối lạc loài. Cái nhìn khiến cảm giác tội lỗi trong người Itou dâng cao. Cái nhìn lạnh lẽo làm tóc gáy anh ta dựng ngược. Itou nuốt nước bọt khó nhọc.

Tôi xin lỗi.....Tôi không thể cứu cậu- Người đàn ông muốn quay mặt đi chỗ khác, nhưng mắt anh ta không nhúc nhích.

Loading disqus...