Hurt... Trang 13

Dẫu sao ngay từ đầu, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở mãi bên cạnh cậu.

"Tadafumi....Tối nay....hãy để tớ...." Tôi ôm chặt bạn tôi vì bọn tôi sẽ không còn cơ hội nữa ".....trở thành....của cậu"

"Cậu chắc không San kun?" Tadafumi ôm lấy tôi, hỏi "Nó sẽ làm cậu đau đấy"

"Không sao....." Tôi đang chịu đựng rất nhiều cơn đau, thêm một cái nữa cũng chẳng sao. So với nỗi đau tinh thần mười năm, nỗi đau thể xác không là gì cả "....Nếu là cậu....tớ sẽ ổ...n...."

Đây là thứ duy nhất tớ có thể làm cho cậu, để trả lại những gì cậu làm cho tớ trong thời gian qua.

".....Aah.....aah...." Khi Tadafumi chạm tay vào ngực tôi, cơ thể tôi run lên vì đau và sợ hãi. Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ. Tôi không muốn chúng tôi làm những thứ như thế này. Nhưng miệng tôi không ngừng phát ra những tiếng rên pha lẫn tiếng thở dốc.

Khi cậu liếm ngực tôi, tim tôi co thắt lại. Tôi muốn hét lên vì đau, tôi muốn bỏ chạy vì sợ. Nhưng tôi tự ra lệnh cho mình phải nằm im và chịu đựng.

Tôi không muốn Tadafumi ghét tôi.

Tadafumi kéo chiếc quần jean tôi đang mặc xuống và mở hai chân tôi ra, cậu nhẹ nhàng với phần dưới của tôi. Tôi không muốn nghe những tiếng rên rĩ đáng sợ đó, vì vậy tôi giấu mặt dưới hai cánh tay và cắn chặt răng.

"Tớ yêu cậu....." Bạn tôi khẽ nói và đẩy ngón tay cậu vào bên trong.

"Aah!.....Aah!....." Âm thanh lọt qua kẽ răng, toàn thân tôi run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được ngón tay cậu di chuyển trong cơ thể tôi.

Tôi muốn Tadafumi của ngày trước, người không bao giờ làm thế này với tôi.

Tôi không muốn làm chuyện này.

Tôi không muốn......

"Ư....ư....." Răng tôi tê buốt vì cắn chặt, toàn thân tôi run lên vì sợ hãi. Tôi đã bắt mình phải chịu đựng, tôi bắt mình phải để Tadafumi làm điều cậu ấy muốn, nhưng nước mắt tự động tuôn trào một cách mất kiểm soát.

Dừng lại đi!.....Tớ không muốn.....

"Sanae...." Bạn tôi dùng sức gỡ hai cánh tay tôi ra, cậu nhìn thấy gương mặt tràn ngập nước mắt tôi muốn giấu.

Tôi cố lau nước mắt, nhưng hai tay tôi không thể nhúc nhích dưới gọng kìm của Tadafumi. Cậu hoàn toàn nhìn thấy khía cạnh xấu xí của tôi.

"Sanae...." Gương mặt bạn tôi đưa sát mặt khiến tôi sợ hãi nhắm mắt lại, liên tưởng đến nỗi đau phải chịu đựng tiếp theo. Nhưng cậu chỉ lau nước mắt cho tôi và mỉm cười xót xa "....Đừng sợ nữa San kun. Tớ sẽ không làm gì nữa đâu"

"Nhưng.....nhưng....." Tôi không hiểu tại sao Tadafumi càng lau, nước mắt tôi càng tuôn nhiều hơn.

"Đủ rồi Sanae, tớ muốn một ngày nào đó cậu sẽ tự nguyện trở thành của tớ. Tớ nhất định sẽ chờ....." Cậu ôm chặt tôi vào lòng "....bây giờ hãy để tớ được ở cạnh cậu....San kun!"

Tôi khóc nức nở trong lòng bạn tôi. Tiếng khóc vang trong biển đêm, át tiếng sóng vỗ, át cả tiếng gió biển. Trong vòng tay Tadafumi tràn ngập sự ấm áp, dễ chịu, mọi thứ hòa cùng nỗi đau tan biến. Với tôi, cậu như một ngọn lửa thắp lên xong đêm tối, xua tan lạnh lẽo và đêm tối. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu.

Và ngọn lửa cuối cùng rồi cũng sẽ hóa thành tro tàn.

Và tôi rồi cũng sẽ mất Tadafumi.

Kể từ lần đó, Sanae Hanekoma và Tadafumi Sato ít khi gặp nhau. Tadafumi bận giải quyết vấn đề của mình, cậu tin vào lời hứa cả hai nhất định sẽ ở cạnh nhau. Sanae cố tỏ vẻ bình thường để bạn cậu không thể đọc được những suy của cậu. Mỗi ngày, Sanae ngồi trong căn phòng tối, chờ đến ngày sơ Marine tới đón cậu đi.

Sanae muốn nói tất cả sự thật về cảm xúc của mình cho Tadafumi. Cậu luôn tự hứa với mình ngày mai cậu sẽ nói, ngày mai cậu lại hứa ngày mốt nhất định cậu sẽ nói. Chỉ có điều, cậu bé không đủ can đảm.

Xét cho cùng, lời hứa chỉ là lý do để trì hoãn việc phải đối mặt với người bạn thân.

"Ah! Anh Hanekoma san! Anh Hanekoma san!" Tiếng gọi kéo Sanae ra khỏi những suy nghĩ khi đang dạo bước trên con đường tràn ngập ánh sáng đô thị.

"Huh?" Cậu ngước đầu lên nhìn xung quanh.

"Em ở đây nè" Một cô gái xa lạ với mái tóc đen dài chạy đến và dừng trước mặt cậu bé.

"Em là?" Sanae nhìn cô bé thắc mắc.

"Rika, Rika Ishiyama ạ!" Gương mặt cô gái ánh lên sự thất vọng "Anh không nhớ em sao?"

"Xin lỗi...." Cậu mỉm cười ngại ngùng "....Anh không thể nhớ"

"Em là chủ của Luna. Anh nhớ chưa?"

"Ah!" Hình ảnh chú chó nhỏ thoáng lướt qua đầu cậu.

"Em thay đổi lắm sao anh không nhận ra em?" Đôi mắt Rika mở to nhìn Sanae.

"Uhm" Cậu gật đầu, mỉm cười "Anh chỉ gặp em một lần. Lúc đó em vẫn còn là một cô bé"

"Hihi. Đoán là em không thể trách anh được" Cô bé bước đi bên cạnh Sanae "Anh đang đi đâu vậy?"

"Chỉ đi dạo thôi" Cậu không thể kể với Rika cậu ra ngoài để khỏi phải chứng kiến cuộc cãi vả của bố mẹ mình "Luna khỏe không?"

"Luna khỏe lắm ạ. Ah! Nó đã sinh được năm chó con đấy, chúng dễ thương lắm" Mặt cô bé hớn hở khi diễn tả lại "Khi nào em sẽ dẫn anh về nhà em xem"

"Anh muốn lắm, nhưng có lẽ Luna không nhận ra anh nữa rồi" Sanae nở nụ cười buồn. Làm thế nào một chú chó trung thành như Luna lại nhớ đến kẻ qua đường như cậu?

"Anh đừng lo. Em xa Luna lâu vậy mà nó vẫn nhớ em, thì nhất định sẽ nhận ra anh thôi"

"Vậy sao" Cậu cười, tránh đi cái nhìn thơ ngây của Rika.

Cả hai hòa mình vào ánh đèn đường rực rỡ của phố xá náo nhiệt, vừa đi vừa trò chuyện.

"Eh? Sanae?" Giọng nói quen thuộc khiến Sanae phải ngẩng đầu lên.

"Tadafumi? Cậu...." Sanae có rất nhiều chuyện muốn nói với bạn mình, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bóng dáng một cô gái xinh đẹp đứng cạnh Tadafumi.

"Chào Hanekoma san" Junko vẫy tay chào.

"Ah! Chào Habayashi san" Cậu mỉm cười, nhưng mắt lại nhìn xuống đất.

"Cô bé dễ thương này là?" Junko hỏi khi nhìn thấy cô gái đứng cạnh Sanae.

"Hihi! Em là Rika Ishiyama, bạn của anh Hanekoma" Rika cười, trả lời.

"Chào em Ishiyama chan" Junko đáp lại nụ cười, chỉ tay vào Tadafumi "Chị là Junko Habayashi, hôn thê của Tadafumi Sato. Và Tadafumi kun là bạn thân của Hanekoma san"

Sanae nắm chặt hai nắm tay lại khi nghe từ "hôn thê".

"Chào hai anh chị" Rika cúi đầu chào "Chị và anh Sato đang đi đâu vậy?"

"Bọn chị đang trong cuộc hẹn" Junko nắm tay Tadafumi và nháy mắt.

"Đừng đùa nữa" Tadafumi lấy tay ra và đính chính "Bọn này chỉ bàn chuyện làm ăn thôi"

"Tada chan không lãng mạn chút nào" Junko vờ nói với giọng hờn dỗi.

"Cậu đang đi đâu vậy Sanae?" Lờ đi cô gái, Tadafumi hỏi bạn mình.

"Tớ chỉ đi dạo thôi. Không làm phiền hai người nữa. Bye!" Sanae đáp và bỏ đi.

"Anh Hanekoma!" Rika ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của đàn anh, rồi cô bé nhanh chóng chào hai người trước mặt và đuổi theo Sanae.

"Sanae...." Tadafumi nhìn theo bất lực. Cậu cũng có nhiều thứ muốn nói với Sanae, nhưng dường như bạn mình không muốn nghe. Lát nữa cậu sẽ gặp riêng Sanae và hai người sẽ ở bên cạnh nhau tối nay.

"Anh Hanekoma! Anh ổn không?" Rika hỏi khi bắt kịp Sanae.

"Tại sao em hỏi vậy?" Cậu hỏi, vẫn không dừng bước.

"Khi nãy gương mặt anh khi bỏ đi nhìn lạ lắm" Cô bé thật thà đáp "Em nghĩ rằng anh không được khỏe"

Sanae khẽ cười buồn "Anh chỉ không muốn phá cuộc hẹn của họ thôi"

"Bây giờ anh đến nhà em nha? Luna sẽ rất vui nếu anh đến thăm" Rika hớn hở gợi ý.

"Ok! Anh cũng không biết phải đi đâu" Cậu mỉm cười, bước theo cô bé rẽ vào con hẻm yên tĩnh và ít người hơn.

"Ra hết lối này là sắp đến nhà em rồi. Nhanh lên anh Hanekoma!" Rika chạy nhanh đến cuối ngõ, giục cậu.

"Ok! Ok!" Sanae tiến nhanh hơn về phía cô bé "Anh đa...."

Bỗng nhiên từ bóng tối, hai bàn tay thò ra bịt miệng Sanae và kéo cậu vào một con hẻm nhỏ hơn và không một bóng đèn.

"!!!!!!!" Sanae hoảng sợ nhìn xung quanh, quá tối để cậu nhìn thấy gì ngoài bóng người to lớn giữ chặt cậu.

"Im lặng! Nếu mày chống cự tao sẽ giết" Vừa hăm dọa, hắn vừa dí dao vào cổ Sanae.

"Anh Hanekoma? Anh Hanekoma?" Rika quay trở lại khi chàng trai theo cô bé đột nhiên biến mất "Anh ở đâu vậy Hanekoma san?"

Đừng lại đây Ishiyama! Đừng lại gần!- Sanae thầm cầu mong kẻ lạ mặt này không bắt cả Rika.

"Anh Hanekoma......" Giọng cô bé càng lúc càng to dần.

Đừng tới gần!

"Itou! Bắt con bé lại cho tao" Bóng đen giữ cậu chợt lên tiếng.

Huh? Hắn ta không phải một mình?- Nỗi sợ bao trùm Sanae khi cậu nhận ra- Chạy đi Ishiyama!

"Anh Hane....." Vô ích, Rika không thể nghe được cậu nói và tiếp tục bước lại chỗ nguy hiểm.

Qua đôi mắt quen dần với bóng đêm, Sanae nhìn thấy một bóng đen lao vọt ra và tóm lấy Rika trước khi cô bé kịp kêu lên.

"Umgh....Umgh......" Rika mở to đôi mắt ngập tràn sợ hãi khi bị bịt miệng và trói lại cạnh anh mình.

"Các....người muốn gì?" Sanae lấy hết can đảm nói với hai bóng đen lạ mặt. Cậu chỉ bị trói hai tay ra sau chứ không bị bịt miệng.

"Chẳng gì cả. Tao chỉ muốn tìm thú vui thôi" Kẻ gần cậu đáp, kèm theo tràng cười độc ác "Nếu bọn mày ngoan ngoãn, tao sẽ thả bọn mày ra còn lành lặn"

"Ư!......Ưm!..." Nước mắt lăn trên gương mặt trắng toát của Rika.

"Để Rika đi!....Tôi sẽ ở lại....." Giọng Sanae run rẩy.

"Anh hùng quá nhỉ!" Hắn chống tay lên hông, cười khẩy "Tao sẽ thả nó, nếu mày không kháng cự"

"Đ...ược" Sanae cắn môi gật đầu.

Những kẻ này sẽ làm gì cậu? Trấn lột? Đánh? Hay giết cậu?

Sanae không quan tâm, dẫu sao cậu cũng không muốn sống nữa. Chỉ cần Rika được an toàn, cậu mặc kệ bọn người này muốn làm gì.

"Tôi sẽ....làm theo các người nói. Chỉ cần....đừng làm hại Rika" Cậu thả người xuống đất, hoàn toàn không có ý chống lại.

"Vậy thì leo lên cái bàn kia!" Gã lạ mặt nắm áo, lôi Sanae đứng dậy và chỉ vào chiếc bàn dài ở góc tường "Itou! Mang nó lại đây!"

"Như....ng... Ijima...." Người tên Itou lên tiếng, chần chừ.

"Mày dám cãi lời tao sao Itou?" Gã Ijima rít lên giậm dữ.

Trong bóng tối lờ mờ, Sanae nhìn thấy hai bên là hai bức tường đổ nát, phía cuối tường là những đồ dùng cũ bị bỏ đi và rác thải. Vẻ mặt Itou miễn cưỡng kéo chiếc bàn đến gần chỗ cậu và Ijima. Một chiếc bàn dài bằng thép dùng đựng thức ăn trong nhà hàng đã cũ kĩ và hoen ố.

"Leo lên!" Ijima ra lệnh.

Không muốn làm gã nổi nóng, Sanae đành phải leo lên chiếc bàn cũ. Cái lạnh buốt từ kim loại xuyên thấu cơ thể cậu.

"Làm cho tao đến...bằng miệng của mày" Gã yêu cầu và kéo khóa quần xuống, thô bạo đưa nó và miệng cậu.

"!!!!!" Đầu óc Sanae hoảng loạn. Đôi mắt cậu mở to sợ hãi.

"Nếu mày cắn, tao sẽ giết con bé" Ijima đe dọa.

Loading disqus...