Hurt... Trang 12

"Tớ cũng không cần họ, tớ chỉ cần cậu thôi Sanae. Nếu như cha mẹ vẫn ép tớ lấy Junko....." Tadafumi nắm lấy tay tôi ".....chúng ta hãy cùng nhau đi khỏi chỗ này, đến một nơi chỉ có tớ và cậu. Chúng ta sẽ...."

"Tớ không đi" Tôi giật tay lại, ngắt lời cậu.

"Tại sao?" Giọng bạn tôi nghe thật sự shock. Có lẽ cậu không bao giờ nghĩ tôi từ chối.

Tại sao ư? Đó là một ý nghĩ ích kỷ.

Cậu có bao giờ hiểu cho hoàn cảnh của tôi? Chưa có một thứ gì thật sự thuộc về tôi, chưa một ai quan tâm tôi cả. Thế giới này lấy đi của tôi tất cả mọi thứ. Tôi có cha, có mẹ nhưng họ có bao giờ nghĩ đến tôi như con họ?

Cậu có mọi thứ tôi không thể có. Cậu có cha mẹ yêu thương cậu, dù chỉ để phục vụ cho lợi ích của họ, dù tình thương đó là giả tạo, nhưng họ vẫn cố tỏ ra quan tâm đến cậu. Vậy mà cậu nói cậu không cần, cậu sẳn sàng từ bỏ tất cả. Cậu nghĩ mọi thứ dễ vậy sao?

Cậu có biết tôi muốn là cậu như thế nào không? Kể cả khi phải làm một con chim trong lồng, kể cả khi không có tự do, kể cả khi tình cảm nhận được chỉ là giả tạo, tôi vẫn muốn được cảm nhận nó. Tôi thật sự rất muốn cha mẹ quan tâm tôi nhưng không thể, còn cậu có người để khóc thương cậu còn muốn gì nữa?

Tadafumi cậu không hiểu tôi! Không hiểu gì cả!

Tôi nhếch môi cười cái suy nghĩ của cậu "Cậu đừng nghĩ muốn là có thể được. Tớ không thể thay thế cha mẹ cậu, tớ không thể giúp cậu tạo dựng lại cái cơ ngơi cậu đang có. Từ bỏ đi!"

"Cậu không hiểu tớ sao Sanae? Tớ không cần cậu thay thế cha mẹ tớ, tớ không cần cái cơ ngơi này....." Bạn tôi kiên nhẫn giải thích.

"Tớ không cần cậu thay thế cha mẹ tớ"

"Bọn tao không cần kẻ bất thường như mày ở cô nhi viện"

"Luna không cần anh đâu Hanekoma san"

"Bọn ta không cần đứa con không thể kiếm được tiền...."

"...Sanae, mày là một kẻ vô dụng"

"Bọn tao không cần mày. Không ai cần mày cả!"

Những câu nói xoay trong đầu khiến tôi vừa tức giận vừa sợ. Máu từ môi tôi đang cắn chặt nhỏ xuống đất.

"......Tớ chỉ cần cậu. Cậu có hiểu không......? Sa.... Sanae!" Tadafumi nhìn thấy vết thương nơi miệng, cậu hoảng hốt chạy đến ".....Cậu sao vậy Sanae? Tại sao lại...."

"TRÁNH RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!" Tôi hét lên đẩy mạnh bạn tôi ra "TẠI SAO TÔI PHẢI HIỂU CẬU? CÓ AI HIỂU CHO TÔI? CÓ AI THẬT LÒNG NGHĨ ĐẾN TÔI? VẬY TẠI SAO TÔI PHẢI NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC? TÔI KHÔNG CẦN CẬU THƯƠNG HẠI. TÔI KHÔNG CẦN! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI VÌ CÁCH NGHĨ NGU NGỐC CỦA CẬU NỮA. TÔI CHÁN LẮM RỒI! ĐỂ TÔI YÊN!!!!!"

Sau khi trút nỗi bực tức lên Tadafumi, tôi quay mặt chạy nhanh về nhà.

Tôi biết cậu không làm gì sai. Người tồi tệ ở đây là tôi. Trong lúc Tadafumi từ bỏ tất cả để ở bên cạnh tôi, tôi lại đem những câu nói của người khác mắng mình đổ lên đầu cậu. Nhưng tôi không biết làm gì khác. Những gì Tadafumi làm cho tôi quá nhiều, cậu quá tốt với tôi khiến tôi chịu áp lực không thể đền đáp lại được cho cậu.

Tại sao cậu lại trông đợi ở tớ quá nhiều?

Tại sao không để tớ sống và chết một mình?

Tại sao cậu phải xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của tớ?

Tại sao.....

.....tớ chỉ là kẻ....vô dụng?

Trong khi tôi chạy, gió cuộn lên hai bên, táp vào mặt tôi bỏng rát. Tim tôi gào thét bắt tôi ngừng lại, chân tôi đau muốn gãy làm đôi, hơi thở đứt quãng. Tôi muốn chạy để tẩy sạch cái ý nghĩ đang bay lượn trong đầu, để không phải nhớ lại hình cảnh Tadafumi đứng thất vọng trước câu nói của tôi. Tôi muốn chạy để không phải suy nghĩ.

Tôi muốn chạy....cho đến chết.

Nếu tôi chết.......sẽ không ai khóc....

.....Không ai cả.

Cạch!- Tôi bước vào nhà, đóng cửa lại.

"SANAE!!!" Giọng ai đó gọi tên tôi thất thanh.

Trước khi tôi kịp mở miệng, một vật gì lớn đang bay thẳng vào mặt tôi.

Tôi nghĩ đến chuyện tránh nhưng rồi lại thôi. Nếu có thể chết bây giờ.....thì hay.

BỐP!

Mặt tôi hứng trọn cái vật bất ngờ, phát ra âm thanh nghe như tiếng xương gãy.

Bình bông với hoa văn nổi vỡ toang. Từng mảnh sứ vỡ rơi lách cách từ mặt tôi xuống nền nhà.

Tôi ôm mặt quỳ xuống sàn. Máu không ngừng rỏ xuống đất.

"Sanae! Có sao không?" Mẹ tôi chạy tới cùng cha.

"Còn phải hỏi à? Nó chảy máu rồi đấy" Cha tôi lên tiếng.

"Tại sao ông lại ném bình bông vào thằng bé? Ông muốn giết nó à?" Bà giận dữ quát.

"Lỗi tại bà thì có. Bà làm mẹ mà lại hại con bà sao?" Cha rít lên.

"Nó không phải con ông?" Mẹ ghiến răng hỏi lại.

Tôi không là ai cả. Tôi chỉ có một mình- Im lặng, hai tay giữ lấy gương mặt bê bết máu, tôi lết lên phòng mình. Máu chảy từ tay tôi loang lổ khắp sàn nhà.

Tại sao mình không chết?- Tôi lặp lại câu nói này với chính mình, mắt hướng về bầu trời đêm không trăng sao tối bít bùng.

Đầu tôi, chân tôi, mắt tôi.....tất cả đều đau ê ẩm. Nhưng trên hết, ngực tôi thắt lại, quá đau để có thể di chuyển.

Chiếc di động nằm im lìm trên tay, không hề rung lên một lần nào. Màn hình tin nhắn cũng trống rỗng. Tadafumi không liên lạc với tôi.

"Mày là đồ ngốc Sanae!" Tôi bóp chặt điện thoại, hai tay sưng lên vì đau. Tôi úp mặt xuống đầu gối, nước mắt hòa lẫn vệt máu khô trên mặt chảy xuống má "Tadafumi sẽ không bao giờ tha thứ cho mày"

"San kun. Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai"

"Cậu nhất định phải đến dự sinh nhật tớ"

"Tớ không muốn ở bên cạnh ai ngoài cậu"

"Ở nhà tớ không có tự do, cậu là lý do duy nhất giúp tớ tồn tại"

"Chúc mừng sinh nhật Sanae!"

"Tadafumi......tại sao khi ở cạnh cậu....." Nước mắt thấm ướt đầu gối và tuôn ra ngày một nhiều hơn khi tôi nói ".....ngực tớ.....đau?"

Phòng tôi luôn đóng kín, không gió, cũng không ánh sáng. Tôi sống trong thế giới của tôi mười năm, tất cả những gì tôi có chỉ là nỗi đau. Tôi biết ở cùng Tadafumi lại là một giấc mộng hoang đường khác. Đến ngày tôi không thể trở lại căn phòng nhỏ này nữa, khi đó tôi sẽ đi cùng sơ Marine. Khi đó tôi sẽ học cách quên đi cậu.

Những ngày còn đối diện với bóng tối và bốn bức tường, tôi không muốn hối hận. Nếu tôi không thể làm được gì cho Tadafumi, thì cũng không nên làm cậu buồn. Tôi hi vọng cậu sẽ lại cười với tôi. Lần cuối cùng.

Tôi bấm số điện thoại bạn tôi- Bắt máy đi Tadafumi, và....tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.

Sau tiếng chuông thứ hai, một giọng nói trả lời "Sana...e?"

Tôi mỉm cười mà tim thắt lại, giọng Tadafumi có vẻ ngập ngừng. Tôi hiểu, sau ngần ấy chuyện, cậu không muốn gặp tôi.

"Tớ có thể gặp cậu không? Tớ muốn xin lỗi chuyện lúc chiều....." Tôi nói, lau nước mắt ".....tớ sẽ...không yêu cầu....gì nữa cả"

"Đừng nói vậy Sanae. Tớ cũng muốn gặp cậu. Cậu muốn hẹn ở đâu?"

"Bãi biển.....tám giờ...." Bỗng dưng tôi cảm thấy chóng mặt, có lẽ do đau quá chăng? ".....tối...."

"Sanae? Cậu sao vậy Sanae?" Tadafumi hỏi lớn, ngập tràn hoảng sợ "SANAE!!!"

Tôi muốn trả lời cậu, nhưng đầu tôi đau, tay tôi không đủ sức cầm điện thoại. Tôi gục xuống sàn gỗ lạnh, dần mất đi nhận thức.

Tôi dùng sức tàn đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, nhưng nó nhanh chóng sụp xuống. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là bóng tối.

Phòng tôi.....luôn tối và lạnh như thế. Luôn luôn.....

"Cậu không sao chứ Sanae? Cậu đột nhiên không trả lời khiến tớ sợ quá...." Tadafumi chạy nhanh đến bãi cát tôi đang ngồi với vẻ mặt hốt hoảng.

"Tớ không sao" Tôi mỉm cười chào cậu. Thật sự đầu tôi vẫn còn đau, nhưng tôi đã lau sạch máu và nước mắt trên mặt để cố gắng lết đến đây.

"Đừng lúc nào cũng giấu cảm xúc của mình đi được không? Tớ không thể hiểu cậu đang nghĩ gì...." Bạn tôi nhăn mặt "....Chỉ càng làm tớ lo cho cậu hơn mà thôi"

"Xin lỗi!" Tôi vẫn bắt mình cười "Đã để cậu phải lo lắng"

"Sanae! Đầu cậu làm sao vậy?" Mặt cậu càng lo lắng khi thấy băng quấn quanh đầu tôi.

"Vấp té thôi. Không sao đâu" Tôi trả lời. Hình ảnh cha mẹ cãi nhau ai đã ném bình bông vào tôi lướt nhanh qua đầu.

"Đừng cười nữa Sanae!" Tadafumi lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tại sao?" Nụ cười vẫn không biến mất. Với tôi, ngay cả cười bây giờ cũng đau, nhưng không thể giúp.

"Nhìn giống như cậu cưỡng ép phải cười với tớ vậy. Tớ không muốn"

Tôi khẽ cười, nhìn về mặt nước biển đen như mực "Có nhớ nơi này? Cậu dạy tớ cười là như thế nào. Cậu nói muốn nhìn thấy tớ cười nhiều hơn, nhưng bây giờ....."

"Ý tớ không phải thế" Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ tôi muốn giấu "Tớ muốn cậu cười với tớ, nhưng không phải chứa đầy nỗi đau như vậy"

"Haha" Tôi cười câu nói ngô nghê của cậu. Tôi cười bản thân mình "Cám ơn cậu chịu ra đây gặp tớ. Tớ cứ sợ....."

"Cậu không cần sợ gì cả Sanae. Người sợ là tớ, tớ sợ tớ làm gì sai khiến cậu tức giận như vậy. Tớ sợ cậu sẽ không muốn gặp tớ nữa" Bạn tôi luôn thật thà nói hết mọi suy nghĩ với tôi. Tiếc rằng tôi không được thế.

"Xin lỗi chuyện chiều nay...." Tôi vẫn không thể xóa nụ cười giả tạo trên môi. Ngả đầu vào vai cậu, tôi nói ".....tớ chỉ giận bản thân mình không thể giúp được gì cho cậu. Tớ cũng không thể để cậu dắt tớ về nhà tự hào giới thiệu với cha mẹ cậu rằng chúng ta là người yêu. Nếu tớ là con gái......"

"Đừng nói nữa Sanae. Tớ không yêu cậu vì cậu là nam hay nữ. Tớ chỉ biết Sanae là Sanae, và tớ yêu người bây giờ ở cạnh tớ. Vậy đủ rồi"

"Nhưng cậu biết đấy Tadafumi, tớ không thể cho cậu hạnh phúc....." Tôi mỉm cười cay đắng nhìn cậu "....tớ cũng không thể cho cậu một đứa con, tớ không th....."

Cùng với tiếng sóng vỗ vào bờ, Tadafumi hôn tôi, nhấn chìm câu nói dang dở.

"Tớ không muốn nghe những thứ đó" Cậu dừng lại, nhìn tôi và hỏi "Tớ chỉ muốn biết cậu có yêu tớ hay không?"

Tôi cười, bấu chặt tay vào ngực đáp "Tớ yêu cậu"

Cậu biết không Tadafumi.....đó là những lời nói dối đấy!

Tôi muốn khóc, nhưng tôi không thể khóc trước mặt cậu. Nghĩ vậy, tôi choàng hai tay qua cổ bạn tôi, áp môi tôi vào môi cậu "Yêu cậu Tadafumi"

"Tớ cũng vậy Sanae" Đẩy tôi xuống bãi cát trắng, Tadafumi nắm chặt hai bàn tay tôi và đáp lại nụ hôn.

Lưỡi cậu chạm vào lưỡi tôi, nóng và ướt. Có lẽ vì đã quen tôi không còn cảm thấy khó thở. Nhưng tim tôi chợt đau rát.

Tôi nhắm chặt mắt lại, hai tay bấu lấy lưng Tadafumi. Tôi không thể để cậu biết nỗi đau tôi đang chịu đựng.

"Tada....haa....fumi....Cậu biết.....chúng ta k....." Tôi nói trong khi bắt lại nhịp thở "...không....haa...haa...không thể có nh...au...."

"Tớ và cậu nhất định sẽ ở bên nhau" Những ngón tay bạn tôi xoắn lấy tay tôi "Nếu không thể....chúng ta sẽ làm cho có thể"

"N....n...." Bọn tôi lại tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn trong đêm tối. Cậu không để tôi có cơ hội nói ra những ý nghĩ bi quan.

Chúng ta sẽ ở bên nhau!

Cha mẹ tôi cũng nói như thế khi cùng nhau bỏ trốn. Cuối cùng, họ nhận ra đó là quyết định sai lầm. Nó chỉ càng làm họ chán ghét nhau hơn.

Tôi không định bước vào lối mòn của cha mẹ mình. Quan trọng hơn, tôi không muốn Tadafumi sau này phải hối hận.

Loading disqus...