Hurt... Trang 11

"Uh" Yukie sama đặt tách trà xuống bàn và nói "Chúng ta đang tính đến chuyện hôn nhân cho thằng bé"

Hôn nhân?- "Nhưng.....nhưng Tadafumi vẫn đang đi học.....Làm sao có thể....?" Tôi biết đó không phải là chuyện của tôi, nhưng tôi không thể im lặng.

Phu nhân khẽ cười, trả lời "Ta và ông nhà đã chọn được cho Tada kun một cô gái rất tốt. Nếu thằng bé đồng ý thì bọn ta sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi Tadafumi tốt nghiệp....."

Tôi chết lặng người, chỉ biết nhìn xuống đất mà không thể nói được câu nào.

"....Cậu biết đấy Tada kun sẽ phải kế thừa công ty chồng ta. Thằng bé phải có một người thích hợp hỗ trợ cho tương lai sau này. Con bé ta chọn cũng xuất thân quyền quý, hai đứa rất hợp đôi. Vì vậy, hôm qua ta đã gọi cho Tada kun bảo thằng bé đến buổi gặp mặt lần đầu ngay. Nhưng mà....." Bà thở dài, giọng nói pha lẫn sự mệt mỏi ".....thằng bé dường như không đồng ý với cách nghĩ của vợ chồng ta, Tada kun một mực phản đối. Nhưng nó là một đứa con ngoan, rồi cũng sẽ có lúc thằng bé hiểu cho tâm sự của bậc làm cha làm mẹ như chúng ta. Cậu nghĩ có đúng không?"

Tôi cắn môi, khẽ gật đầu. Tôi có thể làm gì khác được đây?"Vậy....Tadafumi giờ này....đang làm gì vậy ạ?"

"Oh. Tada kun đang cùng chồng ta đi ăn tối với Junko và cha con bé" Mẹ Tadafumi mỉm cười với tôi "Mới đầu thằng bé có vẻ không muốn, nhưng cuối cùng nó cũng đồng ý. Mọi chuyện hi vọng là tốt đẹp cả"

Ngực tôi….đau.

“Trà của cậu đây Hanekoma sama” Người quản gia đặt tách trà bốc khói trước mặt tôi.

Tôi không đáp, cúi đầu xuống đất để hai người lớn không nhìn rõ mặt. Một tay tôi bấu lấy ngực mình. Tay còn lại nắm chặt lông trên ghế sofa.

“Thưa phu nhân….” Ông lão cúi người nói với chủ mình “….Cậu chủ đã về đến cổng rồi ạ”

“Oh! Tada kun dẫn theo cả Jun chan? Thật đúng lúc ta muốn hỏi chuyện con bé” Người phụ nữ nhấp một ngụm trà và nhìn người hầu “Nói hai đứa đến gặp ta”

“Vâng!”

“Cháu….xin phép” Vừa nghe nhắc đến Tadafumi, tôi đứng bật dậy.

“Cậu không muốn gặp Tada kun?” Yukie sama nhìn tôi ngạc nhiên.

“Cháu có chuyện gấp phải đi. Xin lỗi phu nhân!” Vẫn không nhìn chủ nhà một lần nào, tôi chạy về phía cửa.

Tôi cắm đầu chạy qua dãy hành lang rực rỡ. Những bức tranh trên tường lướt vụt qua mắt tôi như ảo ảnh. Tôi muốn ra khỏi đây trước khi Tadafumi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc này.

Không may, khi tôi nhìn thấy cánh cổng đen, nó đang mở toang. Tadafumi đứng ngay chính giữa. Cùng một cô gái tôi chưa bao giờ thấy.

“Sanae? Cậu tới đây khi…..Hey! Sanae!” Tadafumi chộp lấy tay tôi khi tôi tìm cách vượt qua cậu.

Không nhìn lên, tôi hất tay cậu ra và bỏ chạy khỏi căn biệt thự lạ lẫm.

“Khoan đã Sanae! Hey!” Không suy nghĩ, cậu chạy theo tôi. Bỏ lại cô gái bên cạnh cậu đằng sau.

“Tadafumi san?” Mặc dù đang chạy, tôi vẫn nghe giọng cô vang lên trong chiều tối. Giận dữ.

“Dừng lại Sanae! Tại sao cậu lại bỏ chạy?” Tadafumi liên tục hỏi khi đuổi theo tôi “SANAE!”

Mặc. Tôi cắm đầu chạy và tăng tốc. Tôi không cần biết tại sao cậu rượt theo tôi. Tôi không muốn biết….

Tuy đang chạy hết mức có thể, tôi vẫn biết thể lực bọn tôi khác nhau xa. Tôi biết cậu sẽ bắt kịp tôi. Nhưng tôi sợ điều đó xảy ra.

“SANAE!” Tadafumi nắm đuợc vai tôi khi tôi chạy ra đuờng lớn “Trả lời tớ đi”

Tôi không muốn trả lời- Vì vậy, nhìn nhanh xung quanh, tôi đẩy mạnh tay cậu ra và lao qua bên kia đuờng.

Chính xác ngay lúc một xe tải nhỏ lao đến.

Trong khi chiếc xe giữ chân Tadafumi, tôi nhanh chóng rẽ sang một ngõ tối và giấu mình trong đấy.

“Sanae! Cậu ở đâu?” Bạn tôi chạy qua bên kia đuờng, gọi to tên tôi. Giọng cậu vang khắp con đuờng “Sanae!”

Đừng gọi tên tôi!

“Sanae! Tớ biết cậu đang ở quanh đây. Ra mặt đi….” Lời nói của Tadafumi vang vọng vào con hẻm nhỏ tôi đang đứng “…..Tại sao cậu lại tránh tớ? SANAE!!!!”

Đủ rồi. Đừng gọi….

Đừng gọi nữa….

Tôi không muốn nghe.

Tôi không muốn…..

…..nghe…..

Tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay bịt chặt tai. Giấu mặt vào đầu gối, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Tại sao khi tôi nghĩ mình hạnh phúc với thứ đang có….

…Tất cả đều biến mất?

Tại sao…..

…..thứ bên cạnh tôi….

…..vẫn chỉ là….

…bóng tối?

“Ne Sanae!”

“Huh?”

“Cậu sẽ ở bên cạnh tớ suốt đời?”

“Uh”

“Tớ cũng vậy”

“Hứa không?”

“Tadafumi Sato hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ Sanae Hanekoma”

“Tại sao?”

“Vì tớ yêu Sanae nhất”

Dối trá!

Đừng nói những thứ….cậu không thể làm được- Sanae lau nước mắt, bước ra khỏi bóng tối của con hẻm nhỏ, hòa mình vào ánh nắng bình minh.

Tuy nhiên, ánh sáng không thể rọi tới bóng tối bao quanh tâm hồn cậu bé.

"Sanae!" Tadafumi kéo tôi ra sau vườn trường, gương mặt ngập tràn lo lắng "Tại sao hôm qua cậu lại tránh tớ? Tớ đã làm gì sai?"

Cậu không sai gì cả. Người sai.....là tớ- "Tớ không tránh cậu" Tôi trả lời, mắt nhìn về hướng khác.

"Vậy tại sao hôm qua tớ gọi mà cậu vẫn bỏ chạy?" Tadafumi cắn môi, lo lắng vẫn không vơi bớt.

"Hôm qua tớ có chuyện gấp....nên chạy. Vậy thôi" Tôi tiếp tục nói dối.

"Trả lời tớ thật đi Sanae. Có phải vì những lời mẹ tớ nói?" Bạn tôi nắm lấy tay tôi, hỏi.

"Không" Tôi đáp, giật tay ra.

"Tớ không biết mẹ tớ nói gì với cậu. Nhưng hãy nghe tớ giải thích....." Tadafumi nhìn thẳng vào mắt tôi "....tớ không muốn cậu hiểu lầm"

"Cậu có gì phải giải thích chứ?" Ngực tôi lại bắt đầu đau khi nhớ lại chuyện hôm qua. Tadafumi cùng một cô gái sẽ.....

"Nghe tớ đây Sanae. Cô gái cậu thấy và tớ không có gì cả, bọn tớ chẳng qua....."

RRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!

Điện thoại của cậu lại reo. Nó không bao giờ đem tin tức tốt lành cho tôi.

"Bắt máy đi Tadafumi!" Tôi chậm chạp lên tiếng.

"Nhưng......" Bạn tôi cắn môi, rơi vào tình thế khó xử.

"Cứ nghe đi. Tớ sẽ đợi" Tôi mỉm cười cay đắng.

Trước tiếng rung thúc giục, Tadafumi đành phải trả lời "Sato đây. Là cô à Junko?"

Junko? Ah, cô gái hôm qua.....- Tôi thầm nghĩ, ngực đau nhói.

"Thăm tôi? Đừng có đùa! Tôi đang có chuyện gấp phải tắt máy. Huh? Cô đang ở đâu?..." Gương mặt lẫn lộn sự lo lắng và nỗi sợ, Tadafumi quay mặt ra đằng sau.

Tôi nhìn theo hướng cậu nhìn. Một cô gái nhỏ nhắn đứng vẫy tay và cười với bạn tôi. Tay còn lại giữ di động.

Cô gái khá dễ thương. Mái tóc ngắn ôm gọn gương mặt trái xoan. Đôi mắt nâu to, lông mày cong như ánh trăng, mũi cao, miệng nhỏ xinh. Dáng người mảnh mai, thon gọn.

Cô ta có nước da trắng, đôi chân dài, ngực.....

Tôi như đứng bên dưới vực thẳm nhìn lên cô gái. Không bao giờ tôi có thể so sánh được.

Cô gái này sẽ.....là vợ tương lai của Tadafumi- Càng nghĩ, tay tôi càng thắt chặt ngực mình lại.

"Junko, cô làm gì ở đây?" Tadafumi nhíu mày hỏi.

"Chào Tadafumi san. Mẹ anh bảo em đem bữa trưa đến trường cho anh" Junko cười, bước lại gần bạn tôi với một chiếc hộp bọc vải ca-rô.

"Cô......" Cậu ngập ngừng và quay lại nhìn tôi "....Sanae! Chờ tớ một chút được không? Tớ sẽ bảo Junko quay về....."

"Ah! Anh là người hôm qua. Em tên là Junko, vợ sắp cưới của anh Tadafumi" Cô gái cười, nháy mắt với tôi.

"Tôi chưa bao giờ nói sẽ cưới cô" Tadafumi nói với giọng bực mình "Đừng nghe cô ta Sanae!"

"Chào Junko. Tớ sẽ không cản trở hai người nữa. Bye!" Tôi bắt mình phải cười và quay lưng bước đi.

"Khoan....khoan đã Sanae!" Cậu gọi theo tôi, tuyệt vọng.

"Chúng ta đi ăn trưa đi Tada chan" Junko nắm lấy cánh tay Tadafumi, đề nghị.

"Đừng gọi tên tôi như thế!" Bạn tôi bực bội, nhìn tôi cầu cứu "Sa....nae!"

"Chúng ta có thể nói chuyện khi tan học" Tôi cười và bỏ đi. Thắc mắc rằng cậu có biết hiện giờ tôi chỉ muốn khóc?

 

"Sanae! Hãy nghe tớ giải thích. Đúng là cha mẹ tớ bắt tớ phải lấy Junko, nhưng tớ không đồng ý....." Tadafumi lên tiếng ngay khi bãi đất trống chỉ còn hai đứa "....Tớ không muốn phải hối hận như Yamashita nii chan, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu"

Tôi im lặng. Không đáp lại, cũng không nhìn bạn tôi.

"Tớ thật sự muốn kể hết tất cả với cậu, nhưng tớ phải nói chuyện với bố mẹ. Vì vậy đừng giận tớ nhé Sanae?"

RRRRRRR!!!!!!!!!!!!

Chuông điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa.

Không đợi tôi lên tiếng, Tadafumi đưa tay vào túi tắt phone.

Tôi muốn nói gì đó. Nhưng không thể mở miệng.

"Thời gian qua, tớ nghĩ cậu cũng biết tình cảm tớ giành cho cậu như thế nào rồi. Cậu cũng thấy nhà tớ. Sống ở nơi đó, tớ không có tự do...." Bạn tôi cắn môi ".....cậu là lý do duy nhất giúp tớ tồn tại. Vậy nên...."

"Cậu sẽ tính sao nếu không chấp nhận hôn nhân?" Cuối cùng, tôi cũng có thể nói.

"Tớ sẽ phản đối đến cùng"

"Cậu không sợ cha mẹ cậu buồn sao Tadafumi?" Tôi hỏi, vẫn chỉ nhìn xuống dưới chân.

"Họ không buồn đâu...." Cậu cười. Nụ cười cay đắng ".....cha mẹ sẽ dễ dàng tìm được người khác thay thế tớ. Một người hoàn hảo hơn có thể giúp họ duy trì công ty. Họ không....cần tớ...."

Cha mẹ tôi cũng không cần tôi. Tôi luôn tự hỏi mình nếu một mai tôi chết đi, có ai khóc cho tôi?

Tôi không thể trả lời. Nhưng hình ảnh mộ tôi nằm bên cạnh bia mộ sơ Marine trong nghĩa trang nhà thờ không một bóng người đã nói lên tất cả.

Loading disqus...