Hurt... Trang 10

Khi đó, tôi có thể mãi mãi ở bên cạnh Tadafumi. Đây cũng là điều ước duy

nhất tôi muốn khi thổi những ngọn nến.

Chapter 6 : Hurt.....

"Tớ xin cậu đấy Sanae. Một lần thôi....." Tadafumi Sato bước theo sau tôi vào lớp học trống, nài nỉ ".....Làm ơn đi mà San kun"

"Đừng gọi tớ như thế" Tôi nhíu mày nhìn đứa bạn rồi nhìn vào cửa lớp, sợ rằng có người sẽ nghe thấy "Không là không. Chúng ta đang ở trong trường"

"Nhưng không có ai ở đây cả. Từ sinh nhật cậu cho đến giờ chúng ta vẫn chưa hôn nhau lại, tớ không muốn chờ nữa....." Bạn tôi nhìn tôi, gương mặt không có vẻ gì là đang đùa ".....Chúng ta đang hẹn hò mà, vậy thì cũng phải cho giống tớ là người yêu của cậu chứ"

Trước kia Tadafumi không hề đòi hỏi tôi bất cứ điều gì, vậy mà sau đêm sinh nhật cậu luôn thì thầm với tôi rằng muốn được gần tôi giống như ngày hôm đó. Tôi thật sự không hiểu tại sao, không lẽ khi quen nhau bắt buộc phải như vậy?

"Đừng nhìn tớ như vậy Sanae...." Cậu trả lời cái nhìn khó hiểu của tôi ".....Không lẽ cậu không có cảm giác gì với tớ sao?"

Tôi phải trả lời như thế nào đây? Sự thật tôi mến Tadafumi, nhưng không giống như thứ tình cảm cậu giành cho tôi. Với tôi, Tadafumi là người quan trọng như sơ Marine và Pocho, tôi muốn được ở cạnh cậu nhưng không phải như người yêu hay vợ chồng. Tôi chỉ muốn một đứa bạn thân, người tôi có thể chia sẻ mọi thứ.

"Không giống như tớ không thích cậu. Chỉ là......" Tôi cắn môi. Trước tình cảm của Tadafumi và những gì cậu đã làm cho tôi, tôi không thể nói thật cảm nghĩ của mình.

"Chỉ là?" Bạn tôi hỏi khi tôi chợt dừng lại.

"Chỉ là.....nếu cậu nói yêu tớ. Tớ sẽ......" Nắm chặt hai bàn tay, tôi tránh nhìn vào mặt cậu. Tôi không thể làm tổn thương bạn tôi cũng như cảm xúc của cậu ấy.

"Tớ yêu cậu Sanae. Tớ yêu cậu....." Tadafumi nhanh chóng ngắt lời tôi và làm theo yêu cầu ".....Cậu muốn tớ nói bao nhiêu lần cũng được. Tớ yêu cậu....."

Tadafumi.....- Tôi cắn môi, nhìn gương mặt hạnh phúc của bạn mình. Tôi muốn cậu cười với tôi mãi. Tôi biết đó là ý nghĩ ích kỷ, nhưng sau quá nhiều đau buồn, nếu một ngày phải mất cậu, tôi không nghĩ mình còn lý do để tồn tại.

"Sanae! Tớ yêu...."

Cậu có thể nói yêu một người dễ dàng vậy sao?- "Đủ rồi Tadafumi...." Tôi kéo bạn tôi lại gần, nhắm mắt lại và hôn vào môi cậu.

"Tớ yêu Sanae" Tadafumi ôm hông tôi. Cậu cũng nhắm mắt lại và bắt đầu đẩy lưỡi vào trong.

"N.....n....." Lưỡi cậu đưa xuống tận cổ họng tôi khiến tôi thấy khó thở. Nhưng cơ thể tôi bị cậu ép vào tường và miệng thì bị khóa chặt, tôi không thể lên tiếng và cũng không thể đẩy cậu ra.

Hôn cũng không phải là quá tệ, nhất là với người mình thích. Mặc dù có cảm giác dễ chịu thật, nhưng với riêng tôi nó khá nguy hiểm. Đôi khi tôi không thể kiểm soát được bản thân, tôi để mặc Tadafumi dẫn đi cho đến khi cơ thể hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa. Đến khi đó, tôi sẽ muốn một điều gì đó hơn chỉ đơn thuần một nụ hôn.

Nếu tôi không giữ cho mình tỉnh táo, tôi sẽ vượt qua ranh giới hiện tại. Khi đó, hiểu lầm của Tadafumi sẽ ngày một lớn hơn và tôi càng không có can đảm nói với cậu sự thật.

Ng.....Ngừng lại......Nếu cứ tiếp tục thế này......sẽ....không tốt- Tôi dùng hết sức hất đầu mình qua một bên, tránh đi ma lực quyến rũ từ bạn mình.

"Tada....." Tôi chưa kịp hét lên, cậu đã đặt tôi lên bàn học và kéo áo tôi lên.

Cái này đi quá trớn rồi đấy!- Tôi dùng chân đẩy gương mặt Tadafumi ra xa.

So về thể lực tôi thua xa bạn mình. Tadafumi giữ chặt chân tôi và đang liếm ngực tôi.

"Ư.....Ah.....Ngừ....ng....." Sức mạnh trong người tôi tan biến. Miệng tôi bỗng nhiên phát ra những tiếng rên kì quái, tôi phải lấy tay che những âm thanh đó lại ".....Tớ nói ng.....Ah!....."

"Xin lỗi San kun" Tadafumi tiếp tục liếm xuống bụng tôi "Tớ không thể chờ được nữa"

"Đừng gọi t....tớ là San.....San ku.....AH!!!" Cơ thể tôi run lên vì ngượng và sợ khi cậu chạm vào phần kín và bắt đầu đưa vào miệng.

DỪNG LẠI NGAY!!!- Đầu tôi nhận ra mức độ nguy hiểm đáng báo động. Tôi muốn làm gì đó nhưng toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.

"Đừng.....Ah....Ah....." Nước mắt lăn dài trên mặt tôi một cách mất kiểm soát "......Dừng l.....lại đi Tada....fumi...Ah...Tớ s....sợ...."

"Đừng sợ San kun...." Tadafumi thả tay ra và liếm nước mắt của tôi ".....sẽ không đau lâu đâu. Tớ hứa"

RRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!

Tiếng chuông điện thoại rung lên ầm ĩ trong túi quần Tadafumi, khiến cậu dừng lại. Và cũng giúp tôi trở nên tỉnh táo đủ để ngăn bạn tôi lại.

"Di động cậu đang reo đấy Ta....." Tôi đẩy cậu ra.

"Kệ nó" Tadafumi ngắt lời và áp chặt môi vào miệng tôi.

"Đủ rồi. Bắt phone đi" Tôi lấy tay che miệng cậu lại và ra lệnh.

"Ah~! Ok!" Bạn tôi thở dài thất vọng và cầm điện thoại lên "Thật mất hứng. Sato nghe đây. Ah! Mẹ đó à. Có chuyện gì mà....."

"....CÁI GÌ? ĐỪNG CÓ ĐÙA NHƯ THẾ" Tadafumi chợt hét lên với giọng giận dữ.

Chuyện gì thế nhỉ?- Tôi cài nút áo nhưng mắt lại nhìn bạn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy Tadafumi mất bình tĩnh đến vậy.

Có lẽ tôi nên hỏi- Nghĩ thế, tôi đưa tay chạm vào lưng cậu.

"Xin lỗi Sanae! Tớ có chuyện gấp cần phải giải quyết. Vì vậy tớ về nhà trước nhé" Cậu nói, hôn nhẹ lên trán tôi rồi vội vã bước ra khỏi lớp học.

"Cuối cùng....mình vẫn không thể hỏi" Tôi rút tay lại, đưa mắt nhìn bóng Tadafumi chạy băng qua sân trường và mất hút trong làn khói của chiếc xe hơi màu đen.

Tôi ngả đầu dựa vào tường, không màng sửa lại đồng phục. Nhìn vào bàn tay khi nãy định nắm lấy Tadafumi, tôi nở nụ cười buồn.

Chuyện của Tadafumi không liên quan đến tôi.....

Dù sao chuyện của bọn tôi..... rồi cũng đến lúc kết thúc.

Cũng phải có một ngày....tôi để cậu ra đi.

Ngày tiếp theo Tadafumi không đến lớp. Đơn xin nghỉ được gửi lên giáo viên với lý do bận chuyện gia đình.

Có nhiều chuyện cậu không thể nói được với tôi. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi muốn hiểu hơn về Tadafumi nếu chúng tôi là người yêu của nhau.

Không ai quan tâm đến tôi và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến người khác. Nhưng Tadafumi khác, cậu luôn quan tâm đến tôi nên tôi cũng muốn làm gì đó cho cậu. Dù chỉ là chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng nếu cậu muốn nói mọi chuyện với tôi, Tadafumi đã có thể gọi điện thoại hay nhắn tin. Đằng này, từ sau cú điện thoại khẩn của người nhà, cậu chưa hề liên lạc với tôi một lần nào.

Vậy mà cậu nói tớ quan trọng với cậu sao?- Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ hướng về sân trường, nghĩ bâng quơ- Dối trá!

Mình có thể trách người khác sao?- Tôi tự cười chính mình.

Ngực tôi bỗng dưng thắt lại. Tôi nhận ra một điều mà khi ở bên Tadafumi tôi không bao giờ cảm thấy.

Cậu là đồ ngốc.....- Tôi gục mặt xuống bàn, cười cay đắng-....Tớ nhớ cậu....Tadafumi.

Nếu cậu không kể với tớ, tớ sẽ tự đi tìm cậu. Và giờ đây, tôi đang đứng trước cánh cổng sắt dẫn vào biệt thự lộng lẫy của dòng họ Sato.

Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Cánh cổng sắt màu đen cao ngút ngàn, trạm trổ cầu kỳ với nhiều mũi nhọn chĩa lên trời, như ngọn giáo của vệ binh canh gác cung điện. Tòa nhà xây dựng theo phong cách Châu âu, bao bọc bởi những hàng cây xanh như một pháo đài kiên cố. Hồ nước hình bán nguyệt đặt giữa sân đang không ngừng bắn tia nước trắng xóa lên không trung. Lối đi được lát đá hoa cương trải dài đến tận cổng. Như thế nào đó, căn nhà khiến tôi cảm thấy chùng bước.

Nếu cha và mẹ nhìn thấy những thứ trước mắt tôi, hẳn họ sẽ hiểu thứ hạnh phúc họ đang có không là gì cả. Họ sẽ sẳn sàng đánh đổi tất cả để có được mối quen biết với tầng lớp giàu sang này.

Một kẻ như tôi có được chào đón đến nơi như thế này?

Nuốt nước bọt, tôi nhấn chuông bên dưới cái đầu sư tử. Có cảm giác như mình đang bước vào nơi không nên đến.

"Ai đó?" Một giọng nói phát ra từ miệng con thú.

"Uh.....Cháu là bạn của Tadafumi....." Tôi cố gắng giữ cho giọng mình không run ".....Bạn ấy không đi học nên...cháu tới thăm"

"Có thể cho tôi biết tên cậu?" Giọng nói máy móc hỏi lại tôi.

"Vâng! Sanae....Sanae Hanekoma"

Ngay khi tôi vừa dứt lời, cánh cổng sắt nặng nề tự động mở ra và tôi nghe tiếng chào đón "Chào Hanekoma sama, phu nhân của chúng tôi đang chờ cậu tại đại sảnh"

Hanekoma sama?- Lời nói lịch sự khiến tôi muốn bệnh. Tôi thật sự không hợp với sự giàu sang như thế này.

Khi tôi vừa đặt chân lên bậc tam cấp dẫn đến cửa chính, cánh cửa tự động bật mở. Một người đàn ông khá lớn tuổi mặc com-lê cúi đầu chào tôi "Rất vui được gặp cậu Hanekoma sama! Tôi là quản gia của nơi này. Hãy để tôi dẫn ngài đến gặp phu nhân của chúng tôi"

Tôi đứng lặng có đến mấy phút. Như thế nào ông lại có thể cúi đầu trước một kẻ chỉ đáng tuổi cháu như tôi? Không lẽ ông cũng đối xử với Tadafumi như vậy?

"Cậu không được khỏe sao Hanekoma sama?" Quản gia hỏi khi nhìn vào gương mặt tái xanh của tôi.

"Làm....làm ơn đừng gọi cháu bằng sa....ma" Giọng tôi không ngừng run rẩy.

"Không thể khác được, đó là quy tắc" Ông lão nở nụ cười hiền từ "Vui lòng đi theo tôi"

Không đủ can đảm mở miệng, tôi đi theo người quản gia vào bên trong.

Sau một dãy lối đi ngoằn nghèo được trang trí bằng những bức tranh theo tôi nghĩ là rất đắc tiền, tôi được dẫn vào một căn phòng nguy nga như cung điện. Nó phải rộng gấp năm lần ngôi nhà tồi tàn của tôi. Khắp nơi đều mang một màu vàng chói mắt, bốn góc tường đặt bốn chậu hoa bằng lăng tím to như những cây đèn đứng. Bên phải là khung cửa sổ dát vàng to chiếm gần hai phần ba bức tường đang hắt những tia hoàng hôn cuối cùng qua cột nước vào bên trong, sát bên cạnh cửa sổ là cây đàn piano đen và đồ sộ. Bên trái sát vách tường, một lò sưởi được trạm trổ hoa văn cầu kì, dọc theo lò sưởi là những tủ sách cao chất đầy sách khiến tôi cảm thấy choáng ngộp. Cuối cùng, xa nhất về phía góc trái căn phòng là bộ sofa màu hồng phấn viền nét vàng làm bằng lông thú. Tách trà mạ vàng nghi ngút khói được đặt trên chiếc bàn chữ nhật với hoa văn nổi. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi yên lặng lắng nghe bản hòa tấu phát ra từ chiếc máy hát cổ điển, chất quý phái toát lên từ người bà.

Ngẩng người nhìn xung quanh, tôi cảm thấy mình và nơi này thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có thể cha mẹ tôi sẽ lóa mắt vì những thứ này, nhưng với tôi chúng không có ấn tượng gì ngoài sự xa lạ và lạnh lẽo.

Có lẽ tôi không nên đến đây.

"Hanekoma sama!" Người quản gia gọi và ra hiệu cho tôi tiến về phía người đàn bà ngồi trên sofa "Mời cậu đến đây"

"Ah....Vâng" Tôi khẽ giật mình và bước nhanh đến chỗ ông lão.

"Thưa phu nhân, tôi đã đưa cậu Hanekoma đến như bà yêu cầu...." Ông cúi đầu trước người phụ nữ ".....Và Hanekoma sama, đây là phu nhân của chúng tôi Yukie Sato sama"

"Chào....phu nhân" Tôi lên tiếng mà chân gần như khuỵu xuống vì sợ.

"Gọi ta là cô được rồi. Ngồi xuống đi cậu bé" Bà nở một nụ cười và ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc ghế trống đối diện.

"Tôi có thể lấy cho cậu thức uống gì?" Người quản gia hỏi khi tôi vừa ngồi xuống.

"Kh....Không cần đâu ạ" Tôi từ chối. Sự thật, tôi chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây.

"Hãy lấy cho khách của ta hồng trà kỷ tử" Yukie sama ra lệnh.

"Vâng" Ông cúi đầu lịch thiệp và xin phép cáo lui.

"Tada kun có kể cho ta nghe về cậu" Bà cười với tôi. Nụ cười đẹp nhưng trống rỗng "Thằng bé rất quý cậu"

"Cám ơn bác" Tôi đáp, mồ hôi tuôn đầy trán.

"Hôm nay cậu đến tìm Tada kun?" Người phụ nữ bưng tách trà nhấp một ngụm và hỏi.

"Dạ không. Thật ra....." Tôi ra lệnh cho mình ngồi im và trả lời ".....Tadafumi không đến lớp, nên cháu.....thắc mắc không biết cậu ấy.....ổn không?"

"Ah. Đừng lo, thằng bé rất ổn. Chỉ có điều....." Bà đáp, gương mặt thoáng vẻ lo lắng ".....ta và ông nhà đang lo cho tương lai Tada kun"

"Tương lai?" Miệng tôi tự động thốt lên trước khi tôi kịp kiểm soát.

Loading disqus...