-“ Có lẽ… anh nhớ cô bạn cùng lớp hay qua nhà em không? “
-“ Anh nhớ. Em yêu cô ấy ư?”. Lam biết cô gái cậu đang nói đến, một cô gái không đẹp nhưng khéo tay và tốt nết.
Sang cười ngượng ngùng:
-“ Cô ấy …nói yêu em. Em cũng dành chút tình cảm cho cô ấy.”
Cậu bé ngốc. Làm sao mà một chút được. Nhìn ánh mắt là Lam biết, cậu yêu cô gái đó rồi…yêu tha thiết….Trái tim anh rỉ máu
-“ Em đồng ý rồi à?”
-“ Không, em vẫn chưa trả lời. Em…mặc cảm. Em sợ người ta yêu em vì tội nghiệp em. Mà thế thì không bền lâu được anh ạ”
Lam mỉm cười chua chát. Anh có thể khẳng định cô gái ấy là người duy nhất ngoài anh , yêu người con trai tật nguyền kia bằng cả trái tim. Anh nên làm gì đây?
-“ Người ta yêu em chân thành đó. Anh nhìn là biết rồi. Em cứ đồng ý đi”
Anh cổ vũ tình yêu của cậu ư? Còn cách nào đâu…Anh không thể tranh giành với người con gái ấy. Anh sẽ mất luôn Sang, mất đi tình cảm tốt đẹp này, và quan trọng hơn, anh không thể khiến cậu đau khổ thêm…chỉ vì tình yêu ích kỷ của mình…
Hai tuần sau, Sang hạnh phúc cùng người yêu đến gặp Lam. Anh chúc mừng họ, nhưng cũng thầm ghen tị với cô gái đó.
Kiếp sau, dù có thể anh vẫn sẽ yêu một người con trai, vẫn sẽ đau đớn với mối tình khó chấp nhận ấy, anh cũng mong mình sinh ra là một người đàn ông…
Ngày biết mình đỗ Đại học cũng là lần đầu Lam thấy trống rỗng…chơ vơ đến tê người…
Tiếng chân chậm rãi vang lên trên con đường nhỏ đìu hiu, lụp xụp những mái đỏ cổ kính đầy rêu. Anh hiểu rằng con tim anh đã vỡ tan trong nỗi đau không nói thành lời…
“ Về quê tao chơi cho khuây khỏa” . Con bạn thân vỗ vai đầy thiện chí. Không cần Lam tâm sự, bằng sự quan sát cộng thêm sự nhạy cảm bẩm sinh, Vân biết anh là gay, đã yêu và cũng đã thất tình - những điều mà anh che giấu. Nhìn mặt Vân như nhìn vào vách chẳng biết nó nghĩ gì. Mà thật ra có biết nó nghĩ gì thì Lam cũng không sao hiểu được lối tư duy vượt qua tầm hiểu biết thông thường của não người, tiến hóa dần về phía bản năng động vật. Chơi với nó thoải mái là được rồi. Vũ gật đầu đồng ý với lời đề nghị của con bạn.
Thiên nhiên nhuốm buồn cùng Lam. Dòng sông Đà trong xanh, lững lờ mà anh nom buồn ngẩn ngơ như thiếu phụ nhớ chồng.
Lam nguyền rủa con bạn. Rủ anh về quê nó chơi mà quay đi quay lại nhỏ đã “bốc hơi” đâu mất. Gọi điện thì nhỏ kêu qua nhà ông bác bị ốm thăm hỏi trước, đoạn cho anh cái địa chỉ nhà để anh tự thân vận động. Lang thang dò hỏi mãi mới đến được cái bến đò gần nhà Vân. Thấy xa xa một cậu nhóc đang lúi húi đan lát gì đó, Lam tiến lại gần hỏi:
-“ Em ơi, có biết nhà chị Khánh Vân ở đâu không?”
Thằng nhóc nhìn chằm chằm Lam rồi cười :
-“ Biết, nhưng không chỉ”
Lam ngớ người.
-“ Em không chỉ thì anh biết làm sao? Em ác vậy?”
-“ Anh không nghe câu ở ác sống lâu à?”
Lam há hốc mồm nhìn thằng nhóc. Lần đầu tiên anh gặp kẻ tinh quái thế. Nhìn quanh, anh nhận ra không có ai ngoài thằng nhóc đứng trước mặt. Chẳng lẽ lại phải gõ cửa nhà nào đó hỏi thăm ư. Đang trưa nắng ai dám làm thế, ngại chết.
-“ Anh là bạn trai chị Vân? “ – Thằng nhóc dò hỏi.
-“ Không, anh là bạn học thôi”
-“ Vậy để tôi chỉ đường cho anh.”- thằng nhóc toét miệng cười – “ Ai bảo anh không nói sớm. Lỗi tại anh cả. Người chi mà ngốc”
Cha mẹ ơi, không ngờ trên đời này có người ngang ngược quá thể. Đã không giúp người ta thì thôi lại còn tuyên bố người có lỗi là anh. Tức nổ trời mà không dám làm gì nó. Đập nó rồi thì còn ai giúp anh tìm ra nhà con bạn đây.
-“ Tôi tưởng anh là bạn trai chị tôi nên... Bỏ qua nhé”- thằng nhóc gãi đầu giải thích.
Đến đây thì Lam vỡ lẽ. Hóa ra nhóc này là em trai yêu – quý- không- thể- thiếu mà Vân hay kể. Lam thở phào. May mà không đập thằng nhóc, chứ làm rồi ai đảm bảo anh còn toàn mạng dưới tay Vân.
Bố mẹ Vân rất tốt, họ coi Lam như con cháu trong nhà. Nhưng một tháng trời ăn nhờ ở đậu tại gia đình con bạn, Lam thấu hiểu được nỗi đau của nam nhi thành phố bị lép vế trước trẻ ranh nông thôn. Mà có phải anh không biết làm gì cho cam. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Vũ nó xài xể anh không kịp vuốt mặt luôn. Con trai dữ như vậy lần đầu tiên anh mới gặp. Nói không phải khen chứ cho thằng nhóc đóng vai…ác không cần hoá trang.
-“ Vũ, anh Lam về quê mình cốt để chơi chứ có phải làm thằng hầu đâu mà em sai đi chặt củi, gánh nước với nấu cơm hả?? Mình là chủ nhà không đãi khách thì thôi lại để khách phục vụ lại là sao??”
Vũ ngang phè với chị nó:
-“ Em thích thế”
Nghe giọng điệu thằng nhóc mà Lam méo xệch miệng.Có cãi nhau với nó đến tết, anh cũng chẳng giành được quán quân.Người đâu mà bướng kinh, trơ trơ như đá tảng. Từ ngày về Hòa Bình, Lam tạm quên đi nỗi đau trong tim mà chuyển sang đau…đầu với đau dạ dày. À thì đau thể chất vẫn sung sướng hơn đau tinh thần, nên nhỏ Vân mắng em trai khơi khơi nhưng có thèm ra tay ngăn cản thằng nhóc đâu.
Tạm quên đi một thời gian, nhưng vết thương vẫn chẳng lành sẹo. Ôm đàn ghita, Lam chơi một bản gọi là ..buồn tình. Chẳng ai nỡ phá vỡ phút giây riêng tư của anh, trừ cái thằng nhóc đang vớ ngay khúc củi, ném mạnh ra sân, cáu nhặng xị:
-“ Không ngủ thì yên lặng cho người khác ngủ nghe chưa? Trưa nắng như đổ lửa mà lôi đàn ra gảy. Khùng !”
Lam ôm đàn chạy ra xa, né vật thể bay đã xác định.
-“ Dạ, nghe”
Nhỏ Vân ôm bụng cười sặc sụa:
-“ Ủa, mày với nó ai lớn hơn ai mà ăn nói lễ phép gớm”
Lam gầm gừ:
-“ Lễ phép cái con khỉ? Mày có tin là tao đập nguyên cái đàn vô đầu mày không hả? Nó là em mày hay anh mày mà dữ thấy ớn. May tao không phải người yêu mày nên mới còn sống đến giờ cho mày chọc”
-“ Biết sao được,”- Vân cười cười –“ Ba mẹ tao bận việc suốt, nhà chỉ có hai chị em lăn lóc như củ khoai, củ ráy. Tao với nó lê la khắp chốn, lôi nhau đi như mèo tha chuột. Tao thương nó mà nó cũng thương tao lắm”
Nghĩ ngợi một lúc, Vân bước lên nhà trên, rỉ tai em trai. Không biết nhỏ nói gì mà mặt Vũ nhăn húm.
Khi khói cơm chiều tỏa ấm nhưng mái nhà nằm lẻ sát bờ sông, Vũ kéo Lam ra bờ lau trổ cờ phủ kín triền sông, ngượng ngùng bảo:
-“ Chuyện lúc trưa, tôi xin lỗi. Không biết lúc đó anh đang buồn. Giờ anh mang đàn ra chơi, tôi ngồi nghe cho vui”
-“ Gì?”- Lam dở cười dở mếu nhìn thằng nhóc. Làm như mấy bản tình ca buồn của anh chẳng khác nào những bài hò sông nước mà ở đó “nghe cho vui”.
-“ Sao? Tôi đã xuống nước như vậy mà anh còn muốn gì nữa.” – Vũ quắc mắt nhìn anh.
Trời cao có thấu không nè?!! Còn tưởng nó biết thông cảm cho người khác mà xin lỗi anh, ai dè một giây sau nó vênh mặt thách thức liền. Người đâu mà ngang như cua. Không khác gì bà chị hai của nó. Đúng là em hư tại chị.
Rốt cuộc, Lam vẫn ngồi gảy đàn ghita giữa bờ lau. Ở giữa thiên nhiên sông nước, anh thấy tiếng đàn của mình hòa nhịp với tiếng gió xào xạc, tiếng kêu khàn khạt của những con két mỏ dài, nghe buồn day dứt. Sang đang làm gì? Cậu có còn nhớ đến anh hay đã quên anh rồi? Yêu là thế chăng, mình đau khổ cũng vẫn cầu mong người ấy hạnh phúc…
-“ Người anh yêu như thế nào?” – Vũ đưa tay quẹt mũi hỏi, ngay khi anh ngừng đàn –“ Chị hai bảo anh yêu con trai. Chắc người đó đẹp lắm ha”
-“ Em không kì thị tôi à?”- Lam hỏi, nhớ lại hành vi lúc trưa của con bạn.
-“ Lúc đầu thì có ngạc nhiên thật, cũng thấy ghê ghê”- Liếc mắt nhìn Lam, thằng nhóc gãi gãi sống mũi như vừa thốt ra điều gì đó trẻ con lắm. Rồi nó nở nụ cười hí ha hí hửng muôn thửơ –“ Miễn anh không yêu chị Vân là được rồi. Còn lại không sao hết”
Lam cau mày nhìn Vũ. Thằng nhóc nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt nghiêm trang. Khẽ mỉm cười, anh kể lại chuyện của mình. Anh nói nhiều lắm, nói như trút cả tấm lòng ra. Vũ chỉ im lặng nghe, mắt nhìn đăm đăm dòng nước chảy.
Ngày hôm sau, Vũ nằng nặc đòi xẻ cây mít gộc trước nhà. Cây mít gộc ấy xẻ ra đóng được bộ bàn ghế oách cùng cái bàn to. Rồi thằng nhóc cũng lặn tăm mấy ngày liền. Tưởng thằng nhóc giống như người khác, nói là thông cảm nhưng thật ra muốn tránh xa, Lam buồn buồn. Không ngờ tuần sau trước khi lên đò về, Vũ lò dò xuất hiện, đưa cho anh cái hộp nhỏ chạm khắc rất đẹp cùng một tờ giấy cuộn tròn.
Mở cuộn giấy ra, Lam ngỡ ngàng thấy chân dung Sang được vẽ truyền thần.
-“ Tôi chỉ tả lại những điều đã được nghe cho cụ Bá vẽ giỏi nhất làng. Không biết có giống người yêu anh không nhưng mong anh nhận. Còn cái hộp là quà tôi làm tặng anh từ cây mít. Anh lên đường bình an nhé. Có dịp thì về đây chơi”
Lam đưa tay chạm vào những nét khắc cẩn thận, rồi đưa mắt nhìn những ngón tay trầy trụa được giấu sau lưng một cách vụng về của thằng nhóc. Anh mỉm cười, xoa đầu Vũ:
-“ Cám ơn em. Anh sẽ trở lại, làm culi cho em sai bảo”
Hai năm sau, anh tình cờ gặp lại Vũ khi ra Hà Nội thi Đại học. Thằng nhóc vẫn không hề thay đổi. Vẫn ghét anh như cái cách trẻ con của cậu, vẫn ánh mắt trong đến vô ngần ấy….
Ngủ một giấc dài không biết bao lâu, Lam vươn người dậy.
-“ Ngủ đã quá!!”
-“ Đã hả? Qua giờ cơm trưa lâu rồi đó cha”
Vũ gặm bánh quy nhìn Lam chán ngán. Nó không thể tin là mình bỏ học cả sáng nay để mà ngủ bên hắn. Điên thật rồi. Có khi phải đi kiểm tra lại nơ ron thần kinh thôi.
Mỉm cười nhớ lại giấc mơ quá khứ, Lam cũng nhận ra cái bụng đang biểu tình.
-“ Còn gì ăn không nhóc? Bụng réo quá trời nè”
-“ Hết rồi!” – Nó tỉnh bơ –“ Tôi đói muốn chết mà có ra ngoài mua đồ ăn được đâu”
-“ Hử? Sao thế? Mưa to quá à? Nhà ăn ở tầng một mà, có phải đi xa đâu nhóc?”
-“ Mưa, mưa cái đầu anh ấy. Chém chết cha cái tên khốn nào khóa trái cửa lại. Chìa khóa đâu?” – Vũ nhìn Lam tóe lửa.
Lam nhớ lại, hình như tối qua bế Vũ về phòng, hắn có khóa cửa lại thì phải (ghê không ^”^). Lục tìm trong túi quần.
-“ Không có đâu, lúc nãy tôi tìm rồi không thấy. Anh vứt chìa khóa chỗ xó xỉnh nào hả?”
-“ Eo, em lợi dụng lúc anh ngủ để sàm sỡ nhé” . Không có chìa khóa trong người Lam thật.
-“ Dám nói câu nữa xem”- Vũ lừ mắt, liếc xéo Lam một cái muốn đứt cổ. Nhìn nó bây giờ như muốn giết người. Có đủ chuyện để bực mình rồi, nó không cần thêm cái giọng điệu buồn nôn đó của hắn làm gì, để nó tức nổ bùm như bong bóng à.
Lam cũng chẳng dại gì trêu nó tiếp. Cái chìa khóa phòng để đâu nhỉ. Nhớ được chết liền á. Nghiêng người ngồi dậy, hắn ngó vào khe giường. Nếu đúng như thói quen thì chắc hắn sẽ thấy cái chìa khóa phòng ở đấy. À, thấy rồi…
Lam với tay, do không để ý nên bị hụt người, ngã vào Vũ với tư thế thật là tình tứ, môi chạm môi. Một luồng điện chạy khắp người cả hai. Nó và hắn mở to mắt nhìn nhau. Miếng bánh quy nghẹn ứ cổ họng nó, nuốt không trôi. Song, hắn là người ý thức được trước nên nghiêng người qua một bên.
-“ Xin lỗi”
-“ Đồ lợi dụng” – Nó rít lên.
-“ Vậy mới là lợi dụng nè”
Dứt lời, giữ chặt tay nó, Lam lì lợm cuốn lấy môi Vũ khiến nó muốn hụt hơi vì cách yêu của hắn. Càng chống cự thì hắn càng siết chặt lấy nó, chỉ buông nó ra khi nó mềm nhũn trong tay hắn.
Bốp!!
Cái tát rát bỏng in hằn trên má Lam. Đôi vai Vũ run run, giọng nó lạc hẳn đi, đôi mắt nhìn Lam như cắt nát khuôn mặt hắn.
-“ Cút đi!!”
Lặng lẽ, Lam lấy chiếc chìa khóa phòng, tra vào ổ. Trước khi cánh cửa khép lại, hắn nghe giọng thổn thức của nó
-“ Tôi không phải là Sang”.
Cánh cửa sập lại thấy đau. Tiếng cười vang lên bên ngoài khiến Vũ giật mình lo lắng. Dựa người vào cửa, Lam bật cười lớn với cả sự đắng nghét nơi cổ họng. Những tình cảm mãnh liệt trào dâng trong hắn. Tối qua, Nguyên bảo hắn nhìn hình bóng của ai đó trong Vũ. Hôm nay, đến lượt cậu ta thổn thức nói mình không phải là Sang. Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu mối tình đầu?
Anh không thể quên được Sang, đó là sự thật . Không hiểu kiếp trước đã có gì với cậu ta mà kiếp này anh thấy giống như mắc nợ Sang một điều gì đó không thể trả nổi. Hình như lồng trong nụ cười của Vũ, Lam thấy thấp thoáng bóng hình người xưa.
Nhưng… Vũ khác, Sang khác. Họ không giống nhau chút nào, từ vẻ ngoài đến tính cách. Lam yêu Vũ chân thành, đó cũng là sự thật.
Tiếng cười nhỏ dần cho đến lúc trong ánh mắt Lam thăm thẳm màu đen sắc lạnh. Giữa hắn và Vũ là một khoảng cách khôn cùng khó đến được với nhau. Lam không biết đâu bên kia cách cửa, Vũ cũng ngồi bó gối suy tư. Cách nhau một cách cửa, hai con người theo đuổi hai tâm trạng khác nhau nhưng họ đều chờ đợi một chữ “tình” trong dòng thời gian.
Chap 4
Ngồi chán, Vũ lại nằm ra giường. Không hiểu sao chiều hôm nay, nó chẳng làm được gì cả. Mở máy nghe đàm thoại tiếng anh thì nghe không vô. Lấy sách học thì học không xong. Lên máy tính chơi CS thì chẳng tập trung. Trong đầu lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh của Lam. Nó với Lam chỉ là người dưng thôi mà. Tim nó nhói lên. Ôi, hai tiếng “ người dưng”, vậy mà đêm đêm thương nhớ tưng bừng vì ai???
Thôi đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa Vũ. Chuyện tình cảm không đến lượt mày đâu. Bởi Lam đâu phải dành cho mày. Hắn ta còn khối cô gái theo đuổi và cả Sang nữa. Mày cũng biết rồi đó. Sang là mối tình đầu của Lam mà. Muốn quên cũng đâu phải dễ. Vũ lăn qua lăn lại, nó thấy bất lực với trái tim khó dạy bảo của mình. Tại sao phải làm khổ mình như thế chứ.
Nếu người ấy không phải mối tình đầu của Lam thì có lẽ Vũ đã không băn khoăn về nó nhiều như vậy. Nhưng điều khiến nó bất an chính là vẻ vui buồn bất chợt của anh mỗi khi có điều gì đó gợi cho anh nhớ về người xưa.
Vũ đứng trước một căn nhà cũ,tường sơn màu xanh. Nó thở dài, đứng bất động hồi lâu. Ngồi trên xe buýt, nó không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì, kể cả lúc này đây đầu óc nó trống rỗng. Ma lực nào xui khiến nó đến đây, lý lẽ gì khiến nó muốn gặp con người đã xa lánh mình cả tuần nay ? Hơn một tuần liền nó không gặp Lam. Lam không có ở kí túc xá, cũng không còn những tin nhắn gửi đến hàng ngày nhắc nó thế này, thế kia. Anh tránh mặt nó ư ? Vì sao chứ? Vì nó đã chạm vào mảng tối trong anh ư? *cười* Thoát khỏi Lam dễ dàng vậy sao ? Trong lòng nó có chút gì đó muốn Lam quan tâm đến mình như lúc trước. Thật mâu thuẫn …
Điên thật rồi! Vũ quay người dợm bước nhưng chợt nghĩ đã mất công đến lại về ngay thì không ổn. Đây là lần đầu tiên nó chủ động bước vào thế giới của Lam, chấp nhận con người nặng lòng với quá khứ ấy. Nó nghĩ mình sẽ bớt thiện cảm nhiều lắm nếu Lam không phải là người như vậy. Lại đứng làm tượng thêm lúc nữa, cho đến khi không chịu nổi việc muỗi vo ve xung quanh, nó tặc lưỡi, gõ cửa cầu may.