Hành trình tìm uke Trang 2

-“ Linh, mày biết thằng kia không?” – Nó giật tay con bạn, chỉ chỉ.

-“ Thằng nào? Áo số mấy?”

-“ Áo số 9 ấy. biết không?”

-“ Biết” – Con bạn cười tự mãn –“ Đó là Nguyên, mệnh danh hậu vệ chân thép trong đội tuyển trường, nổi tiếng trong giới chị em vì khuôn mặt baby lẫn cá tính tốt bụng”

-“ Thật à?” – Nó liếm mép, vẫn không rời mắt khỏi Nguyên.

Nhỏ Yến cười đểu đểu:

-“ Trông mày như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta”

-“ Bậy nào. Đó là biểu hiện của vui mừng” – Nó nạt con bạn.

Hai con nhỏ nhún vai tỏ ý không tin nổi. Biểu hiện của vui mừng là nước dãi chảy ròng ròng, mắt sáng như đèn pha, nhấp nhổm trên ghế àh? Giống dê chúa thì có.^”^

Không quan tâm đến hai đứa bạn, nó giờ chỉ biết đến niềm hạnh phúc ngất ngây. Ôi, cái mặt….cái mặt của bạn Nguyên. Sao mà dễ thương thế …y như hoa cỏ mùa xuân ấy…da trắng nhé…tóc đen mượt ánh lên trong nắng nhé, đôi mắt sâu thẳm hút hồn nhé….cái mũi cao và đôi môi gợi cảm nhé... Tuy chiều cao khiêm tốn, nhìn chỉ cao bằng nó nhưng mà đá bóng hay thế , chạy khắp sân với quả bóng trông say mê lạ.

Èo, Wonderful ! Đây chính là người nó tìm. Chị hai nói chuẩn thật.

Nhỏ Linh khều khều nó, cất giọng đau đớn:

-“ Ôi, con ngừơi bạc tình, nỡ bỏ rơi hai cô gái đáng thương để đến với mỹ nam tử”

-“ Chúng ta chẳng qua chỉ là thú vui qua đường của người ấy hay sao?” – Nhỏ Yến chấm chấm khóe mi rất kịch

-“ Biết mà, hai ta nào có được tình yêu như “cậu ấy”

-“ Có thể nói con tim chàng đã dành trọn cho cậu ấy. Chúng ta sắp chết vì đau khổ rồi” *nắm tay nhau nhìn xa xăm*

-“ Thôi ngay! Có ngừng diễn cái trò ấy lại đi không hả? Đủ tởm rồi đó”

Vẻ bi ai, sầu khổ lập tức biến mất, nhường chỗ cho vẻ nham hiểm, cùng nụ cười gian chính hiệu:

-“ Được thôi! Giờ diễn đúng bản chất nè. Đồ mèo mỡ”

-“ Mèo mỡ cái búa á? Thích cái đẹp thì có gì đáng phê phán hả???” – Nó lườm hai đứa bạn thiếu điều lòi mắt.

-“ Có ai phê phán gì đâu” – Yến cười mỉm chi beo

-“ Đúng đúng, chẳng mấy khi bạn Vũ lạnh lùng biết cảm nhận cái đẹp mà” – Nhỏ Linh dài giọng xỏ xiên.

Grừ, sao mà nó ghét hai con nhỏ này thế. Nào, phải nghĩ kỹ trước khi đập tụi khùng ấy. Nó không nên gây thù chuốc oán lúc này, nó cần hai đứa kia giúp đỡ trong cái kế hoạch hoàn hảo vừa vạch ra. Quân thủ trả thù mười năm, xong việc rồi ta tính sổ cũng không muộn. Được, ghi nợ việc này.
Nghĩ thế Vũ dịu giọng, xuống nước với hai nàng:

-“ Nghe này, tao thừa nhận có ý với Nguyên và tao cần tụi mày ra tay thể hiện để tiếp cận với cậu ta.”

-“ Bao giờ hết trận, mày xuống đó mà làm quen. Dễ mà.” – Yến cười khẩy, không tin là có ngày thằng bạn lại đi nhờ vả mình.

-“ không được. Tao không quen Nguyên, tự nhiên nhảy ra nói chuyện, xin số điện thoại thấy ngu bỏ xừ. Tao cần cách khác. Thôi mà, giúp bạn bè chút đi”

-“ Mày trả tụi tao bao nhiêu?”

-“ 1 tuần bánh ngọt, chịu không?”

-“ Không được, ít nhất là một tháng chè, kem, bánh ngọt” – Linh ra giá.

Đúng là bọn cơ hội. Biết rằng hai con nhỏ kia là dân kiết xu nhưng nó vẫn không ngăn được bản năng mặc cả:

-“ 2 tuần thôi. Tụi mày phải để tao sống chứ”

-“ 1 tháng! Không thì tìm người khác mà nhờ.”

-“ Thôi được” – Nó đáp ỉu xìu –“ Ăn của tao nhiều vậy mà không được việc thì chết đi”

-“ Ok men. Chờ đấy!”

Vũ công nhận là tiền bỏ ra không phí. Hai con nhỏ kia dùng mỹ nhân kế dụ dỗ bạn của Nguyên khiến thằng này bỏ lại cậu ta để đèo hai nhỏ về. Với miệng lưỡi ngọt như mía, và cách đưa đẩy tài tình rằng là chỗ nó trọ cách kí túc xá trường không xa, một kết quả mĩ mãn ra đời. Nguyên đi nhờ xe nó về.

-“ Phiền cậu nhé” –Nguyên cười. Woa, nụ cười đẹp mê người. Thật lạ là cậu ta chưa bị bọn con gái nhảy vào xâu xé.

-“ Không sao. Tiện đường thôi” – Nó đáp lại bằng một nụ cười chân thật.

-“ Để tôi đèo cậu”

-“ Ok” . Cheh, không chỉ đẹp mà còn biết cách ứng xử nữa. Xem ra nhân cách không có vấn đề gì.

Đời đẹp rồi

------------™²˜--------------

-“Mặt anh sao thế?”- Vũ hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt sưng chù vù của Lam.

-“ Em lo lắng hả?” – Hắn cười thích thú.

-“ Ừ” – Nó đáp lại thản nhiên.

Hắn nhìn nó ngỡ ngàng. Điều gì đã xảy ra với nhóc của hắn? Tường bảo vệ không còn, sát khí chạy đâu mất. Sao lại cười tươi thế kia, bình tĩnh hơn ngày thường. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, Vũ lôi hộp cứu thương ra và bắt đầu băng bó cho hắn. Cheh, lý do gì cũng được. Miễn là nhóc không xù lông nhím với hắn là đẹp rồi.

-“ tôi tìm thấy người hợp với anh rồi đấy!Học cùng trường với tôi” – Nó cười.

Hắn méo. Hắn không nghĩ là nó tìm ra người yêu cho hắn nhanh thế. Chưa đến một tuần mà đã…

-“ Nhờ chị hai tôi cả. Bả làm thấy bói chắc giàu sụ”

-“ Con nhỏ chết bầm”

-“ Hử?Anh vừa nói gì?”

-“ Không, nói nhảm thôi. Dù em tìm thấy thì chắc gì người ta đã yêu anh. Em không ngây thơ đến mức nghĩ thằng con trai nào cũng có gen gay đấy chứ?”

-“ Không biết được. Nếu đầu độc thành công thì có khi…”

-“ Cậu ta mà phản ứng trơ như em thì quay về yêu anh nhé” – Hắn nói kiểu ‘ anh không hy vọng em thành công’.

-“ Mơ đi. Mà cũng nói luôn. Tuần sau tôi chuyển vào ở kí túc xá trường. “

-“ Cái gì??? Em ghét ở ktx mà “

-“ Ừ. Vì ở ktx không được tự do. Nhưng mà người yêu tương lai của anh trọ ở đấy. Tụi tôi học khác lớp, lại không trùng tiết học. Muốn tiếp cận thì chỉ còn cách ấy. Vả lại, tiền trả cho ktx rẻ hơn ở ngoài”

-“ Kiếm người khác đi. Anh không thích thế” – Hắn cảm thấy khó chịu. Không ngờ sự việc quay sang một hướng khác ngoài dự kiến.

-“ Tôi chọn cậu ta rồi. Anh đừng có mà ý kiến, ý cò gì”

-“ Ơ hay, thế chọn người yêu cho anh hay cho em mà em nói vậy?”

-“ Cho anh!! Anh muốn người khác cũng được nhưng chuyện dọn vào ở ktx không thay đổi đâu”

Hừ, nó đã tính toán chi li cả rồi. Còn lâu mới để hắn phá hỏng. Nhỏ Linh bằng cách nào đó đã thu xếp cho nó xin vào ở trong ktx, cùng phòng với Nguyên. Nó vừa trốn được Lam , vừa có thời gian và không gian mà tiếp cận, tìm hiểu cậu ta. Chỉ cần tìm thấy nhược điểm chết người của cậu ta là nó sẽ sử dụng để biến Nguyên với Lam thành một cặp. Hoho, nó thật thông minh. Ai dám bảo nó với chị hai không giống nhau nào. Hiền đấy nhưng độc lúc cần.

Nếu bảo điều gì Vũ không tính đến thì chính là cái tính cố chấp của Lam. Mất một lúc lo lắng, cái đầu thông minh của hắn đã hoạt động. Vớ vẩn, hắn đã bầm dập như vậy vì nhóc thì sao hắn để nhóc thoát dễ dàng được chớ. Nở nụ cười của kẻ chiến thắng, hắn nhìn nhóc trìu mến. Cứ vô tư đi nhóc yêu, cuối cùng thì em vẫn phải cúi đầu trước ta thôi….haha……

Chap 2b

Đứng trước mặt Nguyên là cậu con trai gọn gàng trong bộ đồng phục cấp 3, hai tay kéo chiếc vali to đùng. Cả con người cậu ta toát lên màu nâu bóng của gỗ lim, mái tóc xù xù, vài lọn xoăn rủ xuống không che nổi vầng trán cao. Cậu ta trân trân nhìn Nguyên, đôi mắt mở to như chờ câu trả lời “ Nhớ hay không?”

-“ Cậu là…”

-“ Mình là Vũ! “ – Cậu ta cười toe.

-“ À, lần trước cảm ơn cậu nhé “

-“ Không có gì. Mình vào được chứ?”

-“ Tất nhiên” – Nguyên vội đứng tránh khỏi cánh cửa –“ cứ sắp xếp đồ đạc vào bất cứ chỗ nào còn trống”

Vũ bước vào, đặt vali xuống đất, quay ra nhìn Nguyên ngượng ngiụ

-“ Uhm, cậu có nước không? Cho mình xin một cốc. Leo một hơi lên tầng 6 mệt quá”

-“ Ktx lởm, không có thang máy” –Vừa gật đầu đồng ý, Nguyên vừa lấy cốc rót nước cho Vũ.

-“ Người ta bảo leo mỗi bậc cầu thang tăng tuổi thọ thêm 3s. Coi đó như niềm an ủi vậy “ – Vũ bông đùa, đón lấy cốc nước từ tay Nguyên, cậu uống một hơi hết sạch.

-“Ừ, leo 10 năm mới sống thọ thêm được một năm”

Nguyên mỉm cười nhìn Vũ. Cậu ta khiến Nguyên cảm mến. Sinh ra và lớn lên ở đất Hà thành, trong một gia đình giàu có và quyền thế, Nguyên không thể hòa nhập được với những kẻ nhà quê. Cậu tôn trọng họ nhưng không sao quen được với cách sống, cách nói đậm chất thôn quê ấy. Vũ lại khác. Cái giọng đặc sệt địa phương mà nghe thanh nhẹ, không làm Nguyên ghét. Cái chân thật toát lên mà không hề khờ khạo.

Thân nhau rồi, Nguyên mới nhận ra Vũ ít nói, trầm lặng nhưng có thể cởi mở với bất kỳ ai bắt chuyện với mình. Sinh viên ngoại tỉnh học ở thành phố có hai loại. Một là kiểu nam nhi chi chí, quyết tâm vươn lên học thật giỏi, sống thật tốt, là kiểu gương mẫu mà mọi bậc cha mẹ đều muốn con cái học theo. Còn loại thứ hai là những kẻ không thể thoát khỏi cám dỗ của thủ đô,sớm muộn cũng sa ngã. Còn Vũ, cậu ta chẳng thuộc loại nào trong hai loại trên. Ở cậu không có sự chăm chỉ, cần mẫn đến ngưỡng mộ, cũng không có sự ngây ngô dễ lầm đường lạc lối. Cậu ta học khá nhưng lại chưa có dự định gì cho tương lai để cố gắng đạt tới. Cái cách Vũ sống cho thấy cậu ta hiểu được nhưng cạm bẫy ở đời. Vũ chỉ đơn giản là chấp nhận sự phức tạp của cuộc sống, gặp rắc rối thì tùy cơ ứng biến.

Nhưng có một điều khiến Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Vũ làm thêm rất nhiều, từ gia sư, phục vụ bàn đến phát tờ rơi, sửa xe đạp…
Có lần không ngăn được thắc mắc, Nguyên hỏi:

-“ Cực vậy để làm gì? Trường mình trường công, học phí và phí sinh hoạt đâu nhiều”

-“ Thì cũng là muốn kiếm tiền thôi. Vũ muốn có thật nhiều tiền” – Cậu ta khịt mũi đáp lại.

-“ Có tiền rồi sao nữa?”

Vũ nhìn xa xăm

-“ Không biết…Cứ muốn có thật nhiều tiền thôi. Biết đâu có ngày tặng cho ai đó không biết chừng” – Vũ nói câu cuối với giọng cười rúc rích.

-“ Cậu lạ thật “ – Nguyên nhận xét.

Vũ nhìn cậu ngạc nhiên:

-“ Đùa hả? Người như Nguyên mới lạ chứ. Trai thành phố mà sống xa gia đình, lại còn đi làm thêm, quyết không nhận viện trợ từ bố mẹ”

-“ Thế à “

Nguyên chỉ hỏi hờ hững. Ý nghĩ trôi dần về quá khứ. Gia đình Nguyên đúng motif nhà giàu. Quan hệ gia đình lạnh nhạt, tình yêu thương tính bằng tiền. Từng có một thời gian ăn chơi, cậu quen biết những cô gái làm ở quán bar. Ban đêm họ rực rỡ, phấn son thơm lừng. Nhưng chính khi gặp họ vào ban ngày, khi son phấn gột rửa. khi quần áo được thay, Nguyên bắt gặp trong lòng mình một điều gì đó không bình an. Rồi chẳng biết từ bao giờ, cái ý chí tự lập trỗi dậy, cháy rực.

-“ Này, có người yêu chưa?” – Vũ lên tiếng sau một hồi im lặng.

-“ Không có.”

-“ Xạo, mặt vầy mà bảo chưa. Ít nhất cũng phải vài ba mảnh tình vắt vai”

-“ Có sao nói vậy thôi. Nguyên chưa yêu ai cả”

-“ Sao thế? Bất lực chăng? “ – Vũ bông phèng.

-“ Thôi đi cha. Đoán mò tầm bậy, tầm bạ. Tôi không tin ở con gái. Họ quay mình như chong chóng ấy”

-“ Vậy là thích con trai?”

Nữa, chơi shock tinh thần kiểu này hại tim lắm nha Vũ. Với lấy cái gối, Nguyên ném về phía Vũ.

-“ Khùng, tôi con trai mà”

Bắt lấy cái gối và ôm ghì nó trong tay, Vũ cười:

-“ Con trai thì sao? Yêu thì câu nệ chi ba cái chuyện cỏn con”

-“ Cả đống vấn đề mà bảo chuyện cỏn con.” – Nguyên nhíu mày, rồi cười tinh quái –“ Thích tôi thì nói thẳng ra đi, đâu cần vòng vo làm gì cho mệt”

Vũ ném lại cái gối vào đầu Nguyên.

-“ Ăn dưa bở ngon nhỉ. Ngồi đấy mà mơ”

Nguyên cười kiểu ‘ta đây biết tuốt’ làm Vũ tức điên. Hai đứa lao vào vật lộn như trẻ con.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, khiến cả hai ngừng đùa. Đưa tay vò vò mái tóc rối, Vũ ra mở cửa rồi đứng chết trân khi nhận ra người đang ở trước mặt.

-“ Chào em!” – Lam cố tình ngân nga giọng mình khi thấy khuôn mặt khờ câm của Vũ.

-“ Chào anh!” – Vũ đáp lại máy móc. Thấy ánh nhìn chữ gian đóng mác của Lam, cậu tỉnh hồn lại – “ Sao anh lại ở đây? “

-“ sao không? Anh mới chuyển sang ở phòng bên cạnh. Qua chào hỏi hàng xóm có gì sai.”

-“ Hả???? Đây là ktx trường mà. Anh có phải sinh viên trường tôi đâu”

-“ Ừ.” – Lam cười cười, vẻ mặt không thể hiểu đang nghĩ gì.

Cái ktx trường Vũ bình thường. Nghĩa là nó cũng có mấy cái tệ nạn kiểu như sống thử, đưa người trường khác vào trọ lén… Nhưng Vũ không ngờ là Lam dám lợi dụng điều đó để mà tấn công cậu.

-“ Mời bạn cậu vào chơi đi. Cứ đứng ở cửa nói chuyện không hay” – Nguyên nói vọng ra khi thấy đứng chình ình ở cửa, một bên là sát khí bừng bừng, một bên là bê tông trơ trơ.

Khẽ hất đầu vào trong, Vũ thì thầm:

-“ Đó, honey thứ 6 cho anh đấy. Có gì vào trong rồi nói tiếp”

Nguyên nhìn người thanh niên vừa bước vào, một anh chàng cao khoảng 1m80,điển trai , dáng điệu mạnh mẽ.

-“ Chào em” – Lam mỉm cười thân thiện.

-“ Chào anh” – Nguyên đáp lại.

Không muốn làm phiền, Nguyên lôi sách ra đọc, thỉnh thoảng lắng nghe câu chuyện của Vũ và Lam. Hai người nói chuyện với nhau lúc lâu, lúc tranh cãi, lúc im lặng.Chẳng biết Vũ có nhận ra không, chứ cậu ta dễ cáu hơn. Trước mặt Lam, cái bản tính trẻ con lộ nhiều. Nguyên lờ mờ đoán ra quan hệ của hai người nhưng không có ý định hỏi sâu thêm.

Ngay lần gặp đầu tiên, Nguyên đã thấy Lam mang hơi thở giống cậu. Thời gian sau này đã chứng minh tất cả. Nguyên thường bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta, xuyên trái tim như thép nhọn, nhiều lúc khiến người đối diện sợ hãi vì có thể ngã vào trong đó, không có lối thoát. Nhưng đồng thời, trong đôi mắt ấy ẩn chứa cái gì vướng víu, không muốn gỡ ra. Lam để mọi người lướt qua đời mình không níu kéo, như thể anh ta chỉ là bóng ma giữa nhân gian và tất cả đều có thể xuyên qua. Lam câm lặng trong một khối băng, u tịch trong bóng tối.

Vũ hay phàn nàn về anh ta. Nào là tốt bụng giúp bạn gái những việc lặt vặt, “khuyến mãi” thêm nụ cười ruồi mà bao cô chết đứ đừ vì tưởng đó là nụ cười galăng. Rồi thì đẹp trai, học giỏi, nói năng lịch sự, được cả khoa và thầy cô yêu mến nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào anh ta. Nào là phong lưu khắp nơi, quyến rũ bao người nhưng luôn thề thốt là chưa thích ai…

Nguyên mỉm cười, Vũ không nhận ra? Chỉ trước mặt Vũ, anh ta mới thoải mái nói chuyện một cách tự nhiên nhất, không gì có thể đơn giản hơn.

-“ Anh ta luôn làm người khác hiểu lầm” – Vũ kết luận. Cậu ta nhìn Nguyên, mắt ánh lên màu chiều không nắng.

À không, Vũ hiểu , hiểu rõ Lam như chính bản thân cậu ta. Có lẽ, cậu cũng nhận ra con người thật của Nguyên nữa..

Loading disqus...