Hành trình tìm uke

Tác giả: Ray
Nguồn: Diễn đàn YaoiLand
------***------
Rating: 14+
Summary: nothing. Một câu chuyện bình thường ^^ có 5 chap
------------------

Chap 1

RẦM!!

Cánh cửa bật tung cùng giọng hét lanh lảnh.

- “ Vũ !!!”

Vũ thở dài , đau đớn nghĩ đến số tiền thay bản lề cửa. Khỏi cần nhìn, nó cũng nhận ra chủ nhân của giọng hét đó. Cái con người “ ám “ nó từ khi nó sinh ra đến giờ chứ ai.

- “ Có chuyện gì vậy chị hai?”

-“ Chị dọn ra ở trọ cùng em nhé. “- Vân, chị hai nó tuyên bố xanh rờn.

- “ Hả???”
Mặt nó chảy dài theo từng giây. Ôi không, lại thêm một ý tưởng “vĩ đại” nữa của bà chị.

-“ Chị không thể sống thiếu em”- Vân nói bằng giọng thiết tha đúng kiểu brother-complex.

-“ Chị không thể nào làm tốt bất cứ việc gì mà không có em. Em thực sự quan trọng. Thật tốt là chúa đã tạo ra em”

Well, cảm động làm sao. Nhưng chị nó đâu phải brother-complex.

Vũ nhìn chị hai, cười mỉm:

-“ Điều đầu tiên chị nghĩ khi em sinh ra là gì vậy chị hai?”

-“ Chị có một osin, một cái máy báo thức, nhắc việc, hay cái gì đó đại loại thế”- Vân đáp ngay không do dự kèm theo một nụ cười tươi rói.

Vậy đó, 19 năm trời của nó ra sao, mọi người chắc đã hiểu.

Nó lạnh lùng:

-“ Em đang ở trọ cùng bạn. Chị không dọn đến ở cùng được đâu”

-“ Ai vậy em?”

- “ Lam! Bạn học cấp 3 với chị hồi trước”

Chị hai nó mở to đôi mắt ngây thơ.

- “ Em với nó sống chung hồi nào mà chị không biết? Chị tưởng em thích trọ một mình”

Vũ cau mày nhìn chị . Tiếng Việt phong phú và trong sáng vô ngần, có nhất thiết chị hai phải dùng và nhấn mạnh từ “ sống chung” không? Nghe ngứa cả tai. *-*

-“ Hắn trả 2/3 tiền trọ!” – Vũ giải thích đơn giản. Nó thích trọ một mình nhưng nếu tiết kiệm được tiền thì ở cùng một người nữa cũng chẳng sao. Nó yêu tiền mà.

Chị nó ngạc nhiên, Lam không phải người Vũ ghét nhất trong đám bạn của cô sao? Cheh,đúng là cái thằng ….

-“ Có gì bất tiện không em?”- Chị hai nó hỏi.

Khuôn mặt nó sa sầm ngay lập tức. Có hàng đống thứ mà nó ghét ở Lam, có hàng trăm thứ nó không hài lòng khi ở chung với hắn, nhưng quan trọng hơn tất cả là hắn…nguy hiểm.Vũ liếc nhìn chị nó. Chị hai đang chăm chú giở quyển sách để chỗ đầu giường ra xem, không để ý đến vẻ bất thường trên mặt nó.

Well, nói dối một chút cũng chẳng chết ai.

-“ Em gặp rắc rối với hắn”

Chết tiệt, nó nói thật ! Cái bản năng chết dẫm ! nó luôn phải thành thật trước chị hai.

Vũ ghét điều đó.

Vân dời mắt khỏi trang sách, nhướn mày chờ đợi em mình nói tiếp.

Thôi được, phải chấp nhận là nếu nó có nói dối thì chị hai sẽ phát hiện ngay lập tức. Luôn luôn như vậy! Quỷ tha ma bắt bà ấy đi.

Nó hít một hơi lấy can đảm rồi kể lại sự việc.

*Flash back*

Cách đây 3 ngày, Lam đi học về sớm với một khuôn mặt rạng rỡ. Ngay khi Vũ quay ra nhìn, hắn giang tay ôm lấy nó, thì thầm:

-“ Anh yêu em!”

Binh! Bốp ! Rầm!

5 giây sau..

Vũ bẻ ngón tay răng rắc, cười lấp lánh:

-“ Anh vừa nói gì?”

Lam ngả người dựa vào tường, một tay ôm bụng (do bị nó lên gối), một tay xoa mặt (do bị nó đấm). Hắn nhăn mặt phàn nàn:

-“ Yêu mà cũng bị đánh”

Nó túm lấy cổ áo hắn gào lên:

-“ Tôi đã cảnh cáo rằng anh mà nói yêu tôi thêm một lần nữa thì đừng hòng chết toàn xác.”

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay của nó ra, cười vô tội:

-“ Trời, nói yêu mà cũng không cho. Em ác dữ.”

Vũ lừ mắt, muốn giết hắn ngay lập tức:

-“ Có lần nào anh nói suông không? Hay là lần nào cũng đi kèm với hành động? Lần cuối cùng anh nói yêu tôi, tôi đã phải vào viện điều trị tinh thần vì lúc nào cũng phải cảnh giác 24/24 với kiểu thể hiện tình yêu 35 của anh. 523 nghìn tiền viện phí đấy. Biết không hả???”

-“ Em tính chi li gớm. Anh đã làm gì em đâu”

-“Phải đợi có chuyện tôi mới được đập anh chắc? Nếu tôi không có chút võ phòng thân, nếu tôi không cảnh giác thì không đếm nổi số lần anh “ thịt “ tôi rồi”

Lam cười nham nhở:

-“ Vậy sao còn chấp nhận ở trọ chung với anh hả cưng??”

-“ Vì bà chủ nhà cho anh ở trọ, vì tôi không tìm được chỗ nào rẻ hơn nơi này” – Vừa nói, Vũ vừa vung nắm đấm về phía Lam. Hắn nhanh nhẹn cúi xuống tránh, rồi túm lấy áo nó, xoay nhẹ nhàng. Chỉ 1s sau, lưng nó đáp êm ái lên đất lạnh, mắt mở to ngỡ ngàng.

Nó quên, nó đã quên….

Hắn là cao thủ Judo. Cái cách mà hắn để im cho nó đánh khiến nó quên rằng tại sao kẻ có võ như nó phải sợ hắn. T___T

Hắn giữ chặt tay nó , đè lên chân nó, cười khẩy:

-“ Trông em lúc này quyến rũ cực kỳ!”

Nó nhìn hắn trừng trừng, gầm gừ:

-“ Tôi thề sẽ giết anh. Đồ đểu!”

Hắn chỉ cười nhẹ trước câu đe dọa của nó.

-“ Bình tĩnh đi!”

Rồi hắn buông nó ra, đứng lên đi về phía cửa. Đừng lố nhố bên ngoài cửa sổ là bà chủ nhà cùng với mấy người khác trong xóm trọ. Tiếng động phát ra từ phòng tụi nó làm ảnh hưởng đến xung quanh.Nhưng khuôn mặt họ không tức giận mà biểu hiện rất nhiều cảm xúc khó nói. Lam mỉm cười hiền lành, chân thật, đầy nghệ thuật:

-“ Xin lỗi đã làm ồn! Tụi cháu cãi nhau vặt thôi “

-“ Nhắc nhở nốt lần này , không có lần sau đâu đấy nhé. Xóm trọ này đâu chỉ có mình hai đứa ở.” – Bà chủ nhà bối rối nói, mắt không rời khỏi khuôn mặt điển trai của Lam. Biết mà, ai mà giận được khi nhìn vào khuôn mặt thiên thần ấy. Phải rất cương quyết, bà chủ nhà mới có thể rời mắt khỏi khuôn mặt hắn để quay đi.
Thấy không còn gì để coi, mọi người tản mát.

Hắn đóng cửa sổ lại, quay sang nhìn Vũ,nhếch mép :

-“ Nào, giờ thì nói chuyện nghiêm túc. Anh vừa chia tay với honey”

Vũ đưa tay lên trán lắc đầu:

-“ Lại nữa, lần thứ 5 rồi. Lần này là vì sao? “

-“ Anh phát hiện honey có bạn gái. Anh không muốn níu kéo người không yêu mình”

-“ À vâng, con người vị tha!!”- Nó mỉa mai –“ Nhưng đó đâu phải là lý do anh quay sang hành hạ tôi”

-“ Anh nghĩ yêu khác với hành hạ , em à”

-“ Im! Tôi không muốn nghe cái người vừa chia tay honey đã nói yêu người khác dạy đời. Không ! Không thể được! Tôi không muốn mất thêm tiền viện phí nữa!”

Điên, điên thật rồi. Lý do nào khiến hắn cứ chia tay với người yêu là quay sang tỏ tình với nó chứ? Nó tưởng nó thoát rồi vì thấy hắn quen honey thứ 5 khá lâu. Cũng được nửa năm còn gì.

Chém chết cha cái tên khờ đấy, thích con gái thì nhận lời yêu hắn làm quái gì. Có bạn gái thì cũng phải giấu sao cho kín chứ. Ngu bỏ xừ.

Nó đi đi lại lại trong phòng bực bội. Bây giờ không phải là lúc nó nguyền rủa cái thằng người yêu ngu ngốc của hắn. Điều quan trọng là hắn hiện đang solo, hắn sẽ lại bám dính lấy nó, làm nó phát điên với tình yêu đi kèm với tính ba lăm của hắn.

Những ký ức đau khổ ùa về trong óc. Không, phải kiếm ngay người yêu mới cho hắn. Lần này , nó sẽ đích thân chọn lựa, đảm bảo 100% là người nó chọn sẽ không bao giờ để hắn phát ngôn câu” Đã chia tay với honey” một lần nào nữa.

Đúng, cứ làm như thế …

-“ Này, em có thể dừng việc đi tới đi lui khắp nhà không? Nền nhà sắp sụp rồi đó”

Vũ quay sang nhìn Lam, cười mỉm:

-“ Được thôi. Nói cho em biết mẫu người yêu của anh như thế nào?”

Lam nhíu mày nhìn nó, nhếch mép đáp:

-“ Là người anh yêu và yêu anh”

-“ Cụ thể hơn đi” – Nó ngọt ngào.

Lam nhìn nó chăm chú, từ lúc nào thằng nhóc trước mặt hắn đã thôi không chạy trốn mà quay ra đương đầu nhỉ. Cũng chẳng sao, nhóc muốn thì hắn chiều.

-“ Đáng yêu, hiền, trong sáng, thông minh, nhanh nhẹn, hay cười, hiểu ý người khác….blah…blah…”

Vũ vơ lấy cái bút và tờ giấy ghi chép lia lịa. Đến lúc Lam dứt lời, nó đọc lại, suýt xỉu vì tiêu chuẩn của hắn ngang bằng tiên đồng trong cổ tích.

Ừ thì hắn đẹp giai, ừ thì ăn nói có duyên, ừ thì thông minh, sáng láng. Nhưng có ối người giống hắn hoặc hơn hắn. Hắn quá tự tin khi đánh giá cao mình thông qua việc chọn người yêu đẹp như tiên đồng, thánh thiện ngang thiên sứ và kỹ thuật giường chiếu giỏi hơn trai bao. Đúng là khùng nặng..>”<

Nó không ngu, nó không điên mà đi tìm người đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hắn. Làm gì có mà tìm ^”^. Chỉ cần kiếm một tên được 1/3 những yêu cầu đó là ok rồi. Có gì thì tình cảm có thể bù trừ cho.

Lam nhìn Vũ thích thú.. Cái vẻ mặt nghiêm túc đó yêu chết đi được. Muốn kiếm người yêu cho hắn sao? Đợi 100 năm nữa may ra mới đủ trình, nhóc à.

-“ Sao em? Để anh hạ bớt tiêu chuẩn xuống nhé. Em cứ tìm uke chuẩn cho anh là được”

Nó nhìn hắn trân trối. Biết thế nào là uke chuẩn của hắn. Uke chuẩn thì phải ra làm sao???
Lam chỉ nhìn nó cười khùng khục, không giải thích gì thêm.

*End flash*

-“ Vậy là em phải tìm uke cho hắn?” – Vân cố nén cười hỏi lại.

-“ Điều đó còn phải hỏi sao.” – Nó lầm bầm –“ Em không biết tìm người yêu cho hắn ở đâu nữa. Chẳng lẽ cứ gặp thằng nào ngoài đường là chặn lại hỏi “ Ê, cậu có phải uke chuẩn không? “ . Thật lố bịch! Tính xem trong trường có ai không, mà lạy chúa, trường toàn les!!”

Chị hai nó lăn ra cười sằng sặc.

-“ Hồi trước chị bảo thi vào trường chị thì không chịu. Toàn các em zai xinh xắn cả nhé”

-“ Mịa, em biết chị hám zai rồi. Nghĩ cách dùm em đi >”< . Để lâu là em chị lên thớt đấy.”

-“ Thằng Lam dám sao? Nó không ngại em thì cũng phải nể chị hai em chứ. Nhưng thôi, để chị nghĩ coi. Mai lớp em đá trận bán kết đúng không?”

-“ Vâng”- Vũ ngạc nhiên nhìn chị mình, Chưa bao giờ bà chị nhớ nổi chuyện của mình chứ đừng nói của người khác. Cái trí nhớ 257 Mb ấy. ^”^

-“ Chị nhớ không lầm thì em không có trong đội hình chính thức. Em có định đi xem không?”

-“ Không! Lớp em sẽ thắng thôi. K55 yếu xìu.”

-“ Chị khuyên em nên đến coi. Em sẽ tìm được người cần tìm đấy”

-“ Dựa vào đâu mà chị nói vậy? Chị là thầy bói chắc?”

-“ Dựa vào trực giác!” – Chị nó nói tỉnh bơ.

À vâng, cái trực giác luôn- chính-xác chỉ góp phần làm tăng độ quái đản của bà chị. Thấy nó vẫn cau có, Vân chuyển đề tài:

-“chị định qua trọ chung với em mấy hôm trước khi đi. Vậy mà..”

-“ Chị định đi đâu?”

Chị nó thở ra

-“ Chị sẽ đi du lịch khoảng một năm”

Rầm!!

-“ Trời, Vũ. Ngồi kiểu gì mà té được vậy em?”

Nó lồm cồm bò dậy, mắng:

-“ chị điên àh? Bây giờ có phải hè đâu mà đi du lịch! Lại còn những một năm. Chị biết vị trí của mình không đấy? Sinh viên năm thứ 4 nhé, sắp ra trường nhé. Mà chị định đi đâu? Tiền đâu ra mà đòi đi”

Chị nó vẫn cười cười:

-“ ờ, chị biết. Em đúng là con của ba mẹ (chứ bà không phải chắc?). Ba mẹ cũng mắng chị y như em. Chị sẽ xin trường bảo lưu kết quả. Chị có một khoản kha khá tiền làm thêm tiết kiệm. Có lẽ chỉ đủ trang trải được 1-2 tháng bên đó.Nhưng dù thế nào thì chị vẫn sẽ đi. Chị thích nước Ý lắm. Đừng lo cưng, chị là thiên tài mà. Sống được, sống tốt”

Nghe cách nói của chị, nó tự hiểu là ba mẹ không thể ngăn cản nổi cái con người ngu phi thường đang ngồi trước mặt nó. Vậy còn nó thì sao? có khuyên nhủ được chị hai không?
Never!
Quên đi. Bà chị nó là thế. Đến chúa cũng phải nói “ Oh! My god “ với chị hai.

 

Chap 2a

Hoàng Minh Vũ là một thằng con trai bình thường!

Ờ, phải có một câu chốt như vậy để nhấn mạnh nỗi khổ của nó. Chứ nhìn thì ai chẳng biết nó là con trai, thậm chí còn khẳng định chắc chắn nó là một thằng nhà quê. Cái bản chất nhà quê bộc lộ ngay từ nước da đen giòn như dế trũi, mái tóc xù xù như lông nhím đến bàn tay chai sần của con nhà nông. Từ cái áo sơ mi vẫn gắn mác phù hiệu cấp 3 đến cái dép tổ ong dùng cho cả ba mùa.

Nói chung là một phong cách quê xì-tin. Nhìn không ra sinh viên ĐH.

Mà nó cũng cóc cần quan tâm đến cách nhìn của người đời. Quê thì quê nhưng nó vẫn ăn mặc đàng hoàng, nghiêm chỉnh chứ đâu có lôi thôi, lếch thếch như bọn lang thang đâu mà sợ. 19 năm ở cùng bà chị, nó đã nghiệm ra rằng, con gái là một sinh vật huyền bí, là câu đố lớn nhất mọi thời đại. Nó ghét giải câu đố nên nó cũng ghét con gái. Vậy nên cũng chẳng cần chăm chút nhan sắc để được con gái chú ý.

Đáng tiếc thay, nó cũng không thích con trai. Nhờ “ơn” ai đó mà bây giờ nó dò xét mấy thằng bạn mình một cách kỹ càng và cảnh giác.

Vâng, đó chính là nguyên nhân của sự chán như con gián mà nó đang phải chịu đựng. Tại sao một đứa tầm thường, nhà quê, một thằng không mê gái đẹp, trai xinh lại phải ngồi đây, trong cái sân vận động bụi bặm, giữa những tiếng la hét tần suất cao, mắt lồi căng hết cỡ để cố tìm cho được một đực rựa có khả năng là uke chuẩn?

Nó ghét những nơi ồn ào, chộn rộn. Nó thích sự yên tĩnh, cô độc và ..tiền. Nhưng muốn có những tháng năm yên bình, bảo vệ được tiền bạc không bị thí vào bệnh viện, nó phải lê xác nặng đến cái sân vận động chết toi, nơi hội đủ những điều kiện nó ghét.

Vài trò đùa của chúa…T___T

-“ Vũ, đừng có ngồi đó mà đảo mắt quanh khán đài như rang lạc nữa.Lại đây mà cổ vũ cho lớp “ – Nhỏ Linh, bạn cùng lớp với nó hét vọng lại từ hàng ghế đầu.

Nó đảo mắt xung quanh lần chót. Chẳng có tia hy vọng le lói nào.Con gái thì không thèm nhìn, vẫn là các nàng ‘dịu dàng’ với chất giọng cao chói lói thôi.Con trai toàn là những thằng bình thường, có mấy tên sáng sủa không cao lớn, mạnh mẽ, thì cũng thuộc dân hám gái. Haizzz, chán thật.
Nó lết đến chỗ con bạn:

- “ Lớp mình thắng chắc. Cổ vũ làm gì cho đau họng. Bao giờ lớp mình nhắm không thắng nổi thì mới cần tao cổ vũ”

- “ Mày im ngay! Mồm ăn mắm, ăn muối. Mày không thích coi đá bóng thì ra đây làm cái khỉ gì? Hóng gió chắc? Có mà hóng bụi !”

Nó mở mồm toan cãi lại nhưng rồi phải ngậm miệng ngay lập tức. Cãi lại con bạn kiểu gì? Không lẽ lại nói :” Tao đến sân bóng để tia zai chứ cóc phải ham hố phong trào đá bóng trường”.

Điên, nói vậy chết với cái mõ làng của con Linh ngay. Nhỏ Yến ngồi cạnh Linh quay sang cằn nhằn:

-“ Mày thôi ngay cái kiểu ăn 3 miếng cổ vũ một tiếng cho tao nhờ. Nghe uể oải như hạt cơm nguội ý”

-“ Mặc tao! Xét nét vừa thôi. Tao có phải con tụi mày đâu mà mày chê lên chê xuống”

Hai con nhỏ khoanh tay trước ngực, nhìn nó không hài lòng. Kệ thây tụi mày, tao ghét phải ngồi trên khán đài thêm một giây, một phút nào nữa rồi.

Nó lơ đễnh nhìn xuống sân bóng một cái gọi là…có tinh thần tập thể, trước khi đứng lên đi về. Nó không ngờ cái giây phút ấy, bài ca chiến thắng vang lên trong đầu.

Aha, nó thấy rồi! Kẻ nó phải tìm đang chạy hùng hục trên sân. Đúng là xa tận chân trời , gần ngay trước mắt. Sao nó không nhận ra từ đầu nhỉ? Ờ quên, nó mải nhìn khán giả chứ có nhìn bọn cầu thủ đâu. Nó cứ đinh ninh là bọn cầu thủ không có đứa nào nhìn ra hồn. Đần thật, suýt nữa là bỏ lỡ cơ hội ngàn năm.

Loading disqus...