Chap 6
Nó lững thững bước đi trên con đường quen thuộc đã lượn lờ không dưới một lần. Cảnh phố xá nhộn nhịp làm nó lạc lõng giữa cái tất bật của cuộc sống. Không có anh ở bên, không có anh đưa đón chuyện trò, sao nó thấy hụt hẫng vô cùng. Vẫn là cuộc sống trước đây của nó mà sao lạ lẫm thế. Nó đã quen với sự túc trực của anh mỗi khi nó không ở nhà hay trên xe buýt. Nó đã quen cái cách anh xoa đầu nó mỗi khi nó chạy ra phía anh. Anh bận. Nó cũng bất ngờ chuyện anh là giám đốc của công ty nó vẫn mơ ước một ngày nào đó được mặc bộ đồng phục lịch lãm. Anh gọi điện cho nó, bảo nó mấy hôm nữa anh không đón nó được, anh dặn dò nó ăn mặc ấm áp và ti tỉ thứ nó cũng không dám chắc là mình còn nhớ được. Nó thẫn thờ nghe từng lời anh nói. Giọng anh trầm, vội vã. Nó không hỏi gì thêm. Rồi nó bắt đầu lại chuỗi ngày trước đây của mình, không anh. Nó không gọi cho anh. Nó sợ anh bận. Nó sợ làm phiền anh. Nó biết công việc một giám đốc là bận rộn. Nhưng anh trước vẫn ở bên nó làm nó không hề nhận ra. Nó không hề nghĩ một con người lãng tử như anh lại quản lý cả công ti lớn. Anh lại luôn có mặt bất cứ lúc nào nó muốn. Nó nghĩ là anh rảnh rỗi. Rồi giờ anh cuốn mình theo công việc. Để nó bất chợt nhận ra, nó nhớ anh…
Tiếng xe đỗ phía sau. Nó giật mình quay lại những tưởng anh, rồi lại hững hờ khi thấy người xa lạ. Không phải anh. Người con gái trên xe bước lại phía nó. Nó không ghét những người như thế này, nhưng nó không thiện cảm với cô ta, từ cách ăn mặc đến dáng điệu. Cô ta, với bộ đầm da báo bó sát mỏng manh, tiến lại phía nó õng ẹo. Giọng nói chua ngoa cất lên làm nó thấy rợn người. Ít ra, nó tự an ủi phần nào khi em nó không có lấy chút liễu lượt thế này.
- Cậu là Cường đúng không?
Mắt chớp chớp, Linh khinh khỉnh nhìn thằng nhóc trước mặt. Nó đúng là giống con bé kia y hệt. Dễ thương hơn cả cô. Mái tóc bông mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Làn da trắng hồng tự nhiên không vương chút mĩ phẩm. Cô thấy chướng mắt vô cùng. Nỗi bực tức ghen ghét trào lên trong con người vị tiểu thư ích kỉ chỉ muốn mình là trên hết.
- Vâng. Chị là…
- Tôi là vợ chưa cưới của anh Sơn. Vợ chưa cưới. Cậu hiểu chứ?
Có cái gì đó tràn vào trong nó khi nghe người con gái kia nói. Nó sững sờ. Trái tim nhói lên một cơn đau. Nó thấy mình khó thở.
- Cậu không thấy cậu làm phiền anh Sơn quá nhiều à? Anh Sơn chỉ là quan tâm cậu một chút. Chỉ là muốn chơi đùa với cậu. Thế mà cậu lại lúc nào cũng bám diết lấy ảnh.. Cậu làm ảnh mệt lắm rồi đấy. Tốt nhất, tôi nghĩ cậu nên rời xa anh Sơn ra! Hay cậu muốn câu tiền ảnh? Nếu thế thì cậu coi chừng tôi đấy! Cậu nghe rõ rồi chứ? Tránh xa anh Sơn ra!
Những lời nói rít lên trong gió như đánh thẳng vào trái tim yếu đuối vốn trong sáng không chút ý đồ. Nó lặng lẽ nhìn người con gái đi khuất, trong cổ nghẹn đắng lại. Nó không hiểu. Nó nghi ngờ, mà lại không hiểu vì lí do gì. Nếu bảo nó lợi dụng anh, chắc nó đã hét vào mặt cô gái kia rằng nó không bao giờ làm cái trò đó. Nhưng nó lại chỉ đứng im mà nghe từng lời cô ta nói không phản kháng, không phủ nhận. Bởi, nó chưa thể tin.
Nó vùi mình trong chăn, tự chất vấn. Phải chăng, đúng là nó làm phiền anh? Anh bận rộn đến thế nhưng lại luôn làm bên nó. Nó đòi hỏi anh và anh vẫn làm theo. Nhưng, nó không lợi dụng anh. Không hề!!! Nó muốn hét lên như thế. Dù ngàn lần, dù cổ họng nó khô đắng. Nó chỉ là muốn ở bên anh, muốn đươc nghe giọng nói ân cần của anh. Có thế thôi. Khóe mắt nó cay cay khi nghĩ lại từng lời cô gái kia. Nó thấy trống rỗng. “ Chỉ là muốn chơi đùa với cậu mà thôi” Nó thấy sợ hãi. Chơi đùa. Có ý nghĩa gì? Tại sao lại như thế? Nó muốn hiểu! Nhưng nó không hiểu!! Không hiểu một chút nào hết! Nó cần câu trả lời. Phải! Một câu trả lời! Chỉ có anh! Nhưng rồi nó lại sợ một câu trả lời. Nó mím môi, lục tìm trong di động số của anh. Nó sợ, nhưng chín năm tự lập cho nó biết chỉ có đối mặt với sợ hãi mới có thể làm cho nỗi sợ hãi qua đi. Nó nhấn nút gọi. Nó muốn nghe giọng nói của anh.
- Anh Sơn đúng không?
- À… ừ…
“ Anh Sơn. Sao hôm nay anh không đi đón em? “
Nó điếng người nhận ra giọng cô gái ban chiều. Rồi nó cúp máy, tắt hẳn trước khi tháo sim ra. Nó đi lên sân thượng, một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Mẹ nó đã đi trực đêm mang theo Phương. Nó không có ai để quên đi nỗi sợ bóng đêm kể từ khi bố nó không còn tỉnh táo. Giọng nói vẫn gọi cho nó mỗi đêm nó một mình trong yên lặng, nó không muốn nghe nữa. Giọng nói khiến nó không còn cô đơn, không thật chút nào hết. Trời mưa phùn. Từng giọt mưa li ti lăn trên đôi má lạnh buốt, hay những giọt nước mắt nó tan trong đêm. Nó chẳng biết. Mưa cũng được. Nước mắt cũng được. Thì có sao? Nó đau khổ. Chẳng lẽ nó không có quyền khóc? Hay nó phải cứng rắn đến không được khóc như trước kia, trước khi quen anh? Nó cười, nụ cười còn lạnh hơn mưa giá băng. Thân thể nó, trong bộ quần áo ngủ mong manh, để cho mưa ôm trọn.
Nó cần một câu trả lời.
Nó đã có câu trả lời.
Nó và anh, là những người không liên quan. Nó là con trai, Anh cũng là một người đàn ông. Giữa nó và anh không có một mối ràng buộc nào hết. Nó quen anh cũng không chút cố ý, chỉ là mơ hồ, chóng vánh. Nó đang mong muốn gì chứ?. Bên anh ư? Nó quên rồi sao? Anh là ai mà nó có cái quyền ấy? Và nó là ai? Có chăng, chỉ là anh muồn chơi đùa với nó. Đúng, chơi đùa.
Nó thức giấc nhận ra mình ướt đẫm nước mưa. Cái lạnh cùng với làn gió buốt bao quanh thân thể nhỏ nhắn. Nó lấy bàn tay cứng đơ quệt dòng nước mắt bỏng rát còn lưu trên má. Rời khỏi bức tường lạnh lẽo trên sân thượng. Nó bước xuống cầu thang, loạng choạng bám vào lan can băng giá. Nó đi học, không áo ấm, không khăn quàng như anh dặn. Nó không thấy lạnh.
Nó không đi xe buýt. Chiếc xe máy vốn chỉ làm vật trang trí từ ngày có anh đưa đón làm nó thấy thoải mái hơn. Nó để gió lạnh quất vào mặt, như để xóa hết mọi nghi vấn trong lòng. Như để quên.
Nó gửi xe vào bãi. Con đường vào trường. Trống rỗng.
Bên cổng trường, bóng dáng con người quen thuộc bên chiếc xe quen thuộc mà nó khắc ghi trong tâm trí. Có lẽ, nó nhìn nhầm. Màn sương trắng bao phủ trên màu nâu thủy tinh.
Nó không vào học.
************
Ngày thứ hai. Nó vẫn thấy hình ảnh ấy, quen thuộc mà đau. Trái tim nó nhói lên. Nhưng nó biết, nó đang nhìn nhầm mà thôi.
Một lần nữa, nó không vào học.
***********
Noel.
Đường phố nhộn nhịp, ồn ào. Đó là điều duy nhất nó còn cảm thấy. Nó không quan tâm. Nó không có bất cứ lý do gì cho một ngày không quan trọng, với nó. Nó vẫn đi đến trường, rồi lại không vào học.Đã một tuần, nó trốn học, lần đầu tiên trong suốt mười bốn năm cuộc đời học sinh, và giờ là sinh viên. Nó không muốn đến gần cổng trường, cũng không muốn xác nhận lại hình ảnh trong đầu.
Thật cũng được, mà không thật cũng được.
Trò đùa cũng được, chẳng sao hết.
Nó thấy không còn chút sức lực. Nó nhìn lên bầu trời xanh ngắt, trong và rộng như màu mắt. Nó nhìn, cho đến khi nó cảm nhận rõ từng giọt nước trên má.
Mưa.
Lạnh lẽo.
Cô đơn.
Noel không ấm áp, không dành cho nó.
**********
25/12.
Nó ốm. Nó không cảm nhận rõ xung quanh. Nó cũng không biết rõ mình làm sao, chỉ thấy nóng và khó thở. Mồ hôi lăn trên má, cũng rát như nước mắt. Nhưng nó không nghĩ gì hết. Tốt. Nó không đủ tỉnh táo để đau, và để khóc. Nó muốn thế.
Mẹ nó nhìn nó lo lắng. Còn Phương nhìn nó với ánh mắt tức giận, nó cảm thấy vậy, nhưng không phải với nó. Nó dậy. Nó còn phải đi học. Một tuần rồi. Nếu nó không đến trường nó sẽ bị đuổi học. Mẹ không biết điều này. Nó không thể để bị đuổi học. Nó không thể để mẹ nó buồn. Nó mặc quần áo, chuẩn bị đi, bất chấp lời mẹ nó, và những cái kéo tay giữ lại của Phương. Nếu nó ở nhà, nó sẽ làm cho Phương thấy nó đau khổ. Nó càng sợ điều đó.
Cổng trường lờ mờ. Nó đã không còn nhìn thấy hình ảnh đó nữa. Nó vào lớp, gục mặt xuống mặt bàn lạnh như đá. Lạnh giúp nó hạ sốt. Bạn bè đến đông dần. Nó nghe những lời chúc nhau, những câu cảm ơn, những món quà. Nó vẩn làm như đang say ngủ.
************
Phương im lặng nhìn bóng anh mình loạng choạng ra ngoài cổng. Ánh mắt nó tràn ngập giận dữ. Bất lực! Nó lấy di động. Không, nó không thể để yên cho kẻ làm anh nó khóc. Không ai được phép khiến cho người thân của nó đau khổ. Kẻ nào làm điều đó, kẻ đó phải nhận lại sự trả thù khủng khiếp nhất. Chính nó, chính nó sẽ làm điều đó.
- Quang! Mày qua đây! Qua nhà tao ngay bây giờ! Tao cần mượn xe mày! Nhanh lên. Gọi thêm bọn thằng Duy. Tao có việc!
Phương khoác vội cái áo, phóng ra đường.
Quang đứng trước mặt nó, nhíu mày nhìn. Đã bao lâu rồi, Quang không thấy Phương có biểu hiện như thế này. Từ khi Phương có thêm một ông anh, Phương đã trở nên yêu đời và vui tươi.
- Tao mượn xe. Bọn thằng Duy đâu?
- Đang đến! Có chuyện gì? Mày không được đi xe máy. Đã bao lâu mày không đi rồi?
- Nhiều lời! Tránh ra. Mày thừa biết là có chuyện gì!
Phương đẩy thằng bạn ra xa khỏi xe, leo lên định lao đi thì bị cánh tay Quang chặn lại.
- Mày điên à? Mày định tìm bà Linh đúng không? Đứng lại đó.
- Bỏ ra! Kẻ nào làm Cường đau, tao phải giết kẻ đó!
" Bốp"
Quang tát Phương. Quang biết Phương thương anh, nhưng lại càng hiểu tính con bạn. Phương không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.Cái cách con bé phá phách mọi người, chỉ là để làm cho người khác vui, và để che giấu một Phương không biết cách biểu lộ tình cảm. Phương nhìn nó, ánh mắt bất ngờ, và ngập nước. Quang quàng tay ôm lấy đầu bạn mình, úp mặt con bé vào vai. Lần thứ hai, nó phải làm việc này.
- Mày bình tĩnh đi! Nghe tao nói! Bây giờ mày tìm Linh để làm gì? Mày xác định rõ chưa? Trả thù thì còn thời gian. Việc cần làm là lo cho anh Cường. Mày muốn nhìn anh mày như thế sao? Tao hiểu mày đau. Cũng đừng có tự trách mình nữa. Mày không xấu, hiểu không? Nghỉ kĩ đi! Cường quan trọng hơn hay trả thù quan trọng hơn?
- Cho tao... một phút.
Giọng Phương nghẹn ngào từ vai Quang. Quang để im. Nó biết con bạn yêu anh mình lắm, và cũng nóng vội lắm. Nó ở đây, là để đưa Phương trở lại là chính Phương, thông minh, nhanh nhẹn, biết mình phải làm gì.
- Xong rồi.
Phương đứng thẳng dậy, nhìn Quang với ánh mắt sắc sảo, vẫn còn đọng chút nước.
- Mày muốn sao?
- Đi gặp ông Sơn! Tao cần nói chuyện!
- Tốt! Lên xe đi, tao đưa mày đi.
Phương ngồi sau, úp mặt vào lưng thằng bạn. Nó lại suýt lặp lại sai lầm. Nếu nó không nóng vội như thế, không vì muốn trả đũa lại người mình ghét đến thế, Cường đã không đau khổ đến thế! Nếu không có Quang, Phương đã không nhận ra. Bất lực? Không! Phương sẽ làm được! Anh phải được vui cười vì anh đáng được thế!
*************
Tiếng ồn xung quanh nó im dần. Tiếng vị giảng viên quen thuộc không đưa được nó vào bài giảng. Nó vẫn gục mặt xuống bàn mệt mỏi.
"Rầm!"
Nó không ngẩng lên, chẳng muốn quan tâm chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi một cánh tay kéo nó lên thô bạo. Hình ảnh vẫn đó, lờ mờ. Nó vụt thấy thằng Thành và thằng Sĩ định lao ra phía nó trước khi nó bị lôi đi. Đầu nó đau nhức. Cánh tay cũng vậy. Còn trái tim nó, nó không cảm nhận nhịp đập.
Vai nó bị đập mạnh vào tường, cả người nó nữa. Tường cũng lạnh. Từ khi bị kéo đi, nó đã cố giằng tay khỏi cánh tay ấy nhưng không thể. Cơn sốt đã lấy hết sức lực của nó. Nó lả đi, chỉ nhìn thấy bóng anh mờ mờ. Và anh lôi nó đi một cách thô bạo. Tại sao lại như thế? Tại sao vẻ mặt anh lại tức giận đến thế? Chính anh là người trêu đùa nó cơ mà? Nó mới phải quát lại anh đúng không? Anh có quyền gì khiến nó đau như vậy? Đau! Không phải buồn!
Anh gằn từng tiếng. Một tuần, một tuần anh chờ nó, hết ở bến xe rồi đến cổng trường. Suốt một tuần anh đã bỏ hết công việc chỉ để chờ. Mỗi sáng, anh vòng qua chỗ nó vẫn đợi bus. Không thấy nó, anh lại sang trường nó. Cứ như vậy, anh không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con phố, qua bao nhiêu lần. Điện thoại, không có tín hiệu. Đêm noel, nó không đến nơi hẹn. Anh đứng trong mưa chỉ để tìm bóng dáng nhỏ bé, và trở về với tấm thân ướt sũng. Anh tuyệt vọng, không hiểu tại sao nó lại như vậy. Anh không biết mình làm gì khiến nó quên anh thế. Anh xa nó, mười ngày. Lâu, đủ để anh thấy nó không chỉ là một người mà anh quen. Anh chỉ muốn thấy mặt nó cười, chỉ muốn thấy nó nũng nịu với anh, cho anh giây phút vui vẻ anh mong đợi. Nhưng nó thì biến mất như thế. Anh tức giận vô cùng. Anh chỉ muốn nó nói cho anh biết tại sao. Anh đã không giữ nổi bình tĩnh, lao khỏi phòng họp khi nhận được tin nhắn của Phương: "Cường đang trong lớp. Em cần nói chuyện với anh zai ngay bây giờ. Em cũng nghĩ anh zai cần nói chuyện với Cường."
- Tại sao cậu lại trốn tôi? Tôi đã làm gì cậu?
Từng tiếng nói của anh vang lên trong tai nó. Nó cảm thấy ngươi mình run lên. Không giống giọng anh vẫn dịu dàng trước kia. Lạnh lùng, và giả tạo. Nó nhìn thẳng vào anh, nhưng không nói gì. Nó không sợ.
- Tại sao lại như vậy? Nói đi! Nếu không đừng hòng rời khỏi đây!
Anh thấy cách nó đang nhìn anh. Ánh mắt nó xa lạ như chưa bao giờ quen. Nỗi tức giận một lần nữa làm anh quên đi sự bình tĩnh mà anh chưa từng đánh mất. Mười ngày là quá đủ rồi, anh không muốn chờ thêm giây nào nữa. Mặc kệ nó nghĩ gì về anh. Anh chỉ muốn nó là của riêng mình. Anh không cho phép nó rời xa anh. Mặt anh áp sát vào mặt nó. Anh đặt lên nó nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ cảm thấy môi nó lạnh và đang run.
Nó vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra. Anh giữ nó chặt quá. Môi anh chà trên môi nó, xót. Nó đã hiểu thế nào là hôn. Nó sợ hãi. Nó không muốn đáp lại nụ hôn ấy, nó chỉ muốn rời ra mà thôi.
Anh vẫn tiếp tục nụ hôn dài, cho đến lúc anh thấy trên má mình ướt. Nó đang khóc. Anh vội thả nó ra.
Nó thở dốc. Khuôn mặt đẫm mồ hôi, đẫm nước mắt.
- Tại sao em lại tránh mặt anh? Nói cho anh biết đi! Anh đã làm gì sai? Em có biết anh đau lắm không?
- Anh cút đi! Anh có quyền gì mà trách tôi? Chính anh chơi đùa với tôi trước! Anh đau ư? Tôi không tin! Anh có hiểu thế nào là đau không? Hay chỉ là vì không còn một món đồ chơi?
Nó vùng khỏi tay anh, toan chạy đi, chạy thật xa. Nhưng tại sao nó không thể thoát khỏi anh? Nó đau dớn thế chưa đủ sao?
Anh ôm chặt nó lại. Anh sợ nó sẽ lại rời xa anh. Từng lời của nó cứa vào tim anh. Anh không biết nó đau khổ đến thế. Tại anh, tại anh rời xa nó trước. Nếu anh mặc kệ công việc anh vốn chẳng ham muốn để ở bên nó, nó đã không phải khóc như vậy.
- Không đúng! Anh không coi em là đồ chơi. Không bao giờ! Anh yêu em! Nghe anh nói đi. Anh yêu em!
Nó nằm trong lòng anh, vẫn thổn thức khóc. Anh yêu nó? Sẽ lại là một trò đùa nữa ư? Nó không tin anh. Nhưng vòng tay anh ấm quá, ấm đủ để nó thấy mình lạnh vô cùng. Nó cần hơi ấm ấy. Nó ôm chặt lấy anh, cho đến khi chìm vào giấc ngủ yên bình.
Anh lặng lẽ nhìn nó ngủ, tay vẫn ôm nó. Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi dài. Khuôn mặt nó thanh thản hơn. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc nó. Nó nóng quá. Nó đang sốt! Anh thương nó quá! Người nó gầy, chì vừa nửa vòng tay anh.
- Anh ơi...em yêu anh... Nhưng em sợ... anh không yêu em...Em sợ lắm...
Nó đang mơ. Trán nó nhíu lại, tay bấu chặt vào vai anh. Anh biết vậy. Nhưng điều nó vừa nói, anh đã muốn nghe biết bao nhiêu. Anh nâng đầu nó dựa vào vai mình, thì thầm vào tai nó dù biết nó không nghe được, vòng tay vẫn quanh thân thể nó.
- Anh cũng yêu em lắm. Đừng rời xa anh nhé!
Anh gọi một chiếc taxi. Nó yếu quá, anh không thể chở nó trên xe máy. Anh nhẹ nhàng bế nó dậy. Còn nó, tay vẫn nắm chặt áo anh.
Anh đưa nó về nhà, tất nhiên, nhà anh. Anh sẽ không bao giờ để nó rời xa anh nữa, không bao giờ để nó khóc nữa. Anh yêu nó thật nhiều. Chỉ một nụ hôn thôi, rất nhẹ thôi, lúc đôi mi kia chưa mở ra. Anh bình yên vô cùng.
***********
Nó tỉnh dậy, không còn thấy lạnh nữa. Xung quanh nó màu lam bao phủ. Ấm áp quá! Căn phòng màu lam thanh thản quá! Nó nhìn sang bên cạnh: Anh đang ôm nó như khi nó vừa yên giấc sau bao ngày mệt mỏi.
Nhìn thấy nó mở mắt, anh mới yên tâm. Nó đã sốt li bì suốt nửa ngày. Anh áp tay lên trán nó, chỉ để biết nó đã hạ cơn sốt.
- Em tỉnh rồi. Mệt lắm không em? Anh pha sữa nhé?
Nó lắc đầu. Sốt, đúng là mệt thật.
- Em... đang ở đâu?
- Nhà anh. Nghỉ đến bao giờ khỏe anh đưa em về.
- ...
- Còn nữa, đền bù anh vụ hôm qua!
- Chuyện gì? _Nó ngơ ngác nhìn anh.
- Giáng sinh! Em đã không đến.
- Nhưng đã qua rồi mà!
- Thế anh chưa nói à?
- Anh nói gì?
- 26/12 là sinh nhật anh.
- Hả?
- Anh không chấp nhận không có quà đâu nhé!
- Kệ anh!
Nó vùng dậy chui khỏi chăn. Nhưng tay anh kéo nó lại, làm nó ngã lên người anh. Mặt anh kề sát làm nó nóng bừng. Đôi má đỏ lên nhanh như đang sốt.
- Sao mà kệ được? Anh muốn em phải làm quà của anh. Không thì em không được đi đâu hết cả!
End chap 6
Chap 7
Chủ tịch hội đồng quản trị G.I.L ngồi trong văn phòng, mắt ông đăm chiêu nhìn bản báo cáo. Cuộc họp sáng nay thành công như ông bắt nó phải thế. Nhưng ông không cảm thấy bằng lòng. Một sự khó hiểu chưa bao giờ tồn tại xen vào tâm trí ông. Thằng con trai ông, vốn luôn bình thản chấp nhận sự sắp đặt của ông trong học tâp và công việc đã rời bỏ cuộc họp, ngay khi ông muốn nó sẽ thông báo phần quan trọng nhất. Chưa bao giờ ông thấy con trai ông như thế: vội vàng và mất bình tĩnh. Lí do thì ông đã lờ mờ đoán ra. Ông lại càng thấy không hiểu được trước điều mà ông đang nghĩ tới. Không lẽ con ông lại yêu một người con trai khác? Chẳng lẽ phương thức giáo dục của ông có gì sai sao? Chỉ có thể là con ông đã bị dụ dỗ. Ông nhấn máy gọi người trợ lý bảo chuẩn bị xe. Ông cần đi gặp cậu ta. Ông không cho phép ai làm hư hỏng con trai ông. Nó sẽ là người kế nghiệp ông, và sẽ lấy một người vợ hoàn hảo đúng mực như vợ ông.
Cửa phòng chủ tịch bật mở. Ông ngẩng lên định trỉ trích hành vi bất lịch sự của bất kì nhân viên nào trong công ty, nhưng ông cũng kịp nhận ra ngay : chỉ một người dám mở cửa phòng ông mà không xin phép như vậy. Có lẽ hai tháng công tác làm ông quên mất hành động quen thuộc này.
- Con chào bác!
Ông nhìn cô bé hé đầu vào tinh nghịch mà thấy thoải mái. Em kết nghĩa con trai ông, đứa bé rắc rối nhưng cũng đáng yêu đã giúp ông nhiều việc, cũng như phá phách không ít. Đã bao lần ông muốn nhận con bé làm con nuôi nhưng nó không chịu.
- Bác chào con. Con ở nhà vui không con? Lâu lắm rồi bác mới thấy con đó nhé!
- Dạ. Con chúc mừng bác! Bác ơi! Anh Sơn đâu bác?
- Sơn không đến công ty con ạ. Con đến quán nó xem.
- Nhưng anh Sơn không có ở quán mà bác. Con gọi về nhà cũng không có luôn.
Ông nhíu mày. Con trai ông liệu có đang ở bên cậu trai kia?
- Vậy bác không biết rồi.
- Dạ, vậy con về.
Con bé quay lưng định ra khỏi phòng, ngúng nguẩy như giận dỗi.
- À, Phương này, con có biết dạo này thằng Sơn hay đi với ai không con?
Phương quay mặt lại, hớn hở nhìn ông.
- Anh trai con bác ạ.
Vị chủ tịch chợt thấy thót tim. Rồi ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản lúc nãy. Ông đâu có quên cách đây không đầy một năm ông đã khốn khổ thế nào. Như đã nói ở trên, con bé này gây cho ông đâu ít khó khăn. Ông nhớ lại lần ông đã nói con bé hư đốn, suốt ngày lêu lổng ngoài đường và không có ý tốt đẹp gì với con trai ông. Đó là khi ông mới biết nó. Ông không bằng lòng chuyện con ông nhận em gái một cách tùy tiện như vậy. Ngay hôm sau, ông đến tổng công ty, nhận ngay tin nửa tòa cao ốc của tập đoàn ông ngập trong nước. Còn thủ phạm thì ung dung ngồi chơi game bằng chiếc di động. Ông đã vô cùng tức giận định đưa ngay con bé lên phòng an ninh. Và đúng lúc đó thì tin đồ án quảng cáo của con trai ông thành công rực rỡ, mang lại cho tập đoàn một khoản tiền lợi nhuận lớn. Tất nhiên, hầu hết đồ án là do em gái giám đốc điều hành thiết kế. Lúc đó, ông không biết phải xử lý con bé kia thế nào. Rồi dần dần, ông thấy con bé đúng thật vô cùng quấy phá nhưng cũng là một thiên tài. Sự có mặt của nó khiến tổng công ty luôn sôi nổi, nhiệt tình. Ông chấp nhận con bé như đứa con gái của mình.
Vẻ thảng thốt cúa vị chủ tịch không thoát khỏi ánh mắt của Phương. Con nhóc cười tí tởn trước khi quay đi, sau đó, quay lại, chắc chắn lá cố ý:
- À bác ơi. Bác xem cái này đi bác nhé!
Phương để chiếc đĩa CD lên bàn làm việc của ông rồi quay đi, vô cùng phởn.
Chủ tịch cầm chiếc đĩa rồi nhét vào máy tính. Mặt ông đanh lại khi nhìn thấy những cảnh đầu tiên. Hai người con trai, trong cuộc hẹn hò.
- Thưa chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong.
Trợ lý Kiên bước vào, rồi sững lại khi thấy cái ông đang xem. Anh đứng kế bên ông, lo lắng.
- Cậu biết chuyện này rồi đúng không?
- Vâng, tôi tình cờ nhìn thấy giám đốc Sơn bên cậu ấy.
Căn phòng trở lại im lặng, chỉ còn tiếng lẹt xẹt.
- Đã bao giờ cậu thấy thằng Sơn như vậy chưa?
Kiên lắc đầu, không biết nói gì. Thật sự anh cũng không hiểu được và không tin, nhưng vẻ mặt của Sơn đã nói lên tất cả.
- Chưa bao giờ tôi thấy Sơn nó vui như thế này. Nó vẫn luôn lạnh lùng, kể cả ở công ty và ở nhà. Tôi đã tưởng nó không bao giờ cười. Có lẽ, tôi đã sai khi khi bắt thằng bé làm theo những gì tôi muốn.
Im lặng.
- Hôn ước của Sơn với cô Zanie...
- Thưa chủ tịch...
- Cậu hủy đi cho tôi.
- Dạ.
Kiên thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng.
Chủ tịch, dù sao cũng là một người cha.
**************
Cuối cùng, thì tối đó anh cũng không cho nó về. Anh bảo nó yếu, bắt nó nghỉ cho khỏe. Và thì đúng là, nghỉ thật. Anh không để nó chạm chân xuống đất. Đi đâu thì anh cũng bế. Ngoài cái giường và lòng anh ra thì nói chung là nó chẳng chạm vào đâu hết. Nó ngượng ngùng không chịu thì anh ôm chặt nó lại. Và nó chỉ có thể từ trong vòng tay anh mà đấm loạn xạ vô vọng. Thì ốm mà lại. Bình thường đã yếu rồi, giờ thì thoát ra sao nổi? Ngậm ngùi mà dựa anh toàn tập thôi. Còn anh thì, tất nhiên là sướng vô cùng rồi. Chứ nó mà khỏe thì nó có mà chịu cho anh ôm ấp một tý, đừng nói đến giữ nó bên mình cả ngày thế này. Cái mặt, gian không để đâu cho hết.
Sáng hôm sau, nó đã hết sốt hẳn. Anh đèo nó về nhà, lại tiếp tục màn dặn dò mà biết rằng có chán nó cũng không thèm nghe.
- Nếu không nghe lời, thì anh bắt cóc em về luôn. Khỏi cho đi đâu hết! Và tối nay nhớ qua nhà anh đó. Không đến thì...
Anh kéo nó sát lại, đủ để nó tái mặt mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó luống cuống đẩy anh ra.
- Em biết rồi! Em đến, em đến mà!!!
Anh cười, thả nó ra rồi phóng xe đi, để lại nó nóng bừng ngó theo.
*****************
Phương, sau màn chào hỏi đầy mưu mô thì thản nhiên bá vai thằng bạn mà bàn kế hoạch trả thù, có thể nói, đáng để cho nó tự hào về mức độ kinh khủng. Chiếc máy quay, quà tặng của anh zai thì đúng là mồ chôn cho nhiều cảnh hay ho. Và người tặng cái máy đó cho nó, hình như thích tự đào huyệt cho mình. Chiếc đĩa CD thì hiển nhiên là không chỉ có một. Nó còn phải thỏa mãn cho lương tâm mình chứ? Yêu người, thì phải yêu mình trước mà. Mà đã yêu mình, thì phải để cho mình thoải mái chứ.
- Giờ đi luôn nghe mày? Gọi bọn thằng Duy đi! Mụ đó chắc giờ đang chuẩn bị quà cho anh zai tao, không mở quán đâu. Bảo tụi nó, chuẩn bị càng nhiều sơn càng tốt. Còn mắm tôm thì tý tao với mày mua.
- Thế vụ hai ông kia sao rồi? Mày vào đó thế nào?
- Anh Kiên vừa bảo bác cho hủy hôn ước rồi!
- Thế hả? Vậy thì cười đi còn gì? Mày đang nhịn lắm cơ mà!
- Yeah! Tất nhiên!!! Coi như quà cho anh zai! Đỡ tốn tiền!
Hai đứa phi xe đi. Không biết tụi nó làm cái gì mà thấy Linh phờ phạc cả tháng sau đó với khuôn mặt trắng nhợt nhạt xơ xác hơn bôi phấn. Còn Zanie thính chính thức đeo bảng "Đóng cửa" sau khi trở thành cái bảng màu nhem nhuốc, và đống quần áo hàng hiệu thì lẫn mùi khăm khẳm không bột giặt nào tẩy sạch. Đấy có phải là hành vi phá hoại tài sản không nhỉ?
***************
Tối 26/12.
Nó bàng hoàng nhìn ngôi biệt thự trước mặt. Trời ơi! Nó thấy lạnh cả xương sống! Sao ở đây cả ngày rồi mà sao giờ mới nhận ra nhà anh to khủng khiếp cơ chứ? Hàng ô tô đổ ngay bên bờ tường kéo dài cả trăm mét. Khuôn viên rực rỡ trong ánh đèn lấp lánh. Khách khứa nườm nượp với nhũng bộ đồ đắt tiền thong thả bước vào tiền sảnh lung linh sắc màu. Nó nuốt nước bọt, định quay lại thì một cánh tay kéo lấy nó.
- Cậu là cậu Cường đúng không?
- Anh là..._ Nó ngơ ngác nhìn anh chàng trước mặt trong bộ vest lịch sự.
- Tôi là Kiên, bạn Sơn.
Nó thở phào nhẹ nhõm trong khi anh chàng Kiên nhìn nó. "Dễ thương thế này thảo nào Sơn thích mê"
- Sơn bảo cậu đến thì đưa cậu đến chỗ cậu ấy.
Kiên nói, rồi kéo tay nó đi, mặc kệ nó đang chết trân không biết làm thế nào.
Anh đang đứng giữa một đám những nàng mặt hoa mày phấn mà chịu hành hạ bởi mùi nước hoa tạp nham, ngó quanh tìm anh chàng trợ lý. Rồi mắt anh dừng lại phía sân, sáng lên. Anh nhanh chóng rời khỏi vị trí đau khổ đó tiến về phía nó hào hứng, giằng tay nó ra khỏi tay Kiên.
- Đáng yêu quá!
- Đừng có mà trêu em!
- Quà của anh đâu?
- A!
Nó ớ ra. Chết rồi! Nó quên mất nó đi dự sinh nhật mà. Nhưng...có nhớ thì nó cũng làm sao đủ tiền mà mua cho anh món quà nào chứ?
- Thế em định làm quà của anh thật đấy à?
- Không có! Em...uhm...
Trước bao người đang sửng sốt, anh kéo nó lại, ôm chặt nó. Mặc kệ nó đang lo lắng vô cùng, anh đặt lên môi nó nụ hôn dài. Nó thấy tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, nhưng tay thì bám chặt vào anh. Rồi nó cũng quên hết xung quanh, đáp lại nụ hôn ấy. Đâu đó, vang lên tiếng một vài chiếc ly trên tay những tiểu thư rơi vỡ choang. Cả ngôi biệt thự im bặt, chỉ còn tiếng chụp hình tanh tách của một cô thợ ảnh nghiệp dư. Cả anh và nó, hạnh phúc vô cùng.
*************
Tiệc tàn mang theo nước mắt của bao người, và sự thỏa mãn của một số người khác. Anh chạy lên phòng không biết làm gì, để nó chờ dưới sảnh. Hạnh phúc đến không bất ngờ, nhưng lại dầy ngạc nhiên. Nó nhìn thấy Phương trong buổi tiệc, lòng tràn ngập lo lắng. Nhưng trái với sự hoảng sợ của nó, em gái nó hào hứng tươi cười và vui vẻ gọi anh là " anh zai". Chuyện này, nó nhất định phải làm rõ!
- Lạnh không em? _Anh khoác lên cổ nó chiếc khăn to xụ trắng đen, chiếc khăn đã mang nó đến với anh. Anh ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên đôi má đỏ bừng.
- Không. Mà em tưởng anh chỉ muốn mình anh có chiếc khăn này thôi chứ?
- Ơ... thế em không phải là của anh à?
-Anh....uhm...
Thế nào thì mọi người tự hiểu nhá! Tui chỉ biết một tháng sau có người xách vali sang nhà người yêu sống, để cho một tòa biệt thự thỉnh thoảng (thường xuyên) lại vang lên tiếng thét kinh hoàng giữa đêm khuya thôi!
End.