Chap 3
Bầu trời đen kịt. Không trăng. Không sao. Và gió thì vẫn gào thét phá phách mấy đôi tình nhân đang ôm ấp nhau bên bờ Hồ Tây. Tất nhiên, thiên nhiên bao giờ cũng thắng. Mấy chàng mấy nàng đành rời bỏ cái nơi hẹn hò lãng mạn vừa có thể ngắm mặt hồ lóng lánh ánh đèn từ hàng phố ẩm thực nghi ngút vừa có thể nhìn ra con đường Hàn Quốc đẹp như mơ, nơi ngự trị của thành phần đại gia trong thành phố. Ở nơi trống vắng chỉ có nước, cây và không khí như thế này, gió cứ thoả sức mà hoành hành. Thế nên, mấy đôi kia có ôm ấp nhau thế nào đi nữa cũng đố mà chống chịu nổi cái buốt giá từ sương đêm và màn ô nhiễm tiếng ồn của kẻ phá đám. Không rời đến nơi yên tĩnh hơn, có hét vào mặt nhau cũng chưa chắc đã thẩm thấu được chứ đừng nói là thủ thỉ tâm tình mấy lời ngọt ngào âu yếm (mà theo một số người vô tình chứng kiến thì chuối sến đến phát sặc amilaza).
Ở một nơi mà những con người khao khát yêu thương kia mơ về (tức là nơi yên tĩnh, ấm áp và đẹp như không có thực mặc dù vẫn đang lù lù ở đó), một con người đang buông mình trên salon sang trọng ngắm trời, ngắm nước và ngắm gió. Với dàn kính Euro Window cách âm ở tất cả các cửa sổ và cửa đi, gió có tha hồ gào, thét, gầm, rú, hú thì vị chủ nhân của ngôi biệt thự bên bờ hồ kia vẫn điềm nhiên thả hồn vào tâm thức. Thiên nhiên luôn thắng con người, nhưng đôi khi lại chẳng động đến được con người ta.
Sơn tựa lưng vào ghế salon phía trong ban công tầng hai nhìn thẳng ra mặt hồ thơ mộng. Xa xa, thỉnh thoảng sáng lên ánh đèn le lói từ chiếc xe máy của đôi tình nhân nào đó vừa quyết định “ra đi”.Anh ngửa mặt lên như đang ngắm bầu trời vốn không có gì để ngắm ngoài một màu đen. Anh mỉm cười, nụ cười có sức sát thương cao chót vót đối với phái nữ mà con em kết nghĩa của anh tóm lược một cách đầy súc tích và ngắn gọn là “gian tà”. Sức hấp dẫn mà anh vẫn tự hào đối với nhóc em có vẻ chỉ như con tép bên mép con mèo ( mà con tép này nó cũng thuộc loại còn zin). Nhóc vẫn tha hồ quậy phá, trêu chọc anh không chút e sợ ánh mắt “tia lửa điện” từ những “quý tiểu thư” phía sau. Kệ! Anh càng đỡ rắc rối.
Anh nhớ đến một người. Người này hôm nay cứ nhìn anh như thể anh vừa bước ra từ tàu vũ trụ vậy. Nhưng ánh nhìn ấy không làm anh khó chịu như những cái nhìn đầy mưu mô và tham vọng của mấy cô gái cứ muốn gắn chặt cuộc đời anh vào cuộc đời họ. Ánh nhìn ấy, và cả con người dễ thương ấy, ngây thơ đến trong vắt. Nó làm anh dễ chịu. Bên người ấy, anh chẳng phải đeo cái mặt nạ lạnh lùng, kiêu ngạo mà anh đã tạo ra để mấy cô kia biết sợ mà tránh xa, cũng là để bảo vệ đường hô hấp của anh trước những mùi nước hoa nồng đến ngạt thở. Bất giác, trong thoáng chốc, nụ cười của anh trở nên ngờ nghệch rồi nhanh chóng trở lại vẻ evil hơn lúc đầu. Anh lấy di dộng ra. Hình ảnh một con thỏ đang say sưa ngủ đập vào mắt anh. Anh ngắm con thỏ với đôi má hồng ngoan ngoãn an giấc. Đôi mắt nâu như thuỷ tinh không nhìn anh chằm chằm mà nhắm nghiền. Đôi mi cong và dài khiến đôi lúc anh không tin đó là con trai. Người ấy nhỏ đến anh cảm tưởng anh có thể ôm gọn như ôm chú thỏ bông trắng muốt ngộ nghĩnh.
-"Anh zai nghe điện thoại!!!!"
Anh giật mình, suýt buông rơi máy. Cái giọng the thé đã từng không ít lần khiến anh bật dậy lúc nửa đêm để rồi gặp toàn ác mộng sau đó…. Phải! Chuẩn không cần chỉnh! Chính là con em yêu quái của anh. Anh nuốt nước bọt cái “Ực!!”, chuẩn bị tinh thần cảnh giác cao độ rồi nhận máy.
- Anh zai yêu ~~~~ ^^~
- Ơi, anh zai đây!
- Hôm nay anh zai bắt cóc anh trai em gái hơi bị lâu đấy nhỉ?
- Hả??? Làm sao… em gái biết?!?
- Ăn hết cái hamberger rồi em gái nói cho!
- Em gái… Em gái theo dõi anh zai hả???
- Đâu!! Chỉ là em gái có mặt vào thời điểm thích hợp nên được chứng kiến mấy cảnh hơi bị hay ý mà!
- Em gái đến quán à? Sao anh zai không thấy?
- À! Lúc đó có người cứ mải ngắm anh trai em gái ngủ nên chẳng biết em gái đến gì cả!
Cái giọng nhõng nhẽo vang lên trong máy khiến anh toát mồ hôi giữa thời tiết 13độ C (dù trong nhà anh thì lên đến tận 25 độ C)
- Anh zai không để ý…
- Thôi, tha cho anh zai. Nhưng anh zai kể cho em gái nghe anh zai gặp anh trai em gái thể nào đi!
- Ừ… thì…
Anh lục lọi trong trí nhớ để tường thuật cho con em gái buổi chiều nay. Trong lòng, anh vẫn thấy lâng lâng một cảm giác vui sướng đến khó tả. Bên kia đầu dây, nhóc em cười rúc rích. Và cho đến khi anh kể đến chỗ lúc vào quán thì nhóc phá lên cười man rợ trước khi anh kịp giơ cái máy ra xa để đề phòng điếc. Thế là anh hứng nguyên một màn cười kinh dị tù phía con bé cho đến lúc định thần lại…
- Phương! Đi ngủ đi mày! Biết mấy giờ rồi không?
Anh sững sờ. Cái giọng trẻ con đó sao anh lẫn được. Biết nó là anh trai em gái anh. Nhưng anh quên bẵng luôn hai anh em kia sống chung một nhà. Cuống quá, anh cúp vội máy. Trong một ngôi biệt thự, giữa mùa đông buốt giá thế này có một người, nhiệt độ cơ thể đã quá 39độ C, tất nhiên là không phải do cái máy điều hoà hiện đại trên tường rồi.
********
“AAAA!!!! Ngủ không được!!!”
Nó chui trong cái chăn, quay sang phải, quay sang trái… Chán chê, nó úp mặt xuống gối. Được một lúc, nó bật dậy hất tung cái chăn to xụ lên, ngồi ôm đầu, lắc nguầy nguậy trước khi kéo lại cái chăn trùm kín người vì lạnh. Trong đầu nó, cứ hiện ra hình ảnh một người thôi. Nó vừa mới biết đến sự tồn tại của người đó tối qua, cũng chỉ gặp người đó chiều nay mà. Á!! Nhắc đến chiều nay mới nhớ: “Sao mình ngủ trước mặt người ta vậy trời?? Ngượng quá đi mất!! Lúc về trường lại còn lỡ tay ôm người ta nữa!! Aaaa… Có xóc thì cũng phải biết bám vào xe chứ?!! Aaaa!!! Người ta nghĩ sao đây???!!”
Nó dúi cái mặt đỏ như quả cà chua chín vào gối, ôm chặt cái gối như thể sợ ai đó nhìn thấy. Mai có một bài thuyết trình, mà hình như nhân vật chính của chúng ta không thể nào tập trung được vào cả bài học lẫn giấc ngủ thì phải.
- HAHHAAAHHHHHAHAHAAAHAAAA…..!!!!
Nửa đêm mà nghe thấy tiếng này, dám chắc nó đã khóc thét mà không dám ngủ tiếp. Nhưng vì bây giờ mới chỉ có 10h30’, nên mức độ khủng bố chỉ còn giảm xuống mức khiến nó rùng mình kinh hoàng. Còn ai vào đây có chất giọng "ngọt ngào" như thế nữa ngoài em gái nó? Nó tiếc nuối chui ra khỏi cái chăn chạy sang phòng đứa em. Và cái cảnh không thể nào tránh khỏi là con em nó đang nằm lăn lóc trên bàn, một tay cầm điện thoại, còn tay kia thì đấm bùm bụp xuống cái mặt bàn vốn không còn lành lặn sau hàng ngàn lần nhóc thả tự do con dao rọc giấy xuống. Con bé vẫn tiếp tục tràng cười kinh dị, không đếm xỉa đến ông anh trai mặt nhăn như ăn phải mù tạt.
- Phương! Đi ngủ đi mày! Biết mấy giờ rồi không?
- A! Cường hả?
Nó nghe tiếng điện thoại của con em vang lên những tiếng “…tút…tút…” đủ để biết người vừa đàm thoại với em nó đã hoảng sợ quá mà cúp máy. Nhưng nó đâu biết là vì người khác cơ…
- Đi ngủ đi! Cười kinh quá đấy!!
- Kệ em!! Cường đi ngủ đi.
Em nó vênh mặt lên. Biết chẳng thể đôi co với con bé. Nó đành quay về phòng. Dù gì, người kia cũng đã cúp máy. Nó cũng đã an tâm phần nào cho cái sự yên tĩnh mà nó cần. Nó lại chui vào chăn. Và… vẫn không ngủ được.
……..
Một ngày…
……..
Hai ngày…
……..
Ba ngày… “Sao không bao giờ thấy cậu ấy đến quán nhỉ? Hay cậu ấy quên luôn mình rồi?”
……..
Bốn ngày… “Anh ta đâu rồi nhỉ? Lâu lắm (!) không thấy rồi! Hay mình đến quán anh ta? Aaaa…Không được! Làm gì có lý do nào cơ chứ! Mình cũng đâu có đủ tiền để vào đấy đâu?”
……..
Năm ngày…
- Phương, dạo này có thấy Cường nhắc gì đến anh zai không?
……..
Sáu ngày…
Nó lững thững đi trên đường ra bến xe buýt. Mấy thằng bạn nó đã kéo nhau đến mấy quán nét quen thuộc sau khi “bẹo” má nó đã đời vì nó không chịu đi cùng. Tụi kia, có đứa nào dám đánh nó, như theo cái lẽ đã phải oánh cho một trận vì tội không có tinh thần đồng đội.
- Ai đi xe 31 không?
Nó quay sang. Tim đập thình thịch. Anh đỗ xe ngay bên cạnh.
- Anh... Sơn?
-Ừ! Tôi đây. Cậu có quên tôi không vậy?
Nó lắc đầu quầy quậy. Con thỏ của anh cứ dễ thương như vậy, trách sao anh không cưỡng lòng được mà phóng xe ngay đến đây. Mấy ngày qua anh cứ như trên mây, mãi mới được con em gái kéo xuống một cách dã man: “Mấy ngày hôm nay cũng có người y như anh zai á, suýt làm nổ cái lò vi sóng luôn. Anh zai còn không mau giải quyết hậu quả đi! ”. Con bé vừa đến nhà anh, đã thả phịch cái cặp nặng trịch lên người anh, thong thả lấy cần câu câu con cá sấu cảnh mà không ít lần con nhóc đã cho bay từ bể cá ra sân vườn, để mấy người giúp việc mất cả ngày để tìm lại với vài vết cắn sưng tay. Anh vùng dậy, chạy vào nhà tắm, thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể. Rồi kệ cho con em vật lộn với con cá sấu nhỏ bằng ngón tay út, anh lấy xe, phi hết tốc lực, quyết tâm chấm dứt mấy ngày mong nhớ vừa rồi. Phía sau anh là một nụ cười evil đúng nghĩa.
- Hôm nay rảnh không? Tôi với cậu đi đâu đó chơi!
Anh nắm tay nó kéo sát lại anh. Nó gật đầu, nhẹ như ru, leo lên xe.
- Cậu muốn đi đâu nào?
Nó dựa đầu vào lưng anh, ngẫm nghĩ một lúc. Rồi như đứa trẻ vừa tìm được cái kẹo, nó bật dậy quàng tay qua cổ anh, không biết có người vừa đánh mất một nhịp tim.
- Đi công viên đi!!
- Hả? _ Anh há hốc mồm vì sự trẻ con của nó. Biết nó trông chẳng khác gì một thằng nhóc rồi, nhưng anh đâu có ngờ đến như vậy.
- Đi mà! Lâu lắm tôi không đi công viên rồi!
Trời ơi! Anh muốn đi với nó đến chỗ nào riêng tư chút cơ! Chứ đâu có phải đến cái nơi toàn con nít trong ngày cuối tuần như thế này! Nhưng cái giọng nhõng nhẽo yêu không thể tả kia, anh từ chối không nổi. Ừ thì công viên vậy!
- Rồi! Nhưng cậu phải ngồi xuống tôi mới đi được chứ!
Nó lật đật ngồi xuống, cười thích thú. Thú thật, nó mà cứ để tay thế, anh sợ anh sẽ đâm vào mấy người đi đường mất!
************
Công viên Vầng Trăng.
Mấy bà cô bán vé đứng như trời trồng trước anh chàng đẹp trai cao hơn 1m8 với nụ cười sát thủ, bên cạnh là cậu nhóc dễ thương thiên thần, giữa một hàng trẻ con đang chờ vào cổng. Anh nắm tay nó, kéo vào trong, cứ như thể nó có thể bị lạc vậy. Mắt nó sáng lên, cười rạng rỡ. Nó lay lay tay anh, kéo anh lên tàu lượn. Anh cứ như anh bảo mẫu đang trông một thằng nhỏ tinh nghịch.
- Cậu đúng là… Không thấy chóng mặt hả? _ Anh hỏi sau khi anh và nó vừa bị quay mòng mòng trên cái con bạch tuộc khổng lồ cao chót vót.
- Không! Thích mà!!
- Vậy hả?? Vậy thì đi cái này coi!!
Anh lôi nó ra phía nhà ma. Và cho dù nó đã cố gắng chống trả, nó vẫn không thắng được anh. Anh gần như bế nó lên, đi về phía cánh cửa nhem nhuốc và tanh bành một cách giả tạo kia. Mặt nó xám ngoét, vẫn tìm cách quay ngược lại. Nhưng vòng tay anh ôm chặt nó, khiến nó không thể nhúc nhích. Phía trong ngôi nhà tan hoang vốn không còn đáng sợ với mấy đứa học cấp hai, ngoài mấy tiếng rên gào của mấy con ma giả rách rưới, vang lên tiếng thét kinh hoàng của một sinh viên năm thứ hai. Nó nhắm tịt mắt lại khi thấy một cái quan tài, rồi quay ra ôm chặt người bên cạnh khi cái đầu lâu be bét thuốc đỏ rơi từ trên xuống. Nếu nó vào đây một mình, chắc nó đã ngất từ lúc nhìn thấy con chó ma ngoài cửa rồi. Mà có bao giờ nó tự nguyện vào đây? “Anh là đồ ác quỷ!!” Nó vẫn nhắm tịt mắt mà ôm chặt anh. Tất nhiên, nhắm mắt thì đâu có thấy dưới ánh đèn đỏ mập mờ, nụ cười của anh còn đáng sợ hơn nhiều so với mấy thứ xung quanh nó. Anh vòng tay ôm chặt nó, cười đắc chí, cứ để thế cho đến khi anh và nó ra khỏi cửa.
- Anh...anh quá đáng lắm! _Nó hét lên khi biết đã ở ngoài. Mắt nó đỏ hoe và nỗi sợ thì vẫn in trên mặt.
- Ơ… Tôi tưởng cậu không sợ?
- Tôi nói là tôi không sợ hồi nào? Tôi ghét anh!! Ghét anh lắm!!
- Thôi thôi, tôi xin lỗi. Tôi không biết là cậu sợ đến thế! Rồi, đi ăn đi, tôi bồi thường, nhé!
Anh luống cuống lau những giọt nước trên khoé mắt nó. Trò đùa của anh hình như “hơi” quá đáng. Nó phụng phịu, không chịu đi, và mắt thì vẫn đỏ hoe. Mất thêm một lúc nữa, anh mới đưa được nó vào hàng ăn. Tay nó nằm gọn trong tay anh, ngoan ngoãn.
************
- Cậu bắt xe ở đây hả?
- Ừ.
Nó leo xuống. Bến xe buýt vắng vẻ khiến cho nó hơi rợn người, nhất là sau vụ chiều nay.
- Lần sau tôi với cậu đi chơi nữa nhé?
- Không! Anh đi nhà ma! Tôi không đi!!
Nó mím môi lại, phồng má lên nhìn anh giận dỗi.
“Yêu thế!!”
-Ừ! Không đi nhà ma. Cậu muốn đi đâu cũng được.
Anh giơ tay vuốt lại tóc nó. Nó quay ra đằng sau, đến chỗ băng ghế chờ. Bất chợt, anh kéo nó lại, vòng tay qua eo nó, ôm chặt. Nó sững sờ, định phản kháng rồi lại thôi. Tim nó như ngừng đập khi hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào cổ. Giọng anh thì thầm sát ngay bên tai...
- Giáng sinh này, đi chơi với tôi nhé!
- Bỏ tôi ra đi!
- Không trả lời, tôi không thả.
- Anh…
- Đi nhé!
- Uhm…
Nó biết, nó không bao giờ thắng được anh. Và anh cũng không buông tha nó nhanh như thế. Anh cứ đứng đấy, ôm chặt nó cho đến khi tiếng xe buýt vang lên phía xa. Nó đẩy vội anh ra. Mặt quay đi nhìn ra đường. Đằng sau, anh leo lên xe, nắm chặt tay nó cho đến lúc xe 11 đỗ ngay trước mặt. Nó vào xe rồi, anh mới biết vì sao nó phải quay đi. Đôi má đỏ bừng như dễ thương thế kia, anh mà nhìn thấy, đừng hòng anh cho lên bus. Anh ngẩn người tiếc nuối, trước khi phóng đi trong đêm tối. Nụ cười trên môi. Ấm áp.
Đêm đó, lại có hai người không ngủ được. Chẹp.
End Chap 3~
Chap 4
Anh buông mình trên sofa gần quầy phục vụ thong thả nhâm nhi ly vodka. Quán anh dạo nay yên tĩnh lạ thường. Ấy, không phải là do khủng hoảng kinh tế mà khách vắng đi đâu nhé. Cái yên tĩnh mà anh đang nghĩ tới phải nói là yên ổn mới đúng. Chứ kinh tế suy thoái làm sao đủ khả năng ngăn cản con người ta giải quyết nhu cầu thiết yếu của bác dạ dày.Chính xác là từ khi anh tình nguyện làm xe buýt cho ai kia, thì trong Banana không còn cảnh những bài tình ca êm đềm ru người ta vào khoảnh khắc thư giãn nhất có thể bị thay bằng thứ nhạc rock làm nổ đôm đốp vài cái cốc, và cũng quên luôn tình trạng hàng ghế ngay ngắn thơ mộng được thiết kế lại làm sàn nhảy. Không cần nói chắc mọi người cũng đoán ra tác giả của vụ này là ai. Con bé không phone, cũng không qua nhà anh phá phách cái bể cá yêu quí của anh, mà mấy con cá cảnh trong đó lúc nào cũng nhìn vị khách với ánh mắt trào dâng cảm xúc ( căm hận!! ). Anh thanh thản tận hưởng giây phút yên bình không phải cuống quýt xin lỗi mấy vị khách vừa ăn trọn quả bóng đầy nước sốt cà chua, càng không phải vội vàng tống kẻ quậy phá khỏi cửa để dọn dẹp. À, anh còn đang tận hưởng cái khác nữa. Anh áp bàn tay lên mặt như cảm nhận hơi ấm và làn da mịn màng của một bàn tay bé nhỏ vẫn nằm yên trong túi áo anh mỗi buổi chiều đầy gió, nhưng cũng tràn ngập ánh nắng len lỏi trên mái tóc đen bông nhẹ, làm cho đôi mắt thủy tinh trong suốt thêm lấp lánh vẻ sáng ngời thạch anh.
Nhưng nhắc anh nhớ, sau những ngày trời yên biển lặng thì kiểu gì cũng mưa gió ầm ầm!!
Và kia kìa, giông bão bắt đầu kéo đến hỏi thăm sức khỏe anh rồi đấy!
Một cô gái đẩy cửa bước vào.
Dáng quen quen.
" Không. Không thể nào! Làm gì có chuyện áo len hồng, váy hồng, giầy búp bê hồng mà mũ cũng hồng nốt thế kia?!? " Anh dụi mắt như thể vừa ăn trọn cả viên sỏi "bay" vào mắt. Rồi theo nguyên lý bảo toàn shock, miệng anh từ từ mở ra và dừng lại ở biên độ cưc đại mà không có dấu hiệu trở về vị trí cân bằng ( tức là ngậm vào ).
Phương nhìn quanh quất quán rồi dừng ánh mắt ở gần quầy bar. Con bé bước lại chỗ anh với một dáng điệu nhẹ nhàng đến khó chấp nhận. Và vẫn với vẻ thục nữ đó, con bé ngồi xuống ghế đối diện anh, giọng như gió thoảng khi hồn anh vẫn chưa về lại với xác.
- Anh zai, em có chuyện muốn nói.
- ...
- Đừng nhìn em thế mà!
Con bé cúi xuống má hồng lên. Và anh thì vẫn còn trong thảm cảnh chưa để đâu hết choáng.
- Có... có chuyện gì thế em gái?
Giọng Phương hơi chùng xuống, đôi mắt nhìn vào hai bàn tay đan chéo nhau trên bộ váy điệu đà. Chưa bao giờ, anh dám nghĩ con bé lại có ý định ăn mặc như-thế-này. Thế nên, bây giờ anh có chết vì shock âu cũng là phải đạo. Ai mà tin được, có ngày cái con nhóc quần sooc áo full rock lại yểu điệu đến phát sến thế này hả trời?
- Em biết, trước giờ em phá anh zai nhiều. Em cũng không xinh đẹp dễ thương. Nhưng có một điều, em muốn nói... Em yêu anh zai.
Giờ thì cái định luật chết tiệt kia còn áp dụng luôn cho hai con mắt anh. Và trong ít nhất năm phút, anh hóa đá dù hôm nay khá là ấm áp. Thì đã bảo giông bão rồi mà.
Phương vẫn cúi mặt xuống, tay vê vê lọn tóc ngắn cũn được chải ôm sát với khuôn mặt búp bê tròn trĩnh ( hôm nay thôi ).
Anh cân nhắc từng từ.
- Phương, nghe anh zai nói này.
- Dạ.
- Em biết anh zai luôn coi em là em gái đúng không? Nên anh zai không thể yêu em gái được.
- Tại sao? Em không phải là em ruột anh zai. Em luôn giúp anh zai. Em cũng luôn ở bên anh zai. Tại sao anh zai không yêu em?
Dòng nước mắt pha lê lăn dài trên đôi má đỏ hồng. Anh thấy nhói đau. Chưa bao giờ anh muốn làm ai khóc, lại càng không phải là người mà an coi như người thân, cho dù có hay trêu chọc phá bĩnh anh. Nhưng anh giờ chỉ yêu có một người. Anh không thể...
- Anh zai cám ơn em nhiều lắm. Nhưng tình yêu không chọn lựa được em ạ. Em biết, anh zai sẽ không bao giờ yêu em. Anh zai luôn coi em là em gái ngoan nhất của anh zai. Anh zai cũng yêu người khác em gái ạ. Hiểu cho anh zai, nhé!!
- Anh zai yêu ai?
Nhóc ngẩng lên, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm. Anh thương con bé, nhưng anh không yêu nó. Đó là sự thật. Anh không muốn em anh đau khổ vì yêu anh. Anh luôn muốn nó vui vẻ yêu đời.
- Là Cường. Anh yêu Cường.
- Tại sao? Tại sao lại là Cường? Em không tin! Cường là con trai! Anh không hiểu sao? Cường là anh trai em. Chẳng lẽ em không bằng Cường? Không giống Cường sao?
- Em là em. Cường là Cường. Cho dù em với Cường có là anh em sinh đôi thì anh vẫn chọn Cường. Nhờ em gái mà anh quen Cường, anh cảm ơn em gái nhiều. Nhưng ở bên Cường, anh mới thấy vui, mới hạnh phúc. Chỉ Cường mới cho anh zai là chính anh. Giờ anh chỉ nghĩ đến Cường thôi. Với anh, Cường mới là quan trọng nhất. Dù Cường có là con trai, có lẽ, anh đã yêu Cường rồi. Anh xin lỗi. Anh không thể yêu em gái.
- Xong!!!!
- Hả?!?
Con bé đứng phắt dậy, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. Nó thản nhiên lôi trong túi áo ra một thứ gì đó rồi ấn nút off. Vẻ bi thương quị lụy trên khuôn mặt tan biến cùng dòng nước mắt. Và với nụ cười nửa miệng quen thuộc, nó đặt tay lên vai anh.
- Anh zai ạ! Đúng là em yêu anh zai. Nhưng cái tình yêu ấy nó chỉ bé bằng con cá sấu nhà anh zai thôi. Cái em cần em làm xong rồi. Giờ em đi nhé. Bai anh. Yêu anh zai!!!
Anh đứng chết trân nhìn con nhóc bước nhanh ra khỏi cửa, hòa vào dòng người tất bật trên phố, không quên vứt lại cho anh điệu cười nổi da gà. "Chết tôi rồi!!!". Anh bàng hoàng nhận ra thứ-gì-đó mà con em cầm là cái máy ghi âm mà anh tặng hồi sinh nhật. Anh biết kiểu gì nó cũng dùng cái máy để uy hiếp ối người. Nhưng anh làm sao nghĩ anh chính là nạn nhân đầu tiên của nó thế này? Á, mà sao anh quên được con em yêu quái kia đường hoàng trong đội kịch trường? Cuộc đời anh xem ra đến hồi nan giải rồi! Cái đó tính sau! Giờ lo là lo lỡ con quỉ nhỏ kia mà cho Cường nghe mấy câu ấy thì anh chỉ có cách gặp lại Cường trong giấc mơ mà thôi. Mà còn kinh khủng hơn, nó còn mục đích gì thì có trời mà đoán nổi!! Mồ hôi như mưa trên khuôn mặt ông chủ trẻ tuổi làm cho mấy cô nàng phục vụ nhìn anh ngơ ngác kèm theo nhiều ham muốn đen tối.
" Ting! Đi đón thỏ bông!!!"
Remind trong máy réo lên làm anh giật mình. 4h. Đến giờ đón người anh yêu. Anh khổ sở ném cái tâm trạng đau đớn kia vào lại đầu, tóm vội chìa khóa xe trên mặt bàn, dặn lại bà chị quản lý rồi phóng xe đi. May cho anh, Banana cách Bách Khoa có 30s đường chim bay.
***********
Lê Duẩn. Phương vừa lững thững đi vừa lắng tai nghe âm thanh trong cái máy bé xíu trên tay, không chút chú ý đến ánh mắt đắm xờ đuối của mấy anh chàng đi ngược chiều. Hôm nay, tiểu thư nhà ta đã phải nén mình trong bộ đồ hồng từ đầu đến chân không khác gì quả dâu tây nàng ngán đến tận cổ, mà cái đứa tặng cho nàng đã bị nàng tiễn về bằng cửa sổ. Nhưng mục đích ban đầu của nàng đã đạt nên nàng cũng được an ủi phần nào. Hình như nàng cũng không quen cuốc bộ, nên chĩ được mấy phút là nàng ngồi bệt xuống thành lan can. " Sao phải hành hạ thân xác thế nhỉ? Kiếm đứa nào làm cu li coi! Lão Sơn không được, mà chắc cũng đang tí tởn với Cường rồi. À..." Mắt nàng sáng lên, lôi di động trong máy ra, ấn nhoay nhoáy.
- Alo! Quang à? Sang Lê Duẩn đón tao!.... Không á? Mày có cần suy nghĩ lại không?... Thế à? Thế mày có muốn mấy cái hình không được kín đáo lắm ( quần đùi cởi trần thôi mà, đừng có suy diễn với cái đầu đen thùi lùi thế chứ? ) cùng đống hồ sơ tiểu sử của mày bị phơi bày cho lũ con gái trong trường không hả super star?... Tao thế đấy! Chốt lại câu, mày có đi không thì bảo?... Tốt! 15' nữa. Tao yêu mày nhất trên đời!!!
Câu cuối cùng của nàng bị rơi vào hư vô với tiếng tắt máy cái " Cụp" của anh chàng hot boy vừa bị con bạn thân ác ma trù ếm. Lần sau, đừng có ai nhìn vẻ ngây thơ trong sáng như tờ giấy than cùa mấy bé mà vội yêu nhé! Không thì coi chừng...
Lúc sau,anh chàng sáng chói nhất Kao Bát Ngát 2skull đỗ xe ngay trước mặt nàng hậm hực nhăn nhó khi vừa bị lôi ra khỏi cái tổ ấm áp để làm phục dịch cho con yêu quái kia. Rồi cặp thiên-thần-trong-mắt-mọi-người đó phóng đi trước những ánh nhìn ghen tị và tiếc nuối, cùng mưu đồ của nàng tiểu thư có tâm hồn... medusa!
Nàng ngồi sau xe thằng bạn, hí hửng dí cái máy vào tai tên nô lệ.
- Mày nghe này!
Quang nhíu mày nghe tiếng nói đầy biểu cảm. Tò mò là một cái tội. Và hình phạt cho kẻ tội phạm thì vô cùng quá ( thích ) đáng. Nó hét lên kinh sợ, cùng phản xạ tư nhiên là con xe Airblade bóng loáng suýt tấp vô vỉa hè mà diễn xiếc.
- Mày... Giọng này là của ông Sơn đúng không? Còn ông Cường? Hai ông anh mày yêu nhau hả?
- Chưa hẳn. Nhưng trong tương lai thì sẽ thế. Tao muốn vậy. _ Nàng thản nhiên đáp lại.
- Thế lý do mày bắt tao tiễn mày qua Zanie chẳng lẽ là...
- Mày ngu thế? Tất nhiên là phá mụ Linh rồi. Chẳng qua trước đây tao không thèm động đến con hồ li ý do mụ là vợ chưa cưới của anh zai tao. Giờ anh zai tao yêu Cường, tao phải cho mụ ý lĩnh đủ mà tránh xa hai ông kia ra chứ!!
- Mày đúng là chuyên gia ném *** vào hội nghị!
Quang lắc đầu ngao ngán. Nhưng cho dù nó đã hạ giọng xuống bé nhất có thể thì mấy lời nhận xét chuẩn không cần chỉnh kia vẫn không thoát khỏi tai con quỷ nhỏ ngồi sau. Thế là thằng bé tội nghiệp nhận được những cái cấu eo "tình củm" để mà thực hiên màn đứng lên ngồi xuống theo dao động con lắc lò xo ( vì đau ).
**********
Hàng Ngang Hàng Đào vốn là địa điểm shopping quen thuộc của một nửa thế giới Hà Thành đất chật người quá khổ này. Ở đây, mà nói chính xác là từ đầu phố đến cuối phố, san sát nhau, chen chúc nhau và dẫm đạp lên nhau là dãy hàng quần áo ti tỉ loại, từ tầm thường, bình thường cho đến bất thường và kì quái. Mà liệt vào thành phần trái đời nhất cũng như dị nhân nhất phải nói đến Zanie với những bộ đồ kì quái cũng như đắt đỏ nhất vốn chỉ dành cho những vị VIP có con mắt thẩm mĩ gắn liền khái niệm show hàng. Mà tiện thể cũng xin giới thiệu luôn cho mọi người thấu đáo, VIP ở đây bao gồm cả Very Important Person lẫn Very Impolite Person. Họ là những quý bà, quý cô sẵn sàng vung tay cả đống bạc cho những sở thích vô nghĩa của mình, nhưng lại không cho người ăn mày khốn khổ đến một đồng. Họ sẽ chửi rủa um xùm thằng bé đánh giày yếu đuối nếu nó lỡ quệt tay lên cái áo hàng hiệu mà họ đang diện. Thật là những con người đáng ngưỡng mộ!
Linh Zanie thơ thẩn ngắm mình trong gương. Rồi chưa bằng lòng với bộ mặt hàng tấn mĩ phẩm của mình, cô lại lôi hộp phấn Shishedo ra, lặp lại màn bôi trét đến thành kĩ năng. Đôi mi masscara dài đến phát hoảng chớp chớp ngây thơ một cách giả tạo. Mái tóc hoe vàng phủ loăn xoăn trên bờ vai trắng nhợt kem dưỡng. Đống nữ trang đeo trên cổ và tay cô đông đúc đến mức nhỡ cô có rơi xuống nước cũng đố anh nào dám kéo lên. Hôm nay hơi vắng khách. Cô lại có thời gian mơ mộng đến một ngày mình cùng vị hôn phu do pama hai bên đính ước từ ngày cô chưa xuất hiện trên cõi đời này, bước đến khách sạn năm sao nào đó làm lễ cưới. Cô sẽ nghiễm nhiên trở thành vị thiếu phu nhân quý phái trong sự ghen tị của đám bạn. Với những đứa con gái khác, đó là mơ ước viển vông. Nhưng cô đường hoàng là vợ chưa cưới người ta, viễn cảnh ấy xảy ra cũng là điều đương nhiên.
Tiếng xe đỗ ngoài quán, Linh ngó ra. Airblade. Cô bĩu môi nhìn cặp đôi đang co kéo kia. Đi xe đó đã làm gì đủ khả năng mà mua hàng quán cô. Nhưng cô vẫn đon đả ra đón khách trên đôi giày cao gót nhọn hoắt với dáng điệu ẽo ợt.
- Cô cậu vào mua hàng.
Mắt Linh tối lại khi nhìn thấy cô gái dâu tây đang nhõng nhẽo với anh chàng trên xe. Rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ khinh khỉnh.
- Cô đến đây làm gì?
- Tôi đến mua hàng thì sao? Sao khả năng tiếp thị của chị tồi tệ thế?
Đứa con gái quay ra vênh cái mặt trẻ con lên nhìn cô khiến cô tức đến chỉ muốn cho nó quay 180 độ ra phía sau. Nhưng rắc rối là con bé kia lại là em kết nghĩa vị hôn phu của cô.
- Cô mà đòi mua hàng của tôi cơ à? Cô định bán nhà cô đi chắc?
- Chị đừng làm ra vẻ cao sang thế! Chị chưa là vợ của anh zai tôi đâu! Tôi cũng sợ rằng chị chẳng bao giờ làm được vợ anh zai!
- Im! Cô biến đi! Cô mà phá tôi, tôi gọi thẳng mấy thằng bảo vệ nó tống cổ cả cô cả thằng bạn trai cô luôn đấy!
- Mấy thằng đó động được đến tôi sao? Chị có nhầm không? Tôi chẳng thèm phá chị. Tôi đến cho chị xem cái này thôi.
- Gì?
"...anh đã yêu Cường rồi..."
Mắt Linh mở to dưới đôi mi nặng trịch. Cơ mặt cô co lại theo lớp phấn dày. Cô nhìn con bé câng câng kia chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó, chỉ muốn in vài vết móng tay choe choét trên cái mặt bầu bĩnh.
- Lại là trò của cô hả?
- Tất nhiên! Nhưng tôi chỉ làm cho anh zai nói ra thôi! Chị thừa biết anh zai không đùa với chuyện tình cảm. Chị lên tránh xa anh zai ra là vừa. Cũng đừng có động đến người anh zai yêu. Anh trai tôi đấy. Anh trai tôi có làm sao thì chị đừng trách tôi. Mà anh zai tức giận thế nào chị cũng chứng kiến rồi! Thế nhé! Tạm biệt. Chúc ngày tốt lành.
Linh ngỡ ngàng nhìn đứa con gái kia leo lên xe đi mất. Cô vừa nghe con bé đó nói cái gì? Hôn phu của cô yêu người khác sao? Lại còn là một thằng con trai? Máu nóng bừng lên trong người nữ chủ quán Zanie sang trọng. Cô đứng đó mà phóng ánh mắt giận dữ theo phía kẻ chiến thắng phía xa. Những trò của con bé kia, cô chán ngán đến tận cổ mà không làm gì được, vì cô không quên cái tát nảy lửa của anh khi cô làm con nhóc khóc. Nhưng cô biết, nó chưa bao giờ nói dối. Và cả giọng nói trầm trầm trong cái máy ghi âm kia. Giọng nói đó chưa bao giờ cho cô nghe một câu tương tự. " Đừng hòng! Anh Sơn phải là chồng tôi! "
End chap 4
Chap 5.
Ở một nơi bình yên không dưới tầm ảnh hưởng của màn chiến tranh không súng không dao nhưng cũng đủ báo tử cho vài con ruồi ngu ngốc dám mon men lại gần mà… hóng, hai con người vừa được lôi ra làm nguyên nhân cho trận oanh tạc kia đang thong dong đi… hứng gió.
Sắp Noel. Thành phố vốn huy hoàng lại càng rực rỡ với ba màu đỏ, trắng, xanh. Nếu Tràng Tiền Plaza phủ lớp tuyết dày trắng xốp với ông già Santa chình ình trước cửa, thì Vincom tràn ngập sắc xanh từ giàn đèn hiệu ứng và cây thông noel cao ngất được trang hoàng lộng lẫy. Dòng người nhộn nhịp lại càng làm cho không khí một ngày lễ mới du nhập vào Việt Nam vài năm gần đây thêm phần rộn ràng. Tuyết bao lấy miền nhiệt đới trên từng ô cửa kính các ngôi nhà. Hồ Gươm sáng lên trong ánh đèn neon khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xanh thẫm trước lúc hòa tan vào bóng đêm.
Nó dựa người vào vai anh, nghiêng đầu ngắm một Hà Nội lung linh, lấp lánh nhưng vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính vốn có. Noel cũng chẵng có ý nghĩa gì với một thằng nhóc mang tôn giáo Không như nó. Nhưng lời hẹn lại làm đêm 24/12 trở nên đặc biệt. Nó nhớ lại buổi tối hôm đó, để rồi ngượng nghịu dúi cái mặt nóng ran vào lưng anh. Vòng tay anh lúc ôm chặt nó mạnh mẽ. Nó không dứt nổi cánh tay ấy ra, hay vì chính nó không muốn dứt ra. Bóng dáng anh bao trùm lấy nó. Nó thấy an tâm. Nó không phải cố chịu đựng đêm tối nó vẫn sợ hãi. Nó không cần nén mình trong trách nhiệm một đứa con ngoan hay ông anh tốt. Anh chăm sóc nó, chiều chuộng nó như một đứa trẻ. Anh cho nó cái quyền được nhõng nhẽo với anh, rồi luôn đáp ứng nó. Anh chấp nhận những yêu cầu của nó, dù vô lý đến đâu. Nó bắt anh đưa đi ăn kem giữa trời đông buốt giá, lại nhăn mặt ngay khi hơi lạnh chạm vào môi, làm anh giật mình kéo nó sang quầy bánh kem, sợ nó ốm. Nó đòi anh đi trượt patin, nhưng lại không đứng vững trên đôi giày bốn bánh. Anh đứng cạnh nó, nắm tay dìu từng bước sợ nó ngã. Sáng, anh chờ nó ở bến xe, bắt nó mang đầy đủ găng tay, mũ len, khăn rồi đưa nó đến trường. Trưa, anh lại bắt nó về Banana ăn, không cho nó tụ tập games cùng đám bạn, sợ đôi mắt thủy tinh mờ đi, sợ nó bỏ bữa. Thời gian bên cạnh anh, mỗi ngày chưa đầy ba tiếng, mà lúc nào nó cũng vui vẻ cười đùa. Anh cứ làm nó hư, để nó muốn bên anh mãi.
Thấy nó im lặng, anh vòng tay lại ôm nó, lo nó ngã. Nhưng nó bất ngờ đẩy tay anh về. Anh biết nó chưa ngủ. Anh cười, ngả người ra sau như đang rơi tự do. Nó mất đà, cuống quýt ôm chặt lấy anh ngay khi kịp nhận ra anh đã dừng lại. Thế là nó lại buông vội anh ra, phồng má giận dỗi làm anh cười lớn. Có bao giờ, anh thoải mái đến thế? Vẻ lãnh đạm vốn chỉ dịu đi khi có mặt nhóc em được đánh dấu cộp mác: Tuyệt chủng. Nụ cười sát thủ không còn mang tính xã giao. Anh cười thật, cười vì vui, và vì gian xảo. Anh yêu chiều nó, để lúc nào cũng nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đỏ hồng bên cạnh.
Bến xe vắng vẻ, đã không còn một thằng nhóc lúc nào cũng một mình thơ thẩn chờ chiếc bus đỏ vàng quen thuộc. Anh ngồi trên xe, chuyện trò với nó cho đến khi nó lại xị mặt phụng phịu nhảy lên bus 11, không thèm vẫy tay chào anh. Anh phóng đi, mang theo cảm giác hạnh phúc anh chưa từng hưởng suốt hai mươi ba năm vùi mình trong cái gia đình giàu có nhưng lại bận rộn đến không có lấy giây phút bên nhau ngoài những giờ công việc.
************
Tối.
Nó đã say ngủ. Anh biết thế. Anh không cho nó thức khuya. Đôi khi, trong cuộc phone cho nó, anh nghe giọng Phương lanh lảnh bên cạnh. Anh không biết rồi sẽ ra sao nếu một ngày nó biết chuyện anh và nó. Nhưng giọng trẻ con nũng nịu kia làm anh yên lòng. Nếu như anh phi được đến nhà nó ngay để được ngắm nó ngoan ngoãn yên giấc, thì chắc chắn anh đã phi lâu rồi, chứ không còn ngồi đây mà tưởng tượng. Anh nghĩ đến nó, trong lúc cho đàn cá đông đúc đủ sắc màu mà anh vác về theo mong muốn của nhóc em quỷ quái, để chúng cứ giương mắt nhìn ông chủ đang vẩn vơ định đổ cả hộp thức ăn vào bể
Chuông điện thoại reo. Anh chàng trợ lý tập đoàn giải trí G.I.L.
- Sơn à? Mai cậu nên đến công ti đi!
- Có chuyện gì sao anh?
- Chủ tịch về rồi. Ông không bằng lòng với việc cậu bỏ bê công việc đâu.
- Bố tôi về hồi nào?
- Sáng nay. Mà cậu cũng nên cẩn thận. Ông biết chuyện cậu hay đi cùng cậu nhóc kia rồi. Ông không muốn cậu giao du kiểu ấy.
- Làm sao bố tôi biết?
- Tôi… cũng không rõ.
- Được rồi, mai tôi sẽ đến.
- Ừ, cậu nên thế!
Nỗi lo lắng vô hình tràn về trong anh, trước khi anh kịp nhận ra di động anh lại rung lên lần nữa. Anh nhăn mặt khi nhìn số máy của cô nàng hôn thê đỏng đảnh mà không ít lần anh đã cãi nhau nảy lửa với bố anh chỉ để hủy đi cái hôn ước đó, cái hợp đồng hợp tác dài hạn giữa hai tập đoàn.
- Anh Sơn! Sao dạo này chẳng thấy anh đưa em đi chơi gì cả???
- À… Anh bận.
- Nhưng em có thấy anh đến công ty đâu? Banana cũng có người quản lý rồi mà. Mai em với anh đi chơi đi anh!
- Mai anh phải đến công ty! Bố anh về rồi!
- Bác về rồi ạ? Để em qua chào bác nhé anh?
- Thôi khỏi! Bố anh không về nhà! Để khi khác!
Anh cúp máy. Làu bàu rủa cái điện thoại. Lần thứ hai, anh muốn đánh con gái. Lần trước, anh đã không ngần ngừ cho cô nàng một cái tát vì đã lấy con ve ra mà chọc em anh khóc. ( Trên đời này, chỉ có lũ côn trùng là khiến được nhóc quỷ kia ù té chạy. Và ve là một ngoại lệ. Tức là không phải côn trùng mà vẫn khiến nó run lập cập. Nhưng vì anh có mặt ở đó, nên tội gì con bé không nức nở lên ). Còn bây giờ, anh chỉ muốn cho cô ta im cái giọng ẽo uột kia đi, cho dù bằng bất kì hình thức bạo lực nào mà người ta kêu là vũ phu.
Flast back.
Sân bay Nội Bài. Vị chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn giải trí lớn nhất Việt Nam vừa xuống máy bay sau chuyến công tác dài ngày. Ra đón ông là ban giám đốc và cô con gái vị đối tác quan trọng của ông. Ông nhíu mày khi không nhìn thấy bóng dáng thằng con trai ngang ngược mà ông sẽ giao cho nó quyền quản lý tập đoàn trong vài năm tới. Linh Zanie niềm nở đưa ông bó hoa rồi thân mật khoác tay ông ra phía những chiếc xe Mercedes sang trọng bên ngoài phi trường.
- Bác. Cháu chúc mừng chuyện làm ăn của bác thành công!
- Ừ. Bác cám ơn cháu. Thằng Sơn đâu? Sao không ra hả cháu?
- Dạ, anh Sơn…
- Cậu Kiên! Thằng Sơn có hay đến công ti không?
- Thưa chủ tịch, giám đốc bận việc bên quán nên…
- Không. Anh Sơn không có bên quán. Cháu có qua mấy lần nhưng không thấy!
- Vậy nó đi đâu?
- Mấy người bên quán nói anh Sơn hay đi cùng một cậu trai.
- Nó làm cái trò gì? Nó nghĩ nó bao nhiêu tuổi rồi? Ngoài việc quản lý quán sao nó không nghĩ nó còn là một giám đốc?
- Chủ tịch, giám đốc Sơn…
- Cậu không cần nói hộ nó. Tôi sẽ nói chuyện với nó. Giờ về công ti, tôi còn buổi hội nghị báo cáo công việc.
- Dạ.
Anh chàng trợ lý mở cửa xe cho ông và Linh. Cô cười thầm. Dù có là trò gì của con nhóc đáng ghét kia, khi bố Sơn đã biết thì nó sẽ không làm gì được nữa. Cuộc đời Sơn, còn dưới sự quản lý của bố anh. Chuyện anh yêu ai ngoài cô, anh cũng đừng hòng được yên chuyện.
End flash back.