Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Thể loại: Truyện kinh dị
Nguồn: thu thập lần đầu từ Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
-----****-----
''Lòng buồn dạt dào
nhớ hôm nào
xuôi miền Trung...
chuyến xe đêm
anh gặp em...
Môi em đang xuân
như mắt buồn
ngẩn lệ trần...
Chuyện đời sầu đắng
vấn vương đôi má dịu hiền...
áo em màu tím
Đậm đà vì là...buổi ban đầu
ta gần nhau...nói nhau nghe
...câu chuyện cũ
Tâm tư cho vơi...bao nỗi buồn
...bước vào đời...
Giờ đẹp lại nét...thắm môi em
..tiếng hẹn hò...
tìm lại ...ngày mơ...
(Hai chuyến tàu đêm - Thanh Thúy)
Đang gục tới gục lui ở toa ghế ngồi mềm trên tàu Thống Nhất từ Sài Gòn ra Hà Nội thì Tuấn bỗng choàng tỉnh khi anh chàng kế bên khều mạnh :
-Anh ơi,tàu bị trật đường ray rồi...
Tuấn hốt hoảng :
-Tại sao ?
Chàng nọ đáp :
-Hình như đầu tàu đụng phải chiếc xe tải gì đó...Em cũng hổng biết nữa
Anh chàng rủ :
-Hay là mình xuống xem nha anh ? Lúc nãy trưởng tàu có thông báo là hình như tới trưa mai mới có thể khởi hành được đó...
Nghe nói vậy,Tuấn than thở :
-Chúa ơi...
Anh chàng mỉm cười trấn an :
-Không sao đâu anh...
Rồi tự giới thiệu :
-Em tên Tú,còn anh ?
Tuấn bật cười :
-Mình tên Tuấn...
Anh chàng nhìn quanh quẩn bên ngoài một hồi bỗng mừng rỡ la to :
-A,em biết chỗ này...ở gần đây có người thân của em...Mình đi xuống kiếm chỗ ngủ rồi sáng mai ra tàu vẫn còn kịp đó...
Thấy Tuấn còn đang phân vân,Tú bèn nắm tay chàng vừa kéo vừa nói :
-Đi nhanh...anh ơi...
...
Đưa Tuấn vào một ngôi nhà xưa,chàng trai vừa tra chìa vào lỗ khóa vừa nói :
-May ghê , nhờ tàu trật đường ray gần khúc này chứ nơi khác thì chẳng biết tính sao nữa...
Tuấn thắc mắc :
-Ở đâu mà em có sẵn chìa khóa vậy ? Bộ trong nhà không có ai à ?
Tú giải thích :
-Đây là nhà của giám đốc công ty ''Thành Công'' nổi tiếng khắp miền Trung nha anh ?Em kêu ông ấy bằng chú...Nói đúng hơn là của ông nội em xây cất nhưng sau này để lại cho chú...Chú ấy vì công việc thường xuyên đi lại giữa Sài Gòn - Đà Nẵng như con thoi nên đâu có ở đây...Sau này,bà con thân tộc mới bàn bạc và nhất trí để căn nhà này làm chỗ thờ cúng cho dòng họ...Thế nên,cứ mỗi gia đình đều được giao một chiếc chìa khóa hầu ai muốn ghé lúc nào cũng được...
Tuấn gật gù :
-À,thì ra vậy...
Tú bắt đầu mở đèn,cậu lấy từ trong tủ ra một chai rượu mạnh rồi nói với Tuấn :
-Còn hơn nửa chai...đêm nay mình uống hết luôn nha ?
Tuấn bật cười nhủ thầm :
-Đúng là trong cái rủi có cái may...Nửa đêm ngồi uống rượu với một chàng trai trẻ đẹp giữa một ngôi nhà rộng lớn như thế này thì còn gì bằng ? Số mình đúng là số hưởng...
Khi rượu bắt đầu ngấm vào người cũng là lúc Tuấn không còn giữ kẽ nữa...Chàng từ từ ngồi sát lại vào gần Tú và tỏ vẻ lả lơi...suồng sã...
Thấy thế,Tú chẳng những không khó chịu mà còn cố ý đẩy đưa mời mọc...
Cho đến khi môi của hai người chạm vào nhau thì Tuấn bỗng thấy đất trời như nghiêng ngã...
Đang nửa mê nửa tỉnh trong vòng tay cuồng nhiệt của chàng trai trẻ , Tuấn bỗng nghe có tiếng nói thật to từ phía bên ngoài vọng vào :
-Gần sáng rồi...đi đi...tàu sắp chạy đó...
Chàng liền bật dậy...
Thấy mình đang nằm phía bên ngoài ngôi nhà cổ,Tuấn bèn dụi mắt nhìn kỹ thêm một lần nữa...
Cũng là phía sau của ngôi nhà thôi...
Tuấn bèn lên tiếng gọi :
-Tú ơi...Em ở đâu ?
Không có tiếng trả lời...
Lúc này,chàng mới bắt đầu thấy sợ nên vội vã đứng lên chạy như bay ra hướng xe lửa...
May cho Tuấn là khi chàng vừa nhảy lên thì đoàn tàu cũng từ từ lăn bánh...
Nhìn thấy Tú vẫn còn ngồi ở băng ghế cũ,chàng ngạc nhiên :
-Ủa,sao em về đây mà không gọi anh một tiếng ?
Anh chàng trố mắt,tỏ vẻ ngạc nhiên :
-Anh đang nói gì lạ vậy ? Tôi đâu có quen biết anh ?
Tuấn bực mình nắm lấy bàn tay cậu giựt mạnh :
-Em tên Tú ...Ngôi nhà cổ mà lúc nãy tụi mình vào là của chú em , đúng không ?
Chàng trai trẻ lắc đầu :
-Anh lầm ai rồi thì phải ? Tôi tên Trường...và tôi ngồi đây nãy giờ chẳng đi đâu hết !
Thấy ai cũng quay đầu lại nhìn mình,Tuấn đành ngồi xuống bên cạnh chàng trai rồi hỏi nhỏ :
-Chính em nói là đầu tàu đâm vào xe tải nên trật đường ray...sửa tới trưa mai mới xong...Rồi cũng chính em rủ anh đi xuống ...vào ngôi nhà cổ trong rừng...Sau đó,em mời anh uống rượu ...và còn...còn...
Chàng trai nọ lắc đầu :
-Thật sự tôi không hiểu anh nói gì ! Tàu ghé vào ga này có mười lăm phút rồi đi như mọi ngày thôi...Chẳng có vụ trật đường ray gì ở đây cả...Và trong khoảng thời gian này tôi thấy anh có xuống nhưng tôi thì chẳng hề đi đâu hết á ...
Tuấn thẩn thờ hạ băng ghế xuống rồi nằm quay đầu ra ngoài hướng cửa sổ...Chàng bỗng hoang mang khi nhận ra hương vị hoan lạc ái tình của lúc nãy đến giờ này như hãy còn đọng lại trên khắp người mình...
Người thanh niên ngồi kế bên thấy Tuấn im lặng bèn lấy sách ra chăm chú đọc...
Đoàn tàu vẫn tiếp tục lao mình vào bóng đêm hun hút...
Tới ga Huế,người thanh niên đi xuống và khi tàu chạy Tuấn cũng chẳng thấy chàng ta trở lên...
Nhìn thấy cuốn sách hãy còn nằm trên băng ghế,chàng tò mò cầm lấy mở ra xem.Một tờ giấy bỗng rơi ra,Tuấn vội cúi xuống nhặt...
Một lần nữa,chàng thiếu điều như chết lặng khi nhìn vào dòng chữ :
''Anh thật dễ mến...Nếu có duyên ắt sẽ có ngày gặp lại - Nguyễn Mạnh Tú''
...
Một năm sau...
Vì mua vé máy bay không được nên chàng chỉ còn cách đi tàu hỏa cho kịp giờ họp ở ngoài ấy.
Sau cái đêm hôm đó,Tuấn cảm thấy sợ hãi nên hầu như không còn muốn ra Hà Nội bằng phương tiện này nữa...
Giờ đây vì lý do trên,chàng đành phải miễn cưỡng bước lên tàu...
Tới ga X...
Trưởng tàu thông báo :
-Vì lý do kỹ thuật,đoàn tàu sẽ tạm ngừng khoảng vài tiếng đồng hồ ...Xin quý khách thông cảm...
Mọi người nghe thế đều bỏ xuống hết .Kẻ ngồi uống cafe,người lại đi tới đi lui tỏ ý bực dọc...
Tuấn lựa một chỗ vắng vẻ rồi ngồi xuống,chàng đưa mắt quan sát và bỗng giật mình khi nhận ra chỗ này quen quen...
Rồi hình như có một ma lực nào đó khiến chàng đứng lên...từ từ bước đi xa...xa khỏi đoàn tàu...
''Khi chân đến quê em
nắng ban mai...
hôn nhẹ lên...khóm hoa tươi
Thoáng thấy em cười
vì mùa thương...vừa chấp nối
Vẫn biết phút bên nhau
sẽ khơi buồn...một ngày về...
Và ...cùng một tàu ấy anh về
nhưng tìm đâu
tiếng đêm qua...cho lòng ấm ?
Đêm nay cô đơn
nghe gió lạnh...rót vào hồn
Tàu về đường cũ...
tiếng hai đêm
vẫn còn chờ...
gặp...lại...người...xưa...''
Khi chàng vừa đến gần ngôi nhà cổ thì tất cả những ngọn đèn trong đó bỗng bật sáng...
Một cánh cửa mở ra...
Tú đứng đó,mỉm cười nhìn chàng :
-Em biết thế nào cũng có ngày anh ghé đây thăm em mà ! Vào đi anh...
Tiệc rượu được bày ra...vẫn những cử chỉ lả lơi mời gọi...và cuối cùng hai người lại quấn quýt với nhau suốt cả một đêm dài như vô tận...
...
-Cậu...cậu gì đó ơi ! Tỉnh dậy đi...
Tuấn hãy còn đang mơ màng,chàng ú ớ gọi :
-Tú ơi,anh yêu em...Em đừng đi...đừng đi...
Ba bốn người vây quanh chàng...
Một lão nông lên tiếng :
-Cứ mỗi năm lại có một người như thế này hoài...Tội quá !
Lúc này Tuấn mới mở mắt,thấy mình lại nằm phía bên ngoài ngôi nhà cổ chàng hét lên :
-Tại sao tôi lại nằm đây ?
Lão nông nhìn chàng rồi giải thích :
-Đây là ngôi nhà hoang...Tối hôm qua chắc cậu bị ma nhát rồi...
Tuấn bàng hoàng nắm lấy tay ông :
-Là như thế nào ?Chú kể cho cháu đi...Cháu không hiểu gì hết...Đây là nhà của Tú cơ mà ?
Ông lão gật gù :
-Đúng là nhà của ông giám đốc công ty ''Thành Công'' giàu nhất nhì miền Trung này...Nơi đây chỉ là chỗ để gia đình ông ta ghé lại mỗi khi muốn thư giãn thôi cháu à...
Nhưng mà...đúng ngày này mấy năm về trước...khi chuẩn bị quay trở về Đà Nẵng thì một chiếc xe lửa từ Sài Gòn chạy ra đã đụng vào xe của ông ấy lúc cắt ngang đường tàu...Ông ta và vợ con đều chết hết,không một ai sống sót cả...
Tuấn run rẩy :
-Chết hết ư ?
Ông lão gật đầu :
-Hai vợ chồng ông và một đứa con trai...Hình như cậu ấy tên là Tú thì phải...
Nghe tới đó,Tuấn bủn rủn cả tay chân...Chàng lại ngã xuống thêm một lần nữa...
Trước khi té xỉu,có một việc mà Tuấn chưa biết...
Đoàn tàu mà chàng đi đêm qua trước khi đến ga Huế đã bị tai nạn...Có một toa bị lật và mọi người ở trong đó đều đã chết...
Đó là toa số 8...cũng là toa nơi chàng ngồi...