Xưa nay
có đánh ai thì hắn cũng chơi đúng luật, không bao giờ thèm dùng những thứ đồ chơi độc địa như vậy, tụi này có lẽ là những tên máu lạnh rồi.
- Anh Triều, nhìn này
Một thằng đưa cho Hải Triều một vật nhỏ màu bạc, một cây thập giá sáng bóng với những giọt máu đang từ từ rơi xuống, hắn bàng hoàng
- Lũ Thập Tự Chinh.!
- Anh Triều, hông lẽ tụi Thập Tự Chinh đó tính chiếm địa bàn của chúng ta sao?Phải cho chúng một trận !
- Mày im đi, mày biết gì về Thập Tự Chinh mà nói!
Một tên quát thằng vừa nói, Hải Triều im lặng. Trong tất cả các băng nhóm tại thành phố rộng lớn này, hắn không hề muốn đụng độ chỉ duy nhất Thập Tự Chinh. Chúng là một lũ tàn bạo, độc ác, khát máu, xem những trận đấu tranh giành địa bàn là những cuộc thánh chiến, chúng tìm thấy sự vui sướng khi những chiếc áo trắng đồng phục nhuốm đầy máu của đối thủ, ra tay bất kể đối thủ sống hay chết, đánh đến khi nào chán thì chúng sẽ bỏ lại trong vũng máu một cây thập giá bằng bạc
- Anh Triều, tụi em điều tra rồi, từ sáng tới giờ, không có ai lạ mặt vào trường cả!
- Vậy thì chúng vào bằng cách nào?
Hải Triều trừng mắt làm thằng đàn em toát mồ hôi hột
- ơ..em cũng không biết...chỉ có..có đứa nói với em là..là
- Cái gì thì nói lẹ lên - hắn quát
- Chỉ có vào giờ ăn trưa, mấy đứa khác thấy tụi thằng Diêu lôi Bình Nguyên Lập ra đây thôi !
- mày nói gì? Không có lý nào ?
Hải Triều cau mày, hắn không tin được những gì vừa nghe, nếu đúng là vậy thì kẻ nằm đây là Bình Nguyên Lập mới đúng . Chuyện quái quỉ gì đã diễn ra vậy?
- Bình Nguyên Lập !
- Bọn tao có chuyện muốn hỏi mày đây !
Hải Triều cùng lũ đàn em kéo vào phòng học, chắn trước bàn Nguyên Lập, mọi người trong lớp sợ hãi bỏ ra ngoài hết chỉ còn mỗi Chi Lâm ở lại. Hải Triều nheo mắt nhìn Nguyên Lập chờ đợi, ánh mắt cậu đảo một lượt những người xung quanh mình, dừng lại một chút ở Hải Triều. Nguyên Lập khẽ mỉm cười , nhưng nụ cười này khiến cho Hải Triều ngạc nhiên, nó không giống, ánh mắt đó không giống trước kia nữa. Trước đây, đôi mắt Nguyên Lập nhìn hắn đầy tình cảm bao nhiêu thì bây giờ, còn người trước mặt hắn chỉ nhìn hắn một cách vô cảm, ánh mắt lạnh nhạt, lóe lên những tia sáng ma quái. Chi Lâm tỏ vẻ hốt hoảng, cô bé tiếng lại gần Hải Triều
- Trần Hải Triều, anh muốn gì vậy. Nguyên Lập đâu có đi theo anh !
Ngay lúc đó, Hải Triều đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh người, hắn quay sáng nhìn Nguyên Lập, ngay lập tức bá khí ấy biến mất, hắn chống tay xuống bàn rồi hỏi Nguyên Lập
- Được rồi, nếu muốn yên ổn thì mau trả lời, mày có biết ai đã đánh bốn thằng đàn em của tao không ? Nghe nói hồi trưa chúng đã gặp mày ?
Đôi mắt Nguyên Lập tỏ vẻ ngơ ngác, cậu quay sang nhìn Chi Lâm cầu cứu, biết ý Chi Lâm liền đỡ lời
- Hỏi hay thật? Chúng bị đánh thì liên quan gì đến Nguyên Lập chứ ! Không lẽ các anh cho rằng cậu ấy làm việc đó? Thật là vớ vẩn. Các người đi đi, để cậu ấy yên.!
Hải Triều nhìn Chi Lâm rồi lại nhìn Nguyên Lập, cái bộ dạng rụt rè nhút nhát của cậu làm hắn phát mệt
- Được rồi, tao cũng không tin là mày có gan làm chuyện đó! Đi thôi tụi bay !
Sau khi bọn Hải Triều đi khuất, Chi Lâm mới thở phào rồi lại phì cười
- Cậu đóng kịch quá giỏi, làm Hải Triều phải tin sái cổ đấy , Bình Nguyên Long!
- Hừm, cậu nghĩ làm cái vẻ mặt hiền lành ngoan ngoãn của thàng Lập dễ lắm hay sao ! Khốn kiếp, làm tôi cũng đơ hết cả cơ mặt.
Con người đang nói chuyện với Chi Lâm khẽ xoa hai bên gò má rồi nắn lại cái cổ, sau đó nói tiếp
- Tốn công không vô ích, tôi đã phải nhuộm lại tóc, tháo hết mấy cái khoen tai, tẩy hình xăm đi mới diễn trọn vai đấy.
- Nếu không làm vậy thì ai tin cậu là Bình Nguyên Lập được chứ
Chi Lâm cau có nói, Nguyên Long chỉ khẽ nhếch mép
- Chỗ này thú vị hơn tôi nghĩ đấy !
- Mặc dù khi phát hiện ra là cậu, tôi cũng không vừa ý mấy vì không biết cậu muốn làm gì. Nhưng giờ thì tôi lại nghĩ khác. Trần Hiat Triều đáng phải trả giá cho những gì hắn đã làm với Nguyên Lập
- Cứ từ từ, chuyện vui vẫn còn ở phía trước mà !
- Có nằm mơ hắn cũng không tưởng tuợng được mình vừa to tiếng với boss của Thập Tự chinh đâu
- Uhm, hắn cũng không ngốc như ta nghĩ đâu , cứ chờ xem !
Chi Lâm nhìn kẻ đối diện với mình, cũng khuôn mặt xinh đpẹ đó, vẫn đôi mắt ấy, vẫn là giọng nói trong và cao , nhưng tính cách của hai anh em sinh đôi nhà Bình Nguyên lại đối lập nhau hoàn toàn, âu cũng là quy luật bù trừ.
- Nguyên Lập, cậu khỏe chưa ?
- ơ, Chi Lâm, sao cậu đến đây, chẳng phải anh Long...
Cậu bé nằm trên giường bệnh mừng rỡ khi thấy cô bạn thân, nhưng ánh mắt mau chóng tối sầm lại khi thấy con người giống hết mình kia
- Nguyên Long, sao anh lại mặc đồng phục của em ?
- Thay đổi không khí một chút ấy mà, trường của mày cũng vui ra phét đấy Lập à ! Nhất là mấy anh bạn cứ ra sức lớn lối với tao !
Nguyên Long cười ranh mãnh khiến Nguyên Lập sợ hãi
- Anh...anh đã làm gì họ ?
- Chả làm gì cả ! Tao chỉ tự vệ thôi mà. Khỗ nỗi lúc đó tao quên mất là đôi giày tao mang có đúc mấy gam chì, rồi tao lại sơ ý đeo phải đôi găng tay lót thép luyện có gai này...chậc...
Vừa nói Nguyên Long vừa quăng đôi găng tay màu đen có những gai nhọn sáng bạc vẫn còn lấm tấm vài giọt máu lên bàn. Nguyên Lập tái mặt
- Long à, đừng làm vậy, em xin anh đấy...
- Đừng có lo, tao chưa làm gì anh Triều yêu dấu của mày đâu. Phải không Chi Lâm?
Nguyên lập đưa mắt hỏi C hi Lâm, cô bé chỉ cười
- Phải, phải đấy hải Triều vẫn còn cao số lắm.
Bầu trời mùa thu sau và trong xanh đến kì lạ. Giờ thể dục của lớp 11 náo nhiệt với môn chạy marathon và bóng ném. Trên sân thượng một nhóm học sinh vừa hút thuốc vừa quan sát bên dưới
- lạ quá anh Triều ơi !
Nghe thằng đàn em nói, Hải Triều nhìn theo ánh mắt của nó
- Bình Nguyên Lập, nó trở nên nhanh nhẹn khỏe mạnh thế kia từ lúc nào vậy 1 Hồi trước nó chạy một vòng sân là đã xỉu rồi mà . Nãy giờ em thấy nó chơi cả 5 vòng rồi mà vẫn không xi nhê gì hết trơn.
- Ờ, tao cũng không dám tin nó có phải là Bình Nguyên Lập hay không nữa !-một thằng khác gật gù
Không phải chỉ có chúng mới thấy thế, Hải Triều cũng không dám tin đấy là Nguyên Lập. Không phải là thằng nhóc yếu ốm yếu,lại nhút nhát hay bám theo nhìn hắn nữa. Cũng không phải là một kẻ hay im lặng chịu đựng người khác. Bình Nguyên Lập thật sự đã thay đổi, chính điều này cũng đã làm thay đổi ánh mắt của hắn nhìn cậu. Hải Triều chăm chú nhìn con người đang chạy dưới sân, một thân hình mảnh mai nhưng rất khỏe mạnh, nụ cười tự tin kiêu ngạo, ánh mắt quyết đoán, sáng lập lánh như phản chiếu tia nắng, đó có thực sự là Bình Nguyên Lập mà trước kia hắn ghét cay ghét đắng, xua đuổi như trừ tà hay không? Tại sao lại khác nhau đến như vậy ? những suy nghĩ của hắn chấm dứt khi một thằng đàn em lên tiếng
- Anh Triều, mấy đứa ở những trường thuộc khu Đông chúng ta nói là đã thấy bọn Thập Tự chinh xuất hiện ở đây ! Có lẽ khu Đông sẽ là mục tiêu tiếp theo cả chúng
Hải Triều cau mày, hắn nghiến răng
- Chúng không chỉ tàn bạo mà còn quá tham lam , chúng đã chiếm lĩnh cả khu Tây, rồi làm lần mở rộng sang cả khu Bắc và khu Nam, bây giờ còn tính san bằng cả khu Đông nữa thì coi sao được.
- Vậy giờ tính sao anh Triều ?
- Cứ chờ xem chúng có động tĩnh gì không đã! Đừng manh động!
-Vâng! À, chiều nay chúng ta đến xem tụi thằng Diêu thế nào rồi ! Không biết chúng đã tỉnh chưa ? Gần hai tuần rồi còn gì !
- Cũng được , Phải hỏi chúng xem kẻ nào đã ra tay !
Hải Triều gật đầu, ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú vào bóng người trên sân trường. hắn không biết rằng việc này về sau sẽ khiến hắn khổ sở, đó chính là sai lầm lớn nhất của Hải Triều.
Hết giờ học, Hải Triều và lũ đàn em đi ra cổng, sang tần hầm để xe của tòa nhà gần đó để lấy xe vì trường chúng cấm đi xe môtô. Vừa ra khỏi cổng ngay lập tức Hải Triều và mấy đứa ka khựng lại đề phòng .Đứng gần đó là một nhóm khoảng 5, 6 chiếc môtô dáng thể thao màu đen, một đám con trai nhìn rất xấc xược mặc đồng phục áo sơmi trắng cổ cồn, áo jacket ngoài màu đen, sau lưng có in cây thập giá màu trắng, phía dưới còn có dòng chữ "Those who oppose god are evils", trên ngực lấp lánh một cây thánh giá với sợi dây đeo trông như một dây xích. Không cần phải hỏi hay suy đoán, Hải Triều cũng thừa biết chúng là ai rồi. Biết có người đang gườm mình, lũ Thập tự chinh cũng im lặng nhìn bọn Hải Triều một cách thách thức rồi ra dấu chào với một nụ cười mỉa mai đầy khiêu khích. Hải Triều giận sôi máu nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, hiện giờ không thể tập trung ngay lực lượng khu đông trong khi đối phương thủ sẵn những thứ đồ chơi nguy hiểm. Hai bên đang hăm he, gầm gừ nhau thì đột nhiên một chiếc môtô khác từ đâu phóng đến, chiếc xe đen tuyền, thân xe vẽ những đường cong màu đỏ uốn quanh mà chỉ khi nhìn kĩ mới nhận ra một con rồng, người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm nên Hải Triều không biết đó là ai, tuy mặc đồng phục trường hải triều nhưng trên ngực lại lấp lánh mặt dây thánh giá. Nó ra hiệu cho lũ quân Thập tự, ngay lập tức chúng leo lên xe nổ máy và phóng đi, không quên để lại cho nhóm Hải Triều những ánh nhìn đầy khiêu khích.
- Anh Triều, vậy là trong trường có nội gián của tụi nó !
Hải Triều như không nghe thấy thằng đàn em vừa nói gì, hắn còn đang mải suy nghĩ, người ngồi trên chiếc môtô kì dị đó rất quen nhưng hắn chưa thể nghĩ ra được đó là ai
- Anh triều, giờ phải làm sao ? -thằng đàn em lo lắng nhìn hắn
- Cứ bình tĩnh, chúng cố ý khiêu khích như vậy chắc chắn là có âm mưu, nếu mắc mưu chúng thì ta sẽ sa lầy ngay lập tức...
Chốn bệnh viện không bao giờ mất đi cái vẻ đông đúc nhưng cũng rất tĩnh lặng của mình. Bọn Hải Triều đưa xe vào bãi đỗ. Đang đi thì hắn chựng lại, đập vào mắt hắn là chiếc môtô màu đen với con rồng quấn quanh, một thằng đàn em của hắn có vẻ hốt hoảng
- thôi chết ,anh Triều ơi,hay là chúng đến để giết người diệt khẩu
Hải Triều đập đầu nó
- mày lậm phim quá rồi đó, đi thôi
Miệng thì nói vậy nhưng hắn cũng thấy nôn nao, gì chứ băng Thập Tự chinh thì chuyện gì mà không dám làm, chúng vội vã kéo nhau vào tòa nhà bệnh viện. những hành lang dài thăm thẳm làm Hải Triều đau đầu khi phải tự tìm số phòng mà cô y tá chỉ. Và sau đó thì cũng đành bó tay vì bốn thằng kia vẫn chưa tỉnh. Hải Triều ngao ngán quay ra, đi ngang qua chỗ giao nhau của hai hành lang thì hắn thấy một bóng người quen thuộc đi ra từ một phòng bệnh
- Chúng mày cứ đi trước, tao có việc.
Nói rồi hắn rẽ sang hành lang bên kia, tiến lại gần căn phòng mà hắn đã thấy Bình Nguyên Lập đi ra, mặt hắn nghệt ra khi nhìn thấy tấm bảng gắn trên cửa ghi là "Bình Nguyên Lập"
- Không lẽ nó đăng kí hộ khẩu thường trú tại bệnh viện luôn sao !
Trời sanh con người với một thói xấu nguy hiểm nhất chính là thói tò mò, Hải Triều cũng không ngoại lệ. Hắn xoay nắm cửa đi vào, suýt nữa là hắn té ngửa khi nhìn thấy con người đang nằm ngủ trên giường bệnh kia
- Bình..Nguyên..Lập..vậy thì thằng mình mới thấy là thằng nào ?
Hắn tiến lại gần để nhìn cho rõ, không thể sai được, chình là thằng nhóc Bình Nguyên Lập mà hắn ghét cay ghét đắng. Càng nghĩ hắn càng không thể hiểu được nếu người nằm đây là Nguyên lập. vậy thì cái kẻ đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ về Bình Nguyên Lập, đã thu hút con mắt của hắn là ai ? Nhất định..nhất định hắn phải làm cho ra.Nhưng cho dù đó là au, thì cũng thú vị hơn hắn nghĩ.
Nguyên Long chạy vội trên hành lang, tối qua nó đã uống quá nhiều rượu với lũ bạn nên ngủ quên, mà nó cũng không muốn tên thằng em ngoan ngoãn của nó nằm trên sổ đen, chứ không thì việc gì nó phải hành xác thế này. nhưng cuối cùng thì nó cũng không kịp vào lớp trước thầy giáo, thế là nó bỏ tiết, leo lên sân thượng ngồi chơi. Gió hiu hiu mát lạnh cộng với cái đầu vẫn chưa tỉnh táo, mắt nó díp lại...một cái bóng đen dài phủ lên mắt nó, linh tính, nó bật dậy, Trần Hải Triều đang đứng trước mặt nó, mắt hắn nheo lại có vẻ dò hỏi