Tác giả: ceraX
Nguồn: yaoiland
_ _ * * _ _
Sân sau trường giờ ra chơi, vắng vẻ một cách lạ thường, một nhóm học sinh vây lấy nhau, tạo thành một vòng tròn khép kín. Bên trong vòng tròn ma quỉ đó là một nam sinh, nằm dưới đất, áo lấm tấm những vệt máu đỏ, không một tiếng rên la, không một lời phản kháng, cho dù cậu đang bị đánh đập một cách tàn nhẫn, chỉ có ánh mắt là vẫn luôn hướng về một người với những cái nhìn đầy yêu thương, một tình yêu khổ sở, tuyệt vọng, và đau đớn
- Anh Triều, có tiếp tục không ? Lỡ nó mà chết thì mệt lắm !
Một thằng trong bọn lên tiếng, những đứa khác dừng tay, nhìn sếp của chúng chờ ý kiến. Trần Hải Triều, 18 tuổi, lớp 12,cao 1m82, thủ lĩnh của đám này vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn con người đang nằm dưới đất một cách khinh bỉ, hắn nhảy từ trên bệ đá xuống, tiến lại gần rồi đạp lên ngực cậu bé, dù đau, ánh mắt của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn tràn ngập tình cảm, đôi mắt ấy nhìn Hải Triều không hề chớp , điều này càng làm hắn thấy khó chịu
- Mày vẫn chưa chừa sao?, đã bao nhiêu lần tao cảnh cáo với mày rồi, đừng có nhìn tao kiểu đó, đừng có bám theo tao, tao ghét nhất là loại người như mày.
Đôi mắt cậu bé vẫn không hề thay đổi, chỉ có đôi môi hơi mấp máy nói điều gì đó, càng làm Hải Triều nổi điên, hắn nhấn mạnh chân
- Mày vẫn còn nói được sao? Đừng có chọc cười tao nữa , mày có biết mỗi lần nhìn thấy mày là tao buồn nôn rồi không ? Còn dám nói là mày yêu tao sao? Để xem thử sau lần nay mày còn có thể nói vậy được không nhé ! Chúng mày cứ tiếp tục đi, đến khi nào mà nó không dám nhìn tao nữa !
Cậu bé chỉ biết co người lại hứng những trận đòn bất tận, vẫn không có một chút phản ứng nào, chỉ có ánh mắt là vẫn thế, đây tình cảm yêu thương, tình yêu mà không bao giờ có sự đáp trả, tuyệt vọng.
- Nguyên Lập...Nguyên Lập...cậu có sao không ,,,
Cậu bé chỉ mỉm cười với ba người bạn, sau khi lũ kia bỏ đi, họ mới dám lại gần cậu, không phải là họ không muốn giúp mà là không thể . Một cô bé đỡ cậu dậy, giọng nói pha vẻ trách móc
- Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi mà sao cậu vẫn ngoan cố quá vậy hả Lập ? Trần Hải Triều không ưa cậu, anh ta căm ghét cậu, anh ta căm ghét cậu. Vậy mà...thật không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa ? Để rồi ngày nào cũng khổ sở vậy !
- Vì tớ yêu anh ấy !
Cậu bé khẽ cười, cô bạn chỉ còn biết lắc đầu
- Hắn hành hạ cậu đến mức này mà cậu vẫn còn nói vậy được sao ? Nếu như nó mà biết chuyện này thì nó sẽ nổi điên lên mất !
- Đừng..xin cậu đấy Chi Lâm, đừng nói, đừng kể gì cả ...Làm ơn đi !
Cậu bé nắm chặt tay cô bạn, ánh mắt van xin khiến cô bé không thể nào từ chối được, chỉ biết thầm trách đứa bạn si tình ngu ngốc này thôi !
Một tuần sau, tại bệnh viện
- Mày nói đi, mày đâu có câm ! Đây là lần thứ mấy tao hỏi mày rồi vậy ? Tại sao không chịu trả lời? Ai? Tụi nào đã đánh mày hả Lập ? Nói đi ?
Nguyên Lập chỉ lắc đầu, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào người dối diện, thấy thái độ cam chịu của cậu, nó gầm lên
- Tại sao mày không chịu nói ? Mày sợ gì chúng sao ? Mày quên tao là ai rồi sao? Chỉ cần cho tao một cái tên, chắc chắn là tao sẽ bắt chúng phải trả giá ! Nói mau, sao mày ngu quá vậy ?
Nguyên Lập ngẩng đầu lên nắm lấy tay nó, nói một cách yếu ớt
- Đừng, đừng làm vậy ! Không phải là lỗi của họ ! Đừng làm vậy !
- Lại còn thế nữa ! Vậy thì là lỗi của mày sao ? Nếu đúng vậy thì mày ngu quá cỡ nên mới phạm lỗi suốt ngày vậy ! Ngày nào cũng vác về nhà một đống thương tích. lần này thi tao nhịn hết nổi rồi ! Mày bỏ qua được nhưng tao thì không . nếu không muốn nói thì thôi, tao sẽ có cách! Mày cứ yên tâm đi, chúng nó sẽ phải trả giá , rất đắt đấy.
Ánh mắt độc địa của nó làm Nguyên Lập hoảng sợ, cậu chới với định níu nó lại nhưng nó đã bỏ đi, cậu ngồi trên giường bấu chặt tấm chăn run rẩy. Cậu biết nó đã nói thì sẽ làm, cậu biết nó là người rất khó lường, Hải Triều cũng không nguy hiểm bằng nó, và cậu biết hắn sẽ không thèm đề phòng nó nếu nó tiếp cận anh. Cậu phải làm sao đây, với tình hình hiện tại thì cậu không thể làm gì được, chỉ còn biết cầu trời mà thôi. Có lẽ nó đã nói đúng, cậu là một thằng ngốc, nhưng biết làm sao được tình cảm của mình, là lỗi của cậu, chỉ một mình cậu mà thôi !
reeeee...ng, tiếng chuông điện thoại vang vọng xé toạc không gian yên tĩnh
- Nhà Bình Nguyên nghe đây ?
- Là tôi, Quách Chi Lâm, Nguyên Lập thế nào rồi? Nhà Bình Nguyên không cho người khác đến thăm cậu ấy, tôi lo quá !
- Nếu cậu nói với tôi mọi việc thì cậu có thể đến !
- Tôi không thể, tôi đã hứa với Nguyên Lập là sẽ không nói !Xin lỗi, cậu ấy đã khỏe chưa ?
- Hừ...khỏe..khỏe lắm, bị thương nhẹ thôi. Ngày mai nó sẽ đi học lại !
- Vậy sao ! ơn chúa! Có thật không? Cậu ấy không sao là tốt rồi! Thôi, chào cậu .
Tít... nó cúp máy, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn và độc địa, nó lẩm bẩm
- Được rồi, để xem có đứa nào dám động đến một sợi tóc của Bình Nguyên Lập nữa không !
Góc sân trường, có một nhóm học sinh đang tụ tập hút thuốc và đùa cợt với nhau, bỗng dưng có đứa lên tiếng
- Nhìn kìa tụi mày, Bình Nguyên Lập, nó đi học rồi kìa !
Hải Triều thoáng chút ngạc nhiên, lại có đứa nói
- Thằng này chì thật, cứ tuởng nó phải nằm vài tháng là ít. Hay là bữa đó mình vẫn còn nhẹ tay. Anh Triều à, giờ tính sao ?
Hải Triều rít một hơi thuốc , nói bâng quơ
- Cứ chờ xem sao đã !
Thực sự là hắn đã bắt đầu thấy khó chịu rồi, chưa cần biết Nguyên Lập có nhìn hắn hay không, chỉ cần thấy cái dáng vẻ yếu ớt giống con gái của Nguyên Lập là hắn đã gai mắt rồi. Chuông vào học reo, chúng giải tán rồi vào lớp, sân trường lại rơi vào trong im lặng
-Cậu khỏe rồi sao ?
Một cậu trai vỗ vai Nguyên Lập, đáp trả bằng một nụ cười, khuôn mặt dán mấy miếng urgo giãn ra, cậu trả lời nhẹ nhàng
- Uhm, bạn..à..Kiến Bình, tớ không sao cả !
Không để ý đến việc Nguyên Lập liếc nhìn phù hiệu của mình một cách kín đáo, Kiến Bình vẫn hớn hở
- May quá, mấy bữa nay Chi Lâm với Mai Lam cứ rầu rĩ suốt. He he, chỉ cần từ nay cậu tránh xa Trần Hải Triều ra là mọi việc vẫn sẽ ổn thôi , thấy tớ nói đúng không ?
Đôi mày thanh mảnh của Nguyên Lập khẽ cau lại, nhưng Kiến Bình chẳng chú ý mấy đến điều này, cậu ta chỉ thấy Nguyên Lập có vẻ bận tâm nên cứ nói thả giàn
- Ừ, mà tớ nghĩ sau lần này mà cậu vẫn còn thích hắn nữa thì tớ chịu thua, có lẽ cậu điên vì yêu hắn mất rồi !
- Yêu hắn!? Trần Hải Triều !? - Nguyên Lập lầm bầm thẫn thờ
-Này, sao cứ mỗi lần nhắc đến Hải Triều là cậu lại trở nên ngớ ngẩn như vậy! Quên hắn đi .
Hai cô gái từ phía sau xuất hiện lên tiếng
- Chi Lâm, Mai Lam lại đến trễ rồi !
Cô bé tên Mai Lam hớn hở nói với Nguyên Lập
- Hôm qua Chi Lâm là cậu sẽ đi học, tớ mừng quá, lần này thì quên hẳn Hải Triều đi nhá, hắn không bao giờ để mắt đến cậu đâu, có khi lại bị tụi nó đánh nữa thì khổ !
- Uhm , tớ hiểu mà, các cậu đừng lo !
Nguyên Lập mỉm cười làm hai người bạn vui vẻ, chỉ có Chi Lâm là còn thắc mắc
- Nguyên Lập, cậu khỏe thật rồi chứ, không sao nữa à ?
- Thật mà, nhìn tớ không ổn ở chỗ nào sao ? - Nguyên Lập cau mày
- Không, không phải thế ! Nếu vậy thì tốt rồi !
Chi Lâm lắc đầu ,vừa lúc đó thầy giáo vào lớp, mọi người quay lại chỗ ngồi, không ai để ý thấy khuôn mặt thất thần của Chi Lâm, không ai nghe được những gì cô đang lẩm bẩm
-Không giống...không phải chứ?lạy chúa, hy vọng là con nhầm. Chắc là mình lo quá nên nhầm ...nhưng mà đó thật sự không giống...
- Chi Lâm, trò đang làm gì vậy, sao không lấy sách ra !
- ơ, em xin lỗi thầy !
Chi lâm vội vàng cúi xuống lôi sách vở ra, cô khẽ nhìn sang bàn của Nguyên lập có lẽ biết cô bạn đang nhìn mình nên cậu quay sang và mỉm cười với Chi Lâm, nhưng nụ cười này đã khiến Chi Lâm đơ cứng người, cô bé lắp bắp
- Chúa ơi ! Con không mơ thật mà! Đó thật sự là ...không phải chứ...?
Có vẻ như đoán được Chi Lâm đang nghĩ gì, Nguyên Lập quay mặt đi, cậu xoay nhẹ cây bút trên tay rồi cắm phập xuống tờ giấy trên mặt bàn, trên đó có ghi ba chữ "Trần Hải Triều ".
- Này ăn nhiều vào Nguyên Lập , trông cậu có vẻ ốm đấy
Bốn người bạn ngồi một góc sân trường ăn trưa, trên sân trường cũng rải rác nhiều nhóm như vậy, trong khi mọi người đang vui vẻ thì Chi Lâm có vẻ suy nghĩ một cách lo lắng, thỉnh thoảng cô bé liếc nhìn Nguyên Lập một cách ngờ vực. Nhưng suy nghĩ của Chi Lâm bị gián đoạn khi có bóng người tiến lại gần họ
- Trông mày có vẻ khỏe nhỉ Lập !
- Hà hà, mấy bữa nay không có bé Lập, tụi này buồn quá xá !
- Này bé Lập có muốn gặp anh Triều nữa không ?
Chúng hỏi Nguyên Lập với vẻ giễu cợt, cậu chỉ im lặng mà ăn, có vẻ chúng không hài lòng về thái độ của Nguyên Lập nên đạp đổ hộp cơm của cậu, hai người bạn có vẻ bức xúc
- Này, cậu ấy đâu có làm gì các người đâu !
- Câm miệng -một thằng quát- tao không hỏi chúng mày, tao đang nói chuyện với bé Lập mà ! Nói xem, có muốn gặp anh Triều nữa không cưng ?
Chi Lâm khẽ liếc sang nhìn thái độ của Nguyên Lập, cậu nhìn hộp cơm ra chiều tiếc rẻ rồi lắc đầu nói
- Trời đánh tránh bữa ăn mà! Muốn gì thì cũng để tôi ăn cho xong đã chứ !
- Đừng có vờ vịt ! Trả lời tao mau lên !
Chúng cười khẩy, mấy người bạn lo lắng nhìn cậu, chỉ có Chi Lâm là vẫn điềm nhiên vì cô bé biết thừa cậu sẽ nói gì
- Muốn chứ, dĩ nhiên là muốn rồi !
- Nguyên Lập,cậu đừng như vậy.
Hai người bạn của cậu sợ hãi, chỉ có Chi Lâm là im lặng, Nguyên lập mỉm cười làm bọn chúng tức giận
- Bé Lập hôm nay gan nhỉ! Được rồi, ra đây chơi với tụi tao một chút đã rồi sẽ được gặp anh Triều. Chỉ sợ lúc đó mày không còn đủ sức để mà cười nữa đâu!
Chúng lôi cậu đi , Kiến Bình và Mai Lam hoảng hốt lay gọi Chi Lâm
- Tính sao đây Chi Lâm, Nguyên Lập chỉ vừa mới khỏe lại, cậu ấy chết mất! Chi Lâm à, Chi Lâm, giờ này mà cậu còn ngồi ăn được sao
- Tớ cũng đang lo đây - Chi Lâm buông đũa
- Trời ạ, lo mà sao còn ngồi đó ! Làm gì đi chứ, Nguyên Lập chết mất
- Tớ đâu có lo cho Nguyên Lập!- Chi Lâm thản nhiên
- Cậu nói gì ?
Tớ không lo cho Nguyên Lập, cậu ấy sẽ không sao đâu ! Chỉ lo cho tụi kia thôi ! Chúng thật đáng thương !
Chi Lâm khẽ lắc đầu thương hại trong khi hai người bạn trố mắt nhìn cô .
Hơn 20 phút sau, họ mừng rỡ khi thấy Nguyên Lập quay lại hoàn toàn nguyên vẹn, họ có hỏi cách mấy cậu cũng không chịu nói . Chi Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, rồi cô bé lặng người đi khi cậu cố ý mở chiếc áo khoác đồng phục về phía cô, chiếc áo trắng bên trong dính đẫm máu đỏ tươi. Chi Lâm vội quay mặt đi , thấy vậy, Nguyên Lập chỉ mỉm cười, nhưng sao nụ cười đó độc ác đến đáng sợ.
- Anh Triều, nguy rồi, tụi thằng Diêu bị ai đánh, nặng lắm..
Nghe thế Hải Triều vội vã đi về phía sân sau, hắn sững người khi thấy bốn thằng đàn em của mình đang nằm la liệt dưới đất, chung quanh còn đọng vài vũng máu, hắn quay sang hỏi một đứa đàn em
- Có biết ai làm không ?
- Dạ không, khi tụi em phát hiện ra thì chúng đã hôn mê rồi !Tụi này chơi độc quá, chắc là chúng dùng loại găng tay có lót thép và có gai , loại giày có bọc chì, lại nhắm toàn vào yết hầu với đầu gối nên mới thành ra như vậy!
Hải Triều khẽ rùng mình khi tưởng tượng cách ra tay của tụi này.