Gặp Đông An, đó là một buổi chiều mưa tháng sáu.
Trời chuyển dần sang thu đã có chút lạnh, Vũ Nguyên mặc áo len dày, đi dép lê, nép vào một góc đường đợi anh. Trên tay cầm túi khoai nóng, ép vào người, một chút ấm nồng dâng tràn trong ngực. Vũ Nguyên đợi anh từ trưa, phải bốn giờ chiều Đông An mới đến.
Gặp Vũ Nguyên, anh chợt nở nụ cười. Tựa như ánh nắng ấm áp giữa lạnh giá trời đông, tựa như trong đêm tối mịt mù lại tìm được ánh sáng. Anh nhíu mày đằng sau kính xe, đôi con ngươi linh động đảo quanh một vòng, nhìn Vũ Nguyên đẫm ướt dưới mưa mà bật cười rồi nói, Vũ Nguyên, em đúng là một báu vật.
Những lời này của anh, Vũ Nguyên không dám nhận.
Hai người cùng rời khỏi nơi trú mưa nho nhỏ đó, về đến nhà anh, đã là năm giờ chiều.
Căn biệt thự hai tầng máu xám tro nằm quanh co nơi ngoại ô thành phố, có chút tịch mịch, cũng có chút thanh thản không nói thành lời. Căn nhà rất Tây, nhưng màu sắc hòa nhã, ấm áp và thân thuộc kì lạ. Vũ Nguyên ngồi nơi phòng khách, ngại ngần đặt túi khoai xuống chân, nghiêm túc chờ anh mở miệng.
Đông An vừa nói, lại là một câu lạnh lùng đến xót lòng.
Anh sẽ không cưới Thanh Thi.
Đông An đã nói như vậy.
Anh sẽ không cưới nó, anh khẽ cười, những ngón tay mân mê miệng tách trà bằng sứ. Cơn mưa tháng sáu vẫn lạnh lùng rơi, âm thanh rào rạt chạm vào mái hiên, cửa kính đã chuyển sang mờ đục. Giọng nói Đông An trầm thấp, rất nhu hòa, làm người nghe không khỏi cảm thấy đồng tình với anh. Nhưng câu anh nói ra Vũ Nguyên lại không thể nào nghe vào tai được. Anh bảo, từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã nói như vậy rồi. Con bé cũng đã đồng ý rồi.
Vũ Nguyên nhè nhẹ lắc đầu.
Đó chỉ là một đứa nhỏ, cậu nói, anh tại sao có thể làm vậy với một đứa nhỏ. Dù Thanh Thi có tỏ ra trưởng thành thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa bé mới mười sáu tuổi thôi. Mười sáu tuổi và một đứa con trong bụng, anh tại sao có thể làm như thế được.
Tại sao anh có thể làm như thế, Đông An nhìn Vũ Nguyên, nhẹ nhàng cười, Vũ Nguyên, em vẫn ngây thơ như vậy.
Hai người ngồi đối diện nhau, buổi chiều cũng như vậy mà nhanh chóng trôi qua. Vũ Nguyên nhìn anh uống trà, lại rót trà, rồi lại uống trà. Dường như tất cả trà trong bình anh đều uống cạn. Vậy mà Vũ Nguyên đến quai cầm tách trà cũng chưa từng đụng đến. Túi khoai để dưới chân đã chuyển sang lạnh từ bao giờ.
Đông An không nói gì nữa, anh chọn cách im lặng. Như anh đã im lặng suốt những năm tháng qua. Anh chưa từng nói cho Vũ Nguyên biết, người yêu của anh là Thanh Thi, là cô em gái Vũ Nguyên vẫn đặt trong lòng. Anh cũng không nói hai người đã đem cuộc đời Thanh Thi vào một trò chơi vô nghĩa, để bây giờ nhìn lại, cũng chỉ tựa như cơn say thoáng qua.
Thanh Thi không chịu bỏ đứa nhỏ, cuối cùng, Vũ Nguyên nói. Nhìn vào đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên của anh, đôi tay Vũ Nguyên siết chặt. Cậu bảo, con bé nói, nó muốn sinh đứa nhỏ ra.
Đông An à một tiếng nhỏ, nhấp môi tách trà nguội tanh.
Em ghét anh như vậy, Vũ Nguyên lại nói.
Tại sao.
Lúc nào cũng tỏ ra mình là kẻ trên, lúc nào cũng làm như mình hiểu chuyện đời. Cả thái độ của anh bây giờ nữa.
Thái độ, Đông An vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng hỏi, thái độ của anh như thế nào.
Bình thản, bình thản đến mức không thể chấp nhận được. Vũ Nguyên nói, nhìn xuống túi khoai lạnh ngắt dưới chân, anh tại sao có thể đối xử với Thanh Thi như vậy. Tại sao có thể kéo con bé vào lửa bỏng rồi lại một mình thoát ra. Con bé muốn sinh con cho anh, anh tại sao đến cả lập trường cũng không thể hiện, lại chỉ ‘à’ một tiếng như thế. Anh coi Thanh Thi là gì, anh coi cuộc đời này là gì. Đông An, em đã nhìn lầm anh rồi.
Những từ cuối cùng, thanh âm Vũ Nguyên có chút run rẩy.
Em đã nhìn lầm anh rồi. Cũng không nghĩ trong đời lại có lần mình nặng lời như vậy. Mà người nghe lại là Đông An. Là người anh chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, đến khi mình chập chững từng bước vào đời. Cũng không ngờ, người anh này của mình lại có mặt lạnh lùng như thế. Đùa bỡn tình yêu và niềm tin của một cô gái, một cô gái xinh đẹp và tinh nguyên đến kì lạ. Có chút tinh quái, có chút ranh mãnh, nhưng tâm hồn lại đẹp như bức tranh bình nguyên buổi sớm.
Nghĩ đến Thanh Thi, Vũ Nguyên bỗng lạnh lòng. Đông An không cưới em, em lại nhất quyết sinh ra đứa nhỏ. Bạn bè em Vũ Nguyên đều gặp, những người em quen Vũ Nguyên đều hỏi chuyện. Mặc kệ là Huỳnh Hà hay là Vĩnh Huy, chẳng ai biết em có yêu đương quen biết ai trong giai đoạn này.
Nếu không phải từ miệng Đông An nói ra, Vũ Nguyên đã nghĩ, có khi nào ngủ qua một đêm, em tự dưng mang trong mình đứa con của Chúa.
Đông An, em không nghĩ anh lại làm như vậy.
Vũ Nguyên nhẹ giọng nói, thanh âm cuốn vào gió muộn. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, ánh đèn vàng nhạt tỏa lan khắp căn phòng. Đôi mắt Đông An như có ánh sáng, nhìn vào Vũ Nguyên, bất giác nở một nụ cười phiền muộn.
Như vậy anh nên làm thế nào, Đông An hỏi Vũ Nguyên, cưới con bé, anh không làm được. Chẳng lẽ anh lại bảo nó bỏ đi đứa con của anh hay sao? Chăm sóc cho Thanh Thi, anh không thể, nhưng chu cấp cho mẹ con nó sống an ổn, anh làm được. Vũ Nguyên, Đông An nói, anh không phải lạnh lùng như em nghĩ đâu. Đứa con của anh, anh cũng không phải muốn bỏ đâu.
Nhưng anh lại làm như vậy.
Vũ Nguyên nói, anh đã làm như vậy.
Anh không làm như vậy, Vũ Nguyên, là em làm như vậy. Đông An nói, nhìn thẳng vào mắt cậu, là Thanh Thi nói em muốn nó bỏ đi đứa nhỏ.
Đúng, là em làm như vậy. Vũ Nguyên nhàn nhạt nói. Anh không cưới Thanh Thi, lại muốn nó sinh con cho anh. Đông An, anh như vậy là tàn nhẫn.
Vậy chẳng lẽ em không tàn nhẫn sao Nguyên?
Lời này nói ra, Vũ Nguyên chợt im lặng. Đông An cầm bình trà lên rót, một giọt cũng không còn, mới nhẹ nhàng quay sang nói với Vũ Nguyên, em đợi anh một chút.
Vũ Nguyên gật nhẹ đầu.
Bình trà thứ hai đem ra, cũng vẫn chỉ mình Đông An uống. Ngoài trời mưa đã tạnh, chỉ còn lại tiếng rót trà như xát muối vào tim. Anh nhấp mấy ngụm liền, mới ngẩng đầu nhìn Vũ Nguyên, anh bảo, em mới đúng là người tàn nhẫn.
Vũ Nguyên, hai năm, anh tìm em suốt hai năm qua.
Đông An cười cười, hai năm lo lắng, hai năm lạnh lùng, cũng là hai năm hoài nghi. Hai năm anh chạy từ nam ra bắc, liên lạc với tất cả họ hàng nội ngoại của em, cầu viện tất cả những người em quen biết. Hai năm anh điên cuồng tìm em, chẳng lẽ chỉ để đổi lại hàng loạt những lời chất vấn. Tại sao anh không cưới Thanh Thi, tại sao anh có thể như vậy. Vũ Nguyên, anh làm nhiều như vậy, cũng chỉ để nghe chính miệng em nói một câu ‘Anh tàn nhẫn quá’ hay sao?
Kì thực, Đông An thở dài, nét thản nhiên trên mặt anh cũng dần tiêu tán; đặt túi khoai lạnh ngắt của Vũ Nguyên lên bàn, anh từ từ bóc vỏ, chậm rãi đặt vào môi. Anh cũng không biết mình tại sao lại làm như vậy nữa.
Chăm sóc em từ bé, nhìn em lớn lên từng ngày. Cùng em chôn ba, đưa em đi tìm mẹ, cùng em làm tang lễ cho mẹ, lại tiếp tục cùng em lớn lên qua từng giấc ngủ. Mỗi một đêm anh đều nhét màn thật kĩ, đóng cửa thật chặt, xích lại thật gần, vậy mà em vẫn cứ ngày một hư hao, ngày một mờ nhạt. Anh yêu thương em như vậy, chăm sóc em như thế, chỉ hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt trên đời đều cho em, vậy mà em lớn lên rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không nói một lời đã vội bay mất.
Vũ Nguyên, em nói xem, tàn nhẫn của anh có phải là do em dạy hay không.
Nếu anh không quen Thanh Thi, nếu con bé không có thai, nếu Thanh Thi không xin anh khuyên em đừng bắt nó phá bỏ cái thai đó, Vũ Nguyên, em nói xem, bây giờ anh có thể tìm được em không?
Vũ Nguyên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhìn củ khoai bóc dở trên tay anh, cậu nói, Đông An, khoai này em mua về cho Minh Phong.
Đông An hơi nhíu mày.
Vũ Nguyên lại nói, Đông An, anh không biết, bây giờ em sống cùng cậu ta. Lúc rời khỏi anh em đã đến nơi này, đã trải qua rất nhiều chuyện. Mọi thứ xung quanh Minh Phong tuy không phải mới mẻ, nhưng tràn đầy nhiệt lượng, dồi dào sức sống. Cậu ta yêu đương không lâu dài, lại không dứt khoát, không rõ ràng trong chuyện tình cảm. Ai cũng có thể lầm tưởng cậu ta yêu mến mình, ai cũng có thể dễ dàng sa vào bùn lầy xung quanh cậu ta, nhưng ai cũng có thể vì cậu ta mà cam nguyện đem cuộc đời mình quăng vào lửa nóng.
Đông An, anh biết không, Vũ Nguyên nói, nhìn sắc trời u tối bên ngoài cửa sổ, em không phải từ chối anh, cũng không phải chạy trốn anh, mà là anh tới sớm một bước, lại tới muộn một bước. Hai năm trước, em vẫn nghĩ yêu đương nơi anh là có tội, nhưng đến lúc em thông suốt rồi, đã là lúc bản thân bị thiêu thành tro bụi. Anh tới muộn một bước, Đông An. Mà không, cũng có thể không phải như vậy. Có lẽ khi thời cơ yêu đương của em đến, chính là lúc gặp được cậu ta. Anh biết không, chúng ta không quan trọng thời gian, cái chúng ta cần là thời điểm. Một thời điểm nào đó hoặc sẽ là không bao giờ cả. Đông An, thời điểm của em, đã đến và qua rồi.
Khi em chưa kịp cảm nhận thế nào là yêu đương, nó thật sự đã qua rồi. Là tự tay em giết chết nó, nhấn chìm nó vào tuyệt vọng, thậm chí còn không cho Minh Phong một cơ hội để vãn hồi. Đông An, anh nói đúng, một người ngay cả tình yêu của mình cũng có thể tàn nhẫn như vậy, làm sao có thể bao dung cho yêu đương của người khác đây?
Chuyện Thanh Thi, cuối cùng, Vũ Nguyên dừng lại, nhặt củ khoai anh đã thả trên mặt bàn vào túi giấy, nhẹ giọng nói, em tùy anh ấn định.
Anh đưa em về.
Cũng chiếc xe đó, cũng con đường đó, chỉ là không như buổi chiều, Đông An không còn cười đùa. Vũ Nguyên lặng lẽ ngồi cạnh anh, ôm túi khoai lạnh ngắt vào lòng, cũng không biết mình mong muốn gì nữa. Gặp Đông An là một chuyện ngoài ý muốn, nói với anh tình cảm dành cho Minh Phong lại càng không thể tưởng tượng. Nếu cứ như vậy mà bảo anh cưới Thanh Thi, Vũ Nguyên cũng không có can đảm lên tiếng.
Đông An này, cậu đã nợ rất nhiều rồi. Và vì sợ tiếp tục nợ anh, Vũ Nguyên đành nợ chọn lựa việc nợ Thanh Thi.
Cho tới khi xe dừng lại, Đông An vẫn không lên tiếng. Nhìn ngôi nhà màu nhạt với cổng sắt thật cao, anh quay nhìn Vũ Nguyên, ý hỏi, em đang sống ở đây?
Vũ Nguyên gật nhẹ đầu.
Gần mười hai giờ đêm, Minh Phong còn ngồi đàn nơi mái hiên, chiếc đèn sạc để một bên như đang đợi ai đó. Thấy Vũ Nguyên bước xuống xe, cậu ta dừng tay lại, nhíu mày nhìn ánh sáng từ chiếc xe Đông An phát ra. Vũ Nguyên cũng không nói gì với cậu ta, chỉ nhẹ giọng bảo, khoai của cậu, rồi đem chiếc túi lạnh ngắt nhét vào lòng.
Minh Phong ôm chiếc túi trong tay, chần chừ cho đến khi xe Đông An đi khuất, mới nói, tớ đến xưởng vẽ đón cậu, Vĩnh Huy bảo cậu về từ trưa rồi.
Ừ, từ một giờ trưa, Vũ Nguyên nói, gặp bạn cũ, nói chuyện một lúc nên quên mất thời gian. Vả lại nhà anh ấy hơi xa.
Cậu cũng không gọi điện báo về.
Ừ, lần sau tớ sẽ báo.
Minh Phong cũng ừ một tiếng, rồi im lặng.
Vũ Nguyên lấy một chiếc dĩa, mở túi khoai ra, cẩn thận gọt vỏ từng củ. Cắt thành lát xếp trước mặt Minh Phong. Minh Phong cũng thuận theo Vũ Nguyên, từng miếng, từng miếng, đem khoai trong dĩa chậm rãi ăn, lặng lẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ đen ngòm.
Cho đến khi Vũ Nguyên không cẩn thận cắt vào tay, ‘a’ lên một tiếng, cậu ta mới giật mình đứng dậy, mạnh mẽ lôi kéo tay Vũ Nguyên, rửa sạch máu rồi dùng băng cá nhân băng lại.
Lúc đó, đứng gần Minh Phong, Vũ Nguyên mới chợt nhận ra cậu ta dạo này thật gầy. Nhìn từ một bên còn thấy cả xương gò má, cả gân cổ xanh xanh, đường nét sắc bén nhưng vẫn có chút tiều tụy lạ kì.
Vũ Nguyên nắm tay Minh Phong, nhẹ giọng bảo, tớ không sao, Phong.
Nhưng Minh Phong vẫn khư khư nắm lấy tay cậu.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, Nguyên, cậu biết không, Minh Phong nói, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tớ cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa.