Thanh Thảo có một em gái, tên Thanh Thi.
Cô gái mười sáu tươi trẻ, mặc áo trắng, váy xanh dài trên gối, vai đeo túi xách to màu hồng. Thanh Thi đến gặp Vũ Nguyên vào một buổi sáng mùa thu, ngay sau ngày Thanh Thảo mất. Cô gái đứng trước cậu, chìa ra bàn tay với những ngón dài trắng muốt. Móng tay màu hồng, đầu móng sơn màu cam nhạt. Chiếc mũi thẳng không cao không thấp, mái tóc dài xoăn xoăn, làn da trắng xanh yếu ớt và khuôn miệng với nụ cười dãn ra xinh đẹp.
Em bảo, Nguyên, trả lại em lắc tay của chị.
Thẳng thắn và gọn gàng như thế, Vũ Nguyên còn chưa kịp trả lời, em lại nói, đừng nói dối, em biết anh đang giữ nó, đang giữ lắc tay của chị.
Khi đó, trong một khoảnh khắc, Vũ Nguyên tưởng chừng như mình đã gặp được thiên thần. Thanh Thi sáng trong dịu dàng, hồn nhiên sống động, chân thật đến mức gần bên em có thể ngửi được mùi cây, mùi cỏ, mùi mật nâu và hương sắc cuộc đời. Cô gái này chính là yếu điểm của những chàng trai trẻ tuổi, cũng như Minh Phong là khắc tinh của những cô nàng mới lớn. Mọi cử động của em, kể cả một cái phẩy tay, mọi biểu cảm của em, kể cả một cái chớp mắt, đều đẹp đẽ và tinh khôi đến lạ.
Em đứng trước Vũ Nguyên, không bày trên mặt vẻ ngây thơ của cô bé mười mấy, cũng không có nét già dặn của những cô gái trải đời. Ở em có gì đó thật thu hút, thật đặc biệt, rất đơn thuần và không phô diễn. Em tiến đến nắm lấy tay Vũ Nguyên, xoa xoa lòng bàn tay cậu, nhéo nhẹ một cái. Em nói, Nguyên, còn đứng đó làm gì, mau trả em lắc tay của chị.
Như bị thôi miên, Vũ Nguyên đưa tay còn lại vào trong áo, lấy cho em một dây lắc bạc.
Thanh Thi mỉm cười, tay em dịu dàng điểm lên má Vũ Nguyên một cái, rồi quay lưng đi mất.
Hôm đó bầu trời rất xanh, xanh như cái ngày Vũ Nguyên lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này. Xanh như khoảnh khắc đầu tiên cậu gặp Minh Phong. Thanh Thi giống Minh Phong, từ giọng nói không cao không thấp đầy từ tính đến dáng vẻ không xa không gần đầy bá mị, hấp dẫn người khác vô cùng. Khoảnh khắc chạm tay Thanh Thi, cảm giác của Vũ Nguyên hệt như cái ngày Minh Phong ôm lấy cậu, dùng giọng nói ấm áp mê hoặc ấy mà thì thầm, Nguyên, tớ cần cậu.
Khoảnh khắc chạm tay Thanh Thi, Vũ Nguyên đã nghĩ, mình sẽ không thể trở lại.
Và Vũ Nguyên không trở lại thật.
Đám tang Thanh Thảo, chỉ có Vĩnh Huy là không đến.
Người con trai lạnh lùng này, cậu ta đã hoàn tòan biến khỏi cuộc đời Thanh Thảo, rời xa mộng tưởng của chị. Không ai biết rằng họ từng là người yêu của nhau, cũng không ai nhận ra nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của chị. Kể cả Thanh Thi cũng không.
Thanh Thảo không tự sát. Hoặc là Vĩnh Huy giết chị, hoặc là bầu trời đã vô tình đem chị nuốt vào lòng mình. Việc chị chết chỉ là tai nạn, hoàn toàn không giống câu chuyện ly kì trên báo chí, người ta bảo chị vì mất cánh tay phải mà quẫn trí, cũng không hề giống suy nghĩ của Minh Phong. Minh Phong nghĩ, chị vì Vĩnh Huy mà chán ngán cuộc đời.
Minh Phong bảo, Vĩnh Huy thật tàn nhẫn. Cậu ta để chị yêu mình rồi cũng đồng thời giết chết tình yêu của chị. Cậu ta là yêu đương ích kỉ.
Bởi vì, Vũ Nguyên hơi ngần ngừ, nói, vì Vĩnh Huy quá yêu thương cậu.
Minh Phong hơi ngẩn người, bất chợt mỉm cười, đưa tay xoa rối tóc Vũ Nguyên, cậu ta nói, không có, Vĩnh Huy rất ghét tớ.
Không phải, Vũ Nguyên cãi lại, cậu không hiểu, Thanh Thảo nói với tớ như vậy.
Thanh Thảo, Minh Phong nhè nhẹ nói ra cái tên này, gương mặt thoáng qua nét buồn thăm thẳm. Chị ấy lúc nào cũng ngốc nghếch như thế.
Cậu ta vì ghét mà cô lập tớ, cậu ta vì thích Thanh Thảo mà ngăn cản tớ và chị gặp nhau, vì thế lại càng ghét tớ. Cậu ta ghét Thiên Thanh, vì Thiên Thanh giống Thanh Thảo. Cậu ta ghét tài năng của Thanh Thảo, vì thứ đó mang chị đi thật xa thật xa. Cậu ta là yêu đương ích kỉ.
Càng ích kỉ thì càng dễ cô lập mình. Càng cô lập mình thì càng trở nên cô độc.
Cậu không thấy sao, Vĩnh Huy là một kẻ lạnh lùng. Vì cậu ta cô độc.
Cậu chưa bao giờ nghĩ Vĩnh Huy thích cậu?
Chưa từng. Minh Phong nói, đưa tay về phía trước hứng lấy mưa rơi. Đám tang Thanh Thảo, buổi sáng trời còn xanh như thế, quá nửa trưa đã ngập tràn xám tro. Thanh Thi khóc còn nhiều hơn mưa đổ, hoàn toàn không có vẻ dửng dưng như lúc đến tìm Vũ Nguyên đòi lại lắc tay. Em ôm mình ngồi một góc phòng, ánh sáng mập mờ, hương khói mênh mang, từng tiếng nấc vang lên đau đến day dứt trong lòng.
Vũ Nguyên đứng gần em cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào bức ảnh Thanh Thảo đặt trên bàn thờ. Chị rất đẹp. Đẹp như vẻ mặt ướt nước lúc này của Thanh Thi.
Vũ Nguyên nhìn Thanh Thi, đưa em tấm khăn giấy, nói, Thi, em đừng khóc nữa, sẽ đau lòng Thanh Thảo.
Thanh Thi ngẩng nhìn Vũ Nguyên, rồi nhìn sang Minh Phong đứng bên người cậu. Em nói, em không còn ai khác trên đời, em chỉ còn Thanh Thảo. Chị là người thân duy nhất trên đời của em. Chị chọn cách ra đi như thế, để lại cho em sợi dây này thì có ích gì? Em vừa nói vừa khóc, xòe tay đưa ra một chiếc lắc bạc, em bảo, em không cần nó, em chỉ cần chị em thôi.
Không gian tĩnh lặng bị xé tan bởi một tiếng sấm, Thanh Thi tiếp tục nấc lên, em không còn ai khác nữa mà, em chỉ có chị, tại sao chị cũng không cần em. Minh Phong, anh nói đi, Thanh Thi ngẩng đầu dậy, hai má đã ướt đẫm nước. Có phải em không ngoan, có phải vì em cứ cãi lời chị, đi làm người mẫu cho mấy tạp chí học trò, Thanh Thảo vì ghét em nên mới rời bỏ em phải không. Nếu vậy, Thanh Thi nấc lên, nếu vậy em sẽ không đi nữa, em không cần nữa, Thanh Thảo có quay về với em không. Minh Phong, em nghẹn ngào gọi, anh nói đi, Minh Phong.
Minh Phong im lặng nhìn em, dang tay ôm em vào lòng. Lắc tay bạc trên tay em vô tình rơi xuống đất. Vũ Nguyên nhặt lấy, lau lên người mình, nhẹ nhàng cất vào trong áo. Như thể cậu chưa bao giờ đưa nó cho em.
Minh Phong, cậu biết không, Vũ Nguyên muốn nói, Thanh Thảo không để lại cho em, chị ấy là để lại cho tớ. Nhưng Vũ Nguyên không nói được. Cậu im lặng. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Thanh Thi trong lòng Minh Phong, trái tim ẩn ẩn nhói đau.
Tại sao em phải làm vậy, Vũ Nguyên dùng ánh mắt nhìn em, làm như vậy thì có ích gì.
Nhưng Thanh Thi không thấy, em không trả lời. Em chỉ vùi mặt vào áo Minh Phong mà khóc, cứ như thể nước mắt một đời đều đã cạn khô.
Em không nói sự thật, dối gian là cách em chọn.
Dối gian cũng đã chọn em.
Trên con đường về nhà hôm đó, Vũ Nguyên đã nghĩ như vậy. Em mười sáu, thanh xuân của em còn đó, tươi trẻ của em còn đó, chỉ có trái tim em sẽ cạn dần theo những dối gian. Thật là một cô bé tội nghiệp.
Thanh Thi thật tội nghiệp, vừa về đến nhà, Minh Phong đã nói như vậy.
Vũ Nguyên ngạc nhiên nhìn Minh Phong.
Tại sao cậu nói vậy?
Không phải sao, Thanh Thảo vừa mất, con bé chỉ có một mình.
Vũ Nguyên thở phào, cậu bảo, như thế cũng phải. Sống một mình không tốt, còn họ hàng con bé?
Đều đã không còn liên lạc từ lâu. Minh Phong trả lời, nghĩ nghĩ một lúc bỗng lên tiếng nói, Nguyên, tớ nghĩ rồi, cho Thanh Thi qua đây sống với chúng ta nhé.
Sống chung? Vũ Nguyên a lên một tiếng, ngỡ ngàng như bước ra từ trong mộng.
Ừ, sống chung. Minh Phong mỉm cười. Chiếc lắc tay đó là tớ tặng Thanh Thảo, chị không mang nó theo, chị để lại cho Thanh Thi. Thanh Thảo chính là đang gửi gắm con bé cho tớ.
Sống chung tất nhiên sẽ có nhiều chuyện phức tạp, Minh Phong nói tiếp, nhưng Thanh Thi là đứa hiểu chuyện, con bé sẽ không gây rắc rối cho chúng ta đâu. Vả lại, tớ thấy cậu rất thích con bé, mà con bé cũng dường như thích cậu, như thế thì càng tiện cho cậu còn gì? Cậu thấy tớ làm bạn được quá phải không? Không tệ chứ gì?
Cậu bảo cậu cần tớ, Phong.
Tất nhiên, Minh Phong trả lời, cậu là bạn tốt nhất của tớ mà.
Thanh Thi sẽ ở đây?
Đúng, Minh Phong khẽ cười, nhẹ nhàng đánh mắt một cái, nhưng không cần cảm ơn tớ đâu.
Những lời tiếp theo Minh Phong nói, Vũ Nguyên cũng dường như không nghe thấy nữa. Trong thâm tâm có gì đó đã vỡ ra, theo dòng suy nghĩ trôi đi mất. Minh Phong, Vũ Nguyên nghĩ, giống như bao cô gái ngoài kia, giống như Thanh Thi, thật biết cách trêu đùa trái tim người khác.
Hay là, Vũ Nguyên bỗng muốn nói, cậu trả tình yêu của tớ lại cho tớ đi, Minh Phong.