Đứng trước hiên nhà Trang 4

5. Tình yêu

 

Rất nhanh, tình yêu đến với Vũ Nguyên cũng rất bình thản. Tuổi hai mốt, sau một đêm tỉnh dậy đã thấy trong trái tim mình có hình bóng, có giọng nói, có đôi mắt một ai đó. Hoàn toàn không chút gì nghĩ ngợi, bình thường đến thế, giản đơn đến thế.

Minh Phong tìm đến phòng, nhẹ nhàng ôm Vũ Nguyên vào lòng, nói, tớ cần cậu, Nguyên.

Vũ Nguyên biết, trái tim mình rất chóng vánh. Sau một giấc ngủ dài, tỉnh dậy, đến bản thân mình còn không biết có còn thuộc về mình nữa hay không, làm sao tin được tình yêu này sẽ tồn tại vĩnh viễn? Tình yêu của Vũ Nguyên rất ngây thơ, cũng rất đơn giản. Chỉ cần nhìn thấy Minh Phong, quan sát cậu ta, ngắm nhìn nụ cười cậu ta dành cho mình, chỉ như thế, với Vũ Nguyên đã là quá đủ rồi. Vũ Nguyên không cần nhiều hơn, cũng sợ có nhiều hơn. Một người mà ngay đến tình cảm của mình cũng không chắc chắn, làm sao dám ôm tình yêu của người khác nhảy vào những cuộc thử nghiệm?

Quả thật là như vậy. Sau cái buổi sáng nhận ra tình yêu của mình không thể vãn hồi được nữa, Vũ Nguyên thấy mình như người say vừa tiêu pha hết hơi rượu. Tĩnh táo và hờ hững đến lạ.

Những buổi sáng rời nhà thật sớm và trưa trưa lang thang nơi các quán ăn ven đường, những buổi đêm mù mịt trên con đường đèn chiếu vắng tanh. Minh Phong gọi đến cũng không buồn trả lời. Cơm không ăn chung, nhà không cùng dọn, khi Minh Phong về là Vũ Nguyên xách đồ rời đi, đợi khi cậu ta ngủ mới len lén trở về. Mỗi khi ngang qua phòng Minh Phong chỉ khẽ dừng lại một chút, để ý xem cậu ta có thể đang làm gì, rồi lại về phòng đóng chặt cánh cửa. Có những ngày Minh Phong được nghỉ học, cố ý ngồi ngoài cổng chơi đàn để bắt chuyện mỗi lần Vũ Nguyên đi qua, nhưng Vũ Nguyên chỉ làm ra vẻ vội vàng, chạy ngang qua Minh Phong và biến mất. Có những đêm ở xưởng vẽ về muộn, Minh Phong đến đón, Vũ Nguyên ngồi trên xe cũng không muốn ngồi gần, cứ sợ lỡ tay chạm phải Minh Phong, cậu ta sẽ nhận ra tình yêu này của mình mất.

Minh Phong càng đuổi theo, Vũ Nguyên càng trốn chạy. Minh Phong dừng lại, Vũ Nguyên lại thấy tiếc nuối, thấy xót xa. Tình yêu có lẽ chính là như vậy. Chưa chính thức yêu đương, Vũ Nguyên đã thấy sợ hãi.

Có người nói với Vũ Nguyên, Nguyên, em biết không, tính cách em như vậy, em rồi sẽ cô đơn cả đời.

Cô gái nói những lời đó chính là Thanh Thảo, một người khách đến xem tranh.

Thanh Thảo xuất hiện vào một buổi sáng chủ nhật, giống như buổi sáng cái ngày mà Vũ Nguyên lần đầu nhìn thấy Thiên Thanh. Nắng sớm chiếu rọi khoảng sân trống trước xưởng vẽ Vũ Nguyên theo học, mọi người đã đến trung tâm thành phố phụ giúp buổi triễn lãm của Vĩnh Huy, chỉ còn Vũ Nguyên ở lại. Thanh Thảo đứng trước hiên nhà, nhấn chuông, nhìn Vũ Nguyên mà cười, nói.

Em, chị bảo, mở cửa cho chị.

Thanh Thảo giống Thiên Thanh, giống đến mức trái tim Vũ Nguyên cảm thấy lúng túng. Nhưng Thanh Thảo thì không như vậy. Chị tự tin, chị xinh đẹp. Đôi mắt chị sáng lấp lánh, làn môi chị thơm mềm, dáng vẻ chị mang chút ngạo nghễ của người con gái đẹp.

Chị không giống Thiên Thanh, chị chỉ có tay trái.

Vũ Nguyên nhận ra điều này khi đưa tay đỡ Thanh Thảo lúc chị vấp ngã. Tay áo trống rỗng làm cậu cảm thấy sợ, vội vàng rụt tay lại.

Thanh Thảo nhìn Vũ Nguyên một lúc, chầm chậm nói, em rất ngây thơ.

Ngây thơ? Vũ Nguyên hơi nghiêng đầu hỏi.

Phản ứng của em, Thanh Thảo cười nhạt, ngây thơ. Người yêu thương em sẽ nghĩ em thật ngây thơ, những người còn lại, người ta cảm thấy em quá bất lịch sự. Em e ngại chị chỉ có một cánh tay, hay là, em cảm thấy ghê tởm khi phải chạm vào nó?

Vũ Nguyên im lặng nhìn chị, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Không phải, em chỉ là giật mình.

Tốt nhất là như thế, Thanh Thảo lấy lại nụ cười cao ngạo, bàn tay trái béo béo má cậu. Đừng khinh thường chị, trước kia chị vẽ rất đẹp.

Thanh Thảo mỉm cười, tay trái vờ như đang cầm bút phác thảo vài nét vào không khí. Chị bảo, chị vẽ bầu trời rất đẹp. Lúc trước khi chưa mất cánh tay này, chị vẽ bầu trời rất đẹp. Có rất nhiều, rất nhiều người đến xem tranh chị. Em có biết “Đại dương xanh thẳm”? Chính là tập tranh vẽ bầu trời phản chiếu nơi biển xanh, nó, chính là của chị.

Rồi chị quay lại nhìn Vũ Nguyên, dịu dàng nói, Nguyên, em biết không, tính cách em như vậy, em rồi sẽ cô đơn cả đời.

Lúc nói những điều này, môi Thanh Thảo hơi cong lên, chị bảo, nhìn ánh mắt em khi chị kể chuyện vẽ tranh, chị biết, em sẽ lận đận trong chuyện tình cảm.

Vũ Nguyên hơi ngỡ ngàng, nhìn chị, đôi mắt chị thật giống Minh Phong. Sáng trong và tinh tường quá. Vũ Nguyên mỉm cười, gật đầu với chị. Một lúc sau mới nói, tay chị… là làm sao?

Tai nạn giao thông, Thanh Thảo bảo. Chị đi trên một chuyến xe, đi du lịch, người tài xế vô ý để xảy ra tai nạn giao thông. Rất nhiều, rất nhiều người đã chết, riêng chị, chị còn sống. Chị lại nói, em biết không, người tài xế đó chỉ lấy của những người kia mạng sống, còn chị, ông ta lấy của chị cuộc đời.

Ông ta lấy của chị cuộc sống, Thanh Thảo nói, một cuộc sống tươi đẹp, một tương lai rộng mở, một tình cảm chân thành, một tình yêu. Chị hơi ngừng lại, nhìn Vũ Nguyên, lắc lắc mái tóc đẹp rồi nói, ông ta lấy đi Vĩnh Huy của chị.

Thì ra, Vũ Nguyên nghe nói, chị đã từng là người Vĩnh Huy yêu thương. Chị đã từng là người mà người con trai lạnh lùng ấy yêu thương, một người con trai với làn môi mỏng nhạt nhòa. Vậy nên trong khi nụ cười chị ngạo nghễ như thế, đôi mắt chị sáng trong như vậy, giọng nói chị lại mang một sắc thái mênh mang cay đắng của một người đã trải qua hết đắng cay của cuộc đời.

Nhưng mà, em biết không, chị bảo, Vĩnh Huy không còn cần chị nữa, chị cũng không dám để Vĩnh Huy cần chị nữa. Chị đã trở nên vô dụng rồi. Chị không còn gì, cái gì cũng không còn, cái gì cũng không có. Bây giờ đến cả mặc một bộ quần áo cũng phải khoác thêm áo dày để che đi khuyết điểm của đôi tay này, còn nói gì đến vận những bộ váy lộng lẫy mà cười nói giữa chốn phồn hoa đô thị.

Thanh Thảo nhìn cậu, giọng nói càng nhẹ tênh.

Nguyên, em biết không, Vĩnh Huy bảo chị, em đừng đến buổi triễn lãm của anh, được không? Có được hay không, em nói xem, chị có thể nói ‘không’ hay không.

Có, Vũ Nguyên nói, nhìn vào mắt chị. Sao chị không nói ‘không’?

Thanh Thảo nhẹ nhàng cười, lắc đầu, Vĩnh Huy sẽ không thích.

Chị rất yêu cậu ấy?

Vĩnh Huy không yêu chị.

Chị bảo chị là người yêu của cậu ấy.

Nhưng Vĩnh Huy chỉ thích Minh Phong.

Nói đến đây, Thanh Thảo lại cười. Trái tim Vũ Nguyên lạnh lẽo. Thanh Thảo bảo, Vĩnh Huy chỉ thích Minh Phong. Thì ra, người con trai lạnh lùng này chỉ đem trái tim mình quăng vào lửa nóng, giống Vũ Nguyên, để cho Minh Phong thiêu rụi. Vĩnh Huy không phải không yêu Thanh Thảo, ngoài Minh Phong, chị là người cậu ta yêu thương nhất. Nhưng như thế thì có làm sao, Thanh Thảo cười nhạt, trái tim Vĩnh Huy chỉ tình nguyện được ngọn lửa nơi Minh Phong thiêu cháy. Cháy thành tro, giống như Thiên Thanh.

Thiên Thanh? Vũ Nguyên giật mình nhìn chị. Chị biết Thiên Thanh?

Biết, Thanh Thảo mỉm cười.

Chị rất giống Thiên Thanh, Vũ Nguyên nói.

Không, Thanh Thảo ngắt lời, là Thiên Thanh giống chị.

Em biết không, Nguyên, là Thiên Thanh quá giống chị, vậy nên con bé mới trở thành người yêu của Minh Phong.

Chị vừa nói vừa men theo cầu thang đi lên lầu trên, chân chị nhịp trên nền gỗ như đang nhảy múa, mái tóc xõa rối mềm mại chảy theo từng bước chân. Vũ Nguyên vẫn còn ngơ ngẩn trong những lời nói của chị, chỉ có thể im lặng theo sau.

Thanh Thảo dừng lại ở tầng ba, ra hiệu cho Vũ Nguyên mở toang hai phiến cửa sổ, chị lại nói.

Minh Phong yêu chị, Nguyên, nhưng chị chỉ yêu Vĩnh Huy, Vĩnh Huy không yêu chị, nhưng anh ta yêu Minh Phong. Anh ta không cho chị đi vào lửa nóng, anh ta dùng tình yêu trói buộc không cho chị chạm tới Minh Phong mà anh ta yêu thương. Nhưng anh ta không ngờ Thiên Thanh xuất hiện, con bé không đẹp, nhưng nó ngây thơ, nó cũng đủ sâu sắc để trói buộc tình yêu Minh Phong ở tại bên mình. Nguyên, Minh Phong quen Thiên Thanh chỉ vì nó giống chị. Vĩnh Huy tức giận, Vĩnh Huy ghen tuông, Vĩnh Huy muốn đuổi chị đi khỏi thành phố này. Anh ta đặt vé xe, đẩy chị lên xe, anh ta bảo, em hãy đi du lịch một thời gian cho thoải mái. Nhưng chuyến xe đó đã cướp hết của chị tất cả rồi. Cả tình yêu của Vĩnh Huy, cả cánh tay này.

Chị quay sang nhìn tay áo trống rỗng, nhẹ nhàng cười.

Thiên Thanh cũng chết rồi, nó không tự sát, nó là bị giết rồi. Bị tình yêu của Vĩnh Huy giết rồi. Anh ta ngoài Minh Phong thì không cần ai hết, anh ta đem tất cả tình yêu của cậu ta đi hủy, anh ta đem chị, đem Thiên Thanh đi hủy. Và anh ta cũng sẽ hủy hoại cả em nữa, Nguyên.

Vũ Nguyên cúi đầu, không nhìn chị.

Một lúc sau, cậu nói, Vĩnh Huy tuy lạnh lùng, nhưng cũng rất dịu dàng.

Đừng để giả dối của anh ta đánh lừa.

Cậu ta đối xử với em rất tốt.

Thanh Thảo bật cười, chị nhìn chăm chăm vào Vũ Nguyên như thể nhìn vào người điên, chị bảo, em không ngây thơ, em rất ngu ngốc. Một người ngay cả tình yêu của mình cũng không dám đối mặt thì chính là kẻ điên rồi. Một người mà ngay cả cơ hội nghi ngờ một thứ gì đó cũng không tự cấp cho mình, cuộc sống của em rồi sẽ bị hủy thôi.

Chị nói, tiến tới dựa vào Vũ Nguyên, đưa tay trái ra trước mặt cậu.

Cho em, Thanh Thảo lên giọng, gỡ ra đi.

Đó là một chiếc lắc tay màu bạc đã cũ, Vũ Nguyên hơi chần chừ, nhìn chị một lúc mới nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ.

Cái này…?

Em ra ngoài được không, một lát thôi, chị muốn yên tĩnh một mình.

Chị?

Thanh Thảo nhìn Vũ Nguyên, mỉm cười, mười lăm phút nữa thì vào đây, chị cho em xem một thứ.

Vũ Nguyên gật đầu, quay lưng bước ra ngoài. Bóng dáng thanh mảnh của Thanh Thảo vẫn in sâu trong mắt cậu, chiếc lắc tay bằng bạc lạnh giá. Vũ Nguyên nghĩ, người con gái này thật khổ. Người con gái này thật quá bi thương. Chị không cho mình cơ hội, chị không cho mình lối thoát.

Giống như chị nói, một người ngay cả tình yêu của mình cũng không dám đối mặt thì chính là kẻ điên rồi. Vũ Nguyên chợt nghĩ, chị chính là tự nói mình, không phải nói Vũ Nguyên. Chị chính là trách móc cuộc đời quá tàn nhẫn với tình yêu của chị.

Đồng hồ hẹn giờ mười lăm phút bắt đầu vang lên tiếng bíp, Vũ Nguyên chợt nghe tiếng hét thật lớn từ xa, mở cửa ra, Thanh Thảo đã không còn đó rồi.

Cánh cửa sổ Vũ Nguyên mở sẵn còn đó, bầu trời trong xanh sáng chủ nhật còn đó, chỉ có chị, chị đã đi đâu mất rồi.

Trong trí nhớ Vũ Nguyên bỗng hiện lên hình ảnh Minh Phong ngồi trước cửa nhà đợi cậu. Nụ cười Minh Phong, ánh mắt Minh Phong, giống chị, cũng nhạt nhòa như chị. Tất cả đều thật đến như thế, chỉ vừa buông tay ra đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt giống như sập xuống một tấm màn, một tấm màn tựa như thứ người ta buông xuống khi buổi diễn kết thúc, không gian tối đen bao trùm tất cả. Vũ Nguyên gọi, Minh Phong, nhưng không ai trả lời.

Minh Phong không trả lời cậu.

Loading disqus...