Ngày Thiên Thanh mất, Minh Phong về nhà rất muộn. Đẩy mở cửa phòng Vũ Nguyên rồi xụp người xuống nôn thốc nôn tháo, đôi mắt cậu ta đỏ ửng, toàn tơ máu. Minh Phong không nói gì hết, không làm gì hết, cậu ta không gọi, không nói, cậu ta chỉ ngồi xuống trước cửa phòng Vũ Nguyên mà lặng lẽ cười. Cậu ta say.
Anh, người yêu em vừa mới chết.
Minh Phong chỉ nói như vậy, không thiếu, không thừa. Cậu ta đã chỉ nói như vậy khi bắt gặp ánh mắt Vũ Nguyên vẫn còn ngỡ ngàng trông ra từ căn phòng nhỏ, cậu ta nói, rồi mỉm cười, chậm chạp tựa lưng vào cửa.
Cậu không phải Minh Phong. Vũ Nguyên nhẹ nhàng nói. Cậu ta không như vậy, Minh Phong không bao giờ nói những lời như vậy. Cậu chắc chắn không phải Minh Phong đâu.
Minh Phong khẽ cười, đáp lời, Nguyên, người yêu em vừa mới chết.
Minh Phong không bao giờ, Vũ Nguyên không bao giờ, nói những lời như thế. Minh Phong không bao giờ gọi Vũ Nguyên là ‘anh’, dẫu cho cậu ta có bé hơn Vũ Nguyên đến gần ba tuổi. Và Vũ Nguyên, cũng sẽ không là đối tượng tâm sự hay chuyện trò mỗi khi Minh Phong chao đảo. Đây không phải Minh Phong đâu, người cậu ta nói chuyện cũng không là Vũ Nguyên, không phải như vậy đâu.
Vũ Nguyên còn nhớ, cái ngày mùa hạ có mưa năm đó, Minh Phong bước vào đời cậu cùng với sự quên lãng. Mỗi ngày sống bên cạnh Minh Phong là mỗi ngày Vũ Nguyên bắt đầu quên đi từng chút. Mái tóc cậu ta, gương mặt cậu ta, đôi mắt, sống mũi, làn môi, nụ cười, Vũ Nguyên đã hoàn toàn quên sạch. Kí ức Vũ Nguyên rất đơn giản, tựa như một cuốn băng quay chậm, từng chút, từng chút một quay đi rồi tua lại, nhưng hình ảnh Minh Phong trong đó chỉ là một mảng màu mờ. Cậu con trai mười tám tuổi với đôi mắt sâu thẳm như đại dương, cậu con trai đã nhiều lần bác bỏ mỗi lúc Vũ Nguyên muốn cậu ta gọi mình một tiếng ‘anh’, cậu con trai đó, chính cậu ta, ngay bây giờ lại lặng lẽ cười với Vũ Nguyên mà nói, anh, em mất hết rồi.
Vũ Nguyên chưa bao giờ thấy Minh Phong như vậy.
Trước mặt cậu, Minh Phong luôn là một kẻ dư thừa năng lượng và tràn đầy sức sống. Cậu ta đi, cậu ta đứng. Cậu ta ăn uống, cậu ta tắm rửa. Cậu ta cười, cậu ta nói. Cậu ta học hành, cậu ta sống. Cậu ta làm bất cứ việc gì cũng xuất sắc như thể nó đều nằm trong vòng xoay cậu ta dự liệu. Vũ Nguyên chưa bao giờ thấy Minh Phong khổ sở như vậy. Mà, đây cũng không thể gọi là khổ sở.
Minh Phong say, vì say mà trông cậu ta có chút nhếch nhác. Chỉ là nhếch nhác, thêm chút mệt mỏi, hoàn toàn không có gì gọi là khổ sở.
Minh Phong khi khổ sở rất bình lặng. Vũ Nguyên nghĩ, cậu đã nhìn thấy Minh Phong một lần khổ sở. Cậu ta giương đôi mắt trống rỗng xoay quanh vạn vật, cậu ta bần thần dựa lưng vào bức tường rêu phong phủ kín, và cậu ta thẩn thờ ngồi ôm đàn vừa gảy vừa hát. Minh Phong hát về mùa thu, về hoa cúc, về cô gái, và về biển khơi. Ngày hôm đó, cái ngày duy nhất trong đời Vũ Nguyên nhìn thấy Minh Phong khổ sở cũng là ngày đầu tiên hai người chính thức ngồi cùng nhau trong một căn phòng, Minh Phong ôm đàn hát, giọng hát có chút khàn khàn sau một trận khóc, rồi quay sang Vũ Nguyên mỉm cười.
Nguyên, cậu xem, tớ lại làm phiền cậu mất rồi.
Vũ Nguyên khe khẽ lắc đầu.
Minh Phong nói, Nguyên, bố mẹ tớ không cần tớ nữa.
Vũ Nguyên bảo, không, họ rất yêu thương cậu.
Minh Phong lại nói, cậu nói dối, Nguyên, không ai trên đời này cần tớ hết. Bố tớ kết hôn rồi, mẹ tớ cũng kết hôn rồi, không ai muốn trở về căn nhà này nữa. Không ai muốn nuôi một đứa con như tớ nữa. Bố gửi tiền cho tớ qua ngân hàng, mẹ cũng gửi tiền cho tớ qua ngân hàng, họ thậm chí còn không muốn xuất hiện trước mặt tớ để tỏ vẻ ban phát khi quăng tiền cho đứa con vô dụng này nữa. Nguyên, cuộc đời này sai lầm rồi, lẽ ra không nên để những kẻ vô duyên lại có phận với nhau. Tớ không còn gì nữa rồi.
Vũ Nguyên nhìn cậu ta, miễn cưỡng trả lời, cậu còn có tớ mà Phong.
Minh Phong chợt cười, khóe môi nhếch lên tự nhạo.
Tớ chỉ còn mỗi mình cậu thôi Nguyên. Tớ cũng chỉ khổ sở trước mặt cậu. Trên đời này cũng chỉ còn cậu là thương hại tớ thôi. Giọng nói Minh Phong có chút ý cười, vòng tay qua ôm lấy Vũ Nguyên, cậu ta đã nói như vậy. Minh Phong đã nói những lời đó bằng đôi mắt cay đắng và thanh âm đầy chế nhạo, nhưng cánh tay cậu ta ôm Vũ Nguyên lại dịu dàng như thể Vũ Nguyên mới là người khổ sở, còn cậu ta, là người xoa dịu chở che. Cứ như vậy, cậu ta đã ôm Vũ Nguyên suốt buổi chiều hôm đó, thẳng đến khi chìm vào giấc ngủ.
Cũng như lúc này, Minh Phong cũng ngã vào lòng Vũ Nguyên sau khi loạng choạng đứng lên từ cửa chính, bàn tay cậu ta đan vào tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve, từ từ, chậm chậm, cho đến khi ngủ quên trong bóng tối.
Vũ Nguyên đỡ Minh Phong nằm xuống giường, đắp lại chăn cho cậu ta, nhẹ giọng nói, cậu còn có tớ mà Phong.
Không, một lúc sau, Minh Phong nhẹ nhàng lên tiếng. Trở mình nhìn sang Vũ Nguyên đang đưa bút trên nền giấy trắng, cậu ta nói, không phải vậy.
Vũ Nguyên hỏi, điều gì không phải?
Cậu không thuộc về tớ, Minh Phong trả lời.
Thì sao?
Nên tớ không có cậu.
Tớ cũng không có cậu.
Cậu không cần có tớ.
Cậu cũng không cần có tớ.
Phải, cuối cùng, Minh Phong đáp lại, tớ không cần có cậu.
Nhẹ nhàng ngồi dậy từ trên giường, Minh Phong lách người ra khỏi đám chăn mềm lộn xộn. Yên lặng nhìn Vũ Nguyên một lúc, cậu ta đứng dậy, chậm chạp đi ra ngoài, khép cửa lại.
Chờ thanh âm quanh mình vắng lặng, Vũ Nguyên khẽ khàng đặt bút xuống, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng kín tự bao giờ. Minh Phong không cần cậu, không cần cậu ngay từ cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Minh Phong chưa bao giờ cần cậu. Minh Phong không cần số tiền thuê nhà ít ỏi cậu giao cho cậu ta mỗi tháng, chưa bao giờ cần, cậu ta chẳng bao giờ nhận lấy nó cả. Minh Phong bảo cậu ta chỉ cần một người cùng sống trong căn nhà quá mức rộng rãi này, mà Vũ Nguyên biết, đó có thể là bất kì ai. Minh Phong cũng không cần Vũ Nguyên làm việc nhà, nấu ăn, hay bất cứ thứ gì khác. Cậu ta không cần tâm sự, không cần lời khuyên, cũng không cần Vũ Nguyên bất di bất dịch một chỗ thương cảm. Minh Phong căn bản không cần Vũ Nguyên.
Mà Vũ Nguyên cũng biết như thế. Biết từ rất lâu rồi.
Từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy cậu con trai này, Vũ Nguyên đã biết, người này, cậu con trai này, sẽ không bao giờ cần mình. Và mình cũng không được phép cần cậu ta.
Nghĩ đến đó, Vũ Nguyên bất chợt mỉm cười.
Con người này, bài hát về hoa cúc kia, cô gái nọ, cả những giọt nước mắt và giọng nói làm người ta nghe mà đau đớn khổ sở, tất cả những gì thuộc về Minh Phong sẽ giày vò Vũ Nguyên trong cuộc sống thầm lặng này. Kể cả khi cậu muốn hay không. Giống như ông họa sĩ già, giống như mẹ, giống như Thiên Thanh, tất cả đều lao vào ánh lửa thiêu đốt đời mình. Từng chút một, lửa bén vào da thịt, nóng lên, rồi thiêu đốt, cháy khét, rồi điêu tàn. Vũ Nguyên cũng sẽ chết trong ánh lửa đó, ánh lửa thiêu đốt tà tâm của người nghệ sĩ không dốc hết lòng vì nghệ thuật mà lại chừa ra một mảnh tình cảm để yêu thương. Cuộc đời này sẽ làm cho mảnh tình cảm đó biến đổi, từ yêu thương đến đau đớn. Đau đớn đến ngọt ngào.
Đừng khao khát những nỗi đau dù cho nó ngọt ngào. Thoáng chốc, Vũ Nguyên nghe Minh Phong lên tiếng.
Từ bên ngoài cánh cửa truyền vào một hơi thở. Vũ Nguyên biết, Minh Phong còn chưa đi.
Sao không ngủ đi.
Thiên Thanh nói ‘đừng khao khát nỗi đau dù nó ngọt ngào’. Minh Phong thấp giọng, cô ấy bảo, hãy cứ khao khát ngọt ngào dù nó làm người ta đau khổ.
Tiếng áo quần sột soạt vang lên, tựa như Minh Phong đang trượt người ngồi xuống trước cửa.
Cậu đi ngủ đi, trời tối rồi.
Cô ấy bảo, ‘nếu anh không yêu anh thì ai sẽ yêu anh nữa’, tớ trả lời, ‘anh yêu em còn em thì yêu anh’, cô ấy lại nói ‘anh yêu em thì anh yêu em, em vẫn cứ yêu em và yêu tình yêu của em nữa, em không yêu anh’. Giọng Minh Phong có chút chế nhạo, nhẹ nhàng nói tiếp, tớ lại hỏi, ‘em không yêu anh thì em yêu ai?’, cô ấy im lặng, một lúc sau, cô ấy nói, ‘anh thật ngốc Phong à, em đã nói rồi, em không yêu anh, em cũng không yêu bất cứ ai trên đời này hết, em yêu là yêu tình yêu của em’.
Im lặng một lúc, Minh Phong lại hỏi, Nguyên, cậu biết tình yêu của cô ấy là ai không?
Tớ không biết. Vũ Nguyên lắc đầu.
Là tớ, chắc chắn là tớ. Cậu ta nói, nhưng cô ấy không thừa nhận. Cô ấy bảo cô ấy chỉ đắm chìm trong ngọt ngào của tớ thôi, cô ấy không ngại làm tớ đau khổ. Cô ấy cư nhiên lại đi yêu một bức tranh, kì cục, cậu nói xem Nguyên, có ai lại đi yêu một bức tranh, một bức tranh đen thui không có hình thù. Chỉ là một tấm vải tớ vô tình làm đổ màu lên thôi, cô ấy lại đi yêu nó, đi lừa tớ, tớ không nghe người ta khuyên ngăn, cô ấy điên, cô ấy điên rồi Nguyên. Cô ấy điên lên rồi đòi chia tay, chia tay rồi thì đòi nối lại, nối lại rồi lại chia tay, tớ không như cậu nghĩ, tớ không như cô ấy nghĩ, Nguyên, chúng ta không như người ngoài nhìn vào chúng ta mà nghĩ. Tớ không có kiên nhẫn, tớ không tùy hứng được như cô ấy. Tớ tùy tiện, nhưng sự tùy tiện của tớ vẫn tuân theo nguyên tắc, vẫn có mức độ. Thiên Thanh chết rồi, cô ấy giết hết tất cả rồi cũng đi chết rồi, cô ấy không để lại kể cả một mảnh xác, cô ấy tan thành tro rồi. Cô ấy giết cả tình yêu của tớ rồi.
Cậu nói sai rồi, một lúc sau, Vũ Nguyên mới chầm chậm lên tiếng. Đừng nói những lời tàn nhẫn với người đã mất. Cô ấy nghe, cô ấy đang nghe đấy. Cô ấy không tàn nhẫn với cậu, cô ấy không lấy đi thứ gì của cậu hết. Cậu cũng không được tàn nhẫn với cô ấy.
Người ta nói, cô ấy bị điên.
Không, Vũ Nguyên đạm bạc trả lời, nhẹ nhàng đi về phía cửa. Dựa lưng vào phiến gỗ nâu bóng, cậu có thể cảm nhận được hơi thở Minh Phong chập chờn ngoài kia, giọng nói cậu ấy nghẹn ngào ngoài kia, và có khi cả một tiếng thở dài nghe như tiếng cười khẽ khàng. Cô ấy chỉ là quá thanh tỉnh mà thôi.
Tớ yêu thương cô ấy.
Cô ấy chết rồi.
Tớ, Minh Phong chắc chắn đã cười, Vũ Nguyên cảm thấy bàn tay cậu ta chạm vào lưng mình thông qua cánh cửa, tớ không cần cậu.
Tớ không cần cậu, Nguyên.