“Em yêu anh.”
Bức thư tình mùa thu cuối cùng cũng đã đến tay người nhận. Vũ Nguyên chợt cảm thấy buồn cười khi nghĩ về điều đó. Những kí tự đã được mã hóa, những tâm tình đã được viết ra trọn vẹn, thông qua internet, tất cả đều lặng lẽ nằm trong hộp mail của Vũ Nguyên vào một buổi chiều mưa ngâu.
Thư hoàn toàn không dài. Chỉ một câu ‘em yêu anh’ nằm gọn ghẽ bên trên hai chữ ‘Minh Phong’, vậy mà Vũ Nguyên đã phải đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Em yêu anh, Minh Phong đã viết như vậy. Cường ngạnh và ngượng ngùng đúng theo kiểu của cậu ta.
Vũ Nguyên ngồi lặng im nhìn đăm đăm vào những con chữ hiển thị trên màn hình, đến khi máy tính vụt tắt, mới nhận ra mình đã ngẩn ngơ suốt cả buổi chiều. Điện thoại cầm trên tay tới mức nóng hổi, vậy mà vẫn chẳng dám gửi một tin nhắn nào đến cho Minh Phong.
Cậu ta nói đùa em đấy.
Khi Đông An vào phòng, anh đã nói như vậy. Phủi đi bụi mưa trên áo, mái tóc anh thấm nước ướt đẫm. Vũ Nguyên mang cho anh một chiếc khăn từ phòng tắm của nhà trọ, lại giúp anh lấy trong vali một bộ quần áo mới, sau đó sấy khô mái tóc đẫm nước cho anh.
Chiều hôm qua Đông An đã đến đây rồi. Ông chủ nhà trọ không nhận ra anh, anh thanh niên đàn ca trước cổng cũng không nhận ra anh. Ngược lại Hồng Ngọc thì yêu thích anh lắm. Chị gọi anh suốt cả buổi chiều, lơ ngơ trước cửa phòng Vũ Nguyên cho đến tận đêm tối. Nhưng Đông An không đả động gì đến chị. Anh đến thành phố này chỉ để tìm Vũ Nguyên.
Anh ra nói với chị ấy cái gì đi chứ. Lúc Đông An bước ra từ phòng tắm, Vũ Nguyên đã nói như vậy. Cắm dây vào ổ điện cũ kĩ, cậu đưa cho anh chiếc máy sấy màu nâu. Chị ấy không chịu vào phòng mà cũng không chịu bước đi đâu hết, cứ mãi đợi anh bên ngoài. Anh ra bảo chị ấy về nghỉ đi, không thì anh gọi chị ấy vào đây. Trời hôm nay rất lạnh.
Đông An miễn cưỡng cười cười, qua loa sấy tóc một chút rồi đứng dậy, vắt chiếc khăn ướt lên vai Vũ Nguyên, đẩy cửa bước ra ngoài.
Trời vẫn mưa dai dẳng. Từng cơn gió ập vào cửa sổ, len theo khe hở của cấu trúc đơn sơ, tạo nên những tiếng rít ghê rợn. Bầu trời âm u bị che kín bởi những đám mây tối mù, chắc đêm nay cũng chẳng thể nhìn thấy trăng nữa.
Chẳng biết bao giờ thì mùa mưa mới tận, Vũ Nguyên chợt nghĩ, xoa xoa cánh tay lạnh ngắt đã nổi hạt lấm chấm trông như da gà. Đông An đưa Hồng Ngọc đi đâu mất, hành lang phía trước cũng đã trống trơn.
Vũ Nguyên dựa lưng vào thành giường, lần mò nhắn tin trong bóng tối.
Anh cũng yêu em.
Vũ Nguyên định trả lời như vậy.
Nhưng sợ là vồn vã quá, sợ rằng trực tiếp và ngượng ngùng quá.
Nếu chỉ nói, ‘anh biết, cám ơn em’ thôi, thì có khi nào Minh Phong cho rằng đó là lời chối từ?
Mà nếu bảo, cho anh thêm chút thời gian suy nghĩ nữa, lại không phải tự thấy chính bản thân mình giả tạo quá hay sao.
Vũ Nguyên vừa nghĩ vừa bấm phím điện thoại. Hết viết rồi xóa, xóa rồi viết, mãi đến khi Đông An trở lại, mới lặng lẽ bấm phím gửi đi.
Tin nhắn vẫn là, anh cũng yêu em.
Thì là, có phải cậu ta không biết gì về tình yêu của mình đâu. Rõ ràng đã ngỏ ý trước, khí giới đã buông xuống trước, thua cuộc trước, vậy thì còn quan tâm gì đến mặt mũi được hay mất nữa. Thậm chí nếu bây giờ Minh Phong có trả lời lại, rằng ‘xin lỗi em chỉ đùa anh thôi’ thì cũng đã làm sao, khi tình cảm của Vũ Nguyên ra sao, cậu ta chắc có lẽ hiểu được.
Vũ Nguyên thà rằng Minh Phong tàn nhẫn với tình yêu của chính mình, còn hơn là để cậu ta giả vờ ngu ngơ, đem yêu đương quy thành một dạng tình cảm nào khác.
Thì là đã yêu rồi, còn chối cãi gì được nữa đâu.
Vũ Nguyên nghĩ, và chợt thở dài.
Đông An đưa cho cậu một lon xá xị có ga, uống một hơi rát buốt cả họng. Anh ngồi một bên, nhìn Vũ Nguyên không nói. Vũ Nguyên cũng chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Chuông điện thoại chợt vang, báo hiệu có cuộc gọi đến. Vũ Nguyên nhìn hai chữ ‘Minh Phong’ hiển thị trên màn hình, lòng bỗng dưng xao động, giống như có thứ gì đó đã chạy thẳng vào tim. Đông An thở dài một hơi, xoa rối mái tóc Vũ Nguyên, rồi im lặng đứng dậy quay đi.
Vẫn còn anh ở đây cạnh em. Lúc vừa bước khỏi cửa, Đông An đã nói như vậy. Giọng anh chìm vào tiếng mưa nghe sao thật buồn. Lòng Vũ Nguyên sao thật xót xa. Cậu thương Đông An, cậu thương anh vô cùng. Nhưng anh ơi, Vũ Nguyên muốn nói, nó lại chẳng có chỗ nào giống tình yêu đâu. Vũ Nguyên có thể vì anh mà hi sinh tất cả, lại chẳng thể cùng anh ra đi để bỏ lại Minh Phong một mình. Vì trái tim cũng nằm trong thể xác, làm sao có thể bên một người mà yêu một người khác được.
Vũ Nguyên chối bỏ anh, này không chỉ một lần, nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng thôi anh.
Bởi lẽ khi năm tháng qua đi, lỡ như tình cảm đổi dời, yêu thương không trọn, Vũ Nguyên lại làm sao có thể đến bên anh, cầu mong anh dắt mình rong ruổi.
Chọn Minh Phong, là Vũ Nguyên đã cược hết cuộc đời mình.
Và sẽ không còn ai khác dành cho Vũ Nguyên nữa khi đã chia xa.
Thế nên lòng Vũ Nguyên thốt nhiên sợ hãi, lặng lẽ nhận cuộc gọi của Minh Phong và nói với cậu ta qua đường truyền cách xa hàng trăm cây số.
Minh Phong, Vũ Nguyên nói, ván bài này anh đặt cả vào em rồi.
Nên lỡ nếu có thua cuộc, anh sẽ mất đi em, em cũng mất đi anh, chúng ta sẽ mất đi nhau mãi mãi. Không thể nào trở lại được đâu.
Phong à, không có con đường nào trở lại nơi chúng ta từng đi qua một lần, cũng không có chuyến tàu nào quay về quá khứ. Cỗ máy thời gian chỉ là ảo tưởng của Fujiko F. Fujio, và Doraemon vốn không phải bạn đồng hành của tất cả mọi người. Em không có ngăn kéo chứa đựng thời cuộc như Nobita, mà anh cũng chẳng có cánh cửa thần kì để băng qua hàng ngàn thế kỉ. Chúng ta không có cách nào trở lại quá khứ được.
Thế nên nếu không yêu, anh cũng không muốn làm em nặng lòng.
Bởi lẽ miễn cưỡng yêu đương là một tội ác, và cưỡng ép người khác yêu đương lại chỉ khiến bản thân càng thêm bẽ bàng.
Vũ Nguyên nói, anh không muốn tự làm xấu anh, càng không muốn bôi đen hình ảnh em trong trái tim mình.
Minh Phong, em thử nói xem.
Nếu bây giờ chúng ta yêu nhau, lỡ đâu có một ngày chia xa, thử nghĩ xem hai chúng ta sẽ lại thế nào? Nếu bây giờ em nói yêu anh, lỡ đâu có một ngày em không yêu nữa, thì anh lại có thể ra làm sao đây? Minh Phong, yêu anh rồi, em cũng không được giữ cho mình một đường lui nữa. Bởi lẽ chúng ta sẽ dấn thân vào cuộc thử nghiệm ái tình, một lần và mãi mãi.
Phong à, em nghe có hiểu anh nói gì không?
Đầu dây bên kia có tiếng khẽ cười, Minh Phong bảo, em hiểu.
Em hiểu mà Nguyên.
Nghĩa là em cũng đem hết thảy tiền cược, đặt cả vào anh rồi đấy. Nên nếu đã yêu em, phải trở về ngay cạnh. Bởi lẽ trái tim cũng thuộc về thể xác, làm sao có thể ở một nơi mà yêu một nơi được hả anh.
Yêu xa chỉ làm ta thêm buồn, mà em dám chắc nỗi buồn ấy sẽ làm anh chùn bước.
Thôi, về lại với em đi Nguyên.
Em rất nhớ anh.
Ừ thì, anh cũng nhớ em lắm. Vũ Nguyên nghĩ, nhưng không dám trả lời. Chỉ lẳng lặng gác đi điện thoại.
Trời vẫn mưa dầm dề, nước tạt vào từ bên ngoài đã ướt một góc cửa sổ. Vũ Nguyên thấy Đông An đứng nép vào cánh cổng, bên dưới dàn hoa thiên lý, châm thuốc lá vừa hút vừa nhìn ra xa. Mưa làm vạt áo anh ướt đẫm, đôi vai thoáng chốc khẽ run trong cơn lạnh, giữa làn mưa nhạt nhòa của vùng miền tĩnh lặng, anh không nhìn Vũ Nguyên.
Trời đã chập chờn tối, mưa không tạnh, hôm nay anh thanh niên cũng không mang đàn đến hát. Ông chủ nhà trọ buồn thiu phe phẩy chiếc quạt nan, cho vui thôi, chứ cũng chẳng phải nóng bức gì. Thấy Vũ Nguyên đi xuống cầu thang, ông húp ngụm nước trà rồi bảo.
Cậu Nguyên đi đâu đấy, hôm nay bão lớn, ra ngoài nguy hiểm lắm. Sao không ở lại phòng mà xem tivi? Thôi chết, sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Lại đây lại đây, uống một cốc trà gừng cho ấm.
Vũ Nguyên nhìn ông cười, lắc lắc mái tóc rối, cậu bảo, cháu đi tìm anh trai. Anh ấy đứng ngoài cổng kia kìa, mưa to quá bác à, cháu chỉ sợ anh ấy sinh bệnh.
Rồi vì sao mà đứng ngoài ấy không vào, ông chủ nhà trọ thở dài, hai anh em cãi nhau đấy à? Thôi thôi, một sự nhịn chín sự lành, ra bảo cậu ấy vào đây, không trở bệnh thì khổ.
Vũ Nguyên gật gật đầu, ‘dạ’ một tiếng với ông, hoang mang xoay người ra cổng.
Lúc đến được bên dưới dàn hoa, áo trắng đã ướt đẫm một góc. Đông An cũng đã lạnh run, nhưng anh không vào nhà. Nhất quyết không vào nhà. Vũ Nguyên nắm lấy tay anh, anh cũng lạnh lùng gạt ra.
Cơn mưa cứ ngày một nặng dần, gió cũng ngày một to hơn, tạt vào người rát buốt da thịt. Vũ Nguyên đứng cạnh anh, chợt nhớ đến những năm tháng lúc còn con trẻ, hai đứa chở nhau đi lên chợ huyện. Gọi là chở nhau, chứ thật ra toàn là anh chở, gồng tấm lưng nhỏ xíu, chạy một mạch dưới nắng chang chang. Lúc vòng về thì mưa đã đổ, một chiếc áo mưa anh dành trọn cho Vũ Nguyên, xoay lưng đạp xe về, cũng là hình ảnh như vậy.
Trong cơn mưa năm đó, Vũ Nguyên cứ nắm áo anh, Vũ Nguyên hỏi, anh ơi, anh có lạnh không?
Anh bảo, anh không lạnh, Vũ Nguyên lạnh thì mặc thêm áo nhé?
Rồi dừng lại, cởi chiếc áo len trên người tròng vào cổ Vũ Nguyên. Mặc áo ướt lạnh càng thêm lạnh, dưới cơn mưa nhạt nhòa năm đó, Vũ Nguyên thấy mắt mình cay cay.
Nắm lấy áo Đông An, cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Trái tim mình đã sẵn thế rồi, muốn yêu anh mà có được đâu. Nhưng Đông An, Vũ Nguyên chợt nghĩ, tình cảm dành cho anh vừa là ân, vừa là nghĩa, vừa là yêu thương thân tình. Những thứ đó có thể nào mất đi được đâu. Nếu đem hết bản thân đặt cược vào Minh Phong rồi, thì Đông An, anh lại là tất cả vốn liếng Vũ Nguyên còn lại. Anh sẽ không mất đi, và Vũ Nguyên cũng sẽ chẳng có lý do gì mà rời xa anh nữa.
Đông An, Đông An, Vũ Nguyên gọi anh, anh mau vào nhà đi, bão đến rồi, mặc phong phanh như vậy anh sẽ lạnh lắm.
Thì Vũ Nguyên cứ vào trước đi, Đông An trả lời, nhìn những giọt nước thi nhau tuôn rơi phía trước. Anh bảo, anh không lạnh.
Anh nói dối, Vũ Nguyên cãi lại, anh đã run lên rồi.
Thì là, anh lạnh. Đông An quay nhìn Vũ Nguyên, nhưng lòng lạnh rồi, cũng sẽ không cảm thấy lạnh nữa.
Vũ Nguyên lắc nhẹ đầu, ban nãy anh không như vậy, cậu nói, ban nãy anh đâu có giận, sao bây giờ lại tự đọa đày mình thế. Nếu anh giận Vũ Nguyên, thì cứ như thế mà trút lên người Vũ Nguyên đi thôi, việc gì phải tự làm khổ chính mình.
Đông An cũng lắc đầu, những giọt nước theo gương mặt anh chảy dài xuống cổ, anh cười và nói với Vũ Nguyên, nếu giận em, hẳn là sẽ trút lên người em rồi. Nhưng anh không giận em, giận là giận chính bản thân mình thôi.
Anh nói dối.
Vũ Nguyên thì thầm, co mình hứng trọn một đợt gió thổi. Đông An cạnh bên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn màn đêm. Quần áo ướt đẫm, Vũ Nguyên thấy da thịt đã xôn xao kêu lạnh, nhưng Đông An còn ở, cũng không đành một mình quay đi.
Vũ Nguyên, một lát sau, Đông An chợt nói, mặt em tái xanh cả rồi, lạnh thì vào nhà đi.
Vũ Nguyên lắc nhẹ đầu, Đông An ở đâu thì em ở đấy.
Đông An chợt cười, anh hỏi, vậy sao Vũ Nguyên không theo anh về nhà?
Nhìn đôi mắt Đông An đã gằn tơ đỏ, chỉ thấy trong lòng càng thêm buồn vợi. Vũ Nguyên chẳng biết nói gì để cứu vãn cục diện này, mà cũng chẳng biết phải làm sao để anh không buồn nữa. Chỉ lặng lẽ kéo vạt áo anh, Vũ Nguyên gọi, anh ơi.
Anh ơi.
Đông An bất đắc dĩ cúi đầu, lúc ngẩng lên, chỉ thấy trong mắt một mảnh xôn xao.
Anh bảo, Nguyên, nhìn em như vậy anh rất đau lòng.
Thôi, mình vào nhà đi em.