Xin lỗi đã làm phiền cậu, ông chủ nhà trọ nói, đặt vào tủ lạnh nơi góc phòng mấy chai nước suối. Tấm lưng ông khom khom run rẩy, không biết là do hơi lạnh từ chiếc tủ phả ra, hay là vì cơn gió tràn vào từ bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời mùa thu yên ả, còn có chút buồn chán não nề. Vũ Nguyên khép lại cánh cửa đã ướt đẫm vì cơn mưa ban sáng, nghiêng đầu nghe ông nói.
Hồng Ngọc không được bình thường, mọi ngày đều có một cô giúp việc, cô ấy trông chừng và lo cho nó. Chiều qua cô ấy lại xin về quê mất, thành ra bận lu bu, cũng không ai nhớ đến. Nó cũng không làm cậu sợ đi?
Không ạ, Vũ Nguyên nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, chỉ hơi bất ngờ thôi. Cháu mệt nên ngủ cả đêm, chị ấy ngồi ở góc phòng, lúc cháu tỉnh dậy chị ấy cũng vừa đi khỏi.
Ra là như vậy, ông chủ nhà trọ thở dài, lặng lẽ quay lưng đi mất.
Vũ Nguyên kéo chiếc ghế tựa đến gần cửa sổ, mở ba lô lấy giấy bút, thuận tiện phác lên những nét chì mờ nhạt. Một mái tóc rối, một khóe môi cong, một đôi mắt sâu như chẳng thể thấy đáy. Chỉ ngơ ngẩn một hồi, đã thấy trên nền giấy trắng là gương mặt quá đỗi quen thuộc. Bàn tay như có sai sử, nhẹ nhàng đưa bút, cũng đã vẽ lên hết tâm tư trong lòng.
Minh Phong, Vũ Nguyên chợt nghĩ, suốt một ngày một đêm, tin nhắn cậu ta gửi Vũ Nguyên cũng không trả lời. Cứ như người xa lạ, nhận một dòng tin xa lạ, không biểu thị tình cảm, cũng chẳng tỏ ra thái độ. Vũ Nguyên không biết cậu ta có mệt mỏi không, cũng chẳng biết cậu ta có vì thế mà chán ghét mình không nữa.
Nghĩ đến đó, trong lòng có chút nặng nề.
Ra đi là Vũ Nguyên, bây giờ muốn trở lại cũng là Vũ Nguyên. Giống như trong lòng đã mất đi thứ gì đó, đã hao hụt thứ gì đó, trống trải và quạnh quẽ đến kì lạ.
Càng nghĩ phải rời xa Minh Phong, trái tim càng kinh hoàng nhận ra bóng dáng cậu ta đã ám ảnh tâm trí mình, dai dẳng bám theo bước chân mình dù đến bất cứ nơi đâu. Vũ Nguyên không biết làm thế nào để vứt bỏ tình yêu này. Không phải, không phải Vũ Nguyên muốn thoát ly khỏi nó, chỉ là dự định đem nó đến một phương xa, từ từ bao bọc, nuôi dưỡng thầm lặng như một đứa con riêng của mình.
Không cần Minh Phong và cuộc sống sôi động của cậu ta, cũng không cần cậu ta đáp trả. Chỉ mình mình và trái tim của mình, lặng lẽ cùng nhau đập.
Vũ Nguyên, thật sự đã nghĩ như vậy.
Khi ra đi, Vũ Nguyên chỉ để thân xác Minh Phong ở lại. Tất cả những gì thuộc về cậu ta, Vũ Nguyên đều muốn cướp lấy. Nhẹ nhàng như một kẻ trộm, với thao tác chuẩn xác và lòng tham vô hạn, lấy cắp từng thứ một, cả trái tim, tâm trí và linh hồn. Nhưng Vũ Nguyên lại không nhận ra, hình như cậu cũng đã để lại, một mảnh hồn và một mảnh tim.
Ngoài cửa sổ mặt trời đã xuống, những tia nắng xiên ngang căn phòng dần dần trở nên mờ nhạt. Vũ Nguyên cất giấy bút vào ba lô, mở tủ lạnh lấy một chai nước, từ tốn ngửa đầu uống từng ngụm một.
Ngoài cổng nhà trọ có tiếng lao xao, dường như ai đó đang gọi tên Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc ơi, Hồng Ngọc.
Giọng thanh niên miền núi có chút ngây ngô, lại có chút phong sương và trầm thấp. Tiếng anh gọi ‘Hồng Ngọc ơi, Hồng Ngọc ơi’ cứ vẳng đến trong sân, nghe buồn đến muốn khóc. Vũ Nguyên lắng tai nghe âm thanh bên ngoài, tiếng chó sủa dữ tợn, có ai đó chửi mắng, lại có ai đó da diết kêu tên Hồng Ngọc.
Quan sát khoảng sân trống qua một lớp kính, Vũ Nguyên chăm chú nhìn Hồng Ngọc lẩn khuất giữa những bụi cây. Chị đứng phía trong sân, bị khuất sau cánh cổng cao và dàn hoa thiên lí, nghiêng đầu nghe thanh âm vang vọng. Người thanh niên bên ngoài cổng vừa da diết gọi ‘Hồng Ngọc’, chị liền bật cười, thanh thúy hơn cả tiếng chuông ngân. Anh ta lại như phát điên, vùng khỏi tay một người phụ nữ, cất giọng gọi to ‘Hồng Ngọc, Hồng Ngọc’. Nhưng những người bên ngoài đem hai tay anh khóa chặt sau lưng, cứ như vậy mà kéo đi cho đến khi ngõ nhỏ lặng tiếng. Chỉ còn tiếng chó sủa dữ tợn. Hồng Ngọc cũng ngừng cười, đôi mắt buồn da diết, cứ nhìn thật xa nơi cuối chân trời.
Ông chủ nhà trọ chạy ra sân, suỵt một tiếng bảo con chó im lặng, vội vàng dìu Hồng Ngọc vào nhà.
Lúc Vũ Nguyên xuống ăn cơm chiều, thấy ông chủ dặn dò người giúp việc đưa Hồng Ngọc ra sân đi dạo, không kìm lòng được, đành nhẹ nhàng hỏi: Chị ấy làm sao vậy?
Ông chủ nhà trọ nhìn cậu, lặng lẽ đem ánh nhìn đặt trên thân ảnh nho nhỏ lấp ló giữa khu vườn, nhịn không được thở dài một tiếng.
Hồng nhan bạc phận. Ông chủ nói sau một lúc im lặng, ngồi xuống đối diện Vũ Nguyên, ông nói, hồi còn bé, nó là đứa trẻ đẹp nhất vùng.
Tinh tế và thông minh, có chút kiêu ngạo khờ dại của một cô gái nhỏ, lại hiền lành tinh khôi như bình nguyên buổi sớm. Bạn đồng lứa đứa nào cũng thích nó. Lúc mới lên mười hai, mấy nhà có con trai gần tuổi trong vùng đều vu vơ ngỏ ý muốn giao ước, mười lăm tuổi thì rất nhiều người theo đến tận nhà. Mà cũng kì lạ, tuổi trẻ không biết đó có phải là yêu hay không, cũng chẳng biết có hiểu tình yêu là gì không nữa, mà có mấy anh say mê đến mụ mị. Hộp thư ngày nào cũng kẹt cứng. Rồi hoa cỏ. Cái ngõ nhỏ bình lặng này lại loạn còn hơn cái chợ. Có lũ tụi nó đánh nhau tranh giành, mà cũng chẳng biết tranh giành cái gì, Hồng Ngọc có thèm để ý đến tụi nó đâu?
Nói đến đây, ông chủ chợt cười.
Đến từng tuổi này tôi còn không biết, thật ra tình yêu là gì?
Là đau khổ, hạnh phúc, cô tịch, sống động, hồn nhiên, cay độc, mệt mỏi, hay phức tạp như người ta thường nói trên phim truyền hình sao? Có lẽ là lũ trẻ có quá nhiều suy nghĩ phức tạp mà người lớn không lý giải được, cái gì cũng mơ hồ, người già chúng tôi không thể nào bắt kịp hay sao.
Dừng lại một chút, ông nói, cái anh trai trẻ đó, cái anh mà ban nãy gọi í ới trước cổng nhà ấy, ngày nào cũng ôm đàn lại đây ngồi hát. Cũng hơn mười năm rồi. Từ hồi Hồng Ngọc mười sáu ảnh đã đến, ảnh bằng tuổi Hồng Ngọc, vậy năm nay cũng đã được hai mươi bảy rồi. Mà cứ ngồi một chút là người nhà ảnh sẽ đến, náo loạn rồi lôi về.
Cái anh này, ông bảo, đừng nhìn bộ dạng ảnh lấm lem như vậy mà tưởng nhầm, nhà ảnh giàu lắm, giàu nhất vùng này, so với cơ ngơi nhà ảnh thì cái nhà trọ nho nhỏ của tôi chỉ là muối bỏ bể. Rồi cái vẻ thư sinh lãng mạn của ảnh nữa, bọn con gái mới lớn trong vùng cứ chết mê chết mệt. Ngày nào tụi nó cũng chạy lại gần nhà tôi coi anh này đàn hát. Mà ảnh hát hay thật. Văn nghệ trên tỉnh về cũng mời ảnh biểu diễn, có đoàn quay phim ghé qua cũng mời ảnh kí cái gì hợp đồng làm ca sĩ, mà ảnh có chịu đâu.
Ông nhấp môi chén trà, lại ngồi ngây người một lúc.
Tội nghiệp, ông chủ nhà trọ than thở, hồi đó chúng nó nào có yêu nhau. Nhìn mảng sân trống vắng với cô gái thẩn thờ đứng, ông nhẹ giọng kể, ngày xưa Hồng Ngọc với anh đấy học cùng lớp mà giống như người dưng nước lã. Bao nhiêu cô chạy theo ảnh ảnh đều không thích, ảnh chỉ thích Hồng Ngọc, con bé kia thì còn ngây ngơ khờ dại lắm, nó còn chẳng biết yêu thích là gì. Hai nhà hồi ấy còn qua lại cũng định vun xén, đợi lớn thêm một chút thì gả con bé về bên đấy, ai ngờ, ây, cuộc đời khó đoán. Từ hồi Hồng Ngọc ngây dại, ảnh cũng theo nó mà ngây dại luôn.
Nói đến đó, ông dừng lại, rót trà vào chiếc chén nhỏ đẩy về phía Vũ Nguyên. Thấy cậu im lặng, ông tiếp tục nói.
Lúc đó Hồng Ngọc mười bảy.
Ánh mắt ông đảo ra ngoài sân, chăm chú nhìn cô gái vẫn thơ thẩn đi giữa hoa cỏ. Những ngón tay xương xương khum lại xoa quanh chén trà nhỏ.
À mà, ông chủ nhà trọ bảo, cái cậu này cũng thật hay, cũng biết lắng nghe lắm. Người trẻ bây giờ hiếm có đứa như cậu.
Vũ Nguyên trả lời, là vì cháu tò mò thôi.
Ông chủ lại nói, không, cậu quả thật là một người an tĩnh.
Vũ Nguyên cũng không biết phải trả lời làm sao, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Ông chủ nhà trọ nhợt nhạt cười, nét đau thương trên gương mặt gầy gò cũng chốc lát phai đi. Vũ Nguyên lặng lẽ nhìn những nếp nhăn và phong sương trên gương mặt ông, lòng bỗng dưng buồn rượi. Mà nghĩ về Hồng Ngọc và anh thanh niên kia lại muộn phiền quá đỗi.
Chắc hẳn anh đã đau buồn lắm.
Vũ Nguyên chợt nghĩ như vậy.
Đối với Hồng Ngọc, chắc là anh cũng như bao chàng trai ngày trước mê đắm chị đến mụ mị mà thôi. Hoặc là chị có thể đã chẳng biết anh là ai nữa rồi. Nghĩ đến bóng dáng anh tha thiết gọi tên Hồng Ngọc, Vũ Nguyên bất giác nhớ đến Minh Phong, nhớ đến tình yêu mình bỗng nhiên bỏ dở. Rồi, Vũ Nguyên nhớ đến Đông An. Nhớ đến tin nhắn của anh vẫn nằm trong máy.
Về với anh, Vũ Nguyên dĩ nhiên không thể. Nhưng có điều gì đó khiến cậu không cách nào tàn nhẫn với anh được. Tin nhắn anh gửi, Vũ Nguyên không trả lời. Chắc anh hiểu ý cậu ra sao.
Vũ Nguyên nghĩ như vậy, nhẹ nhàng thở ra một tiếng.
Ông chủ nhà trọ vẫn ngồi âm thầm quan sát cậu, bỗng dưng mỉm cười.
Chắc cậu có nhiều tâm sự lắm.
Không ạ, Vũ Nguyên trả lời, rồi nghĩ kĩ càng, lại nói thêm, cháu có một chút.
Ông chủ gật đầu, ông nói, kỳ thực tôi cũng không hiểu, tuổi trẻ bây giờ sao lại có nhiều nỗi buồn đến thế. Hay là chúng tôi ngày xưa đầu tắt mặt tối làm lụng nên chẳng bao giờ có thời gian để buồn? Rồi ông rót trà cho Vũ Nguyên, vừa rót vừa nói, hồi đó, cho dù có buồn đến chết thì cũng vậy thôi, chẳng lẽ lại có cách gì cứu vãn được sao?
Vũ Nguyên nghe ông nói thật đúng, chỉ gật đầu cười cười.
Cháu cũng là nghĩ vu vơ thế thôi.
Vậy thì tốt, chứ sao? Buồn thì cũng được, nhưng còn phải sống chứ? Không gác cái buồn đó qua thì biết làm thế nào. Tôi cứ nghĩ chẳng lẽ buồn thì không sống nữa sao?
Rồi ông lại nói, tôi có duy nhất mỗi mình đứa con gái này, nó như vậy, tôi cũng buồn lắm chứ. Mà cái buồn của tôi khác cái buồn vu vơ của các cậu. Tôi càng buồn thì càng thương nó. Còn các cậu càng buồn thì càng làm tổn thương người quan tâm các cậu. Nhất là mấy cô cậu yêu nhau, rắc rối quá. Hồi đấy chúng tôi cứ yêu là cưới, có nghĩ gì đâu, thậm chí không yêu cũng cưới, vậy mà vẫn sống với nhau cho đến lúc chết đó thôi. Các cậu yêu cầu ở tình yêu nhiều quá, sẽ có lúc phải trả giá cho tình yêu của mình.
Bác nói đúng, Vũ Nguyên mỉm cười.
Cậu biết không, con người quả nhiên kì lạ lắm, người yêu ta thì ta không thèm để ý, lại chỉ mơ đến một ai đó xa vời, một ước mơ nào đó thật xa vời. Có đôi khi ta yêu say đắm một người đến có thể chết đi sống lại, nhưng rồi chỉ trong một khoảnh khắc, bỏ xuống rồi, lại có thể lập tức lạnh lùng rời đi.
À mà, tôi kể tới đoạn nào rồi nhỉ, đoạn Hồng Ngọc mười bảy tuổi chưa?
Vũ Nguyên ‘dạ’ một tiếng nhỏ, vừa tới đó ạ.
Ông chủ nhà trọ gật gù, ông nói, lúc ấy là vào mùa bão, ở vùng cao thường có tai nạn cây đổ, ngày hôm đó chiếc xe từ thành phố đến.
Có một chiếc xe từ thành phố lên, chở theo đoàn trai trẻ. Toàn mấy anh ăn mặc bóng loáng. Lúc đó là mùa du lịch, những khách sạn lớn trong vùng đều chật kín người, chỉ có nhà trọ của tôi là tạm được, lại yên tĩnh, cách ly với bên ngoài, nên họ đến đây thuê phòng. Đoàn này ra tay rất hào phóng, nhưng nếu lúc đó biết trước có ngày hôm nay, thì dù lợi ích thế nào tôi cũng không đồng ý. Trong đoàn có một anh chàng, trông đẹp trai lắm, dù cũng chải chuốt và kiêu ngạo như ai ai, lại khiến người ta yêu thích không sao dứt mắt được. Hồng Ngọc lúc đó rất thích anh ta, cứ viện cớ đem đồ lên phòng để liếc nhìn. Nó vốn xinh đẹp, người gặp người yêu, lúc đó hai đứa tình cảm tốt lắm. Ai ngờ chẳng nói chẳng rằng, đúng ngày hôm ấy bão nổi, anh ta bỏ đoàn đi mất.
Nói đến đây, ông chủ thở dài một tiếng.
Cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Từ khi anh ta đi, Hồng Ngọc bỗng trở nên ngây ngẩn. Ngày nào cũng ra đầu ngõ ngồi chờ. Cứ như vậy được tháng trời, nó tới nói với tôi, nó có đứa nhỏ trong bụng.
Ở chỗ này mà, như thế đâu có được. Cũng lén lút đưa nó đi bệnh viện trên tỉnh. Dụ hống, khuyên bảo, rồi cả ép buộc. Vậy mà có ngờ đâu, lúc cái thai mất, Hồng Ngọc cũng theo đó mà trở nên điên dại.
Vũ Nguyên gật nhẹ đầu, nhìn theo bóng lưng cô gái trong bóng tối chập chờn. Đâu đó trong đầu còn vang lên từng tiếng gọi ‘Hồng Ngọc’, ‘Hồng Ngọc’ rất thương của anh chàng đa tình nọ. Cảm giác rất chân thật, như âm thanh vang vọng trong một buổi tối mùa cũ, Đông An vội vã trở lại trong cơn bão nổi. Anh đứng cạnh giường, trân trân nhìn Vũ Nguyên nằm bệnh qua tấm rèm mỏng. Giọng nói anh lúc đó còn chút mệt mỏi của nhiều đêm thức trắng và những chuyến đi. Anh gọi, Vũ Nguyên.
Vũ Nguyên, Vũ Nguyên.
Anh đã trở lại.
Anh yêu em, yêu thương em vô cùng.