Đứng trước hiên nhà Trang 11

12.

Lúc ra đi, Vũ Nguyên gần như đã để tất cả ở lại.

Những tập nhạc chép tay, những bản vẽ dang dở, chiếc rèm mua cho mùa đông, áo len năm ngoái Minh Phong đem tặng, tất cả, Vũ Nguyên đều không mang theo bên mình. Cậu xách theo một chiếc túi nhỏ, vài ba chiếc bút chì, mấy tập giấy, tiền bạc, giấy tờ tùy thân, quần áo, và cả tình yêu dành cho Minh Phong.

Nhưng Vũ Nguyên không nhận ra, có một thứ, cậu cũng đã quên để lại.

Đó là lời từ biệt.

Khi ra đi, chỉ đơn giản là đem chính mình đến một nơi nào đó khác trên thế giới này thôi. Vũ Nguyên không nghĩ trốn chạy những tình cảm dường như đã không thể xóa nhòa. Chỉ là, tình yêu dành cho Minh Phong sâu sắc quá, đau đớn quá, đến mức mỗi lúc ở bên cậu ta, Vũ Nguyên vừa mong chờ lại vừa sợ hãi. Vậy là Vũ Nguyên bật dậy, mang theo tình yêu của mình ra đi.

Nhưng bầu trời mùa thu sao trong xanh quá, không giữ lấy một tia buồn bã tiếc thương. Lòng Vũ Nguyên vừa nuối tiếc lại vừa lạnh nhạt.

Trước lúc lên xe, Vũ Nguyên mơ hồ nghĩ dường như mình đã quên một điều gì đó. Rồi trong tiếng nổ máy inh ỏi, lại mang máng nhớ, hình như, tối hôm trước uống say, bọn họ làm tình.

Vũ Nguyên và Minh Phong.

Ngồi trên xe, Vũ Nguyên vẫn có cảm giác như vậy. Cậu gần như có thể nhớ rất rõ ràng hơi thở của cậu ta, bàn tay, giọng nói, nhịp đập và cả yêu đương cậu ta mang lại. Thậm chí, trong một khoảnh khắc, dường như thứ tình yêu đó của Minh Phong đã tràn ngập trong mỗi khoảng trống, mỗi mạch máu của Vũ Nguyên, vừa như một ngọn lửa thiêu đốt thân thể đau đớn đến chết nghẹn, lại vừa như một dòng nước, len lỏi đến vết rãnh sâu nhất của não, nhẹ nhàng xoa dịu.

Trong kí ức Vũ Nguyên, hình như thật sự có một chuyện như vậy. Yêu đương của Minh Phong, lời thì thầm của Minh Phong, cả giấc ngủ nằm kề bên nhau đến sáng, dường như tồn tại.

Hoặc là, nó có thể chỉ là một giấc mơ.

Khi buổi sáng tỉnh dậy, quần áo vẫn nghiêm chỉnh, chăn màn vẫn gọn gàng, chỉ duy nhất một mình tâm tư Vũ Nguyên là xáo trộn và choáng váng. Vũ Nguyên đã nghĩ, hay là mình nằm mơ. Có thể là, đã mong chờ lâu quá rồi, đã yêu đương và khao khát nhiều quá rồi, nên thậm chí trong mơ, vẫn cảm thấy rõ ràng và đậm nét như vậy. Nhưng rồi dù là mơ hay thật đi nữa, thì với tâm tư rối loạn đó, Vũ Nguyên vẫn nghĩ, cậu đã không thể tiếp tục ở lại.

Khi bước lên chuyến xe vào buổi sáng hôm đó, lúc dựa lưng vào chiếc ghế cứng ngắc sau người, Vũ Nguyên mới nhớ, cậu đã quên để lại một lời từ biệt. Nhưng rồi, giả như có để lại, đó cũng chỉ là một mẩu giấy trắng ghi rõ hai từ “Tớ đi”, thì khi Minh Phong ngủ dậy, không thấy cậu, cũng xem như đã tự hiểu lời nhắn nhủ đó rồi. Vậy thì để lại hay không cũng có ý nghĩa gì đâu. Không phải Vũ Nguyên giả vờ không hiểu ý nghĩa của việc ‘ra đi không lời từ biệt’, mà chỉ là hoảng hốt quá, chỉ là hoang mang quá, đến khi nhận ra, đã thấy mình ngồi trên chuyến xe rời khỏi thành phố, không để lại điều gì.

Lúc đó, Vũ Nguyên biết, có khả năng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Thành phố này, và Minh Phong, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình. Vũ Nguyên đã nghĩ như vậy. Cả câu chuyện về Thiên Thanh, bức tranh linh hồn, cái chết của Thanh Thảo, tình yêu của Vĩnh Huy, cô gái tên Huỳnh Hà, Đông An, và chấp niệm của Thanh Thi, tất cả, cũng sẽ theo chuyến đi này mất hết.

Cứ như vậy ngẩn ngơ đến chập chờn tối, Vũ Nguyên xuống xe giữa đường. Tại một thành phố vùng cao quanh năm gió thổi, giang hai tay ra, vẫn không hề cảm thấy giá lạnh. Có thứ gì đó rét buốt đã bao lấy tâm hồn rồi. Trời chiều đổ sương, chỉ có mồ hôi toát ra đẫm ướt, đưa tay chạm vào mới nhận ra trán mình đã hầm hập nóng từ bao giờ. Vũ Nguyên lê đôi chân mỏi mệt, chọn một nhà trọ sâu trong con hẻm nhỏ, đặt lưng xuống giường đã nhắm mắt ngủ say.

Nằm mơ, cũng là bóng dáng cao gầy của người con trai đó. Mái tóc rối, làm da sạm, và đôi mắt nhíu lại mỗi khi cậu ta mỉm cười. Trong giấc mơ, cậu ta nằm cạnh Vũ Nguyên, hai tay gối sau đầu, hơi rượu thoát ra từ đôi môi khẽ mở.

Vũ Nguyên.

Cậu ta gọi, Vũ Nguyên.

Cái gì, Vũ Nguyên trả lời.

Tớ với Huỳnh Hà không là gì cả. Minh Phong nhìn trần nhà, nhỏ giọng nói.

Thì sao đâu.

Thì, cậu sao lại đối xử với tớ như vậy.

Hồi đó, Vũ Nguyên chợt nghĩ, hồi đó tôi yêu cậu muốn chết. Đó, mà có được đáp lại gì đâu. Tôi cũng có bao giờ hỏi tại sao cậu đối xử với tôi như vậy đâu. Nhưng Vũ Nguyên không nói như vậy. Cậu ừ hử, nhắm mắt, rồi mới trả lời.

Cậu đáng bị như vậy.

Rồi bọn họ hôn môi. Chắc vậy. Vũ Nguyên không mở mắt, nhưng cậu có thể đoán được thứ nóng bỏng rát buốt đang áp lên môi mình không phải ngón tay chơi đàn của Minh Phong. Và càng không phải một thứ gì khác ngoài đôi môi cậu ấy. Vũ Nguyên chưa từng hôn môi, nhưng cũng đâu khó gì để hình dung điều đó. Khi chính mình đôi lúc thức dậy nửa đêm vẫn đứng trước gương, hoảng hốt tập hôn chính mình. Mà đó cũng chẳng phải đụng chạm gì. Chỉ là từ từ nhắm mắt lại, tưởng chừng như đang được ai đó ôm ấp mà vuốt ve. Rồi lập tức giật mình, vội vàng quay về giấc ngủ.

Nên Vũ Nguyên cũng không mở mắt. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của ai đó đang hôn mình, chẳng biết đáp lại là làm thế nào, chỉ có thể tận lực tìm kiếm hơi thở. Trong lòng vẫn một mực nghĩ, không giúp gì được thì cũng đừng hủy đi giây phút an bình thế này. Tự trong thâm tâm cũng thấy được tình cảnh này có bao nhiêu xa xỉ, cuộn tròn trong ôm ấp của người mình yêu thương, nghe tiếng tim cậu ta đập loạn.

Hình như cậu ta không thở.

Vũ Nguyên bỗng nghĩ như vậy. Hoặc là vì tiếng tim đập quá đỗi rõ ràng, nên hơi thở níu giữ càng trở nên mỏng manh. Hoặc không là, người này hôn quá thận trọng, quá cẩn thận, từng chút một, như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ, nên cậu ta đã quên cả hô hấp rồi.

Vũ Nguyên, sau đó, cậu ta gọi.

Hay là, chúng ta đừng suy nghĩ gì nữa.

Lúc tách nhau ra, Vũ Nguyên vẫn như cũ nhắm mắt. Nghe Minh Phong nói bên tai, chỉ cảm thấy giây phút mong chờ đã đến. Người kia nằm xuống, những ngón tay dài đan vào tay cậu, cậu ta trầm giọng, tạo nên một âm thanh từ tính kì lạ.

Hay là, chúng ta cứ ngây thơ mà yêu nhau đi.

Không suy nghĩ gì cả, không cần đến gì cả, cũng chẳng cần màn tới những câu chuyện tình yêu. Chúng ta không biết lãng mạn, chúng ta đã lãng mạn với giấc mơ của mình rồi, vậy tình yêu này, cứ giản đơn mà bắt đầu đi. Nếu chúng ta yêu nhau, bất kể điều gì em cũng để tùy anh ấn định.

Ngu ngốc, thật ra, Vũ Nguyên muốn nói như vậy. Nhưng cảm giác đôi mắt Minh Phong đang nhìn thẳng vào mình, nên những lời muốn nói đều chỉ dừng lại bên môi.

Đã suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng, lại đưa ra một quyết định xuẩn ngốc. Đã có thể thoát ra, cuối cùng lại chọn lấy cách trầm luân.

Vũ Nguyên muốn cười, nhưng nụ cười bên môi có lẽ méo mó vô cùng.

Minh Phong siết chặt tay, nhẹ giọng than một tiếng.

Vũ Nguyên, cậu đừng khóc.

Mới nhận ra gương mặt đã ướt từ bao giờ.

Minh Phong thay Vũ Nguyên lau đi nước mắt, bằng làn môi của cậu ta, có lẽ vậy. Vì Vũ Nguyên vẫn nhắm mắt, nên tất cả những động tác đó đều chỉ nằm trong tưởng tượng. Một loại hình dung cử động, màu sắc và âm thanh, thậm chí là cả xúc giác, giống như những bức tranh Vũ Nguyên vẫn vẽ hằng ngày.

Lúc thân thể Minh Phong áp xuống, Vũ Nguyên chợt nghĩ đến cơn mưa bên ngoài cửa sổ. Giống như không phải Minh Phong, mà là nước mưa đã bao phủ cậu, đè nén cậu giữa nóng ẩm và buốt giá. Thậm chí ngay cả khi chạm đến da thịt nóng hổi đằng sau lớp vải áo, Vũ Nguyên vẫn mộng mị, phân vân không biết đó là Minh Phong hay chỉ là một cơn mưa. Giả như thật sự là mưa đổ, thì cũng đã quá ấm áp. Còn nếu đó là Minh Phong, thì thật quá dịu dàng.

Sau đó, tuy Vũ Nguyên không rõ ràng, nhưng hình như bọn họ đã làm tình.

Chắc vậy, Vũ Nguyên không dám khẳng định. Lý trí đã mơ hồ trong từng nụ hôn kế tiếp, và ý thức cũng tan biến trong từng giây phút tiếp theo.

Điều duy nhất còn lại thật rõ ràng, là một cảm giác kì lạ nào đó, rất đau đớn, cũng rất hạnh phúc. Ít ra, Vũ Nguyên nghĩ như vậy. Một loại đau đớn xuyên suốt da thịt, nhưng lại nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn. Một loại cảm giác làm người ta thỏa mãn và an tâm đến khác lạ.

Giống như thứ tình cảm dồn nén đã lâu, theo từng hơi thở phập phồng truyền đến, xoáy vào đáy lòng nhau, quấn chặt tâm can nhau, và từ đó vang lên những rung động nhẹ nhàng. Rồi cứ như vậy, Minh Phong cuộn lại tất cả yêu đương, cả tâm tình và dịu dàng của mình, đem tất cả trút hết vào Vũ Nguyên.

Vũ Nguyên hiểu hết những điều đó. Trong mê man, Vũ Nguyên vẫn rõ ràng điều này. Khi chậm chạp tiến vào giấc ngủ lần nữa, cảm giác một làn nước gột rửa thân thể mình, Vũ Nguyên lại nghĩ, thì ra đúng là cơn mưa. Nhẹ nhàng bao bọc, cẩn trọng xoa dịu, rồi đem Vũ Nguyên lau khô, rồi sưởi ấm bằng hơi thở và những nhịp đập đều đặn.

Cứ như vậy, Vũ Nguyên an tâm đi vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Bên cạnh Vũ Nguyên là một người phụ nữ.

Dưới chân giường là chiếc ba lô bám bụi, Vũ Nguyên chợt nhớ lại, sáng hôm qua hoảng hốt, đã thực sự rời khỏi Minh Phong rồi. Lên xe khách, vượt hàng trăm cây số tìm đến thành phố này, vì cơn sốt hành hạ mà qua loa thuê một phòng trọ. Ngủ qua một đêm, bên cạnh mình lại có thêm một người phụ nữ.

Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Vũ Nguyên nghĩ, khi với tay tìm chiếc điện thoại di động. Nằm lẫn trong đống áo quần, đã hết pin, thậm chí còn tự tắt nguồn.

Lúc này người phụ nữ tỉnh dậy, mở ra đôi mắt ngây dại, lẳng lặng nhìn Vũ Nguyên.

Vũ Nguyên cũng im lặng nhìn chị.

Người phụ nữ rất đẹp, chắc lớn hơn Vũ Nguyên vài tuổi. Chị nhìn Vũ Nguyên, rồi lại ngây người nhìn đống chăn màn lộn xộn.

Sau đó, chị đứng dậy mặc quần áo. Lúc cài xong chiếc nút cuối cùng, chị tặng Vũ Nguyên một bạt tai, rồi quay lưng đi mất.

Vũ Nguyên, đến tận lúc đó, vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Cắm sạc điện thoại, khóa cửa chính, lấy ra trong ba lô một bộ quần áo, rồi chậm chạp đi vào phòng tắm. Lúc đứng trước gương, Vũ Nguyên mới tự hỏi, mình thực sự không phải điên rồi đó chứ. Tự nhiên nằm bên cạnh người phụ nữ lạ, mà tệ hơn, còn chẳng hiểu lý do tại sao mà thế. Rồi để người ta tát tai, bỏ đi, mới bỡ ngỡ nhận ra mình cũng chẳng hiểu gì cả.

Chắc là, Vũ Nguyên cố tìm một lý do, cũng không thể nói rằng sốt rồi loạn tính. Nhất là với một người thậm chí cả khi uống rượu cũng mơ hồ biết mình đang làm gì. Một người phụ nữ, lại xa lạ, chắc chắn không thể xảy ra. Vậy mà, khi cởi áo, còn thấy trên thân những vết hôn ngân nhàn nhạt. Trong lòng bỗng mê man nghĩ, không biết là thực sự sốt rồi loạn tính, hay là, buổi tối hôm đó, lúc cùng uống rượu với Minh Phong, đã mơ hồ đến không biết phân biệt đâu là giả thật.

Cứ như vậy mê man đến tận buổi chiều, lúc điện thoại đầy pin, mở ra mới thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Cả tin nhắn, đều là của Minh Phong và Thanh Thi.

Thanh Thi bảo, em không trách Nguyên, mau trở về với em đi.

Vũ Nguyên thì thầm nói, nhưng anh lại tự trách chính mình.

Minh Phong cũng bảo, hãy trở về đi.

Nhưng Vũ Nguyên tự nhủ, mình đã không thể trở lại nữa rồi.

Còn có, một tin nhắn của Đông An, anh nói, anh nhớ em, em, hãy mau trở về với anh đi.

Vũ Nguyên chợt nghĩ, phải chăng, mình đã không thể quay trở lại nữa?

Loading disqus...