Cậu biết không, tớ đã từng một lần được ra biển.
Ngày hôm đó, ngồi nơi hành lang bệnh viện, Minh Phong đã nói như vậy. Bầu trời mùa hạ ban chiều vẫn còn chút rực rỡ, Minh Phong dựa vai vào ghế tựa, lặng lẽ nhìn ra xa bằng đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng trải lên cậu ta một nét bình thản lạ kì.
Lúc đó, chỉ trong một khoảnh khắc, khi những ngón tay cậu ta dụi dụi nơi khóe mắt, Vũ Nguyên chợt nghĩ, phải chăng mình đã lạc đến một nơi xa lạ nào đó trên thế giới này. Một phần địa cầu nào đó thật bình lặng, một phần ánh sáng nào đó thật rực rỡ. Quả thật, Vũ Nguyên đã nghĩ như vậy.
Minh Phong ngồi gần Vũ Nguyên, tóc nâu rối tung, nở nụ cười yếu ớt. Cậu ta nhìn bầu trời, rồi nhìn Vũ Nguyên, sau một lúc im lặng mới nhàn nhạt lên tiếng.
Cậu đã từng trải qua điều đó chưa Nguyên? Minh Phong hỏi. Ngồi trên một chiếc thuyền gỗ cũ kĩ, cùng những người xa lạ dong buồm ra khơi. Giữa đại dương bao la không biết đâu là lối về. Hoang mang và thấy sao mình nhỏ bé quá. Cậu đã từng như thế chưa Nguyên?
Vũ Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu.
Tớ biết, là cậu chưa từng, Minh Phong nói.
Buổi chiều tháng sáu có chút gió thoảng, Vũ Nguyên ngồi cạnh cậu ta, lẳng lặng không lên tiếng.
Vũ Nguyên chưa từng ra biển.
Có chăng chỉ là một vài lần đứng bên bờ, để những con sóng nhỏ dập vào chân, đi trên nền cát, kéo lê muộn phiền và mệt mỏi, cuộn vào một mảnh trắng mịn. Vũ Nguyên không dám ngồi thuyền ra khơi, cũng chưa từng cô đơn giữa đại dương sâu thẳm. Nhưng cảm giác Minh Phong nói, Vũ Nguyên nghĩ, mình cũng đã trải qua một lần rồi. Buổi sáng chủ nhật năm ấy, Vũ Nguyên đã từng có cảm giác như vậy. Lạc lõng giữa bầu trời. Hoang mang và cô độc. Đó là cái ngày mà Thanh Thảo buông mình khỏi ô cửa sổ, lúc Vũ Nguyên chạy tới níu chị, khoảnh khắc chị rơi xuống, Vũ Nguyên đã bất giác nhìn vào bầu trời.
Trong xanh và rộng lớn đến kì lạ.
Lắc tay chị cho, Vũ Nguyên vẫn giữa bên người. Gói trong một cái bọc nhỏ, đặt nơi chiếc túi chìm trong áo, vị trí trái tim, từng ngày từng ngày càng thêm hao gầy.
Nhưng Vũ Nguyên không nói với Minh Phong như vậy.
Cũng không cần thiết khoét sâu vào nỗi sợ hãi của một người nữa. Vũ Nguyên chỉ nói, đừng lo lắng, Minh Phong.
Minh Phong nhè nhẹ gật đầu.
Đón Thanh Thi về nhà đã là buổi tối, ba người ngồi vây quanh chiếc nồi cơm điện. Cháo bên trong đã òng ọc sôi. Thanh Thi dựa vào Vũ Nguyên, đôi mắt khép hờ, còn tưởng chừng như em đang ngủ. Nhưng Minh Phong biết em thức, và Vũ Nguyên cũng vậy. Chỉ là em đang giận, có lẽ thế, giận Vũ Nguyên tàn nhẫn, giận Minh Phong ép uổng em phải bỏ đi đứa con trong bụng mình.
Vũ Nguyên không xin lỗi, cũng không an ủi em. Dường như tất cả những điều đó nói ra bây giờ chỉ là bao biện. Vũ Nguyên không bao biện cho mình, cũng không nghĩ bao biện cho Minh Phong. Dẫu cho mục đích có là gì đi nữa, thì rốt cuộc, điều tàn nhẫn cũng đã làm. Mà tàn nhẫn chính là tàn nhẫn, mãi mãi không thể nào vãn hồi được.
Cháo đã sôi, vài chiếc bong bóng trào ra khe hở của nồi cơm điện, Minh Phong cầm chiếc muỗng, mở nắp ra quấy quấy, thêm vào đó chút muối.
Thanh Thi hơi ngẩng đầu dậy, mở ra đôi mắt hoe đỏ, em nói, lần đầu tiên được ăn đồ anh Phong nấu đó.
Minh Phong chợt khựng lại, cháo trong nồi vẫn sôi, búng lên tay cậu ta một vệt tròn lớn, rồi từ từ chảy xuống bàn.
Vũ Nguyên tiếp lấy chiếc muỗng từ tay Minh Phong, nhìn gương mặt cậu ta đang cố nở ra nụ cười, quả thật còn khó coi hơn khóc. Thanh Thi không nhận ra điều đó, hoặc là, em cố tình không nhận ra điều đó, nỗi đau đớn của em, chắc em nghĩ, không ai có thể hiểu được. Minh Phong lặng im, mắt vẫn nhìn em, tiếng òng ọc đã nhỏ dần, cháo trong nồi cũng sệt lại. Vũ Nguyên lấy chiếc muỗng ra, đóng nắp nồi, cũng thinh lặng không nói.
Thật ra, em còn có một người em gái.
Khi nói điều này, Thanh Thi đã mỉm cười. Ánh đèn chiếu trên em nhợt nhạt. Hai bàn tay trắng nõn kéo áo khoác khép kín vào người, em hơi nghiêng đầu, để mái tóc đổ dài xuống vai.
Vũ Nguyên kéo Minh Phong ngồi xuống, lẳng lặng nghe em nói.
Em gái em tên Thanh Thanh. Thanh Thi vẫn cười, Thanh Thảo, Thanh Thi, Thanh Thanh. Thanh Thanh là do chị Thảo em đặt.
Lúc mẹ có thai, hai chị em em đứa nào cũng muốn được đặt tên cho em bé, em muốn đứa nhỏ tên Thanh Huyền, em khóc suốt một đêm. Buổi tối đi ngủ, em bảo, chị Thảo nhường em đi, hồi xưa giờ cái gì chị Thảo cũng nhường em hết, chị Thảo nhường em lần này, sau này em không cần chị Thảo nhường em cái gì nữa. Thanh Thi khẽ cười, đôi mắt tinh nghịch đượm chút ngây ngơ, em nói, nhưng mà chị Thảo không chịu.
Chị Thảo nói, hồi trước giờ cái gì Thảo cũng nhường em hết, sau này cũng vậy, cái gì cũng nhường em hết, được không? Nhưng lần này Thảo đặt tên cho em bé. Được không? Em nói không, chị Thảo bảo em không hiểu chuyện. Rồi em khóc, chị vạch màn bước ra ngoài, để mặc em ở đó.
Kỳ thực suốt đêm hôm ấy em đã nghĩ, nếu chị bây giờ trở vào, em sẽ không giận chị nữa. Nhưng chị Thảo không vào. Chị chẳng thèm nghe em kêu. Em khóc đến ho sặc sụa, chị Thảo vẫn ngồi bên ngoài.
Sáng hôm sau chị vào, em phát sốt. Sốt thật cao. Chị Thảo vừa khóc vừa bồng em chạy đến bệnh viện. Chị ấy bảo, em mau khỏe lại, Thảo để em đặt tên cho em bé nghen. Nhưng em không cần nữa. Em lúc đó đã nghĩ, em không cần đứa em này, em không thương nó, nếu mẹ có sinh nó ra em cũng không xem nó là em gái đâu.
Thanh Thi nói đến đó, trên môi còn loáng thoáng nét cười. Vũ Nguyên nhìn nụ cười của em đến ngơ ngẩn, chẳng hiểu sao trong đó chỉ thấy đắng cay.
Vũ Nguyên chợt nói, ngoan, Thanh Thi, em đừng khóc.
Thanh Thi mỉm cười, nước mắt đã chảy dọc theo má.
Em bảo, rồi sau đó đứa nhỏ mất. Ba em ra ngoài nghe người ta nói lung tung, về nhà liền ép mẹ uống thuốc phá thai. Mẹ em cự lại, còn bị ba đánh. Rồi đứa nhỏ mất đi. Em không khóc, lúc đó em nằm trong viện, em không biết gì cả. Đến khi về được đến nhà, lúc đó chị Thảo đứng trước mặt em, chị cũng không khóc, chị bảo, ba với mẹ cãi nhau, bé út chết rồi.
Kỳ thực, đó không phải lỗi của em. Nhưng em rất sợ. Người thân của mình mà, giống như mất đi một miếng thịt, cũng giống như bị móc đi một phần xương máu.
Sau đó ba mẹ em chết, tai nạn giao thông. Thật kì lạ. Mẹ em qua đường không chú ý, lúc chiếc xe tải chạy đến, ba em lao ra cứu bà, rồi hai người cùng bị chẹt chết. Ngày hôm đó lúc em và chị Thảo đến nhận xác, hai thi thể đã máu thịt mơ hồ, cũng chẳng nhận ra đâu là phần nào trên thân thể nữa rồi. Mấy người phụ trách tai nạn đó bảo, ba em rất yêu mẹ. Ông chạy ra cứu bà, ông ôm bà thật chặt. Vậy mà, họ không biết, chính ông ấy đã từng đánh vợ mình, ép bà ta uống thuốc, bỏ đi đứa con trong bụng.
Thanh Thi nói, anh Nguyên biết không, sau đó, lúc em dọn dẹp di vật của cả hai để làm đám tang, em đã thấy rất nhiều, rất nhiều thư tình. Của một người đàn ông khác. Thì ra cái thai đó có được là do mẹ em ngoại tình. Hèn gì ba yêu bà đến thế, lại nhẫn tâm cưỡng ép bà bỏ đi máu thịt trong người mình.
Anh không biết đâu, em đã từng thấy một người bạn uống thuốc phá thai. Lúc đó cái thai lớn rồi, máu chảy ra ướt đẫm cả sàn, cả người nó co quắp lại. Em ở đó, vậy mà lại tưởng như mình nhìn thấy mẹ năm đó quằn quại, còn máu kia chính là từng mảnh thịt của đứa nhỏ em không cần. Nghĩ như vậy, em rất sợ.
Thanh Thi thở ra một tiếng, nhẹ giọng nói, em chỉ có một đứa nhỏ này thôi, là con của em, là người thân duy nhất trên đời của em, anh Nguyên sao không đồng ý với em, lại bắt em bỏ nó?
Vũ Nguyên im lặng, chỉ nhìn em mà không nói lời nào. Gương mặt Thanh Thi gầy, lại có chút xanh xao không thể che giấu. Em nhìn Vũ Nguyên một lúc, rồi lại thản nhiên kì lạ.
Sau đó, em quay lưng, lặng lẽ bước đi.
Nước trong nồi đã cạn, cháo cũng sệt đến khô khan. Minh Phong vẫn ngồi đó, cúi đầu như đứa trẻ mang tội, Thanh Thi quay đi, cậu ta cũng không hề ngẩng dậy. Vũ Nguyên bỗng dưng thấy chua xót trong lòng.
Hình như, Vũ Nguyên nói, hình như chúng ta chỉ là những đứa trẻ học làm người lớn. Bước đến ôm lấy đầu Minh Phong, cậu bảo, Minh Phong, cậu thấy không, là tớ hại cậu rồi. Có lỗi với Thanh Thi là tớ, không phải cậu. Có lỗi với chúng ta cũng là tớ, không phải cậu. Vũ Nguyên mỉm cười, chấp nhất của tớ, tự phụ của tớ, chính tớ mới là người đẩy mọi thứ đến bước đường này. Tớ biết là tớ không hiểu gì cả. Tớ tỏ ra cái gì cũng hiểu, nhưng thật ra tớ không hiểu gì cả. Cậu nói xem tớ phải làm gì đây, Minh Phong?
Minh Phong ngẩng đầu dậy, đôi mắt ửng đỏ nhìn thẳng vào Vũ Nguyên. Đôi tay vòng qua eo Vũ Nguyên siết chặt. Minh Phong không nói gì hết. Cậu ta im lặng. Vũ Nguyên bỗng nhiên cảm thấy mình cũng không còn gì để nói nữa, chỉ có như vậy, lặng lẽ ôm đầu cậu ta.
Minh Phong, Minh Phong, lại tình cảm như vậy, lại nồng nàng và dịu dàng như thế, thử hỏi làm sao Vũ Nguyên có thể hết yêu cậu đây?
Chỉ cảm thấy, cuộc đời này, dừng ở đây đã thật đáng giá rồi.
Mười giờ đêm, có chút muộn, nhưng Vũ Nguyên chẳng muốn rời đi đâu cả. Theo Minh Phong về phòng cậu ta, ngồi dựa bên giường cùng nhau uống rượu. Đây là lần đầu tiên cả hai gần nhau đến vậy, cũng là lần đầu tiên, Vũ Nguyên nhận ra mình không hiểu gì về Minh Phong cả. Yêu cậu ta, chỉ là tự trong trái tim tâm niệm vậy thôi, hoàn toàn chẳng vì một nguyên nhân nào cả. Để rồi từ từ mới nhận ra, cảm giác ôn hòa này, dịu dàng an tĩnh này, không phải ai cũng có thể đem lại.
Đêm hôm đó, Minh Phong uống say. Vũ Nguyên cũng say. Ngả nằm nửa người trên giường nghe cậu ta kể chuyện.
Minh Phong bảo, lúc ấy là vào mùa thu, cậu ta chạy ra mảnh đất sau nhà, len qua những vạt cỏ, những bụi cây, lúc đến đỉnh đồi thì trời vừa sáng, bầu trời vô cùng xanh trong.
Cậu ta nhặt được con chim gãy cánh, đem về nhà chăm sóc. Sáng hôm sau lúc đến lồng cho nó ăn, đã thấy xác nó cứng lạnh. Cậu ta khóc rất nhiều.
Vũ Nguyên uống một ngụm rượu, cười cười, trước mắt hiện ra Minh Phong lúc bé xíu, ôm xác con chim nhỏ khóc òa.
Lúc ấy là vào mùa thu, bình minh đến trên đỉnh đồi.
Bầu trời vô cùng xanh trong.