Ồhhh đám con gái rú lên
- Ừ Luân sẽ là người bắt đầu. Nhỏ Trang chậm rãi nói như một bà cụ non
- Hồi đó, có một người đã là công chúa của tớ...
Tụi con gái rú lên '' ai mà có diễm phúc đó vậy =)) ''. Nó cũng phân vân '' Ai nhỉ ''. Ặc, sao Luân nhìn mình, ngượng chết đi được TT
- Ừ, tui cũng nhớ chuyện đó. Người ấy còn nói thích tôi lắm lắm cơ >.<
Tên Minh chen ngang, trời sao hắn cũng nhìn mình vậy....... ( đừng nói là nó nha :-O)
- Trang, đệ ra ngoài chút nha thấy khó chịu quá
- Ê, chạy làng hả mài đã chơi đc gì đâu!! Con Trang nổi cáu >.<
........................ Tại Phòng Sinh Hoạt Lớp 2 lá Mầm
Không gian quen thuộc gợi nó nhớ về quá khứ...
Ở góc một bức tường còn vết chữ nguệch ngoạc '' Mình thích cậu ''.
Nó sững người lại...
12 năm trước
- Bạn tên là gì thế?
- Bảo, còn bạn
- Minh..
....
- Bảo dễ thương thật đó, mình thích bạn
- Mình cũng vậy
- hihi
....
- Làm công chúa của mình nhé ;))
- Mình nhận lời Luân mất rồi
...
......
- Sau này bạn sẽ là công chúa của mình ...
... Trở về hiện tại
Nước mắt lăn trên gò má của nó.
- Hình như bạn đã nhớ ra điều gì rồi phải không?
Nó giật mình quay lại
Minh đứng đó, nhìn nó thật ấm áp
- Tại sao bạn khóc?
- Mình đâu có khóc, bụi bay vào mắt mình đó. Nó gượng cười
Nó dụi mắt đỏ hoe, rồi chạy thật nhanh ra ngoài cố không chạm phải ánh mắt đầy yêu thương của Minh làm nó lúng túng.
Chợt, Minh vòng tay từ sau, ôm lấy nó. Thì thầm vào tai cậu:
- Anh yêu em! Trước vẫn vậy và bây giờ vẫn thế.
Nó không nói gì, vùng tay Minh ra và chạy đi thật nhanh. Nước mắt sao cứ rơi....
Và gần đấy, có người đã đứng đó rất lâu và quan sát tất cả ......
Chap 18: Tình Yêu Đích Thực
'' Bây giờ không biết Minh đang làm gì nhỉ ''.
Nhìn qua khung cửa kính, chiếc ô tô vẫn lao băng băng trên đường. Mệt quá, nó ngả đầu vào vai Luân và thiết đi lúc nào không biết.
... Từ cái ngày họp lớp đó.
Nó không gặp Minh nữa...
Minh tránh mặt, nghỉ học ở lớp, không về phòng ký túc. Nó thấy buồn lắm !!!
Nó khẽ cựa mình, nhớ đến cái cảnh Minh ôm nó vào lòng.
- Minh....
- Dậy đi em, mình đến nơi rồi
Nó choàng tỉnh, ngáp một hơi dài... Àhh đến nơi rồi =))
............. Thiên đường Tam Đảo ( Địa ngục thì có TT )
Hồi tưởng 3 ngày trước ...
''- Mình sẽ đi đâu đây anh
- Tam Đảo em à ^^
- Lên đó làm gì hả anh >.< Tam Đảo chám òm àhh ;((
- Hì hì anh muốn giới thiệu em với một người. Mà sao chán, đi chơi với anh không thích à ^^.
- Đâu có, thích thích lắm chứ ;)) ''
'' Ồhhhhh '', nó há mồm ngạc nhiên:
- Đây là đâu hả anh!!! Thiên đường ạ :-O
- Ừ, hì hì cưng ngốc xít :-*
Trước mắt nó là một ngôi nhà cổ kính ( kô phải nhà, biệt thự đó ;)) ), có hàng rào gỗ sơn trắng, xung quanh là cả một vườn hoa '' chim ca bướm lượn '' =)) ( không tả nữa đâu TT, chuối lắm).
- Ông ơi........ Cháu nè ^^. Luân vừa đi vừa gọi ....
Ông nào nhỉ, nó ngơ ngác ( TT có vấn đề về trí tuệ rùi ).
Đột nhiên, trong già bước ra một ông già ( thằng này, gọi thế à ;)) phải nói là ông lão ) râu tóc bạc phơ ( như bụt vậy ^^). Luân cũng nhìn thấy, liền vẫy tay gọi ông.
- Tú ơi, thằng Luân nó lên rùi nè con!!
- Cháu chào ông ạ!
- Luân đấy à cháu, thế còn đây là ai?
- Cháu chào ông. Nó khoanh tay cúi đầu lễ phép
- Dạ đây là bạn cháu, tên Bảo ạ
- Ừ chào cháu. Hai đứa vào nhà đi.
Bước vào nhà........... Luân hỏi
- Nhỏ Tú đâu rồi hả ông?
Một giọng trẻ con lanh lảnh rít lên.
- Em đây, anh Luân...
Một thằng bé tầm 7 8 tuổi chạy huỳnh huỵch từ trên tầng xuống, ôm chồm lấy Luân.
- Ồhh, em anh mỗi lúc một lớn rùi nha. Đẹp zai thế này, thế đã có em nào để ý chưa ^^
- Anh này... Thằng bé nũng nịu.
- Ơ mà ai đây???
- Nhóc chào bạn anh đi, anh Bảo.
- Dạ em chào anh. '' Nhóc này lễ phép ghê '' nó cười
- Ừ, chào nhóc.
Thằng nhỏ ghé mồm vài tai anh nó rồi thầm thì ( nhưng nó vẫn có thể nghe thấy ;)) ) '' Bạn anh dễ thương thiệt nha ^^ ''
- Tú xuống đi con, cứ bắt anh bế thế à. Mà hai con lên phòng cất đồ đi, thay quần áo xuống còn ăn cơm.
- Tú, em dẫn anh Bảo lên phòng trước đi anh đi thăm vườn cái ^^. Luân nháy mắt với nó.
- Vâng, anh Bảo đi theo em nè.
Tú dắt nó lên lầu 2 '' Anh với anh Luân ở phòng này nhé '', nó cười híp mắt.
...... Trong phòng
Tú...
- Anh kia!!! Anh là gì của anh Luân hả >.< ( thằng bé đổi giọng từ dễ thương sang đáng ghét =)) )
Nó '' ngơ ngác như nai vàng '':
- Ơ! Thì là bạn chứ sao ;))
- Bạn cái giề, Tôi mà biết anh có ý đồ gì với anh Luân thì chết đòn với tôi đó nhớ chưa. ANH LUÂN LÀ CỦA TÔI.( Đầu gấu quá nhờ TT )
Nó vẫn chưa hiểu gì cả :-O, thằng này có vấn đề à >.<
- Tú, Bảo xuống ăn cơm nào.
- Dạ chúng con xuống ngay.
............ Trong bữa ăn
Luân nhìn nó cười vào bảo
- Lúc trên phòng hai anh em đã làm quen với nhau chưa?
Nó định mở mồm thì thằng Tú đã cướp lời:
- Hì hì, có chứ anh. Anh Bảo dễ thương thiệt nha, em cũng thích ảnh lắm ^^
'' Trời cái thằng nhóc này, nói dối không sợ mồm mọc mụn à '' ;((
Nói đoạn, nhóc con đưa mắt sang nhìn nó theo kiểu '' hình viên đạn '' TT làm nó thoáng giật mình ;)).
............. Nó và Nhóc Quỷ Sứ.
Bây giờ đã là 3h chiều
- Bảo, dậy đi 3h chiều rồi ^^ định ngủ đến tối luôn à?
- Ừ, hì hì cho em ngủ tí nữa đi =))
- Nè, dậy đi nước miếng chảy ra rùi kìa.
Chúa ơi, thiên đường hay địa ngục đây
....
Sáng: Su su luộn chấm muốn vừng
Chiều: Su su xào tỏi
Tối: Canh su su TT
....
Nó lý nhí vào tai Luân
- Honey ơi, em thèm thịt gà quá àhhhh ;((
- Ừ, anh cũng thèm lắm =)) ( ý tưởng lớn gặp nhau
- ...
- À anh có ý này abc xyz....
- Ừ hihi vậy đi thôi, em thèm lắm rồi ;))
Tụi nó rón rén bước xuống cầu thang.
- Hai người đi đâu thế >.<
.......
Hẹn hò, phải dắt theo nhỏ Tú đáng ghét mới sợ TT.
..... Tiệm Gà Nướng.......
- Anh Luân, xé cho em. Thằng Tú nhõng nhẽo
-....
- Đổi cho em cái đù này ( lại thằng Tú)
- No quá, cõng em đi anh ( vẫn nó, đồ đáng ghét hỏng hết kế hoạch ;(( )
Đúng là '' Nhóc này nguy hiểm thật '' ( h mới biết à =)) )
Bỗng....
Mưa....
- Mưa rồi, Bảo lấy áo Luân mà che nè. Luân cởi áo khoác ngoài đưa cho nó.
Nó quay sang lè lưỡi với thằng Tú, lần này mày thua rồi nha ha ha ^^.
.... 3 đứa chạy mưa về nhà.
Thằng bé mặt xị xuống. Mưa mỗi lúc một to, nhóc con ướt như chuột lột. Nó nhìn nhóc cũng đáng thương lắm ( cho bõ ghét, ai bảo phá hoại người ta ). Nghĩ gì mà nó dừng lại, nó đưa áo cho thằng Tú nói nhỏ: '' Lấy mà che này ''
.... Sáng hôm sau
- Bảo, em cảm rồi
- Hắt xì...
- Nằm yên đi nào 39 độ 5 nè, ai bảo hôm qua không lấy áo anh che, đưa cho thằng Tú làm gì. Luân trách nó TT
- Hắt xì ...
.....
Luân nhìn nó lo lắng. Hôm đó anh dành cả ngày để chăm sóc nó. Cả nhóc Tú nữa, nhóc ngoan ngoãn lạ thường. Hì hì, chắc là biết lỗi hôm qua rồi ^^
12 h đêm....
Nó đang tựa vào vai Luân ngủ. Nó khẽ trở mình làm Luân thức giấc. Bất giác nhìn sang nó...Mồm nó mấp máy
- Minh ơi....
Chap 19: Quyết định sai lầm
- Bảo, em chưa khỏe hẳn đâu vào nhà đi!!!
Luân chạy đến bên nó, thật ấm áp và nhẹ nhàng anh dìu nó vào nhà
- Hì em chỉ ra ngoài một chút cho thoáng thôi ^^
- Ừ, cháo nấu xong rồi đó vào anh đút cho cưng nha =))
- Hì hì...
...... Từ từ, Luân thổi từng thìa cháo đút cho nó. '' Minh cũng từng làm như thế ''. Vô tình nó nói ra mồm:
- Trước Minh cũng đã từng ....
- ....
- Ơ, anh đi đâu vậy?
- Anh thấy hơi khó chịu, ra ngoài chút xíu. Em tự ăn cháo nha...
Anh quay mặt đi không để nó kịp nói câu gì nữa
........... Vườn chuối sau nhà =)) ..........
8 giờ tối
- Ở đây mát ghê nha anh ^^
- Ừ, hihi
Nó nhìn anh cười thật ấm áp '' Giống Minh nhỉ ''. Anh tiến lại gần nó, định trao lên mờ môi nó một hương vị ngọt ngào, bất giác nó quay mặt đi...
- Thôi mình về đi
- Ơ, còn sớm mà anh....
Tối hôm đó.....
Anh không tài nào ngủ được, nhìn nó bên anh mà lòng buồn mang mác....
Một cách vô thức nó lại gọi tên ai đó
- Minh ....
Anh bật dậy '' Minh, Minh lúc nào cũng chỉ có Minh thôi''
- Anh đã mất em thật rồi sao ....
Ngày đi học lại sau chuyến đi chơi...
Minh đã đi học.
Nó bất gặp Minh trước cửa lớp khi tay trong tay với Luân. Nó thấy Minh buồn.
'' Nhớ quá ", nó thầm thì khi nhìn trộm Minh trong giờ. Lấy hết can đảm, ném cho hắn một mẩu giấy...
'' Lát hết tiết ra chỗ AAA chút nha, tôi đợi ''
Hắn không trả lời, chỉ thấy tay vò nát mẩu giấy. '' Chết tiệt '', còn không chịu quay sang nhìn nó một lần >.<
Và cũng có người để ý nó từ đầu đến giờ
Chỗ hẹn AAA.....
Minh vẫn chưa đến....
Nó vừa ngồi vừa lẩm bẩm '' Đồ đáng ghét ''
- Ông gọi tôi ra đây có việc gì?
Nó giật mình quay lại. Àhhh là Minh, cuối cùng thì hắn cũng đến ^^. Nó vui lắm.
- Tôi tưởng ông không đến chứ TT?
- Thế có chuyện gì? Mặt hắn không lộ chút cảm xúc gì cả.
- Àhhh, nói chuyện chút thôi. Thế kì nghỉ của ông có vui không?
- Vui... hết chưa?
- .....
- Không nói gì thì thôi, tôi về lớp đây.
Nói xong hắn quay mặt đi trước sự ngỡ ngàng của nó
- Khoan đã...
Nó chạy đến, đưa vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy Minh.
- Ông, ông làm cái gì thế ......
- Ông ... à không, cậu có để yên thế này một chút nhé.
5 phút trôi qua....
Nó nghe rõ từng nhịp nhở của Minh, từng nhịp đập con tim của hắn và của cả nó nữa. Tựa vào vai hắn, nó thấy sao ấm áp thế. Hắn quay lại nhìn nó thật dịu dàng. Khẽ nhắm mắt, 2 cặp môi đã hòa quện vào nhau ;)). Nó không từ chối, không phản kháng.... Vị ngọt của đầu lưỡi....
-Anh àh, em nhớ anh nhiều lắm
.......... Ở gần đó
Có một người đứng sau gốc cây và trông thấy tất cả....
Chap 20: Điên vì Tình
1 Tin Nhắn.
Nó mở máy xem...
'' 7h tối anh em mình gặp nhau nhé địa chỉ nè XXX ''
Tin nhắn của Luân...
- Đã đến lúc phải nói cho anh ấy biết rồi ....
.... Tại Địa Chỉ XXX .....
Nó gõ cửa
- Anh Luân ơi!
Một lát sau, có người ra mở cửa. Đó là Luân
- Em vào đi.
Nó ngồi xuống ghế..... Chợt ....
- Em có uống gì không?
- Nước lọc là được rồi anh ạ? Mà anh hẹn em đến đây có chuyện gì thế?
- Àhhh...
- Em có chuyện muốn nói với anh...
- Để mai nói được không em?
- Không ngay bây giờ và ngay tại đây....
Giọng nó trở lên rất nghiêm túc, Luân khẽ giật mình
- Chuyện gì vậy em?
- Ờ thì.... àhh chúng mình dừng ở đây nhé.
- Dừng gì hả em ?
Luân hỏi mà mặt tối lại....
- Giữa chúng ta là một quyết định vội vàng... Nó cúi đầu nói mà không dám nhìn thằng vào mắt Luân...
- Em nói gì kì vậy, em đang đùa à !!!
Luân đứng dậy, tiến đến chỗ nó hét lớn.
- Không em không đùa đâu. Nó nói tiếp
- ....
Nước mắt lại rơi.... Luân trở lên như điên loạn
- Có phải vì thằng Minh không?
- ....
- Đúng rồi chứ gì?
- Dù vì ai đi chăng nữa, em vẫn thấy chúng ta .... Giọng nó ghẹn ứ lại
Miệng nó đã bị khóa chặt bởi bờ môi của Luân.
- Dừng lại, em bảo dừng lại cơ mà ....
Nó la hét, cố thoát ra khỏi vòng tay của Luân đang siết chặt đôi tay nó.
- Dừng lại đi anh ....
Mặc cho nó nói gì, một tay khóa chặt 2 cánh tay nó. Còn tay kia cởi từng cúc áo ( anh em đâu =)) chuẩn bị bỏng ngô với nước ngọt xem cảnh nóng nào ;)) )
Đôi bàn tay, bờ môi tham lam của hắn bẳt đầu khám phá khắp cơ thể nó ....
- Dừng lại đi.. huhu Nó khóc và thốt lên những lời van xin.
Mặc kệ... Luân vẫn tiếp tục
Nó cố giãy giụa, nhưng Luân khỏe quá. Tay hắn thít chặt da thịt nó, nước mắt ứa ra...
Nó thềo thào
- Đồ tồi !!!!!!!!!
Nhưng lý trí không cho nó đầu hàng.
Nó hất cẳng chân thật mạnh... vào giữa háng hắn ( chết nè con ;))
Một cú đánh bất ngờ ( đúng chỗ hiểm TT), hắn quằn quại ngã xuống đất.
Nó túm lấy quần áo... và chạy khỏi đó thật nhanh......
..... Mưa .......
Và nó cũng đang khóc..
.. Phòng 215 khu ký túc nam sinh XY
- Bảo, ông sao vậy??
Nó run bần bật trong vòng tay của Minh. Mắt nó sưng húp vì khóc quá nhiều ...
- Có chuyện gì thế? nói đi xem nào
Mặt hắn lo lắng và tỏ ra rất giận dữ...
- Ôm em đi... Nó nấc lên từng tiếng
- ....
Minh ôm nó, thật ấm áp, nó thấy thật an toàn
...... Sau khi bình tĩnh lại
Trong vòng tay của Minh nó mới nhận ra....
- Luân....
- ....
- Chia tay rồi
- ....
- Mình chia tay hắn rồi ...
Nói xong, nó nhìn và bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của hắn
- Vì vậy mà ông khóc?
- Không... không nói được
Nó nói và nước mắt lại ứa ra....
- Thôi ông ngủ đi.... Hắn hôn lên trán nó, thật nhẹ nhàng. Thích thật....
Nó để ý trước khi quay đi, hắn nở một nụ cười đầy phấn khởi....
'' Chết tiệt!!! Cười là sao >.< ''
Từ ngày chia tay Luân....
Nó và Minh trở nên rất '' thân thiết ''. Nhưng khổ nỗi, cả hai đứa đều để ý đến đối phương nhưng chẳng đứa nào dám thổ lộ.... Nên chúng vẫn ở mức tình bạn >.<
Còn với Luân....
- Bảo, nghe anh nói đã !!!
-...
- Bảo, để anh giải thích ...
- ...
- Bảo, anh yêu em mà, đừng bỏ anh....
Lòng nó đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, và thực sự nó không yêu Luân...
- Nếu, nếu chúng ta không thể là của nhau.. vậy mình... mình có thể làm bạn được không em ???
Luân đã nói câu đó trong sự nghẹn ngào. Và rồi nó cũng đã đồng ý. Nó không muốn để Luân đau khổ vì nó, và cũng vì nó vẫn muốn làm bạn với Luân.
Nhưng đôi lúc nói nghĩ '' Mình quyết định như vậy liệu có đúng không nhỉ ''
... Cho đến một ngày...
Tại lớp 12A2 trường nam sinh XY
Nó hiện đang nằm gục xuống bàn ( dù đang trong tiết của thầy chủ nhiệm ;)) )
- Hôm nay sẽ có học sinh chuyển đến lớp chúng ta ! Đó là bạn Khang lớp 12D2...
Cả lớp vỗ tay '' nhiệt liệt '':
- Ồhh, bạn Khang hội phó.