Tác giả: _Nam_
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------
Chap 1
- Chú ơi, đi chậm lại chút đi chú !!! :-(
- Cháu ngồi yên nào, tay lái chú lụa rùi hehe.
- Kìa, chú!!! Cẩn thận,nó cảnh báo chú khi có một chiếc ô tô ngược chiều đang tiến lại gần.
Chỉ trong 1/1000'', chú đã đánh tay lái, tạt qua đầu một chiếc xe máy cùng làn( hú vía, đi xe chú kiểu này chắc có ngày đau tim chết mất ). May mà lúc đó vịn chắc vào lưng áo chú chứ không lấy răng đo đất từ lâu rùi. Chú tiếp tục rú ga thẳng tiến nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy tiếng người đi xe máy đằng sau nói vọng lên:
- Đ.m.m thằng kia đi kiểu gì thế?
Mặc dù nói có cầu xin chú Tâm thế nào đi nữa, chú vẫn không giảm tốc độ mà còn rú ga lên nữa. Thực ra chú Tâm là xe ôm gần nhà nó, còn nó là khách quen của chú ấy. Hằng ngày chú được papa ma ma của nó giao nhiệm vụ là hàng ngày đưa đón nó đi học. Lý do vì sao thì các bạn biết đấy, nó tên là Lưu Gia Bảo ( :D đẹp hôk) với biệt danh ở trường là '' Đứa Con Bị Chúa Bỏ Quên'', vì từ khi sinh ra nó đã là người cực kì xúi quẩy rồi ( đó là theo lời mama kể lại còn chi tiết thì nó không rõ). Nhưng từ khi cắp sách đến trường, chắc nó là người lập kỉ lục thế giới vì không ngày nào về nhà là người nó không có thương tích. Không biết là do nó hậu đậu hay số nó nó thế, nói các bạn không tin chứ nó '' ăn cơm sặc cơm, uống nước giắt răng ''. Có thể nói, nó khá nổi tiếng ở trường về cái '' truyền thuyết'' chó đuổi ( hú hú đằng nào cũng là người nổi tiếng). Truyện là thế này trước đây, nó hay đi xe bus đến trường nhưng nó lại là đứa chúa ngủ dậy muộn nên 7 ngày đi học thì 6 ngày trễ xe bus và muộn học. Sáng hôm đó là một ngày cuối hạ, những tia nắng sớm mai tinh khôi và dịu nhẹ; mơn trớn, len lỏi qua những lùm cây ( nghe sến quá). Còn nó thì thấy ngày hôm đó không đẹp chút nào, đen tối như tiền đồ của nó vậy (copy paste của Chị Dậu nha hý hý). Quả đúng như vậy, dù hôm đó đã dậy sớm rồi nhưng vẫn đến bến xe bus muộn ( lý do là đi xe bus mà quên không mang mũ bảo hiểm) hí hí tại vì người đen đủi mà, các cụ ta có câu '' cẩn tắc vô áy náy mà''. Mà hôm đó nó lại dửng mỡ, trễ xe rồi quyết định đi bộ đến trường. Hiz, đi bộ thôi mà bao người để ý:
- Trời ơi thằng Bảo phải không?
- Đúng nó rùi thằng xúi quẩy.
- Tránh ra xa đi, đứng gần nó có ngày tai nạn đó
Dù sao họ nó cũng đúng, đi cạnh nó có ngày bị tai nạn oan thôi. Thật là lạ, gần đến trường rùi mà không có tai nạn gì hý hý( thằng này phởn, lòng mừng thầm đây mà). Nhưng khi còn cách trường '' chắc chỉ 10 bước chân'', con '' khọn già'' Dương ( hàng xóm nhà nó) xuất hiện với con chó Nhật tên Jonly ( mà nó sợ cả chó lẫn chủ). Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, người sợ chó thấy chó là chạy rồi. Nhưng khổ nỗi, con Jonly lại rất thích thằng Bảo thấy cu cậu chạy nó cũng chạy theo trước sự chứng kiến của bao nhiêu người ( không còn lỗ nẻ nào chui nữa rồi kà kà). Vấp, ngã, đứng lên, chạy tiếp rùi lại vấp, ngã, đứng lên, chạy tiếp ... cũng may là nó chạy kịp vào trường ( quần áo xộc xệch, lấm lem đất cát và chỉ vài vết trầy xước, '' chuyện nhỏ'' với nó vì nó quen rùi mà hehe). Và từ đó giai thoại về nó bắt đầu, nó nổi tiếng như ngày hôm nay cũng là do '' mấy'' con bạn thân của nó (mấy con quỷ cái này lát nữa sẽ xuất hiện )
Những suy nghĩ miên man về quá khứ không mấy tuơi đẹp của nó bị chặn lại bởi cái phanh gấp của chú Tâm.Ồhhh trước mắt nó là ngôi trường XX nó đang theo học đây rồi, nó xuống xe và không quên quay lại cảm ơn chú Tâm( ngoan ghê nha cưng)
- Hồ hồ, vẫn kịp giờ nha nhóc
- Cảm ơn chú chìu nhớ đón con đúng giờ nha
- Okie babier( xe ôm mà giỏi tiếng anh ra phết)
Nó chậm rãi bước vào trường mà vẫn không quên điểm tâm sáng bằng một cú vấp gần ngã, vì đã có sự giúp đỡ của con Trang( nhân vật phụ đầu tiên đã xuất hiện).Cái giọng chua loét của nó cất lên:
- Không có chị giúp là mày hôn đất rồi nha cưng
- Dạ Cảm ơn Tỷ. Mắt nó tròn xoe nhìn con Trang như con mèo con tỏ ra rất biết ơn
- Thôi vào lớp đi cưng.
Hỳ hỳ, nó nhìn con Trang cười rồi hai đứa cùng nhau vào lớp. Nói chung, 3 tiết đầu hôm nay không có chuyện gì xảy ra lòng nó mừng lắm. Nó thầm nghĩ '' lẽ nào Chúa đã để ý đến con rồi sao''. Nhưng, đến tiết Hóa của của lão Tùng Ái ( nói vậy mấy bạn tự hiểu nha) thì lại có chuyện. Vừa vào lớp, nó đã bắt gặp ánh mắt lão nhìn nó( đời coi như xong)
- Bảo lên bảng đi em.
- Dạ.... ( điều chẳng lành rùi)
Dù nó ngồi ngay bàn một, cách bảng có vài bước chân thôi nhưng nó cũng không quên tặng bảng một cái chạm đầu. Cả lớp lại phá lên cười, còn nó thì không cười vì với nó những chuyện này như cơm bữa, nó chỉ tức ''Chúa không tha cho con ngày hôm nay được sao''.Và tất nhiên, nó đâu có làm được bài ( bài rất khó với khả năng của nó thì impossible '' do ông Tùng trù'').
- Xúi Quẩy, gọi ngay thằng không biết làm bài.
Thầy Tùng chống tay vô hông theo kiểu bà hàng cá nói:
- Hãm, có thế mà không làm đc bài tôi không biết phải dạy anh thế nào nữa đây anh Bảo ạ
Nói đến đây cả lớp rúc rích cười thầm, còn ông Tùng thì đánh đôi mắt đĩ thõa sang phía thằng Quân ( Hót Boy của lớp):
- Quân lên bảng làm cho thầy bài này đi cưng( đúng là cái thằng hám zai đẹp)
Vẫn cái giọng điệu chảy nước, lão quay sang nói với nó:
- Về chỗ đi kìa, còn đợi tôi rước anh về nữa hả.
Về thì về, nó đi về chỗ ngồi, mặt buồn thiu và nghĩ rằng '' Chúa hôm nay vẫn chưa để ý đến mình rồi ''.
Nhưng chỉ 30 phút sau đó, cả cuộc đời nó dường chuyển sang trang mới. Giờ ra chơi, cả trường xôn xao vì sự xuất hiện của một người ( nhân vật chính số 1), còn nó thì không hay biết gì vì nó đang gục xuống bàn ngủ ( cố để thời gian trôi nhanh đây mà)
-Trời ơi, có phải anh Minh Hot Boy trường nam sinh XY không vậy??
- Đúng rồi, đẹp zai quá ta.
- Đến đây gặp ai ta.
-.....
Chap 2: Chúa Đã Để Ý Đến Con Rùi Sao
Tiếng bàn tán xôn xao càng ngày càng gần lớp nó '' lớp 12a5'', vì thế nó không tài nào ngủ được nữa, đi ra cửa lớp thì thấy một tên rất đẹp zai đang tiến đến lớp nó, quây xung quanh là một đám con gái với 2 con mắt là 2 trái tim khổng lồ. Và đương nhiên nó cũng chết lặng vài phút(thằng này cũng hám zai phết) nó thầm nhủ trời ơi sao lại có người đẹp zai đến vậy, khuôn mặt thanh tú, cặp lông mày rậm với chân mày dài. Điểm trên khuôn mặt là đôi mẳt một mý, tuy hơi híp nhưng mà khá sáng toát lên vẻ thông minh nghịch ngợm, cộng với nước da trắng hồng thật công tử ( da mặt đẹp :D).Nó thấy người nó nóng bừng lên, tim đập nhanh hơn khi hắn ta quay ra cười với lũ con gái đang vây xung quanh, một nụ cười tỏa nắng đầy hấp dẫn).
- Các bạn cho mình hỏi, ở đây có ai tên Lưu Gia Bảo L... kô
- Lưu Gia.... Bảo à?? Cả lũ con gái đều đồng thanh!!
Hắn gãi đầu rồi cười híp mý( nhìn hắn cười mấy phát nữa chắc con trụy tim mất Chúa ơi).
- Ừ, đúng rồi đó các bạn có biết bạn ấy đang ở đâu không?
Tất cả lũ con gái đều quay về phía nó với ánh mắt không có vẻ thiện cảm lắm. Nó còn chưa hiểu chuyện gì thì từ đâu, giọng của con Trang vang lên
- Bảo ơi, anh đẹp zai này đang tìm mày nà
'' Tiên sư con lắm chuyện'' nó chửi thầm. Bất chợt nó nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn về phía nó, thoạt đầu có vẻ hắn khá ngạc nhiên nhưng chỉ sau 1/100'' hắn tiến đến phía nó trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Bạn tên Lưu Gia Bảo phải không?
- Dạ ... à ừ phải ( lại nai tơ rồi hehe)
Lại một động tác đưa tay gãi đầu thật dễ thương, một lần nữa hắn lại mỉm cười rồi đưa cho nó một bông hồng và một bức thư:
- Chào Bảo, mình tên Minh học trường nam sinh XY, rất vui nếu như được làm quen với bạn.
- Làm.... quen á ... à ừ .....
Nó cúi đầu, mặt nó giờ đây đã đỏ ửng lên rồi. Bên tai nó giờ đây nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đập. '' Sao có người muốn làm quen với mình nhỉ , chẳng nhẽ Chúa đã để ý đến mình rồi sao'' nó lúng túng không biết trả lời thế nào vì đây là lần đầu tiên có người đề nghị làm quen với nó ( đặt biệt lại là hót boy, điều mà nó ao ước bấy lâu nay)
- Tớ ... tớ....
- Hihi mình biết bạn đang phân vân.... Bạn đọc thư đi rồi trả lời mình nhé
Hắn ghé vào tai nó và thì thầm như vậy. Mặt nó đỏ như một quả cà chua chín, không thể nói gì hơn nó đành im lặng trước bao ánh mắt ngước nhìn của tụi bạn xung quanh
- Thôi mình về trường đây, mong nhận được sự trả lời của bạn
Hắn quay mặt đi và không quên tặng nó một nụ cười đầy bí ẩn.
Nó đứng đó chết lặng, và chỉ 1s sau khi bóng hắn khuất hẳn đám con gái xúm lấy nó như 1 đám quỷ đói
- Bảo, sao mày quen được anh Minh
- ....
- Trời ơi, thằng này trông vậy mà ghê nhỉ
- ....
Con Trang rú lên một hơi dài làm cả đám đông hỗn loạn im phăng phắc.
- Trật ........... Tự..........
Phù, '' May là có nó ở đây'', nhưng nó đã lầm con Trang đến bên nó và nói:
- Trời ơi cưng của chị trông vậy mà giỏi quá quen được Minh hót boy cơ à.
- Minh ... là ai, nó ấp úng hỏi.
- Trời, mài không biết anh Minh à ... Cả đám con gái đồng thanh
- Trật tự, nghe tao giới thiệu đây. Con Trang tỏ ra vẻ hiểu biết nói ( chỉ hiểu biết về zai đẹp thôi)
- Cưng nghe đây, ảnh đó tên Hà Quang Minh học lớp 12A1 trường Nam Sinh XY đó.
Rồi mồm nó nhưng súng liên thanh kể hết từ gia cảnh đến sở thích của hắn ta làm lũ con gái xung quanh mắt chữ A mồm chữ O.
Hóa ra tên đó là 1 trong 10 hót boy trường Nam Sinh XY ( một ngôi trường khá nổi tiếng về trai đẹp), ''thảo nào tụi con gái chết mê vì hắn'' nó nghĩ vậy( đúng là lắm chuyện, đến cả nó cũng đổ rồi mà bày đặt nghĩ ngợi).
Vậy là Chúa đã để ý đến con rồi sao
Hý hý, lòng nó mừng thầm như vậy. Chợt con Trang cắt đứt dòng mơ tưởng của nó ( mơ đi chơi '' hẹn hò'' giai đẹp đây mà) bằng việc lấy lá thư trên tay nó, xé toang trong vòng 1/10000s.
- Tụi mày trật tự nghe tao đọc đây nè
Hừ, thư của nó chứ thư của nhỏ đấy à mà zựt, nó tức lắm mà ko làm được gì
- Chào em, anh tên Hà Quang Minh, lớp 12A1 trường nam sinh XY.
- Ồhhhh , đám con gái la lên.
- ... anh rất muốn làm quen với em, em đồng ý chứ? baby
- Ồhhh, lại một tiếng rú của đám dại trai đẹp
- Đồng ý đi Bảo, con Trang nói
- Ừ, đồng ý đi mài. Cả lũ con gái đồng thanh.
Nó cúi mặt không nói gì và lùi lũi đi vào lớp( trống vào tiết giải tán đám đông).Nhưng yên tâm trong lòng nó đồng ý từ lâu rồi ( tác giả bảo sao e nói vậy :''>).
Chap 3
Trong Lớp học:
'' Cuộc đời mình sẽ tươi đẹp từ đây sao'' nó đang miên man nghĩ như vậy. Hôm nay, Chúa đã biết đến sự tồn tại của nó, thương tình và đã ban cho nó một anh tràng đẹp zai sao....
- Cưng đang nghĩ gì thế?
Câu hỏi của nhỏ Trang cắt dòng suy nghĩ của nó
- Hô Hô hay là đang mơ tưởng đến anh Minh à cưng ;))
Nó thoáng đỏ mặt vì nhỏ đã nói trúng tim đen, chút bối rối hiện lên. Nó ấp úng trả lời
- Đâu cóa, Tỷ đừng nói bậy à nha.
- Hì Hì giỡn cưng chút nà. Mà nè...
- Sao dza. Có Giề nói đi má, ấp úng hoài à?
Nhỏ Trang lúc này bẽn lẽn như một thiếu nữ mới '' dậy thì '', định nói: '' À thì ...........'', đúng lúc đó một giọng khác lanh lảnh lên mà nó với Trang đều ghét. Đó là con Linh '' hợi '' ( nó ko béo, đặt biệt danh vậy vì đầu nó toàn bã đậu ko à ^^ )
- Bảo iêu quý, tớ hỏi ấy chút chuyện na, hihi ( điệu chảy nước :D)
- Nó không có gì phải giúp mày cả, xéo đi chỗ khác
Nó nhìn rõ mặt bà Trang hiện lên 4 chữ '' Sư Tử Hà Đông '' :-)
- Ơ con điên, mày dở người à tao hỏi thằng Bảo chứ tao động chạm gì đến mày à
- Con Lợn kia, mày nói ai điên tát rụng răng mày bây h.
Vừa nói, nhỏ Trang vừa đứng lên tay dơ lên như chuẩn bị sử dụng vũ lực đàn bà. Nó biết ai chứ với con Linh, con Trang sẵn sàng cho nhỏ đó vô bệnh viện răng hàm mặt khoa chấn thuơng chỉnh hình =)). Biết vậy, nó đành lên tiếng can ngăn:
- Thôi Tỷ, để đệ hỏi xem nó có chuyện gì?
Nhỏ Linh nhanh nhảu:
- À hihi, ai cũng như Bảo có phải dễ nói chuyện ko chứ ko như một số người dữ như sư tử cái ý ;))
- Mài nói ai sư tử cái ( nóng trong người rồi khà khà)
- Nói ai người đó biết hý hý. Vừa nói, nó cười và nhìn sang nhỏ Trang một cách đầy khiêu khích.
Nhỏ Trang dường như không chịu được nổi nữa định xông đến cho con Linh một cái bạt tai thì bị tay nó giữ lại.Nó quay sang nhỏ Linh nói tiếp:
- Bà có gì nói nhanh lên, ko cẩn thận lát về nhà không có răng húp cháo đâu.
Nhỏ Linh cũng hiểu ra ý của nó, bèn nói:
- À thì tớ hỏi chuyện cậu làm quen được với anh Minh đó à. Hihi mình muốn .....
Nói đến đây, sao đến nhỏ Linh cũng bẽn lẽn nhỉ. Định hỏi thêm thì những tiếng la lớn vang lên:
- Ồhh my God, anh Minh lại đến kìa
- Trời ơi đúng ảnh rồi ;))
- Đẹp zai hết chỗ nói ^^
Nó, Trang và nhỏ Linh đều quay mặt ra ngoài hành lang. Trang với nhỏ Linh cùng đồng thanh rú lên : '' Trời ơi!! Anh Minh'' ( cứ như hắn là sinh vật lạ không bằng).Hắn tiến lại gần chỗ chúng nó, vẫn cái nụ cười thiên thần đó ( hai ả kia thì đang say nắng, ngất lịm xà lim rồi :D ), hắn cúi gần mặt xuống chỗ nó ( Bảo ). Mồm nó mấp máy nói ( định trả lời cho lời đề nghị làm quen đây mà ^^)
- Tớ ... đồ....ng ...
Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngón tay trỏ của hắn giữ môi lại. Mặt nó nóng bừng lên và trên trán cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hắn cười híp mý và nói:
- Hihi Tớ biết bạn nói gì rồi! nhưng Bảo cho mình xin lỗi nhé. Bạn không phải chủ nhân của bông hoa hồng và bức thư đó, bạn có thể cho mình xin lại được không?