Sau hàng giờ tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được 2 sợi dây chuyền bạc… 1 sợi chữ D và một sợi chữ A. Hắn mừng rỡ.. Hắn tính ngày mai sẽ chấm dứt với Huyền và tỏ tỉnh với nó…. Sự quan tâm của nó đang dần dần khiến rằng nó có một chút tình cảm với hắn
.Cuối cùng thỳ ngày chờ đợi cũng đến…Toàn bộ mọi người đã có mặt đông đủ ở trường vào đúng 7h sáng.. Tiến hành cắm trại là việc tụi nó phải làm đầu tiên….
Cả buổi sáng đến chiều con nhỏ, Phong, Việt và Hoàng để ý hắn rất kỹ… bất kỳ công việc gì dù nhẹ hay nặng hắn cũng dành lấy, không muốn nó làm.. Và dĩ nhiên điều đó làm cho mọi người ngạc nhiên……Vì vốn lẽ Huyến vẫn còn là người yêu của hắn, nhưng hắn lại không giúp cô chuyện gì..
-Này để tui làm giúp cho
-Tui có tay, ông làm gì mà cứ bám theo tui từ nãy giờ thế
-Có gì đâu… bạn bè giúp nhau thôi mà
-Thế sao mấy đứa kia ông không giúp… để cho tụi nó cứ nhìn vào tui và ông? – Nghe đến đây hắn nhìn sang bọn kia và nhận được những nụ cười man rợ vô tình mà cố ý dành cho hắn..
-Kệ bọn đó…
-Ông tránh ra tui đi làm việc , tránh ra – Nó phát khùng khi bây giờ hắn đang chặn đường đi của nó
-Tối tui qua đón ông nha
-Tui chưa thành tàn phế
-Đi mà, tui có chuyện này muốn nói
-Nói gì thỳ nói đi
-Không nói bây giờ không được – Nó làm mất cảm giác lãng mạng của hắn
-Không được thỳ thôi, bộ tính đi ăn cướp à
-Đi mà, tui quá đón nha –buổi chiều tụi nó phải về nhà để còn thay đồ và ăn tối trước khi quay lại…
-Đã nói rồi, tui chưa tàn phế, ông mà không tránh ra, tui cho tàn phế thật luôn đó.
-Không tránh,… đồng ý rồi tui tránh - Hắn dang rộng tay đứng hiên ngang
-Hỳ,…hỳ…- Nụ cười nham hiểm - vậy thỳ đừng trách mình ác nhé, bạn hiền – nói xong nó quăng nguyên một cái gậy vào chân hắn làm hắn phải rời chốn phiêu du, ôm chân mà…..hét
…..
-Tui đã bảo ông tránh ra rồi mà – Nó cười hả hê
-Tui không ngờ ông ác đến như vậy
-Quá khen, bây giơ mới biết à….có muộn quá không
-Hừ…
-Tối mấy giờ?
-Không nói - Hắn tính làm lẫy với nó như trẻ con lên ba đòi ăn vạ, ngỡ đâu sẽ được đền nhưng…..
-Ông không nói thỳ thôi, vậy tui đi xe của mình…
-Thôi thôi,…. 8h nha
-Tui suy nghĩ lại rồi – Bây giờ hắn hối hận vì làm trẻ con 3 tuổi
-Đi mà.. Please!!
-Ê 2 đứa bây đi đâu thế.... -Cả Phong, Nhỏ, Việt, và Hoàng lòi mặt ra
-Không phải chuyện của mấy người - hắn bực mình, tự nhiên phá đám
-Ồ không phải chuyện của tụi mình kìa… của “2 người nào đó” thôi – cái con nhỏ cứ nhấn mạnh kiểu này là chết
-Các người nhảm chuyện quá đó – nó lên tiếng – còn ông 8h đi, trễ là chết tui – nói xong nó bỏ đi, để lại cả đám đằng sau thắc mắc chỉ có hắn là vui vẻ
****
Sau khi kì cọ cả tấn đất trên người xong, hắn tiến tới cái tủ áo quần của mình…..chọn được bộ đồ ưng ý nhất với hiệu con cóc, xịt ½ chai nước hoa với hiệu con ếch, và 1/3 chai gel hiệu con nhái. Nói chung hắn sại toàn hàng hiệu mà là hiệu lưỡng cư
Hắn định bụng tối nay trở nên hoàn hảo trong mắt nó…. Nhưng vẫn chưa đến giờ. Trước lúc đó hắn còn có một cuộc hẹn mà hình như hắn đã suýt quên nếu không có một tin nhắn “anh đến đón em nha”.
-Lại là cô ta, sao lúc nào cô ấy cũng phá đám mình thế nhỉ…thôi kệ, dù sao hôm nay là ngày cuối cùng
Nghĩ vậy hắn phóng xe tới trước cửa nhà Huyền. Thật lòng hắn không muốn. Hắn bỏ ra cả đống thời gian như vậy để người đầu tiên nhìn thấy hắn là nó chứ không phải là Huyền
****
-Bun ơi… chạy mua cho chị mày cái hộp giấy bạc – bà chị Bun nói vọng ra từ bếp, hôm nay bà làm sô cô la dành cho người tình của mình
-Hix, hình như lúc trước tui mắc nợ bà này hay sao a -vừa đi lấy xe, vừa lẩm bẩm…
****
-Cô ơi, bán cho con cái hộp giấy bạc
-Đợi cô xí
Trong lúc chờ cô chủ quán đi lấy, nó ngoảnh mặt ra đường, huýt sao vài câu. Và bất chợt mắt nó vô tình nhìn thấy một sự việc không nên thấy. Là hắn, đúng là hắn trong vẻ đẹp của chàng trai lãng tử đang được ôm bởi cánh tay của hoa khôi trường nó, không ai khác là Huyền…..
-này cháu cháu…-tiếng bà chủ quán kéo nó ra khỏi hình ảnh đó
-Dạ dạ.. cháu.. xin lỗi, bao nhiêu tiền cô
-25000
-Dạ đây ạ
Nói rồi nó lên xe bỏ đi và kịp nghe một câu phán của cô chủ quán “Tuổi trẻ bây giờ đảng trí quá”. Ngồi trên xe, nó như nóng ruột nóng gan, nhìn đồng hồ trên cánh tay mình đang hiện thị 7h10, chỉ còn 50 phút nữa là đến giờ hắn hẹn tới đón nó. Hắn đã từng nói, người hắn yêu không phải là Huyền cơ mà, sao còn đôi co với cô ta và 2 người kia vẫn thân thiết lắm mà. Nhưng suy nghĩ đang xáo trộn đầu óc nó.. Lúc sáng, hắn nói có chuyện muốn nói với hắn. “Chuyện gì đây? chẳng nhẽ hắn sẽ giới thiệu Huyền với nó”….Nó nghĩ lan man nhưng rồi… “mà sao mình lại để tâm đến chuyện đó, hắn ta yêu ai là quyền hắn”….Tuy là nói vậy nhưng nó vẫn thấp thỏm không yên trong lòng
****
-Em uống gì?
-Như cũ anh
-ừm – Cũng may là hắn vẫn còn nhớ thứ đồ uống mà cô ta hay uống, xoay mặt sang chị phục vụ - Chị cho em 1 Café và 1 nước cam
-Em nói đi - Hắn đi vào thằng vấn đề
-Anh….dạo này bận lắm à – cô nàng ấp úng
-ừm, mà em vào thẳng vấn đề đi anh đang vội - hắn vừa nói vừa nhìn đồng hồ - nếu em không nói thỳ anh sẽ nói…..
Hít một hơi thật sâu hắn mạnh dạn nói
-Chúng ta chia tay nhé –
Huyền mở to mắt… đây là chuyện cô đã nghĩ đến nhưng cô thường đẩy nó ra khỏi đầu và cuối cùng nó đã đến không như ý muốn của cô
-Lý do của anh là gì?
-Chỉ là anh thấy chúng ta không hợp
-Tại sao cơ chứ? Lúc trước anh đâu có vậy.. anh thay đổi, thay đổi nhiều quá
-Đúng anh thay đổi.
-Và cuối cùng anh chỉ muốn chia tay??
-Anh biết đó là một cú sốc với em, nhưng nếu kéo dài sẽ không tốt cho cả hai
-Anh có thể suy nghĩ lại không? Chắc có thể anh bận rộn nhiều quá nên căng thẳng nói bậy phải không?
-Anh đang rất bình thường,…. Việc này anh đã suy nghĩ rất lâu
-Anh nghĩ sao, khi nói lời chia tay trong ngày lễ tình nhân? Anh tàn nhẫn quá. Tui đã mất suốt ba tháng để gấp cho anh 1000 con hạc, với mỗi con là một dòng I love you, định đem tặng cho anh nhân ngày này, nào ngờ, tui chưa kịp trao đã bị anh mời một ly nước cam đắng
…………..
-Anh là một tên lừa đảo, anh biết không? – Huyền thật không ngờ bây giờ cô nói một cách khá bình tĩnh, trong suy nghĩ của cô trước đây, cô sẽ nỗi giận, hét toáng và khóc lóc. Nhưng bây giờ không. Và điều đó cũng làm cho hắn ngạc nhiên
-Bây giờ em có chửi anh, mắng anh hay gì đi nữa thỳ anh vẫn chỉ có thể nói lời xin lỗi và chia tay mà thôi
-Anh đã có người khác? Đúng không?
-Không……….À không, đúng anh đã có người khác và cảm giác mà người này đem lại không giống như của em….anh xin lỗi… Anh phải đi
-Anh sẽ phải hối hận.
-Anh sẽ không hối hận, anh tin chắc sự lựa chọn này của mình là đúng
-Chát – má hắn đã in 5 vết lằn của Huyền
-Tui sẽ khiến anh hối hận, anh cứ chờ…
Nói xong Huyền ra khỏi tiệm và lấy ngay điên thoại
-Alo, anh hai à…hành động đi…
“Duy à, tui sẽ khiến anh phải hối hận’
Nó đứng chờ hắn….đã 15 phút trôi qua…nhưng vẫn không thấy hắn… Nó nghĩ hắn cho nó leo cây nghĩ vậy, nó định vào nhà lấy xe đi thỳ…
-Này, cậu cho tôi hỏi
-Anh hỏi …ư ư um,…- Nó tiến tới gần chang thanh niên đó nhưng không để ý rằng sau lưng mình còn có một người khác.. Nó bị bịt mũi bằng miếng vải có dính thuốc mê….(Nhà của nó nằm cuối 1 con phố và một bên là cái sân bóng đá tối om
-Dẫn nó đi
***
-Bun ơi, Bun…Bun đâu rồi chị?
-Bun nó đi rồi..cách đây 20 phút
-Dạ vậy em đi đây ạ
…
Hắn vừa ngồi lên xe đi ngang qua cái sân bóng bỗng có một đám thanh niên chặn lại
-Các anh muốn gì?
-Chúng tao muốn gì à…lát mày sẽ biết – nói xong cả bọn từ từ tiến đến gần hắn.
Sử dụng chiêu bài cũ nhưng lần này không phải là thuốc mê, mà là một chiếc gậy. Hắn bị đánh bất ngờ vào đầu nên ngã lăn
-Trói hắn lại…
-các ngươi thả tui ra….-hắn hét lên nhưng bị bọn chúng dán miệng lại
-Dẫn nó đi - lại một lần nữa câu này được vang lên
Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra
****
-Mấy người có thấy lớp trưởng và bí thư đâu không? – con nhỏ chạy khắp nơi hỏi về 2 đứa
-Không! từ nãy đến giờ không thấy
-tui nói 2 đứa đó đi ăn lẽ rồi, bộ không thấy lúc sáng cả hai mờ ám lắm à – Phong ở đâu bay ra
-Tui không tha cho 2 đứa này đâu - nhỏ hừm hừm
***
-Đây là đâu….- mở mắt ra nó chỉ thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang xung quanh mình trống trơn với ánh sáng hắt híu từ chiếc bóng đèn cũ
-Chào bạn cùng lớp
-Ai? Ai đó?
-Tui mà cũng nhận không ra nữa à, tệ thật đó - từ trong bóng tối bước ra là một cô gái tóc dài, dáng ngươi chuẩn đẹp…Đó là Huyền
-Sao …sao cậu lại
-Sao tui lại bắt cậu chứ gì? - Huyền nói mà không nhìn nó, đôi mắt cô ta nhìn ra ngoài trời – Câu này đúng ra cậu phải biết đáp án chứ
-Tui không biết
-Cậu không biết….Cậu đừng có giả bộ thơ ngây, điều đó càng làm tui ghét cậu hơn đó
-Tui thật sự không biết
-Chát - Huyền tát cho nó 1 cái
-Cậu tưởng nói vậy là tui tin sao? vậy để tui nói cho cậu biết…Chính cậu! chính cậu là người đã cướp đi người lần đầu tiên lấy đi trái tim của tui….cậu biết không hả???
-Tui không hiểu
-Chát – Cái tát thứ 2
-Cậu bình thường thông mình lắm mà lớp trưởng? sao bây giờ ngu đành vậy?
-Huyền à, chắc cậu có sự nhầm lẫn ở đây – nó vẫn giữ ở thế bình tĩnh nhất có thể
-Nhầm à…. Tui không có nhầm đâu – nói xong Huyền quăng nguyên một xấp ảnh vào mặt nó
Nhìn xuống, nó thấy, toàn là nhưng tấm ảnh chụp cảnh hắn và nó thân thiết
-Cậu có biết không? Tui được mệnh danh là hoa khôi của trường. Được biết bao nhiêu thằng theo đuổi, thậm chí mấy thằng đó còn tốt còn ngon hơn hắn.. Nhưng tui chỉ cắm đầu vào hắn vì tui yêu hắn..YÊU ĐẤY …Và cậu …LÀ CẬU, CẬU ĐÃ XUẤT HIỆN VÀ CƯỚP HẮN KHỎI TAY TUI. - Huyền chỉ thẳng vào mặt nó
Nó bây giờ mời thấy làm lạ, lúc tối nó thấy Hắn và Huyền đi với nhau còn tình cảm lắm mà, chẳng nhẽ hắn………….
-Cậu có biết hôm nay chính hắn đã nói lời chia tay không? hắn là như tui là một con ngựa, dùng xong và đá…
-Cậu, cậu hiểu lầm rồi
-Tui hiểu lầm…hiểu lầm cái gì…
-Tui và hắn không có gì hết, chúng tui chỉ là bạn mà thôi
Câu nói nó vừa thốt ra không chỉ Huyền nghe và còn có hắn nữa.. hắn đang được đưa đến chỗ giam giữ nó
-đi vào - tiếng người thanh niên giục –Em gái thân yêu, anh mang hoàng tử của em đến này
-Huyền là em sao? …sao cậu lại ở đây? - hắn đang hết sức bở ngỡ, và bây giờ hắn biết chủ nhân của câu “chỉ là bạn mà thôi” là ai.
-Chính hai người…Đầu tiên là anh - Huyền xoay mặt sang Hắn – chính anh đã cho tui cảm giác hạnh phúc, cho tui cảm giác yêu nó như thế nào, nhưng chình anh, và cả cậu - Huyền chỉ tay vào nó - Cả hai đẩy tui đang lơ lững trên không trung xuống 18 tầng địa ngục. Bóp nát trái tim của tui
-Huyền à bọn tui chỉ là bạn – câu nói này lại một lần nói ra.. Hắn nhìn sang nó “là bạn? không còn gì hơn sao?” hắn nghĩ
-Chuyện này không liên qua gì đến cậu ta, anh đã nói anh chia tay em chỉ vì không hợp
-Nhưng chính anh cũng nói là anh đã có người mới - Huyền cãi
-Đúng, cậu ấy có nói với tui điều đó và dĩ nhiên người đó không phải là tui – nó cũng đính chính
-Hai người đừng hòng diễn kịch trước mặt tui
-Em nói nhiều với bọn này làm gì – Anh hai Huyền lên tiếng - để anh sẽ cho 1 trong 2 đứa nếm tí mùi đau khổ
Vừa nói anh ta vừa tiến tới nó, trên tay cầm một con dao thái….
-Nhìn mày cũng khá cute ấy nhỉ, nhưng tao nghĩ nếu có một vết sẹo chắc sẽ kute hơn nhiều
Nói xong anh ta định dùng dao rọc mặt nó…cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đứng thẳng người dậy và che cho nó.. và con dao không chạm vào mặt nó nhưng lại di chuyển xuống cánh tay hắn.. Chiếc áo trắng hắn mất nguyên cả buổi lựa ra dành cho buổi tối lãng mạng mà hắn định sắn bây giờ đã nhuộm màu đỏ bên cánh tay phải
-Huyền à…người thay đổi không phải là anh, mà là em….trước đây em rất hiền lành, còn bây giờ …
-Anh bây giờ vẫn còn nói được câu đó à…Vì ai mà tui ra nông nổi thế này, vì ai mà tui trở nên như vậy??? là chính các người
-Để anh giúp em – Anh hai Huyền lại một lần nữa tiến tới 2 đưa, con dao thái bây giờ được thay thế bằng một chiếc gậy sắt – Tao sẽ cho mày (hắn) trở nên tàn phế
-Khoan - tiếng nói của Huyền vang lên kịp cho cậy gậy chưa chạm vào hắn
-Sao vậy?
-Em có trò chơi mới… Hôm nay thế thôi
-Vậy theo ý em
-Tui nói cho 2 người biết… Hôm nay chỉ mới là một phần nhỏ trong cái giá mà 2 người phải trả.. Đi anh
****
-Em định khi nào tiến hành
-Để cho bọn chúng được yên ổn một thời gian đã
****
-Cậu cậu không sao chứ? - hắn sau một thời gian tự cỡi trói bằng con dao thái mà Huyền và anh trai bỏ sót cuối cùng cũng tự do và đang cỡi trói cho nó
-Câu này là tui dành cho ông mới đúng
-Tui xin lỗi
-Tại sao?
-Do tui mà ông bị liên luỵ…
-Không sao, dù gì tui và ông chỉ là bạn
-là bạn..? - hắn hỏi ngược lại
-ừm là bạn – bây giờ mới xét cảm xúc của nó bây giờ. Nếu nói chỉ là bạn thỳ nó nghĩ cũng không đúng, vì nó biết trong nó thứ tình cảm này lớn hơn tình bạn.. nhưng nó không biết đó là gì
-Về nhà tui hay nhà ông??
-Nhà tui chứ, nhà ông tui đâu có áo để thay.. yên tâm… chị Linh không có nhà.. cả ba mẹ tui nữa
Cả hai đứng dậy bước ra khỏi cái nơi đáng sợ đó, cũng máy Huyền đã để lại chiếc xe máy cho hắn…
***
Nhà hắn…
Nó đang chưa vết thương cho hắn…nó thỳ tập trung vào vết thương còn hắn suy nghĩ về câu nói của nó..
-Đợi tí, tui đi thay áo rồi đến trường..
Bước vào phòng tắm, hắn lấy trong túi ra một chiếc một chiếc hộp, chiếc hộp có 2 sợi dây chuyền - hắn đã cách công lặn lội tìm bằng được để trao cho nó với lời tỏ tình trong đêm nay… Nhưng bây giờ hắn không thể trao cho nó được nữa.. theo như hắn biết về ó bây giờ …hắn chỉ là một người bạn của nó…không hơn không kém… làm sao hắn có thể khi biết mình sẽ thất bại
Ra khỏi phòng, đập vào mắt hắn là nó đang phì phò ngủ ngon lành…. ngồi xuống bên cạnh giường…khẽ lấy tay vuốt lên mái tóc nó…
-Bun à, ông khiến tui khó xử lắm đó…
Nói rồi hắn cũng nằm xuống bên cạnh nó…
-Cho tui ôm cậu đêm nay, và ngày mai tui sẽ tiếp tục là bạn của cậu…
Nhưng lời nói đó chỉ có hắn nghe, bầu trời đêm, và nhưng ngọn gió nhẹ.
Đối với những ai đó, 14/2 là đêm tình nhân hạnh phúc, nhưng với nó, hắn, Huyền…Trong 3 trái tim thổn thức này thỳ đó lại là một đêm tình nhân buồn